Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21:

Sanghyeok đi lại về lớp, cậu không quan tâm đến những ánh nhìn về phía mình một cách kỳ lạ. Bước đi vô hồn, cả người bần dập bụi cát và máu cũng chẳng được phổi đi, tâm trạng cậu càng nặng nề như phủ lên một cơn bão đang ấp ủ trong đó.

Sách vở, bút, vung vãi khắp dưới đất. Chiếc cặp nhỏ của cậu bị vứt trong góc xó lớp nơi để rác. Cậu cúi người xuống nhặt lên từng món đồ ở dưới đất. Đôi tay nhỏ bé cùng cái bặm môi trước sự xua đuổi của cả lớp, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu, cậu cũng không lau nó đi. Nhặt xong cậu bước chân ta khỏi lớp cúi đầu chẳng buồn ngửng lên như một kẻ thảm hại thừa thãi ở trong lớp học này.

Sẽ không ai để tâm đến một người như cậu đâu, họ còn muốn cậu cút khỏi đây nhanh cho đỡ bẩn lớp người ta ấy chứ. Thôi cứ coi như là một ước nguyện của mấy người đó đã thành công đi.

"Sanghyeok..."

"Cậu ngồi ở đây đi.." đôi tay nhỏ kia bắt lấy gấu áo nhỏ của cậu giọng nói lí nhí nhưng vẫn đủ cậu nghe thấy, cậu quay lại nhìn nó ánh mắt có chút ngờ vực.

"Dù sao cậu bạn trước ngồi ở đây đã chuyển lớp rồi, cậu ngồi đây cũng được". Nó nói rồi kéo cả người cậu lại chỗ nó hơn, cậu khẽ cựa tay khỏi cái nắm đó.

"Sẽ phiền..bạn" cậu rút tay ra khỏi nó, ngước đôi mắt ầng ật nước mắt lên nhìn. Nó thoáng ngẩn người với đôi mắt đó trông thật thảm hại.

"Không sao, cậu cứ ngồi đi. Yên tâm không ảnh hưởng tới tớ được đâu vì tớ sẽ không còn ở lớp này nữa"

Vị trí ngồi này cách bàn của Jeong Jihoon hai bàn xéo về phía bên tay phải, chỗ cậu là dãy giữa.

Người bạn cùng bàn mới cậu ta thật sự rất hoà đồng nó kể mọi thứ cho cậu nghe, đến cả việc nó đi học mỗi sáng thì sẽ bị con chó nhà hàng xóm đuổi mà phải chạy té khói. Vốn trước nay cậu chưa từng mở lòng kết bạn với bất kì ai trong lớp, bởi cậu nghĩ bọn họ đều là loại người giống với đám Jeong Jihoon kia, chứng minh điều đó là ngay khi lần đầu tiên cậu chuyển đến đây đã bị đánh mà không ai giúp đỡ chỉ có nụ cười chế nhạo cậu,... Hoá ra trong lớp vẫn còn xót lại vài người có lương tâm như vậy.

"Em bé chuyển chỗ rồi à? Mất vui thí" Son Siwoo nãy giờ chứng kiến một màng đi vào như cái xác của cậu và đến khi cậu ngồi vào chỗ mới thì mới bĩu môi nói.

"Mày làm gì người ta rồi?" Park Dohyeon kéo người Jihoon lại mà hỏi.

"Làm gì?"

"Làm cái chó gì thì mày phải biết chứ? Thằng này!!! Không cớ đéo gì vứt hết sách vở nó rồi đuổi nó đi thế kia"

"Mày quan tâm à?" Jihoon liếc nhìn vào đôi mắt của nó, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức có thể giết chết luôn thằng trước mặt bây giờ.

"À..thì..không..chỉ thắc mắc thôi" Park Dohyeon bị thái độ của thằng Jihoon làm cho có chút sợ mà bỏ tay ra khỏi người của hắn, tên này bị thần kinh hay gì mà đột nhiên nhìn người ghê thế.

Jeong Jihoon rứt ra khỏi cái nhìn đó ngước tầm mắt nhìn thẳng vào chỗ Lee Sanghyeok kia. Từ lúc cậu ngồi vào vị trí đó ánh mắt hắn siết hẳn lại như dán thẳng lên người của cậu, tay nghịch ngợm cái bút đôi mắt thì nhìn về hướng hai người đang trò chuyện kia.

