Chương 1:
Đêm mưa rí rách trên mái hiên nhà, mặt đường bóng loáng loang lổ những hố nước đọng lại trên đó. Khung cảnh yên tĩnh mọi vật cảnh xung quanh như đang chìm vào trong giấc ngủ yên, giữa cái đông, cùng với cơn mưa nhỏ giọt phấp phới trên mái nhà lại càng làm cho giấc ngủ của mọi người trở nên say hơn nữa.
Thế mà trong khung cảnh yên tĩnh mọi vật đang ngàn thu thì bóng dáng nhỏ gầy gò, mảnh khảnh, tự vật lộn cho cuộc sống của chính mình, đến tấm áo mặc ấm cũng chẳng đủ sưởi cho thân hình đó ấm hơn được bao nhiêu. Cơn rét run khiến em muốn ngục xuống nhưng em lại không dám. Vì bên cạnh em vẫn vẫn còn ba mẹ người vẫn đang chờ em ở nhà kia.
Thật tệ làm sao khi trong cái cuộc sống đáng ghét của em lại nhạt nhoà mà áp lực đến cả bữa ăn như thế này? Có lẽ do em đã được chọn, một con đường đầy trông gai đau khổ hơn những người khác.
Em chỉ là xui xẻo hơn mà thôi,
Em là Lee Sanghyeok em chỉ là một beta tầm thường yếu đuối, mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ để không bị khuất phục trước hoàn cảnh này của em. Nhưng trớ trêu thay nơi đây lại coi beta như em là nỗi khổ nhục lớn nhất trong một gia đình, chỉ vì beta nhàm chán, không chút thú vị nào, cũng không mùi, beta được coi là vật chơi đùa của đám Alpha khi đến kỳ phát tình vì họ nói "bọn beta làm gì mang được thai".
Nhưng với em thì khác em được sinh ra trong gia đình ai nấy đều thương lấy em, ba mẹ Lee lại chăm sóc em như một Omega thực thụ vậy. Bởi vì thế mà em lại vừa xinh xắn, nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng khiến ai nhìn vào cũng nghĩ em là Omega có mùi hương hoa hồng ngọt ngào.
Sống trong danh phận của một beta cậu cảm thấy không có gì đáng lo ngại cả, cậu luôn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng beta không hề yếu đuối một chút nào, cũng không vô vị như những gì họ nói. Sanghyeok từ lúc đi học luôn đứng hàng đầu trong các bảng thành tích, cậu chính là đại diện cho mọi sự cố gắng sẽ luôn thành công.
Số lá thư tay em nhận được khi còn đi học nhiều không đếm xuể, em như một bông hồng nở chậm khiến ai cũng muốn chạm. Họ luôn miệng nói rằng "Hyeok sẽ là Omega xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp", em biết em cũng mong mình sẽ là một Omega nhưng thật đáng tiếc năm em lên 18 tuổi quá trình phân hoá đã cho ra kết quả em chỉ là một beta một beta có địa vị thấp nhất trong giới.
Sự miệt thị ngày càng lớn họ trêu trọc em, những lời nói thô lỗ tràn đến con người nhỏ bé đó. Họ gọi em là "đồ chơi" muốn làm chuyện đồi bại với em, đã có lần Sanghyeok phải trốn trong nhà vệ sinh của trường khóc thút thít vì bị những lời nói cay độc đó, sự mất thiện cảm với beta ngày càng cao. Sanghyeok từ một người được mọi người ngưỡng mộ muốn học theo, noi theo, muốn chiếm làm của riêng, giờ đây em như một con chó bị hắt hủi chỉ vì mang giới beta thay vì omega ngọt ngào.
Sự căm phẫn đám Alpha trong em ngày một lớn, em ghét bọn chúng, ghét cả omega chỉ biết núp sau lưng Alpha kia nữa. Beta cho rằng họ có lập trường riêng không bị phụ thuộc vào bất cứ ai, đáng nhẽ ra họ phải là người có cấp bậc cao cơ chứ? Đám omega chỉ biết khóc lóc rồi đứng sau chờ bảo vệ đó mới là người yếu đuối nhất chứ không phải beta như các cậu.
Sanghyeok ghét Alpha là sự thật nhưng em không phải là quá ác cảm với omega vì em thấy họ thật sự cần bảo vệ và chăm sóc, thể lực của họ cũng không tốt hơn, đã thế mỗi tháng em thấy họ rất khổ sở, đó là điều mà Sanghyeok rất thương bọn họ. Những đặc quyền chỉ có omega có còn beta nhạt nhoà lại không có, điều này cũng là một lẽ phải. Địa vị của beta điều bị khinh miệt như vậy mà, nhưng bố mẹ của cậu cũng rất hạnh phúc đấy thôi họ vẫn là người công ăn lương cũng sống mấy chục năm chẳng ảnh hưởng đến ai.
