C32:
Thời tiết dạo này thất thường quá lúc thì lạnh mặc mấy cái áo vào cũng thấy rét, lúc thì mặc bừa cái áo thấy hơi nóng, rồi lại mấy khi sáng rét buổi trưa lại nóng và hửng nắng lên. Và chính điều này đã khiến cho một bé mèo đen bị ốm mấy hôm nay.
"Khụ...kh-khụ...ho hoài vậy nè" Sanghyeok cả người mặc kín mít từ trên xuống dưới chỉ để lộ đúng hai con mắt ra ngoài. Chiếc má bánh bao được quấn quanh bởi chiếc khăn đỏ đô.
"Lạnh lắm à?" Jihoon đi lại chỗ của Sanghyeok trên người hắn bây giờ chỉ mặc đúng một cái mỏng trên trán còn có chút mồ hôi vì vừa chơi bóng xong.
"Đừng có động vô tuii" cậu né tránh cái đụng chạm của hắn, vùi sâu hơn vào chiếc khăn cùng đống áo dày cộn che lấp đi bàn tay nhỏ bé.
Jihoon đưa tay sờ lên trán của Sanghyeok để đo nhiệt độ, hắn khẽ nhíu mày khi nhiệt độ của Sanghyeok cao hơn với người bình thường rất nhiều.
"Đi về" Jihoon gắt lên nắm chặt lấy tay của cậu mà kéo đi.
"Đừng kéo tớ không theo kịp" Hyeok muốn vẫy ra khỏi cái kéo tay của Jihoon nhưng hình như là hắn không có ý định là muốn bỏ tay cậu ra mà càng ngày lại càng nắm chặt hơn.
Cậu chu môi có vẻ hờn dỗi khi bị Jihoon kéo một cách mạnh bạo ra xe.
"Ốm? Mà vẫn lên trường?" Hắn quay phắt người lại tông giọng có chút lớn tiếng vào thẳng vào mặt cậu.
Sanghyeok bĩu môi đôi mắt ngước lên nhìn hắn với hai con mắt long lanh nhấp nháy như ánh vì sao vậy, hốc mắt cũng dần đỏ ửng lên vì bị hắn lớn tiếng mắng.
Jihoon hơi sững người lại một chút khi nhìn vẻ mặt đó, đúng là hắn không thể chửi nổi cái con người trước mặt này được. Jihoon day day cái trán của mình rồi đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt sắp rơi của Hyeok.
"Xin lỗi nhẽ ra không nên lớn tiếng" hắn đưa tay kéo người cậu lại gần bờ ngực của mình mà ôm chặt lấy.
Sanghyeok không phản kháng người Jihoon rất ấm, cậu cúi cả đầu xuống mà hưởng thụ cái ôm đó. Người Jihoon thơm lắm nhưng mò bây giờ thì người cậu cũng dính luôn mùi mồ hôi lấm tấm của Jihoon rồi. Cậu lấy tay muốn đẩy ra nhưng cái xoa đầu nhẹ của Jihoon khiến cả người cậu như cứng đờ ra vậy, Jihoon biết cậu đang nghĩ gì nên cũng buông cả người cậu ra xoa xoa má mềm một chút rồi mới mở cửa xe để Hyeok vào trong cho đỡ lạnh. Nói thật thì hắn thấy hôm nay trả lạnh chút nào còn có chút hơi nóng nữa.
Chiếc xe lăn dài trên con đường Jihoon tấp nhẹ xe vào lề đường để cậu ngồi im trong xe dặn dò không được đi xuống, Sanghyeok mắt nhắm mắt mở mà gật đầu.
Được một lát sau thì Jihoon quay lại với một túi thuốc các loại gì đó cùng với mấy món đồ ăn vừa có nấu sẵn vừa phải nấu.
"Cậu mua nhiều thế?" Sanghyeok biết là Jihoon giàu rồi nhưng mà mua như này lỡ không ăn hết bỏ phí thì tiếc tiền lắm.
"Cho Hyeok ăn thì lo gì nhiều hay ít" Jihoon thờ ơ đáp nhẹ giọng lại, tay cũng nhấn khởi động xe rời xa con đường phố tấp nập này nơi họ đỗ là một con ngõ vắng lặng cùng những vùng hoa ven đường đang nở rộ bên cạnh.
