Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13:

*rầm

"Park Ruhan nhỉ?" Son Siwon lấy tay giật tóc lên ép cho cậu phải nhìn thẳng vào mặt nó.

"Cút...ra-..đám này!!!!"

"Suỵt". Siwon đưa tay lên làm dấu hiệu suỵt và chặn ở miệng của cậu, cậu thấy vậy chỉ nhăn mày và nghiêng đầu sang một bên tránh đi chạm trên người của mình.

"Đanh đá chưa kìa, sao không ngoan như thằng bạn của mày vậy?" Ryu Minseok ép đầu cậu xuống nền đất kia, chân giẫm lên đầu cậu mà nói. Thật sự thì nó không muốn bẩn giày lần nữa đâu nhưng mà thôi đối với đám này thì nó phải làm như vậy là nhẹ tay nhất rồi.

Chả là trước khi đánh cho Lee Sanghyeok ngất đi thì bọn nó đã đi đến gặp Park Ruhan trong âm thầm, và người đưa Sanghyeok vào phòng y tế của trường là bọn nó đó chứ không phải ai khác đâu. Cách đưa thì chúng nó cầm cổ áo kéo lết đi thôi, chứ động vào đám nghèo hèn này bẩn tay lắm.

Với lại lúc đến gặp Park Ruhan và kéo cậu ra sân sau này thì trên đường đã gặp rất nhiều vấn đề đấy, bọn nó thề là ngứa tay cực muốn đấm luôn cái thằng này rồi nhưng mà anh Jeong Jihoon lại nói tuyệt đối không được đụng tay đụng chân, nên là mới có cảnh chúng nó bịt chặt miệng của cậu mà kéo đến đây.

"Chúng mày muốn gì?" Ruhan ngước đầu lên nhìn bọn họ, lời nói đanh thép như hét lên.

"Được rồi vào thẳng vấn đề đây này"

"Mày chuyển trường đi" Son Siwon nhẹ tênh nói ra câu đó tầm mắt nhếch về phía cậu như ra lệnh.

Park Ruhan nghe câu đó chỉ biết cười khẩy một cái rồi cười lớn lên trông như một thằng chúng vé số độc đắc gì đó.

"Sủa ra câu đấy không biết ngượng mồm à?" Cậu ném tay thằng Minseok đang để trên tóc mình ra, cả người dựa vào bờ tường sau trận cười vô lý kia mà đá mày lên nói.

"Không phải đùa mà~" Son Siwon nâng khuôn mặt nó lên, tay phải giơ lên cao nhưng rồi lại thôi.

"Chuyển trường, mày chỉ cần đi. Gia đình mày sẽ yên ổn và bọn tao sẽ chu cấp toàn bộ cho mày chỗ ở miễn sao mày đi là được"

"Ngôi trường đó khuất sau núi kia Jawoon đó là tên trường, mày yên tâm nơi ở và thủ tục nhập học, học phí, bọn tao sẽ chi trả. Mọi điều kiện tốt nhất tao sẽ làm cho mày"

"Nếu không..." Ruhan nhăn mày nói, cậu đang chờ câu trả lời nếu như cậu không đồng ý thì bọn họ sẽ làm gì, mặc dù cậu biết bọn này có thể điên mà làm mấy chuyện không tưởng nhưng trước tiên cậu cần phải biết hết tất cả lý do đằng sau đó đã.

"Đơn giản thôi gia đình mày thêm quả nợ nần từ gia đình mày bọn tao lấy cái đó uy hiếp thậm chí là cho nhà mày trả người đền mạng trả nợ, hơn hết cậu bạn yêu quý của mày Sanghyeok gì đó...ừm cho nó chết giống như anh trai mày nhé"

"Chắc mày cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?" Ryu Minseok tay phe phẩy cái quạt nhàn nhã nói, cả người nó dựa vào tường, một ánh nhìn vào tên Ruhan kia.