Chỉ là Sanghyeok quá nỗi hiểu biết, một mình gánh vác những thứ mà không hiểu. Họ luôn tự hào rằng con của họ thật sự rất giỏi nhưng sâu thẳm lại chẳng ai rõ tâm trạng của cậu ra sao?
Để rồi cho đến một ngày bố mẹ của cậu tìm thấy đứa con bọn họ ở bên Anh một đứa nhóc đứa bé đó mang trong mình dòng Alpha mạnh mẽ, khí chất ngang trời, người đó lớn hơn cậu 2 tuổi tính trong gia đình cậu bị ba mẹ buộc gọi người đó là anh. Cậu thấy chuyện này thật khó tin nhưng sự thật trước mặt họ thật sự là anh em ruột, Sanghyeok ngoài mặt là bình tĩnh nhưng trong lòng đã cộn lên không ít.
Sự thật hiển nhiên lại hiện lên đúng với tình trạng của bây giờ, người beta sẽ không được đối xử tốt cũng chẳng được coi trọng nữa. Mọi tâm điểm đều chú ý đến người anh trai kia Sanghyeok cảm thấy cậu như bị ruồng bỏ trong chính căn nhà này vậy, rõ là cậu vốn là người sống trong yêu thương của ba mẹ cơ mà thế mà giờ đây điều đó lại chuyển sang cho anh trai của cậu.
Lee Minhyung đó là tên Alpha trội, gã luôn mang phong thái của kẻ đầu đàn.
Ánh mắt của gã khi lần đầu tiên gặp cậu người em trai lâu năm đã không được nhìn thấy, cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi bị phá vỡ bởi cái giọng trầm ổn của gã vang lên.
"Tôi là Minhyung Lee hiện là anh trai của cậu".
"Tôi biết!" Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn chưa thôi nhìn gã. Cậu nhìn gã đến khi hốc mắt gần như đỏ ửng vì quên không chớp mắt, lại là Alpha, đám Alpha thượng đẳng.
"Hyeok, con đừng ác cảm với anh của mình như vậy" mẹ Lee đi đến cắt ngang ánh nhìn của cậu dành cho gã, mẹ Lee nắm lấy tay cậu dắt cậu ra ghế ngồi.
"Con không ác cảm với anh ta"
Minhyung theo chân mẹ Lee ngồi xuống phía đối diện, gã yên tĩnh quan sát xung quanh. Gã chỉ sống cùng bố mẹ Lee đến khi ba tuổi thì đã chuyển sang Anh sống bên người chú của mình ở bên đó. Gã chưa từng nghĩ đến việc hận ai cả gã nghĩ đó chỉ là nghĩa vụ mà gã phải chịu mà thôi, đến khi biết tin bên Hàn gã có một đứa em trai mới sinh thì hắn đã về Hàn cùng chú của mình đến thăm đó là lần đầu tiên gã gặp cậu Lee Sanghyeok.
18 năm sau gã chính thức về lại Hàn thì cậu bé đó đã lớn đến mức này rồi, từ khi nhìn thấy đứa em trai thì gã đã nghĩ đến đây sẽ là một omega nhưng mẹ Lee đã nói Sanghyeok là beta không phải omega.
"Có gì thì cứ nói đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Cậu nói không ác cảm với tôi nhưng cách cậu thể hiện ra không khác gì là đang ghét tôi cả" Alpha tự rót cho mình một cốc trà, gã nhấp một hụm rồi mới ngước lên nhìn beta mà nói.
Sanghyeok bị nhắc tên ánh mắt cậu thôi nhìn gã, beta khẽ nhếch môi lên cười.
"Không phải đám Alpha các người rất tự tin về khả năng nắm thóp người khác sao? Thật tiếc khi tôi lại rất căm ghét đám Alpha các người"
"Sanghyeok!!"
Cả người cậu đơ ra khi nhận thẳng một cái tát đau chát của mẹ Lee, người chưa từng đánh cậu mà đến nay lại ra tay với cậu. Hốc mắt cậu dần đỏ lên môi mím lại nhưng chẳng thể nói lời nào, cậu chỉ lặng lẽ nuốt hết những hạt nước mắt vào trong. Trở lại dáng vẻ kiên cường của cậu, dáng vẻ mà không ai biết rằng nó đã tổn thương đến mức nào.
"Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi". Là ba Lee người đàn ông quyền lực nhất trong nhà ông ấy cũng là một Alpha, nhưng người kết hôn với ông ấy là mẹ cậu cũng là một beta tầm thường giống như cậu.