Sanghyeok đi bên cạnh Jihoon trên đường khẽ được một lúc thì cậu lại ho lấy một cái, cứ như thế cho đến khi về đến nhà của cậu.
Dạo này là cậu đang sống một mình ở nhà. Mẹ và ba của cậu đã đi làm kiếm tiền trả nợ ở mãi tận Deju. Số nợ giờ không phải chỉ ở nhiều chỗ nữa mà giờ nó được quy về đúng một phe là nhà Jeong Jihoon, biết tại sao không? Vì Jihoon nó thao hết tất thảy những chỗ nợ của cha cậu rồi khiến ông ấy quay đầu mà trả lại nợ cho hắn mà thôi như vậy hắn sẽ có nhiều cơ hội để lui tới nhà của Sanghyeok.
Với lại hắn cho thời hạn đến bao giờ trả xong thì thôi không ép buộc thời gian. Nhưng nếu mà được khi ra trường người hắn cưới là Lee Sanghyeok thì hắn sẽ xóa nợ một cách chính đáng luôn ấy chứ. Hắn cũng chẳng muốn mấy đồng tiền đó đâu nhưng Sanghyeok thì lại nhất quyết muốn trả nên hắn chỉ đành mỗi ngày giảm xuống một ít tránh cho Sanghyeok phát hiện.
"Vào nghỉ đi nào nấu xong tôi mang vào"
"Có nhắm là nấu được không?" Sanghyeok ghi ngờ mà hỏi lại một câu.
"Năm tôi 8 tuổi tôi còn bị ném vào rừng sinh tồn thì nấu mấy món này trả là gì cả" Jihoon đưa ra một dẫn chứng thuyết phục mà không cần phải giải thích nhiều.
Sanghyeok nghe xong thì cũng gật gù tâm đắc với sự khổ của Jihoon. Cậu thật sự muốn biết nhiều hơn nữa về Jihoon kể cả hiện tại hay là ở trong quá khứ Sanghyeok chẳng biết gì về hắn cả. Thế nhưng hắn hình như lại biết gần như mọi thứ về cậu.
"Đừng nghĩ nhiều tới thời điểm nào đó tôi sẽ cho cậu biết" Jihoon nhìn cái kiểu đứng đực ra với đống suy nghĩ thì hắn mới cười trừ một cái khi đọc được đống suy nghĩ kia của Sanghyeok.
"Vậy..vậy..mình vô phòng nha"
"Ừm".
Kiểm tra một chút về những thứ hắn đã mua người ốm thì nấu cháo là chuẩn bài rồi nên hắn sẽ bắt tay vào nấu cháo thịt cho Sanghyeok ăn.
Vì ốm nên Sanghyeok vừa đặt lưng xuống giường chỉ chưa được lúc sau thì cậu đã vào giấc ngủ với cái đầu hơi nhức nhức của mình, Sanghyeok nhắm mắt nhưng hai bên mày lại luôn chau lại như đang khó chịu. Hơi thở cũng chưa đều hẳn.
Jihoon ngồi canh cháo thấy đủ lượng nước rồi thì cũng ghé vô vào trong phòng xem Hyeok như thế nào rồi, trán thì chảy mồ hôi mắt thì nhắm nhăn lại hắn mới đi lại gần mở hé chăn ra cho cậu, tay vuốt vuốt tầm mắt cho cậu dễ chịu hơn tí. Đứng dậy đi vào phòng tắm mà lấy khăn dấp nước mát đắp lên trán cho cậu.
Đến khi xong xuôi thì hắn cảm thấy Sanghyeok đã ngủ ngon hơn rồi hơi thở cũng không còn loạn nhịp nữa mà thay vào đó là hơi thở đều.
Hắn ngồi im nhìn ngắm gương mặt đó một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài xem cháo như thế nào, cháo chín hắn múc ra từng bát để nguội nguội thì mới bưng vào cho Sanghyeok ăn thử. Chuẩn bị những viên thuốc đã được kê đơn sẵn lát Sanghyeok ăn xong thì có thể uống luôn, một cốc sữa nóng cho ấm bụng nữa.
