Chương 4:
Buổi sáng cũng đã đến sau một đêm dài, ngoài kia cơn mưa vẫn đang rơi khiến cho không khí lạnh ngày càng lạnh hơn. Sanghyeok hắt xì vài cái xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung lên, chẳng biết cậu có say giấc được lâu không nhưng cậu cảm thấy đầu mình đau như búa nổ vậy.
Lê lết cái thân có chút mệt mỏi này vào vệ sinh cá nhân, cậu làm qua loa mặc vội cho mình chiếc áo phao chống rét. Cả người bất chợt rét run lên buộc cậu phải cần ấm hơn nữa cho cơ thể, Sanghyeok đứng giữa phòng khách phân vân có nên cầm thêm túi sưởi hay không? Nhưng có lẽ thế sẽ muộn mất, cậu đi thẳng ra ngoài kệ cho cơn gió tạt thẳng vào mặt cậu vẫn bỏ qua.
"Hắt...xì..a..chết mất thôi..h-hắt..xì"
Cậu đưa tay xoa khoang mũi, cậu nhận định rằng khả năng cậu dính ốm thật rồi. Hôm qua đâu có dầm mưa mấy đâu nhỉ cái đề kháng yếu ớt này khiến cậu muốn bất lực nó thật đó.
Chiếc xe buýt quen thuộc đúng trạm lại dừng lại, ngồi lên xe cậu tìm cho mình dáng ngủ thoải mái nhất rồi vùi mình trong chiếc khăn ấm áp mà nhắm mắt lại. Hàng ngàn con chữ ong ong cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, cả đầu như thể ai đang mổ xẻ nó ra để khâu lại. Hàng lông mày nhăn lại vì cơn đau đầu ập tới, cậu không muốn nghĩ đến nhưng chẳng hiểu sao trong khoảng khắc này trong đầu cậu lại hiện lên cái tên Jeong Jihoon.
Tại sao cậu lại thấy Jihoon thân thuộc đến vậy, nhiều lúc cậu suy nghĩ lý do gì anh ấy lại chọn cậu để làm quen. Liệu anh ấy có thấy cảm thấy cảm xúc khác lạ khi tiếp xúc với cậu không hay Jihoon chỉ coi đó là mối quan hệ đồng nghiệp giúp đỡ nhau.
"Đừng nghĩ đến nữa mà~" Sanghyeok bật miệng cậu ray ray trán, thoa hai bên thái dương rồi rời khỏi xe buýt đi bộ đến công ty.
Vẫn là cơn gió rét đó thổi ngang quá khiến cậu lấy đôi tay vốn trôn trong áo ôm lấy bản thân mình, mấy lần hắt xì mặt cũng đã đỏ ửng lên rồi, chẳng thể xin nghỉ bây giờ, cậu còn phải kiếm tiền. Dù cho gia đình cậu đã khôi phục kinh tế rồi số nợ hầu như đã được Minhyung trả đủ cho rồi, họ còn nói cậu sang Anh để gần gia đình hơn nhưng cậu đã từ chối.
Cuộc sống ở đây mới là nơi cậu nên ở, nơi đất khách quê người cậu lười phải tiếp cận lại từ đầu. Sanghyeok chẳng thể nghĩ nổi một con người như mình làm sao mở lời với cuộc sống khác xưa, việc một beta sinh tồn thôi cũng đã khó khăn rồi.
Không phải alpha cũng rất ghét beta sao? Và beta như cậu cũng ghét alpha thôi nhưng dạo gần đây cậu nghĩ có một chút rung động với một người alpha. Liệu cậu có rung động đúng người không, liệu họ có lợi dụng cậu rồi sẽ bỏ cậu đi khi đạt được lợi ích hay không.
Nhấn chờ thang máy cậu tự xoa lấy bàn tay tạo ấm, đứng chờ một lúc thì thang máy cũng chạy xuống. Nhìn thấy người bên trong Sanghyeok đang mệt cũng nở nụ cười vui là Jihoon anh ấy đang đứng trong đó, cậu vui vẻ bước vào khuôn mặt ửng hồng do ốm cười tươi với anh.