Park Ruhan nghe xong thì có chút rợn người, bất giác run rẩy lên. Nhưng cậu không tin là bọn này sẽ làm như thế, câu nói của Sanghyeok trước đó cũng vang vỏng trong tai cậu "bọn họ có giết người" khiến cậu run lên mà nắm chặt lấy bàn tay của mình. Lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn bọn nó

"Chỉ cần tao chuyển chúng mày sẽ không hại bất kì ai đúng không? Gia đình tao và cả Lee Sanghyeok?"

"Đúng. Bọn tao sẽ làm như những gì đã nói"

"Tao lấy cái gì để tin chúng mày nói là sự thật?"

"Bọn này không nói suông mày hiểu chứ, tại sao bọn tao phải đi lừa đám nghèo hèn như chúng mày. Trong khi bọn tao chỉ cần vung tay ít tiền là đủ để cho mày sống hết quãng đời còn lại rồi"

"Gia đình mày sẽ hết nợ không cần phải trong cảnh nợ nần nữa, mày cũng muốn thế mà phải không?"

Son Siwon đưa tất cả những khổ cực mà gia đình cậu đang gặp phải để thuyết phục cậu, tất cả những lời nói trên kia đều đúng. Nhà cậu đang rất khó khăn chính điều này đã khiến cậu lung lay đôi chút, nhưng nếu cậu đi thì Sanghyeok sẽ phải làm sao nhỡ đâu nó sẽ bị bắt nạt đến ngất đi như ngày hôm nay thì làm thế nào?.

"Lee Sanghyeok chúng mày hứa sẽ không hại nó phải không?"

"Dĩ nhiên là nó sẽ không chết như anh trai mày"

"Được. Tao đồng ý, và tao mong những lời chúng mày nói sẽ là sự thật" chính cậu cũng phải đưa ra những cân nhắc và đắn đo rất nhiều, nhưng để bảo vệ gia đình bảo vệ cả cậu bạn yếu ớt của nó mới kết bạn chưa đầy 2 tháng kia thì cậu sẽ đành lòng. Ngôi trường kia cũng rất tốt không kém trường này là bao dù sao vẫn chấp nhận được, cậu cũng không học giỏi để mà níu kéo ngôi trường này việc học đối với cậu chưa bao giờ là hàng đầu cả.

"Được rồi đó anh Um Sung-hyeon bé này giờ là của anh nhé" Son Siwon quay người khi đã đạt được mục đích đưa điện thoại lên tai lời nói khi nãy giờ vẫn đang kết nối với bên kia.

Park Ruhan không hiểu gì nhưng bọn chúng cũng đã rời đi thoả thuận giữa cậu và bọn nó sẽ  giao kèo và cậu sẽ chuyển đi vào ngày mai luôn theo yêu cầu của chúng nó, cậu nhanh chân vỗ vài hạt bụi trên người rồi tức tốc chạy đến chỗ Lee Sanghyeok đang nằm ở đó.

Lý do vì sao bọn nó cho Park Ruhan nhiều phúc lợi như vậy á đơn giản thôi chúng nó ngứa mắt những người cứ lảng vảng bên cạnh con mồi của chúng nó, với lại Park Ruhan lại được anh Sung- Hyeon để ý sau lần đi xe buýt gì đó thì phải.

Loại được một đứa thì không phải sẽ vui hơn khi người ở lại sẽ đau khổ vì không thể tin được người bạn mà nó yêu quý nhất đã phản bội nó mà cầm lấy phúc lợi đặc biệt kia cao chạy xa bay ư. Đây chính là thứ chúng nó muốn thấy tình bạn đẹp đẽ sẽ kết thúc.

Nhưng cái chúng nó không ngờ tới là Park Ruhan đã thay đổi quyết định của mình sau buổi tan học tầm trưa đó, nhưng rồi lại quay lại ý định ban đầu khi nghe tiếng cha mẹ của nó gào thét xin tha. Dĩ nhiên bọn này đã tính đến trường hợp đó rồi nên là đã cho chuẩn bị trước và thành công hơn mong đợi.