"Hyeok dậy ăn đã xong thì hãy ngủ tiếp" Jihoon đi lại lay nhẹ người của cậu. Sanghyeok vẫn còn đang mơ màng bị gọi dậy tầm mắt cũng chỉ hé ra chút xíu giọng mè nheo không muốn dậy.
"Lát..lát..nữa~"
"Không được. Ngồi dậy" hắn nhíu mày nhìn con mèo lười không chịu ra khỏi tổ ấm của mình. Sờ tay thử lên trán cũng đã hạ sốt rồi nốt hôm nay là kiểu gì cũng sẽ khoẻ hẳn.
"LEE SANGHYEOK!!!"
Nghe thấy Jihoon gọi cả họ và tên của mình thì cậu giật mình cái đầu nhỏ cũng đã chui ra khỏi cái chăn mà ngóc lên nhìn hắn.
"Dậy liền nè~" hắn thuận thế đưa tay đỡ lấy đằng sau chèn gối để cậu tựa vào.
Từng muỗng cháo được đưa đến lên trên miệng của cậu, hắn đang chăm cậu như một em bé lên ba vậy á.
"Tớ..tự ăn được"
"Há miệng" Jihoon không thèm nghe tay cứ đều đều đưa lên miệng cậu từng thìa một.
Sanghyeok cũng không thèm đôi co nữa mà để im cho hắn đút.
"Uống thuốc, sữa. Một lát sau thì vào tắm xong thì ngủ nghe chưa?" Jihoon để bát cháo xuống bàn, tay chỉ vào thuốc và sữa đang đặt trên đó. Hắn chỉ vô chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình bên trên hiển thị đang chờ một cuộc gọi.
"Mồm đâu?" Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu hắn liền khó chịu mà nhắc nhở lại.
"Biết rồi...biết rồi, cậu đi đi" Sanghyeok xua xua cái tay của mình.
Chẳng biết Jihoon đã nói chuyện bao lâu nhưng cậu ngồi im ở trong này chờ chắc cũng đã gần 20 phút rồi đó, thuốc và sữa cũng đã được uống hết. Sanghyeok nghe theo lời Jihoon mà ngồi chờ đến khi xuôi bụng rồi thì mới đứng dậy đi tắm.
Lúc hắn bước vào với cái mặt hằm hằm trên đôi tay còn nổi lên cả các đường dây, cậu vừa tắm xong đứng im ở đó nhìn thấy cái dáng vẻ đang tức giận của hắn thì có chút hơi giật mình. Đột nhiên nghĩ đến Jihoon của ngày xưa đáng sợ muốn chết, được rồi giờ không được sợ mà giờ mình phải đòi lại hết những gì hắn đã làm với cậu khi xưa.
Lee Sanghyeok này thù dai lắm à nha.
"Đứng đờ ra đấy làm gì?" Hắn đi lại gần ngửi thấy mùi sửa tắm hương dâu, mắt liếc đến trên bàn hài lòng khi thấy mọi thứ đều được Hyeok nghe lời mà ăn uống hết sạch.
"Cậu nói chuyện gì lâu thế?"
"Vài chuyện nhặt thôi, người khô chưa mà đã lên giường?"
"Khô rồi mà~ Jihoon nhìn nè" Sanghyeok giơ người lên tay làm lệnh lau chứng minh là đã khô.
Nhận được cái gật đầu của Jihoon cậu úp cả mặt nằm lên chiếc giường thân yêu của mình mà nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng nước chảy khả năng Jihoon đang tắm rồi, cậu với tay lấy điện thoại lướt qua vài bản tin nhàm chán của buổi sáng rồi vài video hài gì đó.
"Aaa..Jihoon cậu đừng đè lên người mình"
Đang xem điện thoại ngon lành thì Jihoon không biết đã xong từ khi nào mà nằm ỳ lên trên người của cậu, hắn úp mặt xuống chiếc bụng phẳng lì của cậu mà ngửi mùi thơm ở đó.
"Đừng có nghịch" Sanghyeok lấy tay đánh nhẹ vào đầu của hắn khi thấy trên chiếc bụng của mình bị lăn le bởi chiếc lưỡi của hắn.