"Jihoonie lại gặp anh rồi này"
"Anh đi sớm vậy luôn ạ". Cậu líu lo bên cạnh, tay cào cào nhẹ áo người kia.
Cảm nhận được người bên cạnh không quay sang mình cũng không chào lại câu nói của mình, cậu khẽ ngước lên. Vẫn là gương mặt đó nhưng giờ nó đanh lại lạnh lùng và xa cách, cậu bĩu môi buông tay áo của anh ra. Cậu giữ lại trạng thái im lặng ban đầu, có lẽ người ta không thích tiếp xúc với một beta bên ngoài như vậy, có lẽ họ sẽ sợ người khác phán xét khi đi quen một tên beta làm bạn.
Sanghyeok đứng mép vào một bên trong lòng không khỏi tủi thân, cậu nhìn người đàn ông cao lớn phía trước. Nay anh diện bộ vest lịch lãm có lẽ của một hãng rất đắt tiền, mùi nước hoa bạc hà nhẹ nhàng bay trong không khí. Cậu không rõ đấy là của anh hay là của cô gái đi bên cạnh anh.
Buồn thật đó hai người họ quắc tay nhau kìa sao lúc vào đây cậu không để ý ta, vậy là cậu vừa thô lỗ trước đôi tình nhân này sao? Sanghyeok lại bị trừ điểm trong mắt omega và cả alpha nữa rồi. À cũng không phải vốn dĩ bọn họ đâu coi beta ra gì đâu.
Cậu khẽ cúi đầu cứ thế mà chìm vào trong mớ suy nghĩ bủa vây kia cho đến khi tiếng nói quen thuộc kia vang lên.
"Em có muốn ăn gì ấm bụng trước không? Chúng ta cùng đi, anh cũng chưa ăn gì cả" Jihoon ân cần nhỏ giọng với cô gái đó y như cách Jihoon từng làm với cậu.
"Dạ".
Phải rồi phải rồi hoá ra Jihoon luôn đối như thế với tất cả với tất cả mọi người chứ không phải riêng cậu. Sanghyeok lại ảo tưởng nữa rồi, rõ ràng không nên quá để ý để rồi đến khi lòng mình thật sự đã có người ta thì lại chẳng thể chỉ vì mình là beta.
*ting
Sanghyeok đi ra ngoài mùi hương trà nhài kia cũng bay trong không khí thoang vào mũi của Jihoon, anh đã nhìn bóng dáng đó rất lâu đến khi cánh cửa thang máy đóng lại lần nữa.
Alpha siết chặt lấy tay của mình, anh nhìn cô gái bên cạnh càng thấy lòng mình nặng hơn. Cô ấy vô tình xuất hiện trong cuộc sống của anh là người hôn thê mà gia đình anh muốn gả, anh không yêu cô gái ấy nhưng anh lại không phải là người đàn ông tệ bạc mà thẳng tay vứt bỏ mối liên gia này. Ngày hôm nay sẽ là lúc anh nói trước mọi người một chuyện, dù thế nào việc liên hôn này không thể xảy ra được.
"Bỏ tay của em ra đi"
"D-dạ...anh định ăn gì ạ?" Yoona ngước đôi mắt long lanh của mình lên, cô là omega quyền quý của gia đình Kim thị. Mối lương duyên giữa nhà Jeong và nhà Kim cũng chỉ vì hai bên qua lại từ rất lâu nảy sinh nhiều mối thân thiết nên mới tạo cho hai đứa trẻ nếu là alpha và omega sẽ liên hôn nó.
Yoona thấy người kia không trả lời cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ là cậu trai ban nãy là gì đó của anh ấy. Cậu ấy đã rất vui vẻ khi thấy anh xuất hiện ở đây cơ mà, thế mà anh lại im lặng ôm lấy eo của cô như thể tránh né một thứ gì đó.
"Cậu trai ban nãy là người quan trọng của anh sao?"
Jihoon nghe thấy thế lông mày có chút nhíu lại trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể biểu đạt. Anh liếc xuống âm thanh trầm đến mức đáng sợ.
"Không phải chuyện của em cũng đừng cố tò mò nó là gì".
