Chương 2:
Trong cái đêm định mệnh đó hoà cùng làn mưa rơi nặng hạt, Sanghyeok bước từng bước nặng nề về phía ánh đèn vàng còn hiu hắt kia. Tấm áo trên người cũng chẳng đủ ấm để sưởi ấm cả cơ thể cậu được. Cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, gia đình cậu nơi luôn là tổ ấm để cậu trở về mà giờ đây nó lại hiu hạnh đến mức ngột ngạt.
Chính cái kiểu sống nhạt nhoà của cậu chính cậu là người tự tách ra khỏi nơi đó, cậu chọn ở ngoài một mình như cái cách anh trai cậu cũng đã đề nghị với ba mẹ mình như thế. Cuộc sống của cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là Sanghyeok với giới beta tầm thường trong mắt mọi người.
Thế mà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến một cách khó lường, ba của cậu dính vào một tệ nạn xã hội ngầm nơi rửa tiền của các ông lớn dẫn tới nợ hàng loạt, công ty mà anh trai cậu điều hành cũng đang rơi vào khủng khoảng khiến Minhyung phải bay về đó từ 2 tuần trước hiện tại thì anh ấy không hề biết về cái tin này.
Chính bởi vậy trong cơn mưa rào nặng hạt đó Sanghyeok lại phải gồng mình lên gánh hết tất thảy chuyện trong gia đình, gánh hàng ướt sũng được người ta đưa cho đi giao giờ thì chẳng còn nguyên vẹn khi đám côn đồ đầu xóm phá tan tành, trên người Sanghyeok thì lôi thôi vì bị chúng động chạm ghê tởm. Nhưng cậu vẫn đứng lên trong cơn mưa rào đó tấm thân ảnh nhỏ bé đã biết bảo vệ mình như cái cách trước kia Lee Minhyung nói.
Gắng ngượng trở về nhà cậu biết ba mẹ vẫn đang chờ mình họ vẫn đang chờ, bữa ăn chẳng có mấy khó khăn chồng chất. Rồi ba cậu cũng quyết định sang Anh lập nghiệp lại từ đầu. Mẹ của cậu cũng không thể để ông Lee đi một mình được, cũng chính là đêm đó Sanghyeok không còn ai ở bên cạnh.
Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, nhìn mọi khung cảnh bỗng chốc yên tĩnh. Cả người cậu thu lại một góc tối trong nhà nức nở khóc như trải bày tâm trạng suốt cả ngày hôm nay ra vậy, chẳng một ai nghĩ đến cảm xúc của cậu. Vì họ luôn nghĩ Sanghyeok là một người mạnh mẽ bởi thế cậu sẽ không cần phải chú ý và quan tâm sát sao như hồi còn bé nữa, một cậu bé lập trường.
"Cậu có làm được việc không vậy hả!!" Tên trưởng phòng đập thẳng tập hồ sơ vào người của cậu, Sanghyeok chỉ biết cúi đầu tay bấu lấy góc áo nhỏ chịu đựng tất cả.
"Loại beta như chúng mày tốt nhất nên biết an phận đi"
Lại một lần nữa rồi họ lại lấy cấp bậc để hạ thấp beta như cậu, có lần Sanghyeok từng nghĩ liệu cậu sinh ra có phải đúng hay không? Có lẽ nó đã sai khi cậu nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên.
Ai cũng như vậy họ luôn sỉ nhục beta một cách vô lý, cúi xuống nhặt lại hết đống giấy tờ do người kia vừa ném vào người cậu. Một lần nữa cậu hạ mình xuống cắn răng nhỏ giọng xin lỗi tên alpha kia dù cậu biết cậu không hề sai, bản kế hoạch cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ông ta ngứa mắt cậu mà thôi.