Jihoon nhướn người lên khỏi cái bụng của cậu cả người tựa thẳng lên vai của cậu mà ngục mặt xuống, hàm răng cứ cạ cạ liên tục vào xương quai xanh của cậu, hắn lê liếm từ vùng quai xanh lên tận mang tai của cậu.
"Ưm...cậu làm gì vậy?" Sanghyeok nhăn mặt mà đẩy người hắn ra nhưng hắn không có chịu mà càng xán lại gần cậu hơn như muốn dính chặt vào người của cậu.
Hơi thở nóng bừng của Jihoon phả vào người của cậu, Jihoon còn không mặc áo nữa cái hơi ấm đó áp sát vào người của cậu. Khiến cậu không thể nào tách ra được ấm nóng lại còn rắn chắc nữa...ừm...có chút thích thú nhưng mò tên này nặng quá rồi đó.
"Ra khỏi người mình cậu nặng quá rồi đó"
"Chê tôi à?" Jihoon sát vào mặt của cậu mà nói, tay cũng không yên phận mà lần mò vào trong chăn tìm đến chiếc bụng nhỏ kia mà xoa lấy.
"Ưm...không phải...a..đừng sờ nữa..tên này!!!"
"Rên như thế thì sao tôi ngừng lại được?" Hắn bỉ ổi mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu rồi dần dần gặm lấy chiếc tai kia của cậu khiến cậu nhột không chịu được mà phải ướn người để chống cự.
"Tớ đang bệnh mà~" Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở hai má cũng xụ cả xuống.
"Một nháy thôi"
"Cậu định để cho nó cương cứng như thế này mà bắt mình tắm nước lạnh à?" Jihoon bĩu môi giọng trầm đục gợi tình như đang bắt cậu phải cuốn lấy hắn.
"Kh-không...còn cách khác sao?" Cậu mặt đỏ bừng mắt cũng không dám mở lớn để nhìn.
"Đút vào miệng cậu thì may ra còn được" hắn thờ ơ đáp mặt tỉnh bơ nhìn vào mắt của cậu.
Sanghyeok nghe hắn nói xong thì mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, cậu muốn vùi mình úp thẳng vào cái chăn để che đi cái mặt đỏ của mình.
Hắn nhấc khuôn mặt đỏ kia của cậu lên mà đặt xuống một nụ hôn, ban đầu là nhẹ nhàng từng hơi thở như cuộn vào nhau. Jihoon từ từ cạy mở hàm răng của cậu mà luồng chiếc lưỡi tinh quái kia mà tinh nghịch ngậm trong khoang miệng của cậu, hắn dẫn dắt cậu theo từng nhịp hôm của hắn. Sự mát lạnh từ bàn tay của hắn khi đỡ lấy gáy của cậu mà đi vào nụ hôn sâu.
"Ưm...ji...jihoon..." hết dưỡng khí cậu muốn nhả để nói ập ẹ được vài từ.
Hắn cố mút chặt bờ môi đó lần nữa rồi mới nhả ra. Ánh mắt hắn như say tình mà nhìn sâu vào mắt của cậu, hơi thở trở nên nặng nề âm thanh như ngưng đọng theo từng cử chỉ của hắn.
Hắn ngậm lấy đầu ti nhỏ hồng đang ẩn sau lớp áo kia mà tham lam mút lấy, lột phăn chiếc áo vướn víu của cậu ra hắn giống như một con hổ bị bỏ đói mà nhao vào vừa mút vừa cắm hàm răng của hắn cạ thẳng vào đó, từng tiếng nhớp nháp vang lên trong không trung, cả căn phòng chìm trong mùi dục vọng. Hương tình cũng bay lên tăng thêm sự hưng phấn.
"Chỗ này ngọt thế có sữa không?" Hắn vừa mút vừa nói, tay kia cũng không rảnh mà ngẩy đầu ti còn lại tránh một bên bị ghẻ lạnh.
"Ưm...kh-không...có..đừng..a..ưm~..mút nữa"
Tiếng rên của cậu rên lên theo đoạn đứt quãng hắn càng thấy nứng, giờ cái miệng này rên tên hắn thì hắn sẽ dập cho nát lỗ nhỏ đang rỉ nước kia ấy chứ.
Con mẹ nó thân thể này khiến hắn muốn phát điên.
