love is sour grapes
leejeong ngồi rất lâu trên bậc thềm nhà, giữa những chiếc hộp đã được dẹp gọn vào một góc. màn đêm phủ xuống thành phố như một tấm vải đen mỏng, có ánh đèn đường rải lên những chấm sáng lẻ loi. tay cậu ôm chặt một mảnh giấy nhăn nhúm - là lá thư cậu đã viết đi viết lại suốt nhiều đêm.
một năm qua, cuộc sống không còn anh ở bên là một bài học khắc nghiệt. ban đầu là hỗn độn: giận dữ, hối lỗi, những cuộc gọi không dám gửi. rồi là im lặng kéo dài, vì cậu biết im lặng đôi khi cần hơn những lời van xin vô nghĩa. nhưng im lặng không làm vết thương lành; nó chỉ cho cậu thời gian để nhìn thẳng vào bản thân, để thấy những phần mình đã bỏ qua, và để học cách không đặt ghen tuông lên vai người khác quá đáng nữa.
cậu đã cố gắng thay đổi - không theo cách hời hợt của một phút hứa hẹn, mà bằng những điều nhỏ nhặt. cậu học cách đếm tới năm trước khi phản ứng; cậu không kiểm tra điện thoại của anh nữa; cậu không hỏi về những cuộc nhắn tin vô thưởng vô phạt; cậu bắt đầu tập sống với nỗi lo trong lòng mà không đổ nó lên người khác. những thay đổi đó không lớn, nhưng là những viên gạch cậu phải đặt lại thật chậm.
và rồi là một quyết định. không phải quyết định của một buổi chiều bồng bột, mà là kết quả của nhiều tháng tự vấn: "nếu anh quay lại, em sẽ làm gì khác?" câu trả lời cứ lặp đi lặp lại trong đầu: em sẽ lắng nghe. em sẽ kiên nhẫn. em sẽ để anh chọn những ranh giới. em sẽ không biến tình yêu thành xiềng xích.
sáng hôm sau, leejeong thức dậy sớm hơn mọi khi. cậu chọn trang phục đơn giản: áo len xám, jeans, tóc chải gọn. trong túi là mảnh giấy, cùng một hộp bánh nhỏ - thứ anh từng bảo rằng ngon khi uống cà phê. cậu gọi một ly cà phê, ngồi đợi trước quán mà họ từng hay đến. tim cậu đập mạnh nhưng đến lúc cần bước vào, cậu vẫn bước được.
cửa quán mở, tiếng chuông vang lên. leejeong nhìn quanh. ánh đèn hôm nay dường như ấm hơn, hoặc là cậu cảm thấy ấm hơn vì đã chuẩn bị cho điều này. anh đâu? có một khoảnh khắc sợ hãi: nếu anh không tới, nếu anh quay đi, nếu mọi cố gắng chỉ là trò đùa của số phận. cậu hít sâu.
junmin xuất hiện, như một thói quen cũ: bàn tay đút túi áo khoác, dáng đi vững vàng. ánh mắt anh quét qua quán, dừng ở nơi leejeong ngồi. có một giây, hai người nhìn nhau - không phải cái nhìn vụng về một năm trước, mà là cái nhìn đã trải qua khoảng trống, từng đếm phút giây vắng nhau.
leejeong đứng dậy, bước tới. hai người chạm nhau ở giữa không gian như thể hai đường thẳng tìm lại điểm giao. junmin không cười nhiều, anh cũng không lạnh nhạt. có một sự bình thản chậm rãi, như nước chảy qua đá.
"anh tới sao?" leejeong nói, giọng cộc nhưng run.
junmin gật. "tôi cũng nghĩ sẽ gặp em."
cái "tôi" ấy - cách anh gọi, cách anh giữ khoảng cách - khiến leejeong nhớ lại những ngày anh rời đi. cậu đặt hộp bánh lên bàn, mở ra, để hầu như không cần lời giải thích.
họ ngồi. ban đầu là những câu chuyện nhỏ: công việc, một dự án mới, một người bạn chung bây giờ đã sang nước khác. leejeong ít nói hơn thường lệ; anh để khoảng lặng làm việc. junmin lắng nghe, không để câu chuyện lướt qua như thể không liên quan. có một lúc, leejeong lấy mảnh giấy ra, đặt trước mặt anh. nét chữ run run.
"anh đọc đi."
junmin cúi xuống, mắt quét nhanh, rồi chậm. lá thư không đầy lời biện hộ; nó là những điều em nhận ra, những điều em xin lỗi, và một lời đề nghị: cho em một cơ hội nữa, nhưng lần này em hứa sẽ không làm anh mệt. sẽ để anh chọn, sẽ tôn trọng mọi ranh giới.
junmin nâng mắt lên, không nói ngay. ánh mắt anh sâu, như một chiếc giếng phản chiếu trời. "em đã thay đổi nhiều." anh thốt ra, giọng không khô khan mà có chút ngạc nhiên.
leejeong nuốt một tiếng. "em đã rất cố."
"là vì em nghĩ anh đã quên sao?" junmin hỏi, không chất vấn mà như hỏi chính mình. "hay vì em nghĩ mình có thể sửa tất cả trong một buổi sớm tối?"
"không," leejeong nói thật, mắt dán vào tay mình, "em biết sửa là một hành trình, không phải một câu nói. em đến đây không phải để van xin. em đến vì... em không chịu được ý nghĩ mình đã buông anh ra mãi mãi."
im lặng. tiếng mưa lắc rắc ngoài kia, âm thanh của một thành phố không ngừng.
junmin đặt mũi ly cà phê sát môi, hít một hơi dài như để gom lại tất cả những cảm xúc rối rắm. anh nghĩ về đêm chia tay, về nụ hôn cuối, về lá thư anh từng để lại trong ngăn kéo. anh nghĩ về năm qua - những buổi sáng trống, những bài nhạc cũ, và cả những lần thoáng nhớ em đến mức tự hỏi liệu mình có làm đúng không khi ra đi.
"tôi không hứa sẽ dễ dàng," anh nói cuối cùng, giọng trầm hẳn. "tôi cũng không hứa sẽ quay lại ngay. nhưng tôi nghe em. và tôi sẽ cho em một thử thách: bắt đầu từ đầu, chậm rãi, không vội vã. nếu em thực sự làm được, không phải thay đổi để giữ tôi, mà thay đổi vì chính em thì tôi sẽ nghĩ xem chúng ta có thể là gì tiếp theo."
leejeong nhìn anh, như thể đón nhận một phép màu. nước mắt ấm nóng chực trào nơi khóe mắt, nhưng cậu kìm lại, mỉm cười như một đứa trẻ vừa được nhận quà. "em sẽ làm được," cậu thì thầm - để không mất anh thêm lần nữa.
họ rời quán cùng nhau, không vội, bước chậm như những người bắt đầu học đi lại trên con đường cũ. mưa đã ngưng, mặt đường còn bóng nước, ánh đèn phản chiếu hai thân hình nhỏ.
không có nụ hôn ồn ào, không có cái ôm vội vàng. chỉ là hai bàn tay đang tìm nhau, lần này với nhiều thận trọng hơn, và một điều rõ ràng: trở về không đồng nghĩa mọi thứ lại như trước. nó là một hành trình mới, có thể gập ghềnh, nhưng cả hai đều chọn bước tiếp.
và ở cuối con đường, leejeong quay sang, nhìn junmin rồi nói nhỏ, như một lời thề: "em sẽ không làm anh mệt nữa."
junmin đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, rồi là hơi ấm bên cạnh, như một lời hứa chưa nói nhưng đủ để cả hai cùng tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com