"Lão ta quá đáng thật"
"Tại sao lúc nào cũng là chúng ta chịu trận vậy?" Chàng trai cùng khoa với cậu cũng cúi xuống giúp cậu nhặt giúp, cậu ta than thở vài câu. Chẳng mấy ai chủ động bắt chuyện với cậu cả điều này khiến cậu có chút bất ngờ mà ngước lên.
"Cảm ơn" cậu nhận lấy xệp giấy người kia đưa, gật nhẹ đầu mà nói lời cảm ơn.
"Với lại cậu Lee này, dù chúng ta là beta thì cũng nên phản kháng một chút".
"Biết đ-đâu.."
"Sẽ không có chuyện họ chịu nhún nhường với một người như tôi, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải phục tùng họ" Sanghyeok luôn là người thẳng thắn như vậy, bảo sao người ta nói cậu tẻ nhạt và giờ nó tin điều đó rồi, cậu ấy không khác gì một con robot được lập trình sẵn.
Kim Hyukkyu nhíu mày thôi thì không nghĩ đến nữa, cậu ta chỉ là kỳ lạ hơn những người khác một chút mà thôi. Nhưng không phải cái cách cậu ta nói chuyện có phải rất lạnh lùng không, rất tuyệt tình luôn đó. Nghe thôi cũng thấy người này khô khan rồi, nhưng nó vẫn muốn làm quen càng khó nó càng thích lấn tới. Vì nó cũng là một beta nên nó rất thích nói chuyện với một người beta.
Chuyện ở công ty đã khiến cậu nhức đầu rồi, tăng ca lại còn không được tăng lương. Cậu cảm thấy mình đã cống hiến hết mình cho tư bản rồi mà chẳng có chút xê dịch nào, thế mà tiền ăn tiền sống cho qua ngày cũng ngày càng tăng, đôi lúc cậu chỉ ăn mì sống cho qua ngày.
Sanghyeok như thể sống mà không có gia đình vậy, cậu cũng biết buồn nhưng chẳng qua chẳng ai nhận ra mà thôi.
"Em đã ăn cơm chưa?"
"Chưa về đến nhà".
Là cuộc gọi của Minhyung người anh trai này dù đã đi xa nhưng gã thật sự muốn làm bổn phận của một anh trai chính nghĩa, gã lúc nào cũng gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình. Chính cậu cũng đã mở lời rất nhiều và gã biết gã đã không còn là lớp phòng vệ với cậu em trai của mình nữa rồi.
Vừa tuần trước khi nhận cuộc điện thoại của ba mẹ Lee gã mới biết chuyện ở nhà, thế mà hôm nào cũng gọi điện cho Sanghyeok mà cậu chẳng chịu kể gã lời nào.
Gã có chút lo lắng vì chỉ có một mình Sanghyeok ở đó thì liệu có ổn hay không? Vậy nên tần suất gã điện cho Sanghyeok ngày một nhiều hơn chỉ là gã lo cho tấm thân nhỏ kia suốt ngày chỉ biết cống hiến hết mình cho tư bản mà bỏ bê bản thân mình.
"Về đến nhà thì điện lại cho anh"
"Anh có thể giữ máy cho đến khi tôi về đến nhà, nếu không thì cứ dập máy vì tôi không có nhiều thời gian để gọi cho anh".
"Hyeok, hôm nay nói nhiều hơn mọi khi nhỉ?"
Ở đầu dây bên kia cậu nghe thấy tiếng cười khàn của gã, cậu cũng không quan tâm mấy. Dù sao gã muốn suy nghĩ gì thì cậu cũng không thể đoán được, huống chi gã thật sự vẫn giữ máy cho đến khi bên kia vang lên "về đến rồi" ba tiếng nói mà cứ thế tắt máy.
Gã quá quen với kiểu này rồi, mỗi tối nghe thấy cậu em trai về nhà an toàn là gã yên tâm rồi. Chỉ cần nghĩ đến beta tuy không có mấy giá trị nhưng cũng là một mối quá nguy hiểm của kẻ xấu muốn làm chuyện đồi bại.