Jihoon rời khỏi đầu ti mà trườn lên chiếc môi đang mấp máy kia mà đặt lên một nụ hôn vặt, ở phía dưới được hắn thoát y hết sảy ngón tay cũng đã đưa vào lỗ nhỏ mà thăm dò.
"Xem này chỗ này của cậu ướt hết luôn này"
"Hình như nó thích con hàng của tớ hơn là ngón tay này" Jihoon vừa nói chất giọng như muốn nuốt luôn con mồi trước mặt.
Sanghyeok đã ngại nay lại bị hắn trêu thì lại ngại hơn mà quay mặt đi sang hướng khác, thấy thế hắn bật cười vì sự ngại ngùng đáng yêu đó.
"Cái này của cậu cũng cương lên khác hẳn với câu nói dừng lại của Hyeok đó" hắn chọc ngoáy tay kia thì hẩy con hàng nhỏ của cậu để nó ngóc đầu dậy như sẵn sàng tấn công.
"Ưm..đ-đừng nói nữa~.."
Cảm thấy sự ướt át ở đầu ngón tay ngày càng nhiều và tiếng thở dốc của Sanghyeok khi vừa xuất ra lần đầu hắn liền hài lòng mà lôi con hàng của mình ra không nói nhiều mà đâm thẳng vào lỗ nhỏ vừa mới được nới lỏng kia ra.
"Ưm...a...đau...ưm..kh-không..được...cậu rút nó ra đi" Sanghyeok đau khi không kịp chuẩn bị mà đã bị dương vật của hắn cắm rút không ngừng.
"Thả lỏng ra nào sẽ không đau nữa" hắn nhẹ giọng mà an ủi. Phía dưới vẫn đâm lút cán không ngừng, từng nhịp ra vào của hắn ngày càng nhanh nhưng cũng chứa sẽ dịu dàng vì sợ rằng cậu sẽ đau mà không thích ứng kịp.
Tiếng thở hoà quyện vào mùi trung tình dày đặc được cậu bắn ra ngoài, hắn cứ như một máy dập mà liên tục mấy phát vào trong người cậu. Lỗ nhỏ vì thế mà bị tràn ra ngoài co bóp không ngừng tiết ra chất dịch trắng nhầy, tay cậu bấu chặt lấy ga giường phía dưới bị Jihoon không ngừng càng quấy.
Jihoon liền nhấc bổng cả mông của cậu lên ép cậu nằm úp xuống đệm, mông nhỏ được chổng lên cao lỗ hồng nhỏ đang rỉ ra nước thụt ra thụt vào co bóp không ngừng, Jihoon nhìn mà chỉ muốn chịch cho đến khi lỗ nhỏ kia không chứa nổi tinh của hắn thì thôi.
"Ưm..đ-đừng...nhìn..nữa" Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy khi lỗ nhỏ không được chăm chút như khi nãy, cả người nghiêng ngả phần mông cạ cạ vào hạ bộ của hắn như đòi thêm.
Jihoon biết Sanghyeok đang khó chịu nên hắn cũng đưa con hàng của mình vào mà từ từ đưa vào rồi lại lề mề rút ra. Sanghyeok lại càng khó chịu hơn với tốc độ đó của hắn.
"Jihoon...đừng..đùa như thế..ưm..aaa~" cậu đang nói thì bỗng dưng Jihoon đâm mạnh vào trong mấy phát liên tục ra vào khiến cậu chỉ biết ngửa người mà rên rỉ.
"Đúng rồi rên tên tôi đi"
"Nghe nứng đéo ngừng được"
Hắn làm càn ở trong đó đến khi hắn xuất lần đầu mà bắn thẳng hết ra ngoài, chất rầy trắng đó dính hết cả vào ga giường mùi trung tình cũng xộc cả lên mũi của cậu. Cả người cậu mỏi nhừ như không còn sức nữa, thế mà tên kia xung như trâu vậy.
"Aaa...mình..hức..hức..mệt..ưm" Sanghyeok bập bẹ nói, giọng cũng nhỏ lí nhí áp vào chăn.