Ruhan quay trở lại phòng bệnh nơi Sanghyeok đang nằm, nó chỉ đứng im ở đó nhìn cậu. Nước mắt cũng rơi xuống trên gò má của nó nhưng nó lại lấy tay quẹt đi rất nhanh vì nó sợ cậu tỉnh dậy rồi nhìn thấy nó khóc. Nó thương người bạn mới này của nó lắm, nó quý lắm đó. Nhưng gia đình nó cũng đang bị uy hiếp bởi mấy người kia nó cũng không còn lựa chọn nào khác, sau đêm gặp Sanghyeok đó nó đã nói hết tâm tư của mình ra.

Nhưng trong lòng nó vẫn là nợ cậu một câu xin lỗi nhiều hơn nữa, nó rời đi trong âm thầm tại nó không dám đến chỗ cậu mà nói thẳng ra hết cả mọi chuyện nó sợ nó sợ cậu sẽ ghét nó và cắt đứt đi tình bạn này nên lúc đó nó chỉ dám nói những câu thề ước và muốn nghe tình bạn mãi trường tồn từ miệng cậu.

Cái xoay người chào tạm biệt Sanghyeok khi đó , nó đã lấy hết cam đảm vẫy tay nhưng khuôn mặt đã đầy nước mắt rơi. Nó khóc khóc từ lúc chia tay cậu đến khi về nhà,

Rồi trong cái đêm đó nhà nó cũng rời đi luôn. Để lại hết kỷ niệm của nó chôn vùi trong căn nhà xưa đó.

Nó mong nếu một ngày gặp lại cậu thì mong rằng cậu sẽ không nhận ra nó nữa, tại vì nó là một thằng bạn rất tồi không đáng để làm bạn với cậu.

______

*Quay lại thực tại

Sanghyeok định thần lại con người cậu ngước tầm mắt lên, dù cố gắng tập chung vào bài học đi nữa nhưng đầu cậu lại chỉ luôn nghĩ đến câu nói của Ruhan đêm qua, ruốt cuộc thì nó bị làm sao cơ chứ.

Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, đám người Jihoon thấy hành động này của cậu thì liền nhếch môi cười

"Thú vị rồi đó"

"Bùng!! Và...tình bạn chấm dứt. Nghe thôi cũng thấy thú vị rồi" Son Siwon làm động tác giả diễn tả cảnh bất ngờ mà Sanghyeok chuẩn bị làm, trận cười phá lên của chúng nó.

Sanghyeok không nghĩ gì nhiều giờ cậu chỉ muốn gặp Ruhan mà thôi, chạy nhanh đến lớp của nó. Lúc đến ánh mắt ai cũng nhìn thẳng vào cậu, cậu cũng không phải là người tự tiện mà xông thẳng vào lớp người ta được đành đứng ngoài ghé vào trong nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Bất giác cậu liền quay qua những người bạn đang đứng ở đó hỏi thử:

"hhh...cho mình hỏi hôm nay Park Ruhan không đi học hay sao ạ?"

"Ờ. Cậu ta bỏ học rồi" nam sinh được hỏi thì liền trả lời lại cậu luôn.

"Sao...sao..cơ...bỏ học????" Sanghyeok ngỡ ngàng không tin vào những lời người nọ nói nhưng rồi lại nhận được cái gật đầu chắc nịch thì liền nói vội lời cảm ơn rồi rời đi.

Trong đầu cậu bây giờ có hàng nghìn câu hỏi vì sao nhưng lại chẳng thể có lời giải đáp, phải chăng ngày hôm qua chính là ngày cuối cùng cậu và nó gặp nhau sao. Hết ngày hôm nay cậu đến nhà nó cũng được rồi bắt nó kể hết mọi chuyện cho cậu nghe lúc đó thì trách nó sau cũng được.

