Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:

*Rầm*

"Ô wow bất ngờ thật đó Sanghyeok của chúng ta có bạn rồi sao???" Son Siwon nhún chân đá đá vào người cậu mấy cái.

"Nói xem thằng đó là thằng nào vậy"

"Hự...hộc...h...h" hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, vầng trán túa ra một đống mồ hôi, ánh mắt cậu ngước lên nhìn tên điên liên tục dí sát mặt của nó vào người cậu.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy chứ"

"Hốt lắm luôn đó~" Son Siwon nắm lấy tóc của cậu mà kéo lên gương mặt cậu lúc này thảm hại đến mức thương xót.

Thấy cậu không có gì là muốn nói Son Siwon liền bỏ tay khỏi đầu của cậu mà đứng lên vỗ vỗ tay rồi nhìn lên mấy thằng to con đang đứng xung quanh ra hiệu cho bọn chúng.

Không một ai dám cản hành vi điên rồ của bọn chúng được cả, bọn nó đánh cậu không nương tay nếu một trong số đó mà dám nương tay với cậu thì người tiếp theo là một trong số chúng nó. Bởi thế kể cả người ngoài cuộc nhìn vào cũng không dám can ngăn bởi bọn họ biết đụng vào những người đó thì kết cục cũng giống như cậu vậy.

"Cút ra đi" Minseok ngồi một bên đột nhiên ngứa mắt, ngứa tay, đứng dậy đi đến chỗ của cậu. Biết sao hôm nay nó không được đứng ra bắt nạt cậu không tại vì hôm nọ anh Jihoon không cho phép nó dùng máy uốn tóc nữa nên nó phải chuyển sang biện pháp là ngồi nhìn.

"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy thà bị đánh đến mức này cũng không chịu khai ra à?"

Sanghyeok từ lúc bị bọn chúng đưa vào nhà kho chỗ này thì cậu chưa từng phát ra bất cứ một tiếng nào, bởi cậu biết nếu càng nói bọn chúng sẽ càng thích thú dáng vẻ xin tha đó. Những người như bọn nó thì càng được nước lấn tới họ không có sợ vì đằng sau lưng của họ có một người chống lưng cho tất cả hành động này của bọn chúng.

Là Jeong Jihoon một trong số những người quyền lực nhất tại trường này, tập đoàn của nhà hắn là người đầu tư trực tiếp vào ngôi trường này. Có thể nói nhà họ Jeong luôn là người tài trợ cho những học sinh nghèo và muốn được đi học trong đó có cậu, cậu hiểu điều đó không có gì là ngẫu nhiên cả.

Đột nhiên người cậu bị kéo lết đi khiến cậu phải bấu vào tay người đó để tránh nghẹt thở, bị lết đi trên mặt xi măng đó khiến người cậu bị xây sát máu rỉ thấm đẫm vào quần áo.

"a...bỏ..." cậu cố gắng ngồi dậy để đi theo bước chân của hắn mà không được.

"Nhìn đi!!!"

"Góc này nè" Moon Hyeojoon dí sát đầu cậu vào vị trí có chút máu dính lê lết trên đó cả mặt tường cả dưới đất, cậu rùng mình mà nhìn lên hắn rồi lại nhìn vào chỗ hắn chỉ.

"Tên trước chết ở đây đó"

Cậu nghe thấy thế thì không khỏi giật mình mà lùi người nhẹ ra đằng sau, bọn họ thấy hành động đó của cậu thì không khỏi cười lớn chính hắn cũng rất thú vị với biểu cảm này của cậu. Cậu nhìn lên hắn rồi quay lại nhìn đám người ngồi chỗ kia ban nãy cười lớn mà không khỏi run cả người lên.

"Muốn biết nó chết như nào không?" Moon Hyeojoon ngồi xuống trước mặt của cậu thích thú cười cười nói với cậu cảm tưởng như điều đó là một chuyện hết sức bình thường.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn rồi nghĩ đến chuyện mà trước Park Ruhan kể cho cậu nghe về cái chết của cậu bạn đó, là bị hiếp cho đến chết vậy mấy vết máu đó là...là từ bọn họ...thật sự sao??

"Đừng...xin..cậu"

"Ơ biết sợ này, nói đi tên giúp mày đã kể cho mày nghe rồi đúng không? Sao sợ chứ"

"Có muốn bị như thế không?"

"Ây đừng nhìn tao bằng ánh mắt sợ hãi đó, tao không phải là người làm điều đó đâu. Quan hệ với đám người hôi hám như chúng mày chỉ tội ô uế dang tiếng của bọn tao mà thôi"

"Mấy...người...điên..thật..rồi" Sanghyeok bấy giờ mới mấp máy môi với khuôn mặt nhợt nhạt mà chẳng có chút sức sống nào cả,

"Điên? Bọn này còn hơn cả từ điên" Lee Minhyung bước đến chỗ cậu, hai tay đút túi quần ánh mắt hướng xuống nhìn cậu. Ánh mắt của hắn nhìn rất giống với Jeong Jihoon sự sắc lạnh, không cảm xúc đó thật sự rất khó đoán. Đó cũng là một trong số tên cầm đầu trong số bọn họ, cậu nghe nôm na Lee Minhyung là con cả của gia đình nhà họ Lee hắn là người sẽ kế thừa số tài sản kếch xù mà gia đình hắn đang gây dựng.