Tiếng động lạch cạch phát ra ở phía trên cầu thang khiến cậu cũng phải bất giác mà ngước mắt lên nhìn, đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại. Cậu không thể cảm nhận được mùi hương cũng không thể rõ là sát khí của người kia đang tỏa ra như thế nào nhưng cậu có thể nhìn thấy rằng tên đó đang rất dữ tợn đang lao thẳng về phía của cậu như muốn nghiền nát cậu luôn vậy.
"Muốn chết à?" Lòng bàn tay bị kéo mạnh một phát khiến cả người cậu cứ thế lơ đãng mà bất giác đi theo cái kéo đó.
"Cậu là beta???" Người trước mặt cao hơn cậu những một cái đầu, hắn của thực rất đẹp, áo sơ mi trắng cùng với cơ ngực rắn chắc lấp ló sau tấm áo kia, giọng của hắn cũng quá nỗi trầm đi nhưng không quá đến mức đáng sợ.
"Phải".
Cho đến khi cậu định thần lại mọi chuyện thì cậu mới phản ứng lại câu hỏi của hắn, nhưng trong tình thế này hai người không đi quá xa cũng chỉ là đứng nép vào một góc tường cho tên kia chửi bới một hồi rồi mới rời đi.
"Thảo nào tên vừa rồi thả pheromone nặng mùi như thế mà cậu không phản ứng"
"Ở đây có camera không?" Hắn thả người cậu ra, mắt ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiến thứ hắn vừa mới hỏi.
"Không có".
Theo quy định của nhà nước thì những người tự ý thả pheromone thoát ra ngoài sẽ bị phạt rất nặng, nhưng tên kia chưa làm tổn hại đến ai nên chắc sẽ bị cảnh cáo tạm thời. Ban nãy chính hắn cũng thả hương của mình ra mà trấn áp tên kia, rồi mới kéo cái người đơ như khúc gỗ rời khỏi chỗ nguy hiểm đó là lý do tại sao tên kia không dám lại gần bọn họ nữa.
"Cảm ơn". Sanghyeok nói xong câu đó rồi cũng quay ngót rời đi luôn, chính hắn cũng phải hơi ngạc nhiên với thái độ của người vừa được hắn giúp như vậy.
"Ít ra thì cậu cũng nên tử tế một chút với người vừa giúp mình chứ?"
Sanghyeok dừng bước chân cả người cũng quay lại nhìn vào hắn một lúc lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng "anh tên gì?".
"Jihoon- Jeong Jihoon, còn cậu?"
"Tôi chưa từng thấy anh xuất hiện ở đây, anh là người mới?" Cậu bỏ qua phần giới thiệu của mình mà nhắc đến cái cậu cần muốn biết, sống ở toà chung cư rẻ tiền này đâu lại lòi ra một người ăn mặc lịch sự sang trọng sống ở đây được. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng, nhỡ tên trước mặt sống phông bạt.
"Tôi không sống ở đây nay có việc tiện đi qua, với lại cậu tên gì?"
"Lee Sanghyeok".
"Tôi đi được rồi chứ?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn, bước chân cũng toang bước nhưng vẫn lưỡng lự với người trước mặt vì chưa thấy hắn phản ứng.
Nhận được cái gật đầu cậu cũng đi thẳng luôn, bước về phía căn phòng của mình chỗ gần cuối dãy kia mà mở cửa.
Jihoon cũng không đắn đo thêm bước nào nữa cũng nhanh chân rời khỏi đây, khu chung cư này an ninh không tốt mà một beta về tối muộn như vậy không sợ nguy hiểm hay sao? Mà người ban nãy cũng quá cứng nhắt nói chuyện cũng chẳng mấy thân thiện lắm, Jihoon cũng thôi nghĩ ra đến xe của mình thì cũng lái xe rời khỏi đây.