"Con sẽ dạy lại em ấy"
Cả người cậu bị kéo đi, gã không nhẹ tay mà lôi cậu ra hẳn ngoài sân. Gió lạnh lùa vào trong người khiến cậu bất giác run bật cả lên, cậu vùng ra khỏi cái giam cầm đó cả người cố gồng lên với cái lạnh.
"Tôi không gặp em nhiều nhưng tôi không phải thể loại như em đã nói"
"Alpha có giá trị riêng của họ không phải ai cũng tệ bạc"
"Vừa rồi mẹ đánh em vì em cũng đã xúc phạm đến cả anh đến cả ba Lee".
Sanghyeok cúi mặt xuống, tay vò vò góc áo nhỏ, bất giác chẳng biết phải nói như thế nào. Gã nói không sai chẳng qua ban nãy cậu đã bị cảm xúc chi phối nên mới xúc phạm đến người khác. Tội lỗi tràn đến chẳng biết phải đối đáp sao, chỉ là lời nói nhỏ như kiến lọt vào gió mà bay đến chỗ gã
"X-xin lỗi.."
Minhyung quay người nhìn vào con người nhỏ kia, gã đưa tay kéo cả người Sanghyeok lại ôm chặt lấy như một người em trai nhỏ làm sai lỗi lầm mà hối lỗi với gã vậy.
Beta rất ghét kiểu thương hại như thế này, cậu đẩy gã ra quay phắt người vào trong. Sanghyeok không thể hiểu được tại sao việc cậu có anh trai lại bị bố mẹ giấu đến tận bây giờ.
Lee Minhyung đúng là tài có sắc cũng có, gã là giám đốc của công ty MS bên Anh kia. Địa vị cũng cao hơn ngàn người, Sanghyeok cảm thấy điều này cũng rất bình thường nhưng chỉ là có chút ganh tỵ với gã vì gã đã chiếm hết tình yêu thương của bố mẹ mất rồi.
Bố mẹ Lee luôn miệng nói Sanghyeok rất hiểu chuyện thằng bé lúc nào cũng mạnh mẽ nên cũng không phải ai lo lắng cả, cứ thế khoảng cách gia đình đối với cậu ngày càng kéo xa hơn.
Minhyung vẫn sống như một người anh trai thật sự, gã không phải kẻ nhiều chuyện mà muốn làm thân với cậu. Cậu cũng không thích quá thân thiết với gã, dù sao mối quan hệ này còn rất ngượng ngùng.
Gã vẫn sống trong ánh hào quang mà bản thân gã có, được mọi người trong gia đình coi trọng, còn Sanghyeok hình như đã bị ném ra một bên rồi.
Và rồi lần đầu tiên sự phân biệt đó đến với cậu trong chính ngôi nhà này
"Beta thì cần gì tỏ ra thượng đẳng vốn dĩ cũng là con điếm cho Alpha chơi đùa thôi sao?"
Hứng chịu mọi lời lẽ cay độc hướng về mình nhưng cậu không phải đã quá quen rồi cơ mà, không đáng để ý lắm. Cậu vẫn cứ sống một cuộc sống của cậu là được chẳng cần quan tâm ai nói gì về cậu đâu, Sanghyeok vẫn là Sanghyeok thôi.
Beta thì có sao vẫn là người vẫn còn trên trái đất này thì không có gì đáng lo ngại cả, thế mà chẳng hiểu sao họ lại miệt thị giới beta như vậy.
Chính điều đó đã khiến nỗi phẫn uất Alpha với cậu ngày càng lớn dần. Bọn họ có quyền sỉ nhục cậu có quyền mọi thứ vậy tại sao beta dễ bị nhắm đến như thế mà chính quyền không ai lên tiếng đòi lại công bằng cho bọn họ nhỉ.
Vì là beta mà nên chẳng có đặc quyền đó.
"Lời của một thằng ẻo lả beta mà chúng mày cũng tin?"
"Đã lăn giường với bao nhiêu người rồi?"
"Bọn nó làm gì mang thai được dĩ nhiên là lên giường với mấy ông lớn để lấy tiền rồi"
"Có muốn một đêm với tôi không?"
Những lời đó cậu đã nghe không xuể rồi nhưng cậu lại lười phản kháng, kể từ khi beta như cậu được tồn tại Sanghyeok đã sống thu mình rất nhiều. Cậu không có bạn bè cũng chẳng có ai gọi là thân đến mức khiến cậu bộc lộ tâm trạng của mình ra cả.