Quyền lực chỉ đứng sau Jeong gia mà thôi.

"Mày có muốn nhìn thấy video đó không? Thú vị lắm đấy" Wooje là thằng nhóc theo cậu thì nó có mấy thứ trò bệnh hoạn nhất sau tên Ryu Minseok kia.

"Không...không...muốn"

"Làm...ơn..."

"Chỗ mày đang ngồi lên đó là nơi cái đầu của tên kia rơi xuống đó, tên đó bị cưa đôi người ra chiếc đầu được lăn lóc và nó đúng

Vị trí này!!!"

Cậu giật mình đến nỗi đôi vai run rẩy theo từng lời nói của hắn, ánh mắt hiện lên cả những tơ đỏ cả người lùi lại sao thêm vài bước nữa nhưng rồi lại đụng trúng vào người của Jeong Jihoon đang đứng ở đó.

"Xin...cậu..." Sanghyeok bấu lấy ống quần của hắn mà cầu xin, cậu không phải là người sẽ khuất phục mà lên giọng để cầu xin một ai khác nhưng mấy người này điên rồ đến nỗi họ có thể làm bất cứ điều gì mà không ai nghĩ tới.

Trông dáng vẻ này của cậu bọn chúng mới bắt đầu thoả mãn, từ đầu đến giờ chúng chỉ muốn thấy cái dáng vẻ cầu xin khóc lóc xin tha của cậu mà thôi tuy là không khóc nhưng giọng điệu lại khá là run sợ sợ hãi điều này cũng khiến bọn chúng vui lên rồi.

"Nhốt nó tại đây đi" Jihoon đá cậu để cậu ngã ngửa ra nền đất ra hiệu cho đám người kia nhốt cậu lại, gì chứ nhốt ở đây sao???

"Không...không...đừng..mà" cậu bò dậy lay ống quần của hắn nhưng lại bị đám đàn em của hắn giữ lại, đá thẳng cậu vào trong căn phòng tối ở phía trong góc bức tường kia mà chốt cửa lại.

Một không gian tối bao trùm lấy cả thân thể cậu, cả người cậu cứng đờ cậu không dám thở cũng không dám nhúc nhích. Tất cả xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không còn tiếng nói của bọn họ ở đây nữa cả người cậu bỗng chốc kích động lao đến phía cửa mà đập phá gào lên.

"Làm...ơn..."

"Ai..đó..hãy mở cửa...làm ơn!!!!" Sanghyeok cố gào lên to nhưng không ai đáp lại cậu cả tất cả chỉ là sự yên tĩnh đó đang bao lấy.

Cậu giật mình quay lại đằng sau cả người sợ hãi dựa thẳng vào cửa gỗ đó, tối quá cậu không thấy gì cả nhưng cậu sợ...rất sợ. Cảm tưởng như đang có một thứ gì đó đang từ từ tiến lại cậu như có một ánh mắt đang nhìn cậu ở trong bóng tối đó nó như muốn nhào lấy cậu và nuốt cả người cậu vào trong bóng tối vĩnh viễn vậy.

"Jeong Jihoon!!!"

"Aaaa..."

Cậu cảm nhận được có một bàn tay lạnh đang chạm vào người cậu, cậu giật mình quay người lại nhưng đó lại là một tấm gõ của cánh cửa mục nát không có gì cả. Tinh thần của cậu lúc này không còn ổn định nữa nó liên tục hiện lên những ảo giác đáng sợ và tự hồi tưởng lại cái chết thảm hại của cậu bạn đó máu máu chảy đầu cậu ta....

"Aaaaaa"

"Lee Sanghyeok!!!!"

"Cậu không sao chứ???" Ánh sáng của cánh cửa được mở bật ra chỉ là một chút ánh sáng của nắng hoàng hôn đang xuống

Là Park Ruhan cậu ta đến cứu cậu, nhưng Sanghyeok lúc này đang sợ hãi đến nỗi không đứng dậy nổi đến khi Ruhan đứng trước mặt cậu và muốn đỡ cậu dậy thì cậu mới choàng thức tỉnh ra ảo giác của bản thân.

"Ru...Ruhan..."

"Tớ đây.. cậu không sao chứ??"

"Không...không..sao"

Lúc cậu bước chân ra khỏi chỗ đó đôi chân của cậu vẫn còn run rẩy không ngừng, chỗ này yên lặng quá đến cả tiếng lá khô rơi xuống đất cậu cũng có thể nghe thấy. Cậu bước đi, bước đi có chút vội vàng căng thẳng cả tay thì bấu chặt lên người bạn bên cạnh như thể chỉ cần cậu bỏ tay ra thì người bạn đó sẽ biến mất và cậu sẽ quay lại căn phòng đó.