Vừa bước vào cửa lớp cả người cậu đã bị kéo xốc đi, cậu còn không kịp u ớ gì thì hiện tại cậu đang đứng trước căn tin của trường.

"Lấy đồ cho bọn này"

"Ừm...mấy cậu ăn gì?" Cậu liền lên tiếng hỏi dù sao thì cậu không chống trả lại được đám người Jihoon này nên phải thuận thế mà nghe theo.

"Khay nào ngon thì lấy" Son Siwon kéo xếch người cậu ném mạnh đến chỗ mọi người đang xếp hàng kia, cậu không cản kịp tốc độ phanh của bản thân thì liền đâm thẳng vào chỗ đông người đang đứng đó.

Lúc này cậu liền cúi đầu rối rít xin lỗi bọn họ nhưng vì là đối tượng bị bắt nạt nên cậu bị bọn chúng lao vào đánh hội đồng tại phòng ăn.

"Mù à!!!!"

"Tao đánh chết mày!! Con chó"

"Thằng ăn cắp"

"Thằng không cha mẹ dạy bảo này!!!!"

Sanghyeok chỉ biết co ro cả người lại lấy tay ôm đầu mình để tránh đi những chỗ hiểm, bọn nó vừa đá vừa đánh rồi lăng mạ cậu. Còn đám người Jeong Jihoon kia thì lại càng hưởng ứng phong trào này mà lấy điện thoại ra quay lại phong cảnh đẹp trước mắt này.

"Ahhh...a...làm..ơn..." nhưng lời nói của cậu bị đè lên bởi những tiếng đánh đập che lấp, không ai nghe thấy tiếng của cậu cả. Bọn họ cứ thế mà đánh hết sức vào con người nhỏ bé đó dưới đất.

Đến khi tiếng còi vang lên của thầy giám thị thì cuộc ẩu đả đó mới dừng lại, cứ nghĩ là ông thầy giám thị sẽ ở phe cậu nhưng không ông ta lại tiến tới tát tới tấp vào mặt cậu hai cái, cậu ngỡ ngàng trước hành động đó máu từ khóe miệng cũng bật cả ra mùi máu và nước mắt hoà lẫn với nhau nó vừa tanh vừa chua chát như cuộc đời của cậu vậy.

"Thầy...thầy..."

"Mày thích gây sự ở đây không hả!!!! Biết bây giờ là giờ ăn không? Sao loại mày lại xuống đây ăn vậy? Đáng nhẽ nên ăn ở ngoài bãi rác chứ không phải à?" Ông ta tiến tới xách cả người cậu liền rồi dùng lực đánh mạnh xuống, cả người cậu chao đảo rồi ngã thẳng xuống đất.

"hức...em...hức..xin lỗi..." cậu quỳ xuống chân ông thầy mà nghẹn ngào xin lỗi, ông ta hừ lạnh một cái rồi xoay người quát đám người con lại là lo mà ăn đi.

Đến khi ông thầy đi rồi mọi ánh mắt khinh bỉ hướng đến cậu như muốn nói cậu hãy cút khỏi đây đi. Lồm cồm bò dậy với mấy vết thương vừa được tạo ra, nuốt ngược nước mắt vào trong lấy tay lau đi vết máu còn đọng lại trên khoé môi. Đôi bàn tay run rẩy mà đến quầy lấy thức ăn cho mấy người kia, cậu không đưa mặt lên nhìn bất cứ ai cậu sợ ánh mắt dè bỉu của bọn họ sợ những lời ác ý của họ sẽ buông ra với cậu.