Hắn cũng là một Alpha trội, hôm nay có việc đi khảo sát thị trường thì vô tình phát hiện khu chung cư chỗ này định bụng để đến sáng mai thì đến nhưng hắn lại vẫn muốn làm cho xong công việc của mình nên mới bắt gặp vụ việc ngày hôm qua.
Sanghyeok đặt túi đồ ăn của mình lên trên bàn, người vừa rồi khả năng cũng là một Alpha, anh ta nhận dạng được tín hương nên khả năng đấy là chắc chắn.
Beta thích ngâm mình trong làn nước nóng, nó giúp cậu thư giãn sau một ngày làm mệt mỏi. Khu chung cư này tuy không tốt nhưng được cái hệ thống làm ấm trong dãy không bị hỏng. Ít ra vẫn có nước ấm để cậu có thể tắm thoải mái sau một ngày dài.
****
Lại một ngày nữa lại đến với cậu, đối với beta buổi sớm không có rắc rối như omega bọn họ không phải dùng đến khử mùi lẫn miếng dán tuyến thể, chính vì điều này mà Sanghyeok thường sẽ có xu hướng ngủ lấn thời gian.
Thời tiết mùa đông này thật sự chỉ khiến người ta cuộn mình trong chăn ấm như một chú mèo làm tổ trong mùa đông lạnh giá tìm hơi ấm, beta lận đận ngồi chờ tuyến xe buýt cố định vào mỗi buổi sáng, làn sương trắng cùng với vài bông tuyết rơi lất phất trên đầu.
"Lại gặp cậu rồi" Jihoon đưa tay tự lấy cho mình một cốc cà phê nóng ở ban quầy, vô tình thì hắn cũng gặp lại con người này ngày hôm qua.
Vì khoảng cách Sanghyeok cúi xuống lấy cafe cho buổi sáng của mình, làn da đó lướt ngang qua sống mũi của hắn. Mùi hương trà nhài thoang trên đầu mũi của hắn, đây là beta thì chắc có lẽ là mùi sữa tắm của người này dùng.
"Chào anh".
"Cậu cũng hay uống cafe buổi sáng như vậy sao?"
"Cũng không hẳn". Sanghyeok nhấp lấy một ngụm cafe nóng rồi mới thong thả mà trả lời lại câu hỏi của hắn, cậu nhìn lướt qua người này từ trên xuống dưới nhưng có thể nói đây là lần đầu cậu thấy hắn đứng ở đây.
"Cậu kiệm lời thật đấy!" Jihoon nhún vai đầu hơi nghiêng sang một chút, trên khoé môi cũng lộ ra một ý cười trêu trọc đối với người đang chuẩn bị rời đi trước mặt.
"Chúng ta chỉ là đang xã giao".
"À...x-xã giao" alpha cũng có chút hơi đơ ra khi nghe câu đấy từ beta, hắn bỗng chốc bị câu nói đó khiến cho suýt nữa thì bật cả tiếng cười lên.
Sau một màn chào buổi sáng của hai người vô cùng không được tự nhiên thì ca làm cũng đã bắt đầu, vẫn là tiếng chửi ở dưới khoa phòng đối với một người mặc cho hôm qua chính người đấy là người tăng ca đến tối muộn.
"Nếu không chi bằng cậu đi đêm với tôi thì tôi sẽ cho cậu cân nhắc về việc n-..." lão ta vừa nói bước chân ngày càng gần đến cậu, hơi thở của lão khiến cậu có chút ghê tởm.
"Xin ông hãy giữ tự trọng của mình".
Sanghyeok lách người sang một bên tránh đi cái hơi thở ghê tởm đó gần mình, ánh mắt cậu siết sâu đen láy người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu chỉ là quá bình tĩnh đến mức quen thuộc, nhưng thật ra cậu đang rất tức giận cả người đang rất kiềm chế.
"Mày tỏ vẻ thượng đẳng này cho ai xem?" Lão ta gắt lên, tay đập tập giấy liên tục vào người của cậu.