"Nó bị sao thế?" Park Dohyeon quay lại hỏi người đi cùng Jeong Jihoon ra ngoài là Park Jaehyuk.

"Nó đánh thằng Sanghyeok vì thằng đấy đánh con người tình của nó. Kang Yoona gì gì đấy. Mà cũng lạ bình thường nó chơi xong thì nó đâu bảo vệ người ta bao giờ đâu, nay đột nhiên nổi khùng rồi lao vào đánh thằng Sanghyeok thừa sống thiếu chết chỉ để đỡ con ả kia"

"Tao cũng đéo cảng được lúc đó nó điên vãi cả cứt ra"

Park Jaehyuk kể lại sự tình vừa xảy ra ở sân sau cách đây 30 phút kia cho bọn nó nghe, thằng nào nghe xong cũng ngớ hết người ra.

"Công nhận nó điên thật" Dohyeon gật đầu tán thành, ban nãy nó có khi lao vào đánh mình luôn rồi. Nghĩ lại thôi cũng thấy rợn tóc gáy.

"Nhưng mà đánh cỡ đó thì bằng cả Son Siwoo với Ryu Minseok cộng vào chắc chưa tàn đến vậy?" Moon Hyeojoon chậc miệng nói.

"KHÔNG LIÊN QUAN!!!" Đột nhiên cả hai người không hẹn nhau mà cùng nói ra một câu thẳng vào mặt thằng Hyeojoon mà hét lên.

"Tao chỉ nói thôi mà..cần gì hét to thế" nó tránh người ra giả vờ bịt lỗ tai lại như thể muốn thủng màng nhĩ đến nơi rồi.

Mải nói chuyện là thế tiếng trống tan học cũng đã vang lên từ khi nào, học sinh cũng đã bắt đầu ùa nhau ra để chạy về cho khỏi nắng rồi. Chúng nó cũng nhanh chân soạn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra ngoài để còn về.

"Anh Jihoonie~..." cái giọng õng ẹo đó vang lên khiến tất cả chúng nó cùng đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Kang Yoona nở một nụ cười thân thiện với tất cả chúng nó rồi xều xoà đi lại đến chỗ Jihoon.

"Cảm ơn anh hôm nay đã cứu em"

"Ừm...em có thể về cùng anh được không ạ?" Ánh mắt long lanh hé mở nhìn lên hắn.

Jeong Jihoon lướt một lượt qua người của ả, chiếc váy học sinh thì được kéo lên sát bẹn lộ ra đôi chân quyến rũ, phía trước thì hở hai cúc áo lộ ra vòng 1 tràn viền hé mở ra ngoài trông rất ngợi tình.

"Cút đi". hắn buông một câu như dội thẳng một gáo nước lên đầu của ả.

Thứ mà Jeong Jihoon này chơi rồi thì không có hứng thú mà dây dưa nữa.

"Công nhận là cũng ngon thật" bọn nó đi qua người của ả Dohyeon chẹp miệng một cái rồi để lại câu đánh giá.

"Anh thấy ngon?" Cái nhíu mày như chết của Choi Hyeojoon hướng thẳng vào người của hắn.

Cảm giác rợn tóc gáy lại một lần nữa rội đến, hắn liền quay sang nhìn đám người còn lại thì đều nhận được cái gật đầu chúc mừng hay ánh mắt cỗ vũ cố lên. Thôi xong đời trai chuyến này!!.

"Ý anh là...cây..ngoài kia nhìn đẹp"

"Thế cứ ở đây mà ngắm. Tôi về!!!" Choi Hyeojoon bực bội đi thẳng mà không thèm ngó đến hắn nữa, hắn cũng nhanh chân mà đuổi theo để làm lành trước khi buổi trưa nay phải ngủ một mình với cái đầu tội lỗi được.

_____

Sanghyeok về đến nhà giữa cái thời tiết nắng nóng như thế này, lúc trên xe buýt cậu còn phải chen lắm mới vô được trong xe không thì có khi giờ này cậu chưa có mặt ở nhà đâu.