Người nấu ăn ở căn tin bà ấy nhìn cậu xót thương cho đứa trẻ nhỏ, bà thấy đôi vai của cậu run lên tiếng khóc nấc được cậu kìm nén mà vô thức đau lòng, đứa con của bà cũng bị bắt nạt ở đây lúc đó cũng tận mắt bà chứng kiến nhưng rồi lại bị đánh cả hai giờ đây đứa con đấy đã ra trường nhưng hình ảnh đó lại được lặp lại một lần nữa với thân hình nhỏ bé đang chìa từng đồng tiên nhăn nheo kia đưa cho bà.

"Con...hức...lấy..6 xuất..ạ" cậu cố gắng để không sụt sịt khi nói nhưng cơn khóc của cậu không thể nguôi được. Lúc đưa tiền cậu cũng không dám ngước lên nhìn, đột nhiên bàn tay cậu được phủ lấy bàn tay nhăn nheo của bà đó một lời an ủi vỗ nhẹ vào tay cậu nhất nhanh nhưng cậu cũng đã nhận ra, ngước đôi mắt đầy nước đó bất ngờ nhìn bà.

"Tiền thừa của con"

Sanghyeok cầm lấy nhanh rồi đi lại chỗ mấy người kia đang ngồi, đặt đồ ăn xuống. Cậu tính đi luôn nhưng lại bị giữ chặt lại khiến cậu khó hiểu mà nhìn hắn.

"Ngồi xuống"

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn có chút khó hiểu, xung quanh bàn đều đã phủ kín bởi người làm gì có chỗ cho cậu ngồi nữa đâu mà nói cậu ngồi xuống cơ chứ. Định mở miệng nói nhưng hắn lại lên tiếng trước:

"Ngồi"

"Chỗ...nào...??"

"Đất"

Một câu nói thôi cậu cúi ngầm mặt xuống cậu không có ý định làm theo đâu, nhưng rồi vẫn từ từ hạ người xuống rồi quỳ dưới đất bên cạnh hắn trung thành như một chú chó đang chờ người chủ vuốt ve vậy.

Cả tay cậu bấu chặt lấy áo khiến nó nhăn nheo đi mặt thì cúi ngầm xuống, bờ vai thì vẫn run rẩy bởi cậu chưa ngừng khóc được. Uất ức đến nỗi cậu chỉ biết khóc mà không biết làm gì, giá như cậu mạnh mẽ hơn chút có thể phản kháng hết những người đó thì cậu cũng đã vui rồi.

Nền phòng ăn lạnh ngắt cứng quỳ lên chắc chắn sẽ rất đau đầu gối, nhưng cậu chẳng than đến một lời cứ ở đó quỳ quỳ đến khi nào mà họ cho cậu đứng lên thì thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu họ hả hê khi nhìn thấy, lạ thay người là nạn nhân nhưng lại không được bảo vệ bởi thầy giáo mà lại được coi là người tạo ra vấn đề và bị hiểm trách trước bao nhiêu người. Còn những người gây ra vấn đề thì lại bị nhắc nhở nhẹ, cuộc sống này khắc nghiệt với cậu quá.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu đều lấy tay quẹt nó đi, cũng chẳng thể cản được cậu không kiềm được cảm xúc của bản thân. Bất lực mà buông thả đôi tay ra mặc kệ cho bờ vai run lên nhưng cậu kiên quyết mím chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng khóc nấc nào cả.

"Cút đi" Jihoon lấy chân đá mạnh vào người cậu lên tiếng đuổi đi. Chỉ chờ có thế cậu lấy lực là nền đất rồi đứng dậy chạy đi thẳng ra khỏi chỗ này, chẳng biết sẽ đi đâu trong buổi trời nắng này cả cậu không có Ruhan ngồi cùng ở đây đôi chân cũng vô thức mà đi lại lớp học của mình mà nằm xuống bàn.

Cậu nhắm chặt mắt lại để tay lên bàn ngủ, dù nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Cậu chỉ biết mím môi mình lại tự đánh vào người mình để ngăn những giọt nước mắt, do khóc nên cậu cũng đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngắn.

