ốm
junmin nằm gọn trên sofa, chăn phủ đến tận vai, ánh sáng vàng dịu của đèn phòng lan tỏa khắp không gian. cậu mệt mỏi, giọng khàn khàn, hơi thở nặng nề sau một ngày làm việc quá sức, và cơ thể thì nóng bừng.
leejeong đứng bên cạnh, tay bận rộn pha nước chanh mật ong, mắt cứ lấp lánh vừa lo lắng vừa hờn trách. cậu hầu như không rời junmin nửa bước, nhún nhường đến mức mọi vật xung quanh như biến mất, chỉ còn mình junmin trong tầm mắt cậu.
"hyung, sao anh để cơ thể mình ốm dữ vậy hả?" leejeong gằn giọng, nhưng không hẳn là tức giận. "anh biết em lo... mà sao vẫn không chịu ăn uống đầy đủ, không nghỉ ngơi đúng giờ... anh có biết em thức đêm theo dõi tình hình sức khoẻ của anh không hả?"
junmin chỉ khẽ mỉm cười, cố gắng gật đầu. nhưng ánh mắt cậu vẫn mệt mỏi, và đôi môi run run khi nói:
"em đừng lo... anh ổn mà..."
leejeong lập tức kéo chăn phủ kín hơn, ngồi xuống cạnh sofa, đặt cốc nước lên bàn:
"ổn gì chứ! nhìn anh vậy, trông anh yếu như mèo con vậy, em không chịu được đâu." cậu nghiêng người, đặt tay lên trán junmin, nhíu mày, thở dài: "nóng quá... sao anh không nói cho em biết sớm hả?"
junmin khẽ cười, hơi mím môi, nhưng leejeong không để yên. cậu nhéo nhẹ cánh tay junmin, vừa trách vừa trêu:
"anh biết không, em muốn hét lên đấy, nhưng không dám vì sợ làm anh mệt thêm. nhưng anh có biết là em lo như thế nào không? em vừa giận vừa thương anh lắm, hyung ạ..."
junmin quay mặt, nhìn leejeong, thấy ánh mắt cậu đầy nỗi lo lắng, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. trong giây lát, cậu cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, muốn bật cười vì cách leejeong bộc lộ cảm xúc một cách vụng về nhưng chân thành.
leejeong cúi xuống, đặt môi lên trán junmin, nhẹ nhàng hôn một cái:
"anh phải hứa với em là sẽ chăm sóc bản thân hơn, nghe chưa?"
junmin gật đầu, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng:
"ừ... anh hứa... có em bên cạnh, chắc chắn anh sẽ tốt hơn."
leejeong nhếch miệng cười, mắt long lanh, rồi vụng về lấy tay chỉnh lại chăn, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của junmin:
"thật ra... em chỉ muốn anh khỏe mạnh để hai đứa mình cùng đi chơi, cùng ăn kem, cùng... làm mấy trò ngốc nghếch mà anh từng cấm em làm." cậu cười khe khẽ.
junmin khẽ nắm lấy tay leejeong, áp lên trán mình:
"vậy... em sẽ ở đây với anh à?"
leejeong gật đầu, áp người sát vào junmin, vừa ôm vừa thì thầm:
"ừ, em sẽ ở bên anh... không rời đâu. anh chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ khác để em lo."
junmin nhắm mắt, hít sâu hơi ấm từ leejeong tỏa ra, cảm giác an yên len lỏi khắp cơ thể. ánh sáng vàng ấm áp, tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng, và sự hiện diện của leejeong bên cạnh khiến mọi mệt mỏi như tan biến.
leejeong nhấc tay, vuốt nhẹ má junmin, nở nụ cười đầy trìu mến:
"em biết là anh cứng đầu, nhưng em không quan tâm đâu. dù anh có cố gắng che giấu, em vẫn thấy được... và em sẽ không để anh chịu khổ một mình nữa."
junmin cười khẽ, khẽ đặt tay lên tay leejeong, vừa ấm vừa yên tâm. anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:
"cảm ơn em... thật may là vẫn có em."
leejeong nở nụ cười rộng, áp sát junmin hơn, vòng tay ôm trọn lấy cậu:
"vậy anh phải hứa với em lần nữa nhé. từ giờ, mọi thứ... phải cùng nhau trải qua. em không muốn thấy anh đau nữa đâu, hyung."
junmin nhắm mắt, gật nhẹ, trái tim ấm lên:
"anh hứa... sẽ không để em lo lắng nữa."
ngoài kia, đêm yên tĩnh, nhưng bên trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều, hơi ấm từ người kia áp vào người mình, và một cảm giác bình yên chưa từng có. cả hai, sau bao sóng gió, cuối cùng lại tìm thấy nhau, và ở bên nhau, chỉ là bên nhau thôi cũng đủ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com