Cái nóng khiến con người ta ai cũng có chút bực tức, nhưng cậu thì không thế. Sanghyeok vốn đã là một người hiền lành, lãm đạm, có tính cách ẩn mình trong thế giới của chính cậu, cậu không giỏi giao tiếp cũng không giỏi lấy lòng người khác. Cuộc sống của cậu từ bé đến lớn luôn là một màu khiến cậu lúc nào cũng phải e dè và cảnh giác mọi thứ xung quanh, nhưng thân thể gầy gò ốm yếu của cậu khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng.

Cậu nằm xuống giường vắt tay lên trên trán, mặc kệ cái đói, kệ cả đi vết thương rát trên khuôn mặt. Mấy vết trầy xước trên tay và đùi cũng được cậu qua loa lấy nước dội vào cho đỡ bẩn tránh nghiễm trùng, cậu vô tâm với bản thân mình thật đó.

"Còn 3 ngày" cậu lẩm bẩm trong miệng, ba ngày nữa sẽ là lúc cậu gặp lại cái tên kia, lão chủ nợ của gia đình cậu.

Cậu vực dậy chạy lại chỗ tủ quần áo moi hết đống tiền trong túi, lẫn đôi giày cậu cất trong góc kia. Gom hết tất cả cũng chưa đủ một nửa của số tiền lãi, tiền bị lấy đi hết từ tối hôm kia rồi. Giờ đây cậu đang phải kiếm lại từ đầu, nếu trong ba ngày nữa cậu không đưa đủ liệu người ta có cắt tay cắt chân cậu như trong phim không.

Lo lắng đến nỗi cậu chẳng thể vô giấc được, đành ngồi dậy lấy sách vở ra học cho hết giờ trưa rồi đi học cũng được. Ca chiều sẽ vào muộn hơn nay học hai ca nên cậu mới chọn về nhà thay vì ở lại trường, kỳ thi chuyển lớp cũng gần cạn kề 1 tuần nữa sẽ đến. Cậu cần cố gắng để giữ được số điểm tối đa nhất cho kỳ học bổng tiếp theo.

Tiếng chuông báo giờ vang lên, cậu lận đận vụng dậy giật mình khi nhìn thấy mình lại một lần nữa ngủ quên trên bàn học, cậu thay nhanh quần áo rồi chạy ra bến xe cho kịp giờ.

*

Sanghyeok đến trường rồi ngồi vào chỗ của mình, cũng tốt không ngồi cùng Jihoon thì đây cũng là tránh được một chút phiền phức mà cậu lo lắng.

"Chán ghê" Son Siwoo than thở mà nói lên, nó chán quá cả ngày hôm nay chẳng có cái vị gì để cho nó chơi cả.

"Mang em bé về đây cho tao đi được không?" Ryu Minseok nói to.

Sanghyeok ngồi ở đây nghe thấy tiếng của nó mà giật mình tay siết chặt lấy chiếc bút, cả người căng thẳng cả lên. Nghe hai từ "em bé" phát ra từ miệng bọn họ cũng khiến cậu biết là đang ám chỉ đến ai rồi, cậu ngồi im như tượng vậy, hết tiết 1 rồi mà cậu bạn ngồi cạnh bàn cũng chưa tới.

"Nhìn kìa" Choi Wooje lấy đầu hai thằng anh bắt họ ngửng lên nhìn.

"Sanghyeokie-ahh~"

"Cho bọn mình ngồi nhờ với nha~" mấy con bánh bèo giọng ngọt lịm ngồi xuống chỗ của cậu.

Cậu ngơ ra nhưng khuôn mặt lại bị chúng nâng lên mà siết lấy, cậu đưa tay mình lên ngạt tay của bọn họ ra khỏi mặt của mình. Hành động này khiến bọn họ thích thú mà cười phá lên.

"Sao cậu đanh đá thế?"

Một con trong số đó ngồi lại sát với cậu khiến cậu phải dịch ra tận mép màn, nhưng ả ta đâu dừng lại ở đó bật điện thoại lên hướng lên cao quay livestream.

Cậu bấu tay vào mép áo cả đầu cúi ngầm xuống tránh đi vào màn quay của bọn họ, kênh chat nhảy ầm ầm trên đó. Bọn họ càng thích thú mà chơi đùa, Sanghyeok chẳng thể phản kháng bị chúng tát mạnh vào khuôn mặt của mình đến hằn lên vết đỏ đè lên vết thương sáng nay mà Jihoon tạo ra.

Đôi mắt lại thoáng chốc ngập nước mắt, giọt nước mắt chảy xuống má của cậu. Bọn họ càng vui hơn khi thấy cậu khóc

"Hyeokie của bọn mình khóc rồi. bắt đền kênh chat xui bọn mình đánh cậu ấy đấy" ả ta nói vào điện thoại, ngồi lên trên bàn của cậu mà xoay về hướng này.

sự bỉ ổi của bọn họ và cái nhìn vô tâm từ các thành viên trong lớp ai cũng vui vẻ hưởng ứng hành động của bọn họ, Sanghyeok không dám ngước lên cũng không dám phản kháng chỉ ngồi im ở đó đôi tay run rẩy bấu lên gấu áo khiến nó sắp nhăn nheo cả đi rồi, cậu cứ như vậy chịu đựng hết việc này đến việc khác.

*

Sau cái ngày hôm đó đám người Jeong Jihoon không đụng chạm gì đến cậu cả, hắn coi cậu như một người vô hình. Khi trước chỉ có đám người Jeong Jihoon là hay bắt nạt cậu nhưng sau hôm đó tần suất cậu bị bắt nạt nhiều hơn trước.

Đi qua khi thấy cậu bị đám nam sinh khác đẩy mạnh vào tường khiến cho sách vở rơi loạn xạ trên đất, bị dồn vào một góc đánh đập đến khi chúng thoả mãn rồi mới thôi.

nhưng chẳng ai biết việc này đều do Jeong Jihoon đứng đằng sau làm, hắn không ra tay mà muốn đẩy cho người khác còn mình thì ngồi đó tận hưởng thành quả đó.

Đỉnh điểm là khi hôm nay có tiết thể dục, bình thường vì trời nóng nên mấy ai sẽ đeo giày luôn cả, tất cả đều để ở tủ đồ của mình. Sanghyeok cũng giống như mọi người cậu cũng thế, nhưng đến khi cậu đứng trước tủ đồ đầy chất bẩn nhầy rác vứt ở đó cậu đứng im ở đó nhìn thứ bẩn thỉu được ném lên tủ đồ của mình, mấy dòng chữ nguệch ngoạc viết lên đó " cút đi", "đồ ăn cắp" , "nghèo thì leo lên giường của mấy ông già mà trải đời đi thằng đần!!", "bẩn quá cút đi", " đồ không cha mẹ",...cậu đọc hết tất cả chúng mỗi câu nói như cứa vào tim cậu một lời sỉ nhục đến chính con người cậu.

Sanghyeok mở tủ ra nhưng bên trong cũng đầy rác bẩn như thế, đôi giày trắng bị bôi chất sơn màu đỏ khiến nó loè cả đi

"Ơ hoá ra đây là tủ đồ của cậu à?"

"Bọn mình không biết cứ tưởng đây là bãi rác cơ" giọng cười của chúng phá lên.

"Chết rồi, như vậy thì cậu sẽ bị phạt đó. Giày bẩn hết rồi kia"

"..."

Sanghyeok không đeo nó nữa cậu đi dép ra sân bóng đó. Quả nhiên mọi người đã tập hợp đủ ở đây ai cũng quay qua nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu khi phải chờ một người, đến ông thầy cũng phải nhíu mày khó chịu quát to

"Trò này!!! GIÀY ĐÂU HẢ!!!!"

Ông thầy tiến đến chỗ cậu dùng cây thước vạt lên chân cậu mấy cái. Đôi chân nhỏ ngay tốc cũng đã đỏ ửng vì bị đánh

"Cởi dép ra chạy 5 vòng sân cho tôi"

"TẤT CẢ NGHỈ" tiếng hô của thầy, đám học sinh nhanh chân tìm chỗ ghế mát để ngồi xem.

"Ngoài kia" ông chỉ ra sân ngoài trời nắng kia mà nói. Hướng chiếc thước đó về cái trời trong nắng gắt lên đó.

Sanghyeok từ từ bỏ đôi dép của mình ra chạy ra ngoài trời nắng đó. Cái bỏng rát của sân si khiến cậu chạy như trên đống lửa vậy, từng vòng từng vòng cho đến khi vòng thứ ba cậu đã mệt lả cả người đi, bước chân rệu rã trên khuôn trường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gần như cậu sắp chẳng chịu nổi nữa, đôi chân vẫn cứ chạy lao ra chỗ nắng gắt như thiêu cháy cả người cậu. Đôi chân nhỏ ửng đỏ đến cháy đỏ.

"Định để thế thật à?" Lee Minhyung quay qua nói, nó nhìn Jeong Jihoon người nhìn cái thân ảnh nhỏ con kia chạy suốt từ nãy đến giờ.

"Cậu ta lì thật đó" Ryu Minseok chẹp miệng, làm gì có người bình thường nào mà chạy nổi 5 vòng sân ngoài nắng cơ chứ.

Sanghyeok chạy qua bọn họ đến được nửa vòng sân cậu khuỵ cả người xuống cả người ngã nhào xuống đất như muốn ngất đi, Jihoon đứng hẳn dậy nhưng rồi thân thể đó lại từ từ đứng dậy mà dùng sức chạy tiếp.

"Ổn không vậy?" Lần này là Son Siwoo.

Jihoon vẫn nhìn ban nãy hắn hững tim khi thấy cậu ngã xuống đó, hẵn khẽ siết đôi tay của mình lại.

"Sao cứ ngoan cố mà chịu đựng như thế?" hắn không nói ra nhưng thật xót xa nhìn con người kia luôn chịu đựng tất cả mà không than câu nào cả.

Sanghyeok chạy được vòng thứ tư cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngất lịm đi cả người ngã xuống đất. Jeong Jihoon đúng là không chịu nổi nữa hắn chạy lại tới phía đó.

"Đồ ngốc này!!"

bế xốc cả người cậu lên một mình đưa thẳng cậu vào phòng y tế.

Sanghyeok ngất nhưng không phải là ngất không biết gì, chỉ là cậu mệt quá chân không trụ nổi nữa nên mới ngất đi. Cậu nghe thấy lời trách của hắn, cậu biết hắn đang bế mình, đôi mắt hé mở một chút nhìn hắn chạy rồi cũng từ từ mà nhắm lại tịt lại.

Mặt cậu tái hẳn đi vì mệt, đôi tay buông lỏng trong không trung. Chỉ đến khi Jihoon bế cậu nằm vào phòng y tế rồi thì mới yên tâm, hắn ngồi bên cạnh đó chờ đến khi cậu tỉnh.

Hắn chẳng rõ bản thân mình là đang muốn cái gì? Nhưng nhìn cậu như thế hắn lần nào cũng nhói lên nhưng lúc nào cũng phủ định hắn chỉ đang cảm thấy thương hại nên mới hành động như thế.

"Tỉnh rồi?"

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, hắn chạm vào chán cậu đã xem đã ổn chưa nhưng lại nhận được cái xoay đầu né tránh đi của cậu.

"C-cảm..ơn" Sanghyeok bật ra một câu, tầm mắt cũng không nhìn hắn nữa. Cậu ghét hắn, rất ghét hắn...cậu sẽ chẳng muốn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn cả.

"Sao không nói?"

"Bạn học Jeong? Cảm ơn vì đã đưa tôi vào đây" giọng cậu nhỏ xíu đi vì mệt, ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào hắn.

Hắn thoáng sững người trước câu gọi đó, đầu khé cúi xuống. Rồi hắn cũng đứng dậy, để lại lên trên là vài miếng giải nhiệt rồi cũng đi ra ngoài.

"Nghỉ ngơi cho tốt".

Sanghyeok nhìn hắn rời đi lòng cũng nặng trĩu cả đi, hai hàng nước mắt cũng rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối.

Cậu thừa nhận là cậu ghét hắn nhưng cậu lại lỡ yêu hắn. Cậu muốn dứt nhưng cậu lại chẳng biết từ khi nào cậu lại có cảm xúc đặc biểu với kẻ đã bắt nạt mình cả.

Chắc cậu điên luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: