C4:
Không biết là cậu đã bất tỉnh bao lâu nữa, đến lúc cậu tờ mờ mở mắt ra thì cả người có chút đau đáu, đầu của cậu đau quá.
"Cậu tỉnh rồi"
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía bên cạnh cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn, là một cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn chắc cậu chỉ cao hơn người này một chút.
"Cậu..là.."
"Tỉnh rồi thì cậu có định vào trong lớp học không, bây giờ mới là tiết thứ 2 của buổi chiều thôi"
Cậu thấy người bạn này nói rất vội không phải là cũng trong giờ học đó sao sao cậu ấy cũng ngồi ở đây vậy. Chờ đến lúc cậu tỉnh luôn sao như vậy tại sao lại không đưa cậu vào phòng y tế cơ chứ.
"a" Sanghyeok khẽ ngồi dậy, lúc này cậu mới để ý cánh tay trái của cậu đã được băng bó lại rồi.
"Cảm ơn cậu..."
"Cậu thật sự sẽ quay về lớp học sao??" Nó tỏ vẻ bất ngờ khi thấy cậu có ý định đứng dậy mà không khỏi thắc mắc.
"Cậu có biết mấy người đó đáng sợ như thế nào không?"
"Tớ biết"
"Biết mà cậu vẫn chọn quay về lớp đó để học, ruốt cuộc cậu có bị vấn đề gì về đầu óc không vậy!!!" Nó cáu tức lên với cái con người trước mặt, sao mà cậu ta có thể khờ đến mức đó cơ chứ.
"Cậu cũng bị họ bắt nạt sao???" Sanghyeok lúc này mới hình dung ra được tình trạng của bọn họ lúc này.
"Không, tôi không bị"
"Vậy cậu không cần cản tớ làm gì" Sanghyeok nói xong câu đấy thì liền đứng dậy phủi phủi vài hạt bụi còn đang dính trên áo của mình.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu lại bị nó đứng chắn trước mặt khiến cậu không khỏi khó hiểu.
"Rõ ràng cậu biết cậu bị bắt nạt thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu vậy tại sao cậu vẫn chọn quay lại đó. Lee Sanghyeok tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa"
"Cậu không phải là tớ, tớ cần đi học tớ phải học. Cậu đâu phải là tớ đâu mà cậu hiểu được cơ chứ??" Sanghyeok nhíu mày trước cái con người khó hiểu trước mặt này, tại sao cứ cản cậu vậy.
"Tớ giống cậu tớ cũng bị bắt nạt nhưng tớ may mắn hơn cậu nhiều. Người bắt nạt tớ chỉ là mấy người có điều kiện khá giả muốn ra oai với người khác và tớ cũng là người hứng chịu những trận đánh đó"
Sanghyeok ngỡ ngàng trước lời nói đó, nó ngồi xuống cả người tựa hẳn vào tường mà bật cười khi kể về câu chuyện về bản thân mình. Còn cậu thì đứng im ở đó cậu vẫn lắng nghe nó nói cậu biết nó cũng trải qua giống cậu.
"Tớ hiểu bọn chúng còn nhiều hơn cả cậu, tớ học ở đây ba năm rồi không có một ngày nào tớ được yên ổn cả. Cũng giống như hôm nay khi cậu bị chúng đánh tớ chỉ dám đứng trong góc đó mà nhìn ra không thể tới cản chúng được. Vì sao ư? Không phải ngay từ ban đầu chúng ta sinh ra là đã sai rồi sao, cũng chỉ là một con người yếu kém mà không thể phản kháng".
"Cậu..."
"Họ sẽ bắt nạt cậu đến khi cậu bỏ học thì thôi, cậu biết cái người mà chúng bắt nạt khi trước không cũng là ở lớp đó. Cậu bạn đó không phải là bị bắt nạt đến bỏ học mà là cậu ấy bị hiếp chết bởi mấy người đó".
"Là hiếp chết đó, cậu nghĩ xem mấy người đó có còn là con người không cơ chứ? Bọn họ không phải là người ra tay trực tiếp mà là người đứng sau chỉ đạo"
"Trước lúc đó thi thể của cậu bạn đó còn không được khám nhiệm tử thi. Ai nhìn qua cũng biết là bị bạo hành trong một thời gian dài nhưng chẳng ai dám nói ra cả".
"Người bạn đó chết mà nỗi oan ức không thể nói cho ai, người nhà cậu ấy suốt ngày đến đây làm loạn. Và thể loại nghèo mà đến đây gây sự còn bị coi thường ba mẹ cậu ấy bị đánh đến nỗi không nhìn thấy hình dạng máu me be bét"
Sanghyeok không biết tại sao nó lại kể cho cậu nghe câu chuyện này cả, nhưng cậu có thể cảm nhận được tận trong đáy lòng của nó cũng có một mất mát quá lớn sự bi thương trong ánh mắt của nó khiến cậu không thể rứt ra được.
"Còn tớ người bị bắt nạt suốt 3 năm nhưng tớ vẫn đi học được vẫn sống được. Vậy không phải tớ là một người bị bắt nạt may mắn sao?" Nó cười một nụ cười cay đắng trước số phận bi thương của nó, nụ cười đó không phải là sự hạnh phúc mà nó giống như một ơn huệ cho cuộc đời của nó vậy.
"Cậu...ổn...chứ?" Sanghyeok thấy nó cười nhưng nước mắt nó lại rơi. Cậu tiến tới phía nó nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nó, cậu biết nó giống mình hoàn cảnh hai đứa giống nhau nhưng nó nói nó may mắn hơi cậu vậy cậu cũng tin là vậy đi.
"Nếu cậu nói cậu may mắn hơn tớ vậy đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa, tớ muốn may mắn đó nó vẫn được dành cho cậu".
"Còn tớ, tớ bị bắt nạt cả cuộc đời rồi từ hồi nhỏ đến tận bây giờ cuộc sống của tớ nó còn bất hạnh hơn nhiều. Nhưng tớ đã học được cách quen với điều đó, tớ coi nó như là một điều hiển nhiên trong cuộc sống rồi". Cậu ngả cả lưng vào tường chớ trêu thay cậu chưa từng bộc lộ hoàn cảnh bản thân cho bất kì ai cả nhưng giờ đây từng lời nói của cậu tuy là nhẹ tênh nhưng sâu thẳm trong nó cũng chỉ là một vỏ bọc cố mạnh mẽ mà thôi.
Sanghyeok nhìn lên bảng tên của nó rồi nhìn lớp nó, nó học cách lớp cậu hai lớp 12A.3 nó tên là Park Ruhan.
"Ruhan à~ cảm ơn cậu rất nhiều"
"Nhưng đối với mình học vẫn là một con đường mà tớ vẫn luôn hướng đến..."
"Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần cậu học giỏi thì sau này cậu sẽ thay đổi được cuộc sống của bản thân mình sao? Cậu đã quá ngây thơ trước cuộc sống khắc nhiệt này rồi, dù cậu có giỏi thì nó vẫn đứng sau đồng tiền cậu biết điều đó mà phải không Sanghyeok?"
"Tớ biết. Nhưng tớ không còn con đường nào khác" cậu hiểu nó muốn nói đến điều gì, nhưng cuộc sống của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Cậu không phải là người sống thuận theo sự tự nhiên mà là người có một cuộc sống rõ ràng và có mục đích.
"Nếu cậu không muốn tớ cướp đi sự may mắn của cậu thì từ hôm nay chúng ta coi như chưa từng thấy nhau là được".
Cả hai điều hiểu lời của cậu nói, nếu như một người nằm trong phạm vi bắt nạt mà lại giúp đỡ lẫn nhau thì không phải sẽ khiến cả hai không có lối thoát sao. Sanghyeok nói như thế ý là sự may mắn đó của nó sẽ là thứ cứu lấy cuộc sống của nó cậu không muốn thấy nó vì giúp mình một hôm mà lại chôn vùi những quãng đời còn lại.
Sanghyeok chỉ vỗ vai nó vài cái rồi cũng bỏ đi, cậu sẽ nhớ tên nó nhớ người bạn đầu tiên giúp cậu băng bó vết thương, lần đầu tiên có người chịu kể chuyện cho cậu nghe mà không phải mẹ của mình. Cậu sẽ trân quý điều này.