Tiếng thang máy cũng đã mở là tầng cao nhất của công ty, hắn là giám đốc cơ mà dĩ nhiên là làm việc ở đây rồi. Mà cái này Sanghyeok chưa biết vì em ấy chưa từng hỏi hắn vô tâm thật đấy trong khi anh ân cần hỏi thăm từng chút một về em.
Sanghyeok đứng trước quầy cafe hôm nay chẳng có người kia đứng bên cạnh trêu cậu mấy câu khiến cậu đỏ bừng mặt nữa rồi, cậu chán nản mà thở dài mấy hồi. Cứ nghĩ đến hình ảnh trong thang máy kia thì cậu nghĩ lời tỏ tình vừa ra khéo đã biết trước được kết quả luôn rồi.
Vị cafe hôm nay có vẻ hơi đắng.
Chắc tại không uống cùng ai đó nên đắng là phải, mà anh ấy có uống cafe cùng cô gái đó không nhỉ?.
Có lẽ cậu không nên để anh bước vào nửa cuộc sống của cậu, giờ đây tâm trạng làm việc cũng chẳng có. Cậu nằm ngục xuống bàn tay thoa hai bên thái dương cho bớt đau đầu, đầu mũi cũng đã bắt đầu sụt sịt vì lạnh rồi, ho cũng đã rát cổ họng rồi. Thường thì cậu bị ốm vặt như vậy cậu hay qua loa trong việc uống thuốc lạm dụng cả thuốc hạ sốt mặc cho cậu chẳng biết thân nhiệt của mình bao nhiêu.
Rõ là ốm nhiều lần rồi cơ mà sao hôm nay lại chẳng thể tự mình vượt qua nó được cơ chứ, có lẽ do cơn mưa ngoài kia khiến tâm trạng cậu cũng trùng xuống theo nó.
"Xong nốt việc này mình sẽ đi mua thuốc". Sanghyeok tự hứa với mình, sáng thì không chịu ăn uống gì mỗi tách cafe đắng ngắt bắt nó phải giúp cậu tỉnh táo ra. Vậy mà hình như cũng chẳng có tác dụng mấy, chắc do cậu ốm nên không phản ứng được.
"Trông cậu mệt mỏi quá đi~ lão trưởng phòng lại trách cậu tiếp sao?" Kim Hyukkyu vỗ vào vai cậu vài cái, trên miệng nó còn đang nhai nhồm nhoàm chiếc kẹo cao su trông xấu tệ.
Sanghyeok nghe thấy tiếng nó thì liền ngước lên nhìn rồi lại chán nản hạ mắt xuống tiếp tục làm việc, cậu và nó quen nhau sau cái hồi nó giúp cậu nhặt đồ đó. Nó cũng là beta cậu cũng là beta nên việc này rất dễ tiếp chuyện bọn họ cùng ghét tên trưởng phòng kia.
"Hyukkyu à~ tao mệt quá rồi đây này".
"Hả?? Thật sự là mệt à?" Nó đưa tay vuốt lấy mái tóc ngược ra sau tự mình đo thân nhiệt của thằng bạn.
"Mày nốc thuốc hạ sốt rồi à? Mày đã đo nhiệt độ chưa đấy?"
"Mày nói lắm thế trật tự một chút đi". Cậu đưa tay lên bịt lấy miệng của nó, một thằng đang mệt đến mức có thể ngất luôn tại chỗ còn thằng kia cứ lải nhải đau hết đầu.
Và rồi chúng ta lại có cảnh hai thanh niên này vờn nhau đến mức xô sát, thằng này thì lo cho thằng kia, thằng kia thì lì không chịu nghe. Nó bực mình đấm một phát vào bụng của cậu, chính cú đấm này khiến cậu ngơ ngác cái tính hơn thua không để mình chịu thiệt nên cũng lao lên đấm trả nó một cái.
"Hyukkyu mày muốn chết à?"
"Mày đụng nhầm người rồi con ạ". Nó cũng không vừa hét oán lên.
Kết quả hai thằng bị kỷ luật do mất trật tự trong khi đang giờ làm, chưa có tiền cầm trên tay thì đã bị phạt lương rồi.