Ca chiều nay sẽ được tan sớm nên cậu sẽ đến gặp Ruhan rồi sẽ đến chỗ làm thêm mà cậu vừa ứng tuyển được mới. Chỗ làm thêm này cũng không xa nhà mấy nên cậu đăng kí làm ca tối muộn một chút, cậu làm hai chỗ liên tục rồi đổi ca cho nhau cũng được như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Thường thì học bộ môn thì sẽ di chuyển đến phòng bộ môn đó nên như vậy cậu cũng khá thích vì lúc đó cậu không cần ngồi cùng hắn mà ngồi một mình trên đầu bàn kia, điều này sẽ giúp ích cậu tập chung trong bài giảng nhiều hơn và tiếp thu kiến thức tốt hơn nữa. Hôm nay chỉ học hai tiết ở trên đây thôi rồi sẽ được tan học nên hầu như ai cũng mang sẵn cặp sách vào đây luôn và cậu cũng thế.

Tiếng trống reo cũng là lúc học sinh nườm nượp bước ra khỏi lớp trong đó cũng có cậu, cậu sợ nán lại đây lâu thì sẽ bị đám người kia tóm lại rồi đánh đập gì đó sau sân trường phía kia nên cậu đã ra khỏi lớp đầu tiên. Con đường cậu đi là về phía thẳng chỗ nhà của Park Ruhan giờ đây cậu chỉ muốn gặp nó mà thôi, nhưng sao lòng cậu lại bồn chồn không yên như thể sẽ có một chuyện tồi tệ gì đó sẽ xảy ra hôm nay vậy.

Theo ngã rẽ của nhà nó cậu đã đứng trước cổng nhà nó nhưng bên trong nhà lại đóng kín cửa, cậu lớn tiếng gọi người bên trong nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở, không ai trả lời cậu cả tất cả đều im ắng bên cạnh cổng cũng không còn bình hoa bông nữa bậc thềm cũng không có dép người, căn nhà hiện tại đang không có ai ở nhà cả.

"Cậu tìm ai?"

"Ơ...dạ..con chào bác. Cho con hỏi hôm nay nhà bạn Ruhan không ai ở nhà ạ?" Một ông lão có dáng dấp hơi gù đứng trước mặt cậu, thấy thế cậu liền lên tiếng hỏi thăm.

"Nhà đó hôm qua đã chuyển nhà rồi, căn này giờ bán cho thương gia gì đó. Hình như họ chuẩn bị qua đây tháo rỡ"

"Chuyển...chuyển..nhà..ạ???" Cậu lắp bắp nói lại như không tin chính vào tai mình. Ông lão trước mặt cậu không có gì là lừa dối cậu cả.

"Ông...ạ..ông có biết sao nhà họ lại chuyển đi không ạ? Con có người bạn quen ở đây muốn gặp bạn ấy một chút ạ"

"Ta không biết chỉ biết là họ đã rời đi khi trời vừa chập chờn sáng"

"Con cảm ơn ạ. Vậy con xin phép về nhà ạ"

Cậu chạy lẹ đi sau khi chào ông lão, vậy là Ruhan đã bỏ cậu đi giờ cậu có gọi trăm cuộc với nhắn tin thì nó cũng không phản hồi lại cậu, chỉ là chuyển đi thôi mà sao lại cắt đứt luôn liên lạc của hai đứa vậy chứ. Cậu có chút giận dỗi không thèm điện cho nó nữa mà nhanh chân chạy về nhà mình để chuẩn bị đi làm thêm.

Cậu thề nếu Park Ruhan mà điện lại cho cậu cậu sẽ không thèm nghe máy đâu, cho nó hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào. Bạn này dỗi rồi sẽ không quan tâm nó nữa, hôm qua thì không nói cho cậu biết chuyện gì hôm nay thì đột ngột biến mất thế mà hôm qua lại còn nói "hẹn mai gặp lại" Park Ruhan đúng là tên lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: