Chương 38: Anh không cô đơn nữa. Em ở đây rồi
Sau mấy ngày lần mò, Jihoon và Minseok đã moi ra không ít chuyện.
Tên đó và nhóm bạn từng dính líu đến một vụ cưỡng hiếp nữ sinh - khiến nạn nhân mang thai rồi buộc phải nghỉ học. Ngoài ra, hắn còn nhiều lần bạo lực, đe dọa sinh viên khác, nhưng nhờ gia đình giàu có, mọi chuyện đều bị ém nhẹm.
Cùng lúc, Hyeonjoon và Minhyung lục tung các diễn đàn, báo mạng cũ. Cuối cùng, họ tìm được một bài viết mờ nhạt về vụ tai nạn cách đây một năm - nạn nhân bị thương nặng nhưng tài xế lại được tuyên trắng án.
May mắn thay, Hyeonjoon có người quen làm trong ngành luật. Hỏi ra mới biết... kẻ cầm lái trong vụ đó chính là hắn. Họ thu thập được hình ảnh, lời khai nhân chứng và cả hồ sơ vụ án - bằng chứng đủ để lột trần bộ mặt thật sau lớp vỏ hào nhoáng kia.
Minhyung nhìn Jihoon, giọng trầm:
"Giờ mày tính sao? Đem hết mọi thứ phơi ra luôn à?"
Jihoon siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại:
"Trước khi làm vậy... tao muốn cho nó một bài học. Để nó biết: đụng đến SangHyeok không phải chuyện dễ."
Dứt lời, cậu mở điện thoại, bấm nhanh một tin nhắn:
"Gặp tao ở sân thượng tòa C, 5 giờ. Tao không muốn anh ấy bị kéo vào chuyện này."
Minseok khẽ nhếch mép:
"Được... lần này cho nó nhớ đời."
Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt lạnh như băng.
Sân thượng tòa C.
Nắng cuối ngày rơi lác đác, gió thổi qua sân thượng mang theo thứ lạnh lẽo không rõ tên.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từng nhịp trên bậc cầu thang. Jihoon cùng ba người bạn dừng lại ở lối vào.
Xa xa, tên nam sinh kia đang tựa người vào lan can, tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ thảnh thơi đầy mỉa mai.
"Ồ, kéo cả hội tới cơ à?" - hắn bật cười khẩy khi thấy Jihoon tiến lại gần.
"Mày tưởng có thêm ba đứa theo sau thì dọa được tao chắc?"
Jihoon không đáp, chỉ bước thẳng tới.
Hắn tiếp tục, giọng rít qua kẽ răng:
"Hay là... mày thay người yêu mày đến năn nỉ? Mà thôi... loại như nó chỉ đáng núp sau lưng người khác."
Câu nói vừa dứt.
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt.
Hắn ngã ngửa xuống nền xi măng lạnh, điếu thuốc văng xa, lăn lóc như thứ rác rưởi.
Không để hắn kịp phản ứng, Jihoon lao tới, túm cổ áo, đấm liên tục. Mỗi cú giáng xuống đều nặng như trút hết mọi uất ức dồn nén suốt mấy tuần qua.
"Cái này là cho từng lời mày nói về SangHyeok."
"Cái này... là cho mỗi lần mày dám đe dọa, xúc phạm anh ấy."
Jihoon siết tay, dừng lại, ghé sát mặt:
"Và cú này... là để mày nhớ: chạm vào anh ấy, thì đừng mong yên thân."
Máu rịn bên khoé môi hắn, mắt trợn ngược. Định vùng vẫy thì Hyeonjoon đã kịp lao tới, kéo mạnh Jihoon ra:
"Đủ rồi! Đừng để bản thân mày vấy bẩn vì thứ rác rưởi như nó."
Jihoon thở dốc, chỉnh lại cổ áo, gằn giọng:
"Tao đã phải nhịn để không đấm vào mặt mày suốt mấy tuần nay."
"Hôm nay tao đến không phải để dọa... mà để cảnh cáo. Tao - không - sợ - mày."
Cả nhóm xoay người, định rời đi.
"Đứng lại!" - giọng hắn gằn lên, lảo đảo nhoài người dậy.
"Mấy đứa ranh con! Chúng mày dám động vào tao? Tao sẽ tung hết mấy tấm ảnh bẩn của mày với thằng SangHyeok cho cả trường biết!"
"Tao sẽ tống cổ hết chúng mày! Bố tao đủ sức đạp nát tụi mày!"
Minseok quay lại, ánh mắt như thiêu cháy. Không nói một lời, cậu bước tới, đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Hắn gập người, gào lên trong đau đớn.
Minseok cúi xuống, giọng đều và lạnh như băng:
"Muốn kiện thì cứ kiện."
"Nhưng chắc mày không dám đâu... Vì chỉ ngày mai thôi, mày sẽ là cái tên nổi nhất cái trường này."
"Tốt nhất... về nhà chuẩn bị đồ trước khi bố mẹ mày tống cổ mày ra khỏi nhà như một con chó nhục nhã."
Sáng hôm sau.
Khuôn viên trường bỗng náo nhiệt lạ thường. Không phải vì lễ hội hay sự kiện gì - mà vì một tin tức rúng động vừa bùng nổ từ sớm.