"Lát nhớ xuống ăn trưa xong mới uống thuốc nghe chưa? Giờ tao đi mua thuốc cho mày sau giờ làm".
"Biết rồi anh bạn". Cậu giơ ngón like lên biểu thị với nó kết hợp với ánh mắt cho rằng nó là nhất vĩ đại trong lòng cậu.
Không gian yên tĩnh lại quay lại như ban đầu, Sanghyeok mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính đến mức có thể nhìn thấy chữ nhảy lên gần mình. Phải rồi cả sáng nay không thấy anh ấy đi xuống đây chút nào nhỉ, bình thường đúng giờ này thì bên cạnh bàn cậu đã là tên cao lớn tên Jihoon kia ở đây rồi.
À phải rồi nay người ta có bạn gái đi cùng cơ mà, sao cậu lại ghét người ta được. Mà ghét thật đó có bạn đời rồi thì thôi đi đừng giả bộ tốt bụng với cậu có được không.
Tên Jeong Jihoon đáng ghét này!!!
Cậu hậm hực là thế nhưng giờ cơm thì vẫn phải ăn, hứ tình yêu bọ xít đâu khiến cậu nản lòng khi ăn đâu cơ chứ. Ông đây dĩ nhiên vẫn là người nắm thế thượng phong rồi, dăm ba mấy tên alpha thì anh đây vẫn ghét thôi cơ mà.
Sanghyeok bực bội cứ nghĩ đến chuyện đó tay thì hậm hực nhét cơm vào miệng nhai đến nỗi hai cái má phồng cả lên rồi, đến cả tên Hyukkyu nhìn thấy mà cũng không biết cậu bị sao.
"Này! Ăn uống kiểu gì mà nhìn như chết người vậy?"
"Hửm? Ý kiến?" Cậu liếc mắt sang nhìn nó, miệng vẫn nhai nhưng sát khí có vẻ cao hơn mức thường ngày.
Mãi cho đến khi bữa trưa ăn xong cậu uống thuốc theo chỉ định của thằng bạn đưa cho, mà cậu láo thật đổ vài viên thuốc đắng ngắt xuống chậu cây bên cạnh.
Xin lỗi anh bạn nhé nó đắng lắm tôi không uống được.
Và thế là Sanghyeok tầm chiều cùng cơn mưa lớt phớt ngoài kia cùng cái rét cho cậu chủ quan mặc có một áo khoác trong người giờ đây cậu như người thiếu sức sống. Cả người đỏ ửng vì cơn sốt đang đến, cậu mệt mỏi định bụng xin về sớm một hôm thì chân lại bị chặn đứng bởi một người.
"Muốn gì?" Sanghyeok nhíu mày khó chịu nhìn hắn, lách khỏi cái chặn của hắn nhưng hắn lại lấy tay giữ lại.
"Em sốt đấy à?" Jihoon rất tự nhiên đưa tay lên đặt lên trán của cậu cảm nhận rõ thân nhiệt dâng cao hắn có nhìn xuống con người trước mặt kia đang liếc hắn đến mức muốn xổ vào cắn.
"Liên quan gì đến anh, phiền anh tránh ra cho tôi đi".
Thấy Jihoon không có ý định đó cậu cũng không nhún nhường bước chân lách qua hắn, tay thì vẫn bị hắn giữ chặt lấy cậu cảm thấy cái nắm tay đó ngày càng được siết chặt hơn. Đôi lông mày của cậu siết lại đến mức khó chịu, cả ngày nay đã mệt lắm rồi cậu càng không muốn tranh cãi với người trước mặt này.
"Em giận tôi?"
"Chỉ vì sáng nay tôi phớt lờ em ở thang máy?"
Sanghyeok không trả lời cậu càng không muốn nhìn thấy hắn, cậu rũ mi xuống tay có thoát khỏi hắn. Cậu chẳng muốn khẳng định điều đó cũng chẳng muốn dây dưa với người này nữa, nhưng cớ sao hắn cứ xuất hiện ở đây lởn vởn xung quanh cậu rồi lại làm những hành động khiến cậu càng không hiểu nổi.
"Tôi có quyền đấy à? Hay anh Jeong nghĩ anh thật sự quan trọng đối với tôi?" Giọng nói của cậu trở nên đanh thép đến mức cậu thật sự đang tức giận, là cậu đang có gắng kiềm chế bản thân mình.
"Không phải xin tôi đưa em về". Jihoon tự tay kéo cả người cậu đi nhưng lại bị cái hất tay của cậu làm hắn khựng lại.
"Anh nghĩ anh là gì của tôi? Tại sao tôi phải nghe theo anh?". Sanghyeok thật sự đang không hiểu nổi bản thân mình như thế nào, cậu không muốn nói điều đó nhưng trong phút chốc đó cậu chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình.
"Tôi là sếp của cậu". Jihoon đứng đối diện trước mặt cậu ánh mắt hắn cũng tối sầm lại khi phải đứng ở đây đôi co với một nhân viên.
"Yể???...g-gì..cơ???"
Sanghyeok muốn là mình nghe nhầm cậu đơ cái mặt của mình ra, rồi nhìn hắn lâu hơn đến mức cậu đang tự chẩn đoán bệnh của mình chắc chắn là không bị tai ù. Đúng thật từ lúc hai người quen cậu chưa từng hỏi hắn hắn làm công việc gì?.
Cậu vô tâm thật đấy à.
Jihoon nhìn cậu bất ngờ như vậy thì không khỏi bật cười, con mèo ngốc nghếch này thật sự khiến người ta muốn trêu ghẹo nhiều thêm một chút.
Thấy cậu vẫn đứng im không nhúc nhích gì thì hắn mới gầm gừ giọng để kéo cậu ra khỏi lối suy nghĩ kia.
"Nhìn xong chưa?" Alpha lắc tay trước mặt của cậu, anh cứ nhìn vào cậu. Nói thật cái khuôn mặt non choẹt này ai mà tin 23 tuổi cơ chứ?
Sanghyeok hạ mí mắt hoá ra người trước mặt cậu là giám đốc thảo nào cô gái đi cạnh ngày hôm nay lại xinh đẹp như thế, bọn họ đúng là đẹp đôi cơ mà. Thân phận của cậu chẳng thể đủ để làm một người bên cạnh hắn, có lẽ nếu đã thử thì phải thử cho thật kỹ mà thôi.
"Sanghyeok?!" Jihoon vẫn kiên nhẫn gọi lại cậu một lần nữa, anh nghĩ liệu có phải cậu ốm đến mức đờ đẫn cơ thể luôn rồi không.
"Nếu tôi nói tôi thích anh, anh có tin không?"
Jeong Jihoon ngớ người hắn khựng lại nhìn vào khuôn mặt đang thật sự nghiêm túc nhìn mình kia. Trong giọng nói đó có chút run rẩy, hốc mắt người kia đang đỏ.
"Xin lỗi. Tôi chỉ thích Omega". Jihoon là như vậy hắn không muốn gieo hy vọng cho bất cứ ai cả, những thứ mà hắn có thể từ chối được thì hắn sẽ làm. Dù gì bọn họ chỉ mới gặp nhau như vậy thì không lý do gì mà lại khiến thích nhau được.
Sanghyeok không bất ngờ trước câu trả lời này lắm, câu trả lời không phải đã là của sáng nay rồi sao. Phải rồi như này càng tốt cậu đã đi sai đường, có lẽ Minhyung sẽ tự hào về cậu lắm.
Cậu tránh Jihoon tự mình đi trước, đầu cũng đã cúi xuống trên từng bước đi. Rõ là biết trước rồi sao đột nhiên lại đau thế này nhỉ, chắc là cậu thật sự rung động với người ta rồi.
Jihoon nhìn bóng lưng đó hắn thật sự chưa biết phải làm gì cả. Hắn cứ đứng đó nhìn người đó rời đi, trong tim cũng có một chút hụt hẫng xen lẫn.
Mà cũng có chút buồn thật đấy! Trong một khoảng khắc ngắn ngủi cậu lại vô tình muốn ước mình là omega.
Thật tiếc khi cậu chỉ là một beta tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com