Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong lòng nở hoa


Note: hanahaki, imagination, không phải là happy ending, một chút moment của AsaTo/HiRuto.
—————

1.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm cùng cánh hoa màu trắng đã thấm đẫm những giọt máu đỏ thẫm, Park Jeongwoo thất thần như người mất hồn trước cổng bệnh viện. Chợt, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy mỉa mai, chua xót cho chính bản thân mình, cũng như thương thay mối tình sâu nặng không được hồi đáp.

Đến chết cậu cũng không ngờ được rằng chính bản thân cậu lại mang căn bệnh ngỡ chỉ có trong giả tưởng. Một căn bệnh quái ác, hiếm hoi với tỷ lệ 1 trong 1 triệu người có thể mắc phải.

Những đoá Aster Amellus đang cắm rễ sâu trong lòng cậu.

Aster Amellus, hay còn gọi là hoa thạch thảo, một loài thực vật thuộc họ cúc. Chúng thường có ba màu cơ bản là hồng, tím và trắng. Aster Amellus mang vẻ đẹp của sự dịu dàng, chín chắn và tinh tế, nó còn tượng trưng cho sự chung thuỷ và đợi chờ.

Phải làm sao đây, anh ơi...


2.

Cầm cốc cola nâu sẫm sóng sánh đưa lên bờ môi nhợt nhạt, Jeongwoo nuốt xuống một ngụm to đầy khí gas, cậu nhắm mắt để nghiền ngẫm sự tê tái nơi đầu lưỡi cùng cái tư vị đau rát trong cổ họng mình.

Cơn tức ngực cùng một cỗ buồn nôn truyền đến, Jeongwoo quẳng nhanh chiếc cốc mặc cho ánh mắt bất ngờ của Haruto và chạy biến vào nhà vệ sinh.

Khụ khụ... Khụ khụ... Anh ơi...

Anh thương của em ơi, em không thở nỗi...



Những cánh hoa trắng muốt theo thanh quản mà trào ngược, cổ họng Jeongwoo khô khốc, nóng rát như có ai đó đang cầm dao cứa vào khiến nó rỉ máu. Những giọt máu rỉ từ trái tim đơn phương của cậu và tưới lên những cánh hoa, cùng những tiếng ho đau đớn xuyên thấu lòng người.

Hanahaki, căn bệnh xuất hiện vì mối tình đơn phương sâu đậm nhưng lại không dám bày tỏ mà chỉ âm thầm quan tâm, chịu đựng sự cô độc, dằn vặt, cho đến khi trong lòng nở hoa. Những đoá hoa xinh đẹp mang rễ cắm sâu vào hệ hô hấp, chặn ngang khí quản và sinh trưởng theo từng ngày.

Muốn cắt đứt gốc rễ của những vấn vương thì chỉ có hai cách.

Một là, tình cảm được đáp trả và sống hạnh phúc với người gieo mầm.

Hoặc hai là, phẫu thuật và quên đi những ký ức về đối phương, cũng như mất đi khả năng yêu thương người đó mãi mãi.

Nếu không thực hiện một trong hai cách trên, người mắc bệnh sẽ tử vong, khi những đóa hoa nở rộ một cách rực rỡ và tràn ngập trong cơ thể.

Nhưng Jeongwoo không hề để chút tâm ý nào cho nó cả. Nếu cậu chấp nhận phẫu thuật thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên hết đi những ký ức về người con trai cậu yêu thương nhất, điều mà cậu nghĩ thà chết đi ắt hẳn còn tốt hơn.

Từng giọt nước mắt đau đớn xuất phát từ trong tâm lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cậu. Cậu đau, đau cả thể xác, đau lẫn tâm hồn, nhưng cậu vẫn không muốn quên đi hình bóng ấy, anh thương của cậu.


"Jeongwoo, mày vẫn ổn chứ?"

Trông thấy cậu bạn thân sắc mặt kém hẳn và đột nhiên bật dậy lao vào nhà vệ sinh cùng tiếng ho dữ dội truyền đến, Haruto lo lắng gõ cửa không ngừng.

"Tao... không sao. Chỉ là bị sặc nước... đừng lo... Khụ khụ..."

Jeongwoo kiềm nén cơn đau, cậu thều thào cất tiếng không giấu được sự run rẩy.

"Mở cửa ra mau Park Jeongwoo! Tao phá cửa xông vào đấy!!!"

Watanabe Haruto, bạn thân từ thuở còn mặc tã của Jeongwoo. Em là một cậu nhóc hết sức tinh tế, một kiểu mẫu tsundere điển hình nên không khó khi mà em cảm nhận được sự kì quặc của cậu bạn từ hôm trở về từ bệnh viện, và cả những cánh hoa trắng trắng hồng hồng còn sót lại trong góc khuất của nhà vệ sinh mà em vô tình bắt gặp được.

Cạch

Tìm được chiếc chìa khóa dự phòng, Haruto mở toang cánh cửa nơi có một con người đang lẩn trốn phía sau, và hình ảnh xót xa trước mắt khiến em ngỡ ngàng đến đau lòng.

Cậu bạn thân luôn năng động, hoạt bát như ánh mặt trời của em giờ đây đang tựa lưng vào bức tường với vẻ kiệt quệ, gương mặt tái nhợt không chút sức sống còn vương sắc đỏ nơi khóe miệng, sàn nhà thì đầy rẫy những cánh hoa trắng rướm đỏ cùng mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí, dây thần kinh của em như bị giật ngược.

"Không... Không thể nào. Đừng nói với tao đây chính là..."

Haruto run rẩy.