Trên bảng thông báo chính, hàng loạt bức ảnh và giấy A4 được dán kín:
[Học bổng danh giá nhưng đi quán bar, cưỡng ép bạn nữ - danh sách nạn nhân còn chưa đầy đủ]
[Tên, ảnh, thời gian, lời đe dọa - tất cả đều rõ ràng]
Có người định gỡ xuống, nhưng bị bạn học khác ngăn lại.
"Tại sao lại gỡ? Mọi người cần biết sự thật."
"Loại người như thế mà còn định đe dọa người khác à?"
Cùng lúc đó, một bài đăng nặc danh
kèm bằng chứng lan nhanh như lửa trên app sinh viên. Mỗi lượt chia sẻ lại kèm thêm phẫn nộ, nguyền rủa:
"Chính hắn khiến bạn tôi phải nghỉ học."
"Giàu thì sao? Cũng chỉ là thứ rác rưởi biết đi."
Ở hành lang lớp học, hắn xuất hiện với gương mặt bầm dập, đi bên một người phụ nữ ăn mặc sang trọng - mẹ hắn.
Dù bà ta gắt lên:
"Ai cho phép các người phát tán thông tin sai sự thật về con tôi?"
Nhưng không ai tỏ vẻ sợ hãi. Một
giảng viên đứng gần chỉ nghiêm mặt đáp:
"Tôi nghĩ quý bà nên xem kỹ những gì trong USB này... trước khi định đe dọa ai đó."
Ban giám hiệu mở cuộc họp khẩn.
Bằng chứng quá rõ ràng. Hắn bị đình chỉ học ngay trong ngày, nhà trường yêu cầu rút toàn bộ hồ sơ.
Bên ngoài, những sinh viên nữ từng là nạn nhân bắt đầu được bảo vệ. Nhiều người dũng cảm đứng ra tố cáo - bởi nhóm Jihoon đã chuẩn bị luật sư sẵn từ trước.
Jihoon, Minseok, Minhyung và Hyeonjoon đứng ở hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường phía dưới.
Cảm giác lúc này không còn nặng nề - mà là một niềm thỏa mãn âm ỉ dâng lên trong ngực.
Minseok, Minhyung và Hyeonjoon bật cười khà khà khi thấy bộ mặt tái mét, rối bời của hắn.
Phía xa, sân sau vẫn yên tĩnh như chưa từng có cơn giông nào vừa đi qua.
Jihoon khẽ thở phào, rồi siết nhẹ bàn tay.
"Giờ đến lượt tao... nói với anh ấy rằng mọi thứ đã kết thúc rồi."
Cậu rút điện thoại, gõ một dòng:
"Gặp em ở vườn sau ký túc nhé."
Ánh chiều rơi chậm lên những tán cây, nắng nhạt như ru lòng người vào khoảng lặng.
Khi SangHyeok đến nơi, Jihoon đã đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì chất đầy mong chờ.
Anh ngập ngừng bước tới, mắt đảo quanh như sợ có ai dõi theo.
Nhưng Jihoon không để anh chần chừ thêm. Cậu bước nhanh lại, siết chặt anh vào lòng - một cái ôm đầy dứt khoát.
SangHyeok khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì vòng tay kia đã ôm chặt hơn.
"Nếu có người chụp ảnh thì sao?" - anh lẩm bẩm, tay khẽ đẩy Jihoon ra.
Nhưng cậu không buông. Jihoon bật cười khẽ, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Không ai chụp đâu. Mà nếu có... em sẽ xử hắn."
SangHyeok khựng lại. Jihoon nhẹ nhàng tách anh ra, hai tay đặt lên vai, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa giấu được bất an.
"Tại sao anh không kể cho em mọi chuyện?"
Câu hỏi ấy không mang theo giận dỗi, chỉ nhẹ như làn sương cuối chiều - dịu dàng đến nỗi... khiến người đối diện thấy đau.
SangHyeok cúi đầu, giọng run rẩy:
"Anh xin lỗi... Anh sợ... nếu em biết, em sẽ bị kéo vào cùng.
Em còn tương lai... còn nhiều điều phía trước..."
"Thà anh bị ghét, bị kỳ thị... còn hơn để mọi người cười nhạo em..."
Câu nói đó vỡ ra trong cổ họng anh. Và rồi, những giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống.
Lần đầu tiên, Jihoon thấy anh khóc.
Cậu khẽ thở ra một tiếng, rồi đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ còn đọng lại.
"Anh hứa với em nhé. Từ giờ trở đi... nếu có chuyện gì, hãy nói với em.
Đừng gánh một mình nữa. Hãy để em cùng anh chịu một nửa... được không, SangHyeok?"
SangHyeok nấc lên, rồi bất chợt lao vào lòng cậu. Anh ôm chặt Jihoon, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi mình có thể yếu đuối.
"Anh hứa... anh hứa mà..." - anh lặp đi lặp lại, từng tiếng vỡ ra trong nước mắt.
Jihoon siết vòng tay vững chãi quanh người anh, tay khẽ vỗ lưng như muốn trấn an tất cả mọi tổn thương còn sót lại.
Dưới tán cây im lặng giữa khu vườn trường vắng, trong buổi chiều dịu xuống như lời thì thầm, chỉ còn tiếng nức nhẹ - và vòng tay của một người đang nói thay cho tất cả:
"Anh không cô đơn nữa. Em ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com