C10:
Tiết học cứ thế trôi qua Sanghyeok thì giống như một người vô hồn vậy cậu chẳng thể làm gì được với đôi tay đau nhức của mình, đám người Jihoon thì không ở lớp bọn họ khả năng cao là trốn tiết rồi, hai tiết cuối là tiết tự học với tiết văn nên đối với bọn khối tự nhiên như lớp cậu này thì không mấy ai chú ý đến. Coi như là yên ổn từ giờ đến lúc về.
Sanghyeok nhanh chân dọn hết sách vở vào cặp vì là tay đau nên cậu để cặp hứng rồi trút sách vở xuống, công đoạn khó nhất là làm sao cậu có thể đưa cái balo của mình lên vai và đi và nhà.
"Để tao cầm cho" Ruhan cầm balo của cậu lên, lúc nãy nó đã xếp đồ của mình thật nhanh để chạy qua lớp cậu vì nó biết tay của cậu giờ chưa thể nguôi đau được.
Sanghyeok không nói gì chỉ gật đầu nhìn nó rồi cả hai bước ra khỏi lớp, bọn họ không chọn lối đi trước cửa chính thay vì thế đi vòng ra phía đằng sau cửa phụ của trường, thật ra là cũng để tránh mấy tên bắt nạt đang trực chờ sẵn ở ngoài cổng trường hoặc là mấy tên du côn gì đó trấn lột tiền.
Bảo là trường hàng đầu nhưng gặp vô số tệ nạn chủ yếu đều là nhắm vào những người có thân phận nghèo hèn như nó và cậu vậy, còn đám bọn nhà giàu kia thì thường sẽ đem bọn họ ra để mua vui, nếu như để so bì thì đám con nhà giàu rất hốt người xuất thế từ giới thượng lưu nên hầu như bọn chúng ít đất diễn ở đây chủ yếu là tuân theo đám người Jeong Jihoon, bọn họ vừa là cậu ấm nhưng không phải là mấy người vào đây bằng tiền hay đi đêm thậm chí bọn họ học giỏi đến nỗi đứng đầu bảng xếp hạng cho mỗi kỳ thi. Chính vì vậy nhà trường cũng rất e dè trước bọn họ, ở ngôi trường này được vót rất nhiều nguồn đầu tư từ các tập đoàn lớn như Jeong Lee Moon Park,... trong đó thì tập đoàn CF ( tập đoàn nhà Jeong ) là đầu tư lớn nhất.
Không kể đâu xa chính cái tấm học bổng mà cậu có được và vào ngôi trường này học là nhờ Jeong thị vung tiền cứu đỡ với khẩu hiệu " trẻ em nghèo khó cũng có quyền được đi học, cũng cần phải có tương lai" khẩu hiệu này đã được rất đông người dân hưởng ứng và nổi lên CF càng đạt được nhiều tin cậy và uy tín trên thương trường.
"Này!!"
"Hả???"
"Đơ người ra thế? Đi đường nào bây giờ?" Ruhan cùng với cậu đã đi hết 2 ngã rẽ phải rồi, giờ lại dừng trước một ngã rẽ nhỏ nữa. Thấy Sanghyeok cứ đơ đơ mà đi thậm chí còn chẳng chú ý đường thì nó mới lên tiếng hỏi.
"Nhà đây rồi" Sanghyeok quay ra nói với nó, tay định cầm lấy balo thì liền bị nó giật lại và hướng mày vào trong nhà.
"Vào nhà!!! Tay có cầm được đâu mà đòi cầm"
Nghe nó nói thế thì cậu có chút hơi nhăn mày nhưng dù sao thì nó cũng nói đúng, trời buổi trưa nắng gắt thật đi bộ từ trường về đến nhà cũng chết mẹ ra rồi cũng may bắt được xe buýt mà không phải chờ lâu.
Ruhan nhìn quanh thì nhà của cậu bé hơn nhà của nó một chút nhưng cũng không hẳn là sơ xác đến mức khó coi, thậm chí nhà của Sanghyeok rất sạch sẽ và còn được phủ quanh bởi mấy khóm hoa khá xinh đẹp. Trong căn nhà rất gọn gàng, đến phòng của Sanghyeok thì cậu mới choáng ngập thằng này sống bằng cách học kiệt sức à?? Phòng nó có khác gì cái thư viện nhỏ không cơ chứ toàn sách là sách đề đóm các thứ mà gọn gàng không bừa bộn như phòng của nó.
"Trờiii!!! Đống này mày định học đến chết luôn hay gì?" nó nhìn đống đề mà cậu giải khi đến để cặp nó lên thì nhăn mày đôi chút, rồi rồi hoá ra top hai kỳ thi đầu vào là học như này á hả?.
"Không có mà" Sanghyeok lười nhác trả lời lại nó.
"Sao không thấy ai ở nhà vậy?"