_____
"Thưa thầy em xin vào lớp muộn ạ" Sanghyeok đứng trước cửa lớp lời nói lễ phép xin thầy cho vào.
"Âyyy guuu~ Sanghyeokie đó sao? Sao em vào lớp muộn vậy chứ?"
"Uiii tay em bị sao vậy? Quần áo sao vẫn còn dính bụi vậy" ông ta tiến đến xoa nắn tay của cậu còn sờ lên người cậu vờ như vỗ cậu nói thẳng ra là đang xàm sỡ cậu trước mặt nhiều người, cậu biết danh tiếng của người này nên rút tay lại cả người lùi lại vài bước.
Ông thầy thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa mà nhường đường cho cậu vào lớp.
"Nào vào lớp học thôi em"
Ông ta cũng đứng im tại một chỗ khi thấy cậu đi thẳng xuống chỗ ngồi cạnh của Jihoon cái tên mà ông ta cũng không dám làm gì mà còn phải kiêng dè cái con người đó. Đơn giản thôi hắn ta nhà giàu có quyền thế đã thế lại còn học rất giỏi nữa vừa quyền vừa giỏi thì ai mà dám đụng.
Cậu nhận thấy những ánh mắt của họ nhìn về mình cậu vốn quen với những ánh mắt đó rồi, chỉ là có một người nhìn cậu xuyên suốt từ đầu cậu xuất hiện ở đây cho đến khi về chỗ thì ánh mắt đó mới biến mất, ánh mắt đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái nó rất sắc lạnh mà còn khó đoán nữa.
Là Jeong Jihoon.
Cậu về chỗ của mình mà không nói lời nào, nhẹ nhàng lôi sách vở từ cặp ra để lên bàn. Vị trí ngồi của cậu và hắn có chút thay đổi bây giờ là cậu ngồi trong cạnh bên bờ tường còn hắn ngồi ngoài lý do là gì thì cậu cũng không biết. Lúc đó hắn nói đổi nên cậu cũng đồng ý luôn thật ra thì cũng không cần phải hỏi cậu thì cậu cũng phải vô trong ngồi mà thôi.
"Sao vậy?"
"Thấy tôi lạ lắm sao?" Sanghyeok nghiêng người qua nhìn hắn, thấy hắn không phản ứng gì thì cũng quay mặt lên nghe giảng.
"Không lạ. Mà cũng không bất ngờ" được một lúc thì cậu nghe được phản hồi của hắn, lời nói của hắn vẫn vậy giọng nói không có một chút cảm xúc nào.
Lúc vào hắn cũng quét qua trên người cậu và thấy bàn tay trái được băng bó khá cẩn thận nhưng vẫn rất sơ sài và không đúng vị trí nói chung như chỉ là cuốn vào cho xong thôi vậy, đây tất nhiên không phải là trường y tế băng bó cho. Cũng không phải là cậu tự băng bó vết thương vì vốn dĩ Sanghyeok không phải là người chăm chút cho những vết thương đó hắn biết, vì hắn là người bắt nạt cũng là người đứng sau nhìn tất cả. Vậy là có một người nhúm tay vào đây giúp đỡ cậu.
Rất khá hắn cũng có chút thích thú với con người đó, chắc chắn phải biết rõ về bọn họ nhưng vẫn ra tay cứu giúp thì không phải là một người rất cam đảm sao. Một anh hùng chính nghĩa.
Hắn không phải là một người quá để ý đến xung quanh nhưng từ khi cái con người này xuất hiện là người duy nhất thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nghĩ món đồ chơi này không chỉ là bắt nạt mà hắn muốn biến nó thành một món hàng dài hạn hơn là món hàng ngắn ngày, nghĩ tới không phải rất tuyệt sao?.
Sanghyeok tuy không để ý đến hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn đang nhìn cậu cái nhìn như muốn thấu hết tất cả.
Liệu hắn đang suy tính điều gì và chính hắn đang muốn làm gì cơ chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com