Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Thông thường, sau khi thoả lòng ham muốn nhảy nhót của mình Lee Sanghyeok sẽ nhanh chóng lủi về nhà. Ban đầu, mấy nữ vũ công trong đoàn còn rủ anh đi ăn tối, hay đi dạo cùng họ, dần dà bị từ chối quá nhiều, họ cũng đành thả người về sớm. Chẳng trách họ được, hiếm khi có một anh đẹp trai tối tối lại tới nhà hát nhảy múa cùng mình, thử hỏi là bạn, bạn có tiếp cận ảnh không?

Sanghyeok để ý rõ nét mặt tiếc hùi hụi của họ nhưng mà biết làm sao đây? Anh đây bận lắm, không có hứng thú với việc yêu đương giữa người với người, nếu đó là đi Hadilao thì có lẽ anh sẽ cân nhắc, nhưng mà mấy nàng chỉ rủ anh đi mỗi mấy nhà hàng sang trọng thôi!

Mang theo cơ thể rã rời, thấm đẫm một lớp mồ hôi, Sanghyeok vui vẻ chào tạm biệt mọi người, đi về nhà.

Nhưng hôm nay anh có lẽ không được may mắn như vậy.

Tay đàn piano Chovy, người được giới báo chí ca ngợi, nhận xét là tài năng, lịch lãm, làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí, đang chặn đường về của anh.

"Xin chào chị Faker. Tôi là Jeong Jihoon hay mọi người hay biết đến tôi là Chovy."

Trong đầu Faker chạy lại một loạt viễn cảnh hệt như này, cứ như mấy kịch bản cũ rích bị nhai đi nhai lại của các bộ phim.

Họ hâm mộ ánh hào quang của anh, yêu từng bước chân thanh thoắt của anh. Họ đến vì muốn cho anh nhận được sự yêu chiều, và cưng nựng mà anh xứng có. Và sau đó một đêm, là ước muốn lột sạch anh trên giường, nếu không đạt được họ đều mắng chửi rồi rời đi.

Lee Sanghyeok nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Bàn tay đầy chai sạn, to béo liên tục đụng chạm vào từng tất thịt non mền của cậu trai 14 tuổi, vuốt ve đùi non với khuôn mặt thèm thuồng nhìn vào nơi tư mật. Bên tai em là tiếng thở hổn hển, thì thầm vào tai em những lời hoan dâm mà sau này sẽ thành cơn ác mộng kinh hoàng theo đứa bé lớn lên.

Đứa bé đang trong độ tuổi mới phát triển, làm sao có thể địch lại nổi một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng là không cân sức. Đứa bé toàn thân run rẩy muốn thoát ra, nhưng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai hay. Cũng chẳng có vị thần linh hay đấng cao nào chìa tay cứu rỗi lấy em. Bỏ lại thể xác lẫn tâm hồn đục ngầu của một thiên sứ bị bỏ rơi.

Để rồi khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương, đứa trẻ không thể phân biệt nổi thứ bóng loáng trên môi mình là từ cây son dưỡng đắt đỏ hay là nước bọt từ một người đàn ông xa lạ nào đó.

Kìm nén cơn nhộn nhạo ở bụng, muốn nôn ra hết bữa tối của mình. Sau lớp khẩu trang bịt kín khuôn mặt, Sanghyeok khẽ nở nụ cười chế giễu, tiếp lời.

"Rất vui được gặp một tay đàn Chovy, hiện tại tôi đang có hơi bận để dịp khác ta nói chuyện nhé?"

Jihoon hơi bất ngờ với sự từ chối thẳng thừng của người đối diện, nhưng rất nhanh cậu lấy lại nét mặt điềm tĩnh vốn có của mình.

"Em là tay đàn piano nổi tiếng khắp các Châu Lục, người đã và đang oanh tạc tất cả bảng xếp hạng âm nhạc đấy, chị không thể dành chút thời gian cho em sao?"

"Ok, tay đàn piano nổi tiếng khắp các Châu Lục, người đã và đang oanh tạc tất cả bảng xếp hạng âm nhạc, hiện tại tôi đang có hơi bận để dịp khác ta nói chuyện nhé?"

Jihoon: "..."

Sanghyeok từ từ nhìn lên khuôn mặt của Jihoon, âm thầm quan sát. Anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nó không hề có chút gợn sóng nào sau màn từ chối chẳng để lại chút mặt mũi gì cho Chovy, cũng chẳng ánh lên một ý nghĩ tà niệm vốn có của sự thèm thuồng những va chạm xác thịt, đôi mắt như một vùng hố sâu không đáy, câu lấy hồn người khác. Nhỡ may trượt chân xuống, chắc chắn không thể trèo lên.

"Chỉ là tôi nghĩ chị rất tài năng, nên muốn trò chuyện thêm, được không ạ."

Cặp mắt khẽ híp lại, càng tăng thêm sự phong độ, lịch lãm của cậu, khiến người ta cảm thấy cậu là một người rất dễ gần.

Những ánh mắt ngưỡng mộ tài năng nên muốn gần với anh hơn, hay những lầm tưởng anh là một người phụ nữ nên nảy sinh những ham muốn, Faker đều đã trải qua tới ngán ngẩm.

Anh đơn giản chỉ cần nói không muốn, hầu hết trong mọi trường hợp, câu chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không hiểu sao, nhìn cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu, đôi mắt chuyển từ vẻ ngạo nghễ thành bối rối khi đối phương mãi không đáp lời, Sanghyeok không nỡ từ chối.

Đối mắt của đối phương như có linh hồn riêng, chỉ bằng cách nhìn chằm chằm người khác, người đối diện tự nhiên rơi vào thế nhượng bộ.

Là ma quỷ xui khiến hay ông tơ bà nguyệt se duyên, Sanghyeok không biết, chỉ biết anh đã vô thức cho con mèo cam như đang bị mắc mưa kia số điện thoại của mình, còn không giải thích rõ ràng với cậu rằng anh là một thằng đàn ông. Ù à ù ạc làm theo lời của con mèo kia.

Nhận được số điện thoại, con mèo đó bỗng bừng sáng, mắt híp thành một đường cong. Mắt híp cười xinh.

Lúc đó, Faker mới ngỡ ngàng có lẽ anh vừa tự đưa mình vào hang thú dữ, vì bây giờ nhìn cậu ta lại nhìn giống một cáo ranh mãnh. Đôi mắt xếch lên đầy ngạo nghễ khi tóm được con mồi của mình vào tròng.

Sau đó là chuỗi ngày anh bị làm phiền bởi cùng một số điện thoại, là của Chovy. Đều đặn 3 lần 1 ngày vào buổi sáng, chiều và tối.

Cứ như mấy thằng nhóc mới tập yêu, bẽn lẽn chẳng biết bày tỏ lòng mình. Muốn điện cho anh rồi cũng chẳng biết nói gì. Bao lần như vậy, Sanghyeok thành quen, anh thường sẽ tắt máy khi cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ hỏi Chovy một vài câu hỏi thường nhật.

"Anh ơi, anh đã ăn cơm chưa?."

"Tôi ăn rồi."

"Anh ăn với gì thế? Ăn có ngon?."

Giáo án cua người thương kinh điển, ngây ngô đến độ khiến Sanghyeok phải bật cười. Anh thật sự không tin được rằng người này lại là tay đàn piano tài ba, cao lãnh mà người người ngưỡng mộ.

🩰 ‧₊˚ ⋅* 🦢‧₊

Một bát cơm trc ngày ba má đúm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com