"Ba mẹ mày đâu?"
"Đi làm rồi, chắc chập tối mới về" cậu đứng dậy ra chắt cho nó cốc nước khi thấy người nó toàn mồ hôi, bật quạt lên cho nó ngồi xuống không nhỡ nó chết vì nóng ở đây thì mệt.
"Tao ở đây nhé, giờ về thì tao không chống nổi đâu" nó chỉ tay ra ngoài hiên kia cái nắng khiến cả hai phải chói mắt mà nhăn lại, cậu gật đầu với yêu cầu của nó.
Cậu chưa từng đưa bạn về nhà chơi bao giờ cả tại vì từ lúc đi học đến giờ thì cậu không kết bạn nổi với ai, có thì chỉ là lợi dụng con người cậu mà thôi. Park Ruhan là người bạn đầu tiên của cậu là người bạn đến muộn nhưng không sao ít ra cậu hiểu thế nào là tình bạn.
"Cậu biết nấu ăn không?" Sanghyeok e dè hỏi nó, nhìn qua hình như là không biết nấu thật.
"Không, tao chưa nấu bao giờ. Mà mày đói hả?"
"Có một chút".
"Dạy đi tao nấu cho mà ăn" nghe thì rất hợp lý nhưng thật ra thì không hợp lý chút nào, một người chưa nấu ăn như nó mà nói cho nó nấu thì chắc nó thành người tài rồi.
Sanghyeok lắc đầu đi lại kéo tay nó ra ngoài phòng khách, tay chỉ xuống mấy gói mì tôm đã được mua sẵn ở đó rồi bảo nó bắt nước lên để đun rồi ăn.
"Thế tao móm cho mày ăn à?"
"Tại sao?"
"Tay mày đang đau đấy thằng ngu này!!!" Nó nhăn mày mà có chút gắt lên.
Sanghyeok giờ mới nhớ ra thì hơi đỏ mặt, Ruhan nhìn thái độ đó thì ôm đầu tỏ vẻ bất mãn với thằng bạn này của nó.
"Chắc vẫn cầm được,..."
"Tuỳ" Ruhan bắt nồi nước xuống pha ra hai bát mì tôm cho nó và cậu, Sanghyeok bảo vào phòng cậu ăn ngồi cho mát tại vì nó cũng không muốn vác quạt đi lại nhiều lần.
"Cầm lấy xem nào"
"Ăn được mà" cậu đưa tay cầm lấy đôi đũa mà nó đưa cho, tay từ sáng thì đến trưa nó cũng đỡ hơn rồi mặc dù dùng lực thì nó đau thôi nhưng không đến nỗi là không ăn được.
Ruhan ngồi im nhìn cậu đưa đũa lên và gắp miếng để ăn, thấy cậu làm được mà không kêu câu nào thì nó tạm thời hài lòng mà bắt đầu ăn phần của mình.
Sau một hồi thì cuối cùng hai đứa nó cũng nằm xuống giường mà nghỉ ngơi, cậu thì nhường nó chiếc giường của mình còn mình thì giải mềm nằm phía dưới. Nó cũng không đồng ý đâu nhưng cậu nói khách đến nhà là phải quý nên là nhường cho nó buổi hôm nay từ sau đến chơi nhà thì không nhường nữa.
____
"Má chó thật!!!"
"Tao thề là tao đã giấu nó rồi thế quái nào mà vẫn tìm ra được hay vậy" Son Siwon phát bực mà nhìn tên đang quỳ dưới đất kia miệng thì không ngừng la ó xin tha.
"Câm miệng lại đi thằng ngu này!!!!" Ryu Minseok cũng không khá khẩm hơn là bao, hôm nay chúng nó bị chơi một vố cũng hơi đau đấy, bỏ cả tiết học để chạy ra đây xem đám lâu la đánh đấm thế nào, ai mà ngờ lúc ra thì lại được tặng cho một món quà.
Đám chúng nó định dấu mấy thứ đồ hàng ở bãi khu đất trống phía nam kia thế mà lúc đến nơi thì hàng đâu không thấy đã thế còn bị chơi một vố với dòng chữ " hello vui không mấy thằng đần". Con mẹ thằng nào đọc được chẳng tức sôi máu, thế mà nó trút giận lên mấy thằng đàn em đang canh giữ ở đây.
"Chúng mày đúng là đéo được tích sự gì"
"Con mẹ nó, tao mà biết thằng nào thì tao lột xác thằng đấy!!!" Siwon hét to lên chân thì đạp mạnh vào người đang quỳ xuống kia.
"Đại ca...tha em.."
"CÚT!!!"
Siwon vò đầu quay lại nhìn thằng Minseok thấy nó cũng bức rức khó chịu không khác gì mình cả, mấy món hàng đó là chất cấm đấy hai đứa chúng nó theo lệnh mà vận chuyển thứ vũ khí được đích thân bọn họ chọn giao cho một người, thế mà nay đã không cánh mà bay.