"Cho tôi xem. Có vấn đề gì không trưởng phòng Kim?" Tông giọng trầm lạnh đó vang lên, từng bước chân của hắn như muốn nghiền nát từng con mồi trong này.
Tay hắn xoay nhẹ cái đồng hồ, đầu hơi nghiêng sang một chút ánh mắt đe doạ khiến người khác cũng phải trùng bước. Jihoon kéo cả người cậu về phía sau, đứng đối diện với lão.
Nhưng Sanghyeok cũng đâu có vừa cậu không phải là kiểu người cần sự thương hại của người khác, cậu gạt tay hắn ra.
"Không cần".
"Tôi không khiến anh phải nói giúp".
Alpha nghe thế thì có chút khó hiểu nhìn vào khuôn mặt trắng hồng kia, không phải cậu ta đang tức giận đến mức cắn răng sao?. Jihoon tự hỏi ruốt cuộc con người này là như thế nào, chẳng lẽ beta nào cũng mang dáng vẻ mạnh mẽ này ra ngoài sao.
Lão kia từ đầu khi bị Jihoon chặn họng thì từ lúc đấy đến tận bây giờ chỉ biết cúi đầu, lời nói của beta với tên alpha cao trên vạn thượng khiến lão ngỡ ngàng mà mở to mắt.
Nó không biết đây là ai sao?
Và cậu không biết thật, cậu chỉ biết hắn là người đã xuất hiện trước chung cư chỗ cậu ở và vô tình gặp nhau vào sáng nay ở máy cafe tự động.
"Tôi không giúp cậu, chỉ là có việc nên vô tình qua đây".
Sanghyeok chững người lại, cảm thấy có chút hơi không phải cậu lại chẳng biết phải trả lời câu nào.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ này thì suýt chút nữa thì bật cười, hoá ra con người như robot này lại có chút...một chút đáng yêu. Không nhạt nhẽo như hai lần tiếp xúc vừa rồi, hắn cũng không hiểu sao nhưng hắn thật sự có một chút thú vị với người này.
Người này có mùi hương trà nhài dịu dàng nhưng không khô khan như dáng vẻ bề ngoài, mà rõ ràng hắn nhận ra cậu ấy thật sự rất khác và không giống như lời nói của cậu ấy khi nói ra.
"T-..."
"Tôi trêu thôi đừng căng thẳng như vậy"
Sanghyeok quay mặt đi chẳng ai biết cái má nhỏ đang bắt đầu hồng lên, cậu có một chút ngại với cái kiểu nói chuyện tự nhiên của tên alpha kia.
"T-tôi xin phép trước". Beta cúi đầu bước nhanh chân rời khỏi căn phòng chán ngắt khi mỗi buổi sáng nào cậu cũng có mặt ở đây.
Còn chuyện trong đó không biết tiết diễn như thế nào nhưng cả ngày hôm đó cậu không hề bị tên trưởng phòng đàn áp nữa, cũng chẳng có các cuộc nói chuyện riêng. Sanghyeok nghĩ đơn giản có lẽ ông ta đổi khẩu vị rồi, như vậy cũng tốt cậu đỡ bị làm phiền chuyên tâm làm công chuyện của mình là được.
Cậu tự hỏi tại sao tên alpha Jeong Jihoon kia lại xuất hiện ở đó, chỉ một câu bông đùa, cũng đã khiến cậu có chút gì đó khác lạ mà cậu không thể diễn đạt được.
Một chút rung động chăng, nhưng vô lý quá sao cậu dễ rung động với người mới giúp mình có hai lần như vậy.
Nghĩ thôi cũng thấy có chút buồn cười.
////////////
Ban đầu sốp định viết kiểu bi thương ngược ngược rồi cho SE á, nhưng đêm qua lại xoá đi và xoay chuyển sang ngọt.
Đọc truyện sốp thì cmt cho tuii đọc đi, người đừng im lặng như thế 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com