"Lần cuối"
Jihoon bê xốc cả người của cậu lên để cả người cậu ngồi lên trên hạ bộ của hắn, Sanghyeok không còn sức mà ngồi vững nữa ngục thẳng xuống cơ ngực của hắn. Cả người cậu vừa mệt vừa muốn lả. Phía dưới bị hắn đột nhiên đâm thẳng lên, cả người cậu rung lên theo từng nhịp đó.
"Nhún đi tôi xem" Jihoon lên tiếng mắt nhếch vào phía dưới đang ấm nóng ở trong người cậu.
"Ưm..hức...không..biết" Sanghyeok lắc đầu nước mắt chảy đến mờ cả mắt.
Jihoon cười rồi nhướn người hôn lên đôi môi đang mọng nước kia mà mút lấy.
"Cậu..ưm..bảo lần cuối rồi mà~" cậu gần như muốn nhắm tịt mắt lại rồi nhưng hắn thì chưa có dấu hiệu muốn tha.
"Nốt lần này"
Lại là câu này cậu hờ hững mà cố gắng gượng lên, chẳng biết bao nhiêu câu "lần cuối" rồi đến tận khi cậu ngất hẳn đi thì Jihoon thật sự cuối cùng cũng xuất thẳng vào bên trong cậu.
Cảm nhận được sự ấm nóng của làn tinh dịch đó, hắn ôm cả người cậu lên mà đi vào phòng tắm cọ rửa cả người cậu và cho cả hắn.
Chơi hơi quá tay rồi người Sanghyeok lại nóng bừng lên mà không có lực dựa hẳn vào người của hắn. Để tạm cậu nằm phía dưới ghế nhỏ hắn đi lại dọn hết đống tinh nhầy ở đó rồi mới để cậu nằm vào, đắp lấy chiếc khăn mát lên trán cậu rồi nằm xuống ôm chặt lấy mà ngủ.
Trời cũng đã sáng ánh nắng cũng len qua khung cửa sổ ở phòng cậu, cậu cựa người mà muốn dậy. Cảm thấy người mình bị ôm chặt khiến cậu không khỏi khó chịu mà vùng ra, cái tên này đêm qua hành cậu như chết ấy rõ là người ta đang ốm mà cũng không tha.
"Ưm..cậu cút ngay ra khỏi người tôi!!"
"Nằm chút đi còn sớm mà" Jihoon vòng tay mà ôm lấy chiếc eo nhỏ mà kéo lại gần đầu của mình.
"Không!!"
Lời qua tiếng lại một chút thì hai người cũng đã ra khỏi giường mà đi trên con đường nhỏ đến bến xe buýt nơi mà Sanghyeok hay đứng. Sanghyeok giận hắn rồi nãy giờ hắn có nói gì thì cậu cũng chẳng thèm trả lời, cái tướng đi khập khễnh của cậu khiến hắn chỉ muốn bật cười nhưng lại không dám phát ra tiếng mà chỉ dám nín lại.
"Buồn cười lắm à?" Sanghyeok biết rất khó chịu mà quay lại nói đối diện với Jihoon.
"Ơ không không..ai dám cười" Jihoon liền xua tay giải thích đi lại đến người cậu mà ôm nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Tốt nhất là đừng đụng vào người của tôi"
Thế là chuyến xe đó tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Hắn thấy Sanghyeok giận thì lại càng muốn trêu nhưng Hyeok lại thật sự nghiêm túc.
"Ầyyyy Sanghyeokie nhà ta sắp 18 rồi có muốn chiêu đãi thằng bạn này không?" Kim Hyukkyu chẳng biết từ đâu đến nhảy ồ lên người của cậu mà nói.
Bên cạnh lại còn có cả Ryu Minseok đang nhăm nhe chiếc điện thoại như đang check gì đó.
Còn Jihoon thì mặt đơ như thể vừa nghe được chuyện gì đó trấn động vào buổi sáng nay vậy.
"Gì thế?" Minhyung khó hiểu khi nhìn mặt tái xanh của hắn thì liền lên tiếng hỏi thăm.
"Gì cơ???..yể?? Sanghyeok chưa...ừm..chưa 18 tuổi á????" Hắn ngập ngừng mà nói tay chỉ vô Sanghyeok rồi không tin mà nói.
Thôi xong đời trai Jeong Jihoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com