"Giờ sao?"
"Thuận theo tự nhiên thôi"
"Báo cho cánh Jihoon đi bảo là mất đồ rồi"
Minseok cũng gật đầu rồi đưa máy lên gọi cho phía bên kia, trời thì nắng nóng con mẹ nó giờ đang phải đứng giữa trời trưa thế này nó khó chịu quá. Nóng nữa nó cảm thấy con người của nó đang nhớp nháp mồ hôi khiến nó chỉ muốn về nhà để tắm ngay thôi.
Bảo là học sinh cấp 3 mà dám làm mấy chuyện này ư, bọn nó còn làm nhiều cái ghê hơn nữa. Đối với giới thượng lưu như bọn họ ấy thì việc tiếp xúc với mấy thứ này là chuyện bình thường. Tất cả bọn họ từ năm 12 tuổi đủ để nhận thức hết tất cả đều nên làm thì đã được gia đình cho theo học võ rồi, tiếp xúc với súng từ trước. Ở giới thượng lưu việc gì cũng có thể xảy ra mức độ là rất nguy hiểm nên hầu như lúc nào cũng phải trong trạng thái nghiêm nghị và không được lơ là cảnh giác.
Còn về việc tại sao bọn họ lại thích bắt nạt mấy thằng ở trường á đơn giản thôi vì thích, muốn mua vui cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn chút mà thôi. Không phải trên cái đất Hàn này việc bạo lực học đường là chuyện tất yếu sao? Đâu chấp nhận việc kẻ thấp hèn lại đi thống trị kẻ mạnh hơn đâu cơ chứ, cuộc sống này cũng vậy thằng giàu là thằng có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác.
"Ra ngoài đi anh đang đến rồi" Minhyung nghe máy của Minseok khi nghe thấy tiếng của Minseok có chút bực mình thì liền phóng nhanh để đến chỗ em nhanh hơn.
"Anh Siwon, Minhyung nói ra ngoài ạ. Anh ấy sắp đến rồi"
"Đi thôi, anh mày nóng sắp chết rồi"
Đứng đợi một lúc thì xe của Minhyung cũng đến, hai người bọn họ lên xe ngồi như thể đây chính là thiên đường. Park Jaehyuk cầm chiếc quạt nhỏ mà quạt cho Siwon mát, Minhyung thì chỉnh lại mức điều hoà trong xe lên một chút để cho hai con người kia có thể ổn định lại trạng thái.
"Tên nào vậy nhỉ?"
"Em mà biết thì đã tẩn ngay ở đó rồi ấy chứ"
"Mà cũng thú vị nhờ"
"Lâu rồi không bị gài như thế" Park Jaehyuk thích thú xoay xoay tấm bảng có dòng chữ trên đó mà hứng thú muốn tìm ra người đang ẩn danh mà làm chuyện này.
"Cũng muốn chơi một chút nữa" Minhyung liếc lên gương chiếu của xe mà nhìn Jaehyuk nói, chính hắn cũng thấy thú vị về chuyện này. Trước đây làm gì có kẻ nào dám thách thứ bọn họ đâu cơ chứ.
"Chơi đừng quá tay là được"
"Jihoon à~ xin phép là không nghe nhé! Tao muốn giết chết nó luôn" Jaehyuk quay sang nhìn hắn, Jeong Jihoon là người đứng đầu trong số bọn họ. Hắn thường là người đưa ra những quyết định then chốt trong mọi vấn đề, đơn giản Jihoon là kẻ mạnh nhất ở đây.
Nhưng hắn chưa từng coi việc đứng đầu đó là có quyền sai khiến những người anh em của mình, Jeong Jihoon có nguyên tắc hắn cho tất cả những người thân ở đây đều là ngang hàng với hắn, mọi người đều biết nhưng tất cả đều ngầm hiểu người đứng đầu thì chỉ có mình Jeong Jihoon không ai thay thế được.
"Về nhà trước vụ này tuy thú vị nhưng thôi để cho bọn cấp dưới làm cũng được" Siwon ngả người vào Jaehyuk mà nói, giờ đây nó mệt quá nên chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Ừm".
Không rõ là đã trôi qua bao lâu nhưng chiều nay bọn họ không đến trường, bọn họ giỏi mà nên việc học ở trường chỉ là để có cái danh chứ ở nhà bọn họ cũng được dạy riêng thuê gia sư rồi học cao cấp nâng cao khác với ở trường, dĩ nhiên mức độ hiệu quả cũng rất cao, nhưng bọn họ vũng không khoe hoang về việc đó và đặc biệt rất tôn trọng giáo viên ở trường trừ vài trường hợp mà không chịu được, mà chuyện đó cũng không xảy ra được đâu vì ở trường ai cũng e dè bọn họ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com