"Làm mày thất vọng rồi, chính là nó, hanahaki. Thấy sao, cũng khá đẹp chứ nhỉ?" - Cậu nhếch miệng cười.

"Tại sao lại giấu tao? Mày không coi tao là bạn sao!?" - Haruto tức giận quát.



"Thế nếu tao nói cho mày nghe, anh ấy có thể thương tao hay không?"


Jeongwoo đưa mắt vô vị nhìn em rồi lại đảo quanh không gian xung quanh mình. Thật thảm hại.

Cậu thương anh bao nhiêu lâu, anh thương người đó bấy nhiêu lâu. Park Jeongwoo cậu luôn khắc ghi những ký ức về anh trong tâm trí, nhưng Kim Junkyu anh lỡ đem lòng thương Park Jihoon mất rồi.

"Tao không biết, nhưng tao có thể nghĩ cách giúp mày. Phẫu thuật, đúng rồi, hanahaki có thể phẫu thuật như những căn bệnh bình thường."

"Tao biết, nhưng tao không muốn. Bắt tao quên đi, tao thà để cho những đóa hoa này nở tung một cách đẹp đẽ, để anh ấy có thể nhìn thấy tình tao."

"Mày điên rồi! Thế sao mày không đi mà bày tỏ, Jeongwoo tao biết đâu hèn nhát đến mức này?"

"Nếu như mày là tao, mày sẽ bày tỏ sao? Mày sẽ thổ lộ với một người là người yêu của anh trai mày chứ?"

"Tao..."

"Không thể, đúng không, ai mà có thể được." - Jeongwoo cười mỉa mai.



Cậu nhớ lại lần đầu gặp được anh, khoảnh khắc anh Junkyu mời bánh gạo chào hàng xóm mới khi vừa chuyển đến khu này cũng là lúc Jeongwoo cất anh vào trong tâm trí của cậu, và có lẽ cả người anh trai ruột thịt của cậu nữa. Cũng phải, anh Junkyu đáng yêu, rạng ngời như thế, ai mà không mang tương tư cho được.

Người vô tình gieo những mầm hoa nơi trái tim cậu đã vương vấn một hình bóng khác không phải là cậu.

Jihoon cậu ấy thích ăn gì?, Jihoon thích gì nhất nhỉ?" Jihoon có người yêu chưa, cậu ấy có thích ai không Jeongwoo?...

Ti tỉ câu hỏi anh hỏi cậu về anh trai của cậu, mỗi lần như thế, tâm can cậu lại vỡ vụn từng chút, từng chút.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến cậu trước tiên, có lẽ trong đôi mắt anh, luôn luôn chỉ có người đó, Park Jihoon.

Nhưng với một kẻ ngoan cố như Jeongwoo thì được trò chuyện, quan tâm và chăm sóc cho anh, được ngắm nhìn bóng hình khả ái của anh từ xa là cậu đã mãn nguyện rồi.

Đây có lẽ cũng là lý do khiến cho những đoá hoa trong lòng cậu ngày càng to lớn, rực rỡ, hệt như tình yêu của họ.

"Giờ thì mày đã biết rồi đấy, hãy giữ bí mật giúp tao. Tao không muốn có thêm bất kì ai khác lại dằn vặt đâu, coi như tao xin mày."

"Thật sự mày không muốn phẫu thuật sao Jeongwoo? Khi cắt bỏ được gốc rễ này, mày sẽ lại có thể bắt đầu một tình cảm mới mà?"

"Nhưng cũng sẽ có khả năng là tao không thể cảm nhận được xúc cảm của tình yêu được nữa, vì hình bóng của anh ấy trong tao quá lớn rồi."

"Chưa thử thì sao biết được? Hãy suy nghĩ thêm về điều này, làm ơn."

"Được rồi, tao mệt lắm, mày đi ra đi để tao còn dọn dẹp."

"Để tao giúp mày."


3.

"Anh ơi..."

Nằm suy nghĩ miên man bên cạnh Asahi, Haruto khẽ cất tiếng gọi.

"Gì đó Ruto?"

"Em..."

"Sao vậy?"

"Anh nghĩ sao nếu một người bạn thân thiết của anh mắc phải hanahaki?"

"Hanahaki? Nó không có thật mà Ruto-chan?"

"Có đấy ạ. Là Jeongwoo, Park Jeongwoo. Nó đang mang hoa trong người đấy anh, em sợ lắm, rất sợ. Nó thật ngoan bướng, nhất quyết không đồng ý làm phẫu thuật. Em phải làm sao đây anh ơi? Lỡ nó mất thì sao? Nó là bạn thân nhất của em, em... em..."

Hốc mắt phủ lấy tầng sương, Haruto nấc khẽ, em không thể chịu đựng được khi thấy người bạn thân của mình phải chịu nhiều đau khổ như thế.

"Tất cả những gì em vừa nói là thật sao Haruto? Ngoan, đừng khóc. Hanahaki tưởng chừng như dễ giải quyết, nhưng cũng sẽ không nếu Jeongwoo không chịu phẫu thuật. Nhưng ai là người gieo mầm?"

"Là Junkyu hyung..."

Quệt đi nước mắt, Haruto khịt khịt mũi, em trưng ra bộ mặt lem nhem như chú mèo nhỏ.

"Kim Junkyu? Đúng là ông trời cứ thích trêu đùa với số phận của con người ta nhỉ? Jeongwoo thương Junkyu, Junkyu lại là người yêu của Jihoon. Haizz tội nghiệp thằng bé, ngày mai anh sẽ thử khuyên nó xem sao. Nhóc con, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi."

"Vâng..."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com