spinnin' on it
đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường. kim giây lặng lẽ trôi, chậm rãi và tàn nhẫn, như thể biết trước được hiện thực tàn khốc mà chủ nhân nó sẽ phải đối mặt chốc lát.
junmin ngồi ở ghế sofa, ánh đèn vàng chiếu nghiêng nửa khuôn mặt. chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm ở khuỷu tay, hàng cúc trên cùng mở ra, để lộ lớp da nơi cổ - nơi leejeong từng hôn lên vô số lần, giờ lại trống rỗng và lạnh.
"em không hiểu." - leejeong nói, giọng nghèn ngào, bàn tay nắm chặt vạt áo mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất tất cả.
junmin không đáp. cậu cúi đầu, ánh mắt rơi vào sàn gỗ, nơi ánh đèn phản chiếu thành một vệt dài màu cam.
"nếu yêu em, tại sao lại muốn chia tay?" - leejeong run rẩy hỏi người kia
"vì yêu em, nên mới mệt." – junmin đáp khẽ, vẫn không nhìn lên.
một khoảng lặng kéo dài. đồng hồ lại nhích thêm một nhịp.
leejeong bật cười, nhẹ nhàng và khô khốc. "mệt... là lý do của anh?"
junmin khẽ khàng gật đầu. "chúng ta cứ như đang dồn ép nhau mỗi ngày. anh không muốn thức dậy mà phải đoán xem hôm nay em sẽ giận vì điều gì."
"em chỉ..."
"ghen." - junmin ngắt lời, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt leejeong. ánh mắt cậu mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng, thứ dịu dàng khiến người ta càng đau đớn hơn. "em ghen đến mức không còn tin anh, không tin cả chính tình cảm của em nữa."
leejeong mím môi. cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mọi nghi ngờ đều xuất phát từ việc yêu quá nhiều, nhưng cổ họng nghẹn lại. cuối cùng, chỉ có hơi thở đứt quãng.
junmin đứng dậy, đi vài bước đến gần. hơi thở hai người hòa vào nhau, chỉ cách một cái gật đầu là có thể tan chảy.
"đừng khóc." – junmin nói, giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ không khí giữa hai người.
"nếu đây là lần cuối, anh định để em làm gì?" – leejeong hỏi, mắt ươn ướt.
junmin im lặng một lúc rồi khẽ đáp: "hôn anh."
leejeong sững người.
cậu không biết nên cười hay nên khóc, chỉ biết rằng khi junmin cúi xuống, mọi thứ trong đầu đều trống rỗng. môi chạm môi, nhẹ, chậm, và tuyệt vọng.
họ hôn nhau như thể cố vớt vát một điều gì đang tan ra trong lòng bàn tay. không có dục vọng, không có ồn ào — chỉ có hơi ấm, run rẩy, và ký ức.
junmin chạm tay lên gáy leejeong, kéo cậu lại gần hơn. còn leejeong, thay vì yếu ớt, lại quấn chặt, gần như áp đảo, như thể nếu buông ra sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
tiếng thở đan xen, gấp gáp, nhưng chẳng ai dám bước qua giới hạn.
đến khi tách ra, cả hai đều im lặng. junmin nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt leejeong - nhỏ bé, xa lạ, và đầy nuối tiếc.
"ngủ sớm đi." – junmin khẽ nói, quay người lấy áo khoác.
leejeong giữ tay cậu lại. "anh sẽ đi thật sao?"
junmin dừng lại một nhịp, rồi khẽ gỡ tay ra.
"anh mệt lắm jeong ạ."
cửa khép lại. tiếng khóa vang lên, khô khốc như một dấu chấm hết.
leejeong ngồi sụp xuống sàn, nơi vừa rồi họ đứng hôn nhau. cậu đưa tay chạm lên môi, nhận ra vị mặn của nước mắt và hơi ấm còn sót lại.
ngoài cửa sổ, gió thổi qua tấm rèm, lay nhẹ tấm ảnh hai người chụp chung, lệch ra khỏi vị trí nó được treo - một tấm hình đã ố vàng, chứng kiến bao xuân hạ thu đông của hai đứa.
chỉ một chút thôi, hệt như tình yêu này — lệch đi một chút, là không thể trở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com