Lee Minhyung lần đầu tiên nghe thấy những lời nói đó với đứa em trai của mình gã như nổi điên mà lao vào đánh tơi tả những đám người đó, đến nỗi bọn họ máu me be bét, gã như con thú được khai mở liên tục thả pheromone đe doạ đến những người kia. Còn cậu chỉ bước đứng im với hành động đó cậu không biết phải làm gì cũng không biết tại sao gã lại đánh bọn họ chỉ vì cậu bị sỉ nhục.
"Tại sao lại để im cho họ nói như vậy?" Minhyung hùng hổ chưa ngơi cơn nóng mà bước trước mặt cậu như hét cả lên.
"Quen rồi" Sanghyeok nhả vài từ nhưng cả người vẫn cứng đờ, hai tay siết chặt lại như thể hiện sự sợ hãi trước khung cảnh ban nãy.
"Quen? Vậy thì nghe cái kiểu đó suốt đời luôn đi" Alpha tức giận bỏ đi, để mặc cậu vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích.
Phải rồi hình như cậu vừa làm Minhyung tức giận vì câu nói của mình.
Gã đã hét vào mặt cậu chỉ vì câu nói vô tâm của mình, nhưng cậu cũng lười đuổi theo, một mình đi lại trên con đường quen thuộc kia. Mấy lời nói đó đã là gì đâu cậu thấy chúng cũng giống như mấy lời nói hồi cấp 3 cậu hay nghe mà thôi, vốn là đã quen rồi cơ mà.
Thế mà khi Lee Minhyung nổi giận trước mặt cậu thì cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng gì đó, tại sao phải bảo vệ cậu?
Kể từ ngày hôm đó cậu và gã chưa từng nói chuyện gì với nhau. Họ luôn duy trì trạng thái im lặng cũng không muốn bắt chuyện, gã chỉ cảm thấy đứa em trai này quá nỗi cứng đầu hoặc có thể là sống quá thụ động và nhàm chán, ngoài đọc sách và đi làm về đến tối muộn thì cũng không có gì khác biệt.
Điều gì đã khiến đứa em trai này của gã phải sống không khác gì một robot như vậy? Sự thờ ơ của gia đình sao? Không phải ba mẹ Lee rất yêu thương thằng nhóc đó, trừ khi nó tự muốn tách biệt ra tất cả.
Mọi suy đoán đều được loại bỏ chỉ khi đêm hôm đó gã đi cùng với Sanghyeok thì gã mới biết cậu bị nói những lời nói đó rất nhiều.
"Em bị bắt nạt?"
"Không liên quan đến anh" Sanghyeok không muốn nói chuyện xưa nữa, càng không muốn tiết lộ chuyện này với ai.
"Tháo cái dáng vẻ mạnh mẽ của mình xuống đi anh không cần em đứng trước mặt anh mà trưng nó ra đâu"
"Vậy thì đừng nhìn là được" beta ném cho gã một ánh mắt không mấy dễ chịu, cậu ghét người khác khám phá đời tư của mình. Ghét cái kiểu nắm thóp mà đám Alpha hay tự hào kia.
"Tôi là anh của em!" gã gằm giọng, gã đã phải xuống nước trước mà đứng chặn bước chân của cậu chỉ vì muốn kéo gần khoảng cách anh em lại với nhau, nhưng cái thái độ ngang ngạnh của cậu khiến hắn không khỏi bực mình mà to tiếng.
Sanghyeok nhìn vào gã rất lâu,
"Vậy thì chỉ cần làm người anh thật tốt là được".
Gã cũng chịu thôi đứa em này khó bảo thật, nghe nó nói câu đó gã thật cạn lời miệng cũng phải bật cười. Đích thị là một con robot có cảm xúc của con người, đứa em trai này sao mà có thể sống kiểu như này được.
"Chuyện hôm trước-.."
"Cảm ơn anh, nhưng từ sau không cần làm như vậy đâu" bất chợt Sanghyeok quay lại nói ra lời cảm ơn, chính điều đó gã mới biết hoá ra Sanghyeok không nhàm chán như vậy.
Vì nó cũng biết nói cảm ơn người khác đây này!
Sanghyeok vốn là người như vậy cậu không quá cảm kích khi ai đó hành động giúp mình, cậu chỉ cảm thấy đó là điều nên làm và cậu cần cảm ơn họ chỉ vậy thôi.
Vô vị quá rồi.
————-//////////////
Thiết lập nhân vật Lee Minhyung: anh trai của Sanghyeok sống ở Anh
Là Alpha trội: hiện đã có bạn đời.
*lưu ý: beta là một trong số ít những người có thể mang thai dấu hiệu này chỉ có 0,1% xảy ra và cực kỳ hiếm.
Chương 1: cuộc đời của Lee Sanghyeok khi bắt đầu với cuộc sống hoàn toàn khác. Đó chỉ là mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com