"Ruhan"

"Sanghyeok người cậu run quá" nó cảm thấy đã đi được đến giữa sân trường rồi mà Sanghyeok vẫn nắm chặt lấy người nó cả người vẫn run rẩy không ngừng, mắt cậu ấy mở to như thể ban nãy trong căn phòng đen đó cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu ấy ám ảnh. Cả khuôn mặt thì tái xanh đến nỗi không có một giọt máu sống nào là đang chảy trên người cậu ấy cả giống như một xác sống biết đi.

Sanghyeok quay qua nhìn Ruhan ánh mắt cậu nhìn nó trông đáng sợ lắm, môi cậu mấp máy nói gì đó nhưng nó lại không thể nghe rõ dù cho chỗ bọn họ không hề có bất cứ một tiếng ồn nào cả chỉ có tiếng gió và sự xuất hiện của nó và cậu.

"Sao cậu biết?"

"Tớ nghe thấy giọng cậu"

"Không phải. TỚ HỎI LÀ SAO CẬU BIẾT!!!"

"Sanghyeok" đột nhiên bị Sanghyeok tóm lấy cổ áo mà nói gắt lên khiến nó không hỏi sợ hãi cái con người trước mặt này, mắt cậu ấy không chớp cả người cậu ấy như đang nằm trong thân thể nó vậy là cậu ấy đang chờ câu trả lời nó.

"Lúc tan học tớ thấy chúng kéo cậu đi nên..nên đã theo cậu đến tận đó. Chờ họ đi thì tớ mới vào ai mà ngờ chúng lại đi nhốt cậu trong căn phòng đó".

"Căn phòng đó thì sao??? Nói đi..." Sanghyeok nhìn nó môi Sanghyeok bị cắn đến nỗi bật cả máu ra.

"Cậu bình tĩnh lại đi Sanghyeok cậu làm tớ sợ quá rồi đó~" nó lên tiếng an ủi người trước mặt để cho cậu ổn định tinh thần hơn.

"Tớ bảo cậu nói"

"Là nơi chôn cất của cậu bạn đã bị chết đó"

Sanghyeok nghe xong câu đó ánh mắt trở nên vô hồn cả người không ngừng run rẩy nó còn run hơn lúc nãy nữa cả người cậu cứng đờ mà không nhúc nhích tí nào. Park Ruhan nhìn thấy cậu như thế thì không khỏi rợn tóc gáy cả người nó cũng bỗng chốc run lên.

"Ruhan người cậu đang run" cậu nói nhưng ánh mắt thì không nhìn nó mà đang nhìn phía sau lưng của nó.

"Cậu...cậu...làm mình sợ đó...Sanghyeok"

"Cậu có nhìn thấy thứ tớ đang thấy không?"

"Cậu...cậu...đang nói gì vậy???" Nó sợ hãi mà giật mình quay lại đằng sau nhưng thứ nó nhìn thấy thì lại không có gì chỉ có bóng tối đang dần đến và âm thanh của gió mà thôi.

"Sanghyeok!!!"

"LEE SANGHYEOK!!!!"

Nó hốt hoảng quay người lại nhìn thấy cậu vẫn đứng yên đó vẫn trạng thái cứng đờ đó mà không nhúc nhích chút nào, nó liền gọi to nó muốn cậu tỉnh lại nhưng hình như cậu bị ám ảnh thứ gì đó mà chưa dứt ra được khiến nó không tài nào mà bình tĩnh được.

Nó biết người nó cũng đang run run giống như cậu vậy. Nó sợ hãi không phải là không gian yên tĩnh hay bóng tối đang đến mà nó sợ sợ cái con người trước mặt này.

"Chạy đi"

Bị Sanghyeok kéo đi khiến nó không kịp ú ớ gì nó chỉ biết chạy theo từng bước chân của cậu, cậu chạy là nó mừng rồi trước tiên là cứ ra khỏi trường trước đã. Nhưng cậu lại chạy nhanh quá như thể đang chạy trốn ai đó vậy.

"Ruhan cậu chạy chậm quá"

"Sanghyeok ra khỏi trường rồi, chậm lại chút"

Bỗng dưng Sanghyeok dừng lại hẳn khiến nó không kịp phản ứng mà đâm xầm vào người cậu. Cả hai vì thế mà ngã nhào ra đất.

"Cậu không sao chứ?"

"Sao cậu lại dừng lại!!!"

"Xin lỗi ban nãy cậu nói là chậm lại"

"Chậm lại không có nghĩa là cậu dừng lại" Ruhan nhíu mày nhìn cậu rồi đứng dậy phủi phủi vài hạt bụi dính trên quần áo.

"Sanghyeok ruốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

"Lúc ở trường cậu như bị ai nhập ý"

"Tớ á" cậu lấy tay chỉ vào mình như thể đang không tin vào lời của nó nói.

"Ừm. Cậu cứ nhìn vào một chỗ rồi nó lăng nhăng cái gì đó làm tớ sợ muốn chết đi được"

"Xin lỗi cậu" Sanghyeok nghe thế thì liền lại gần nó nắm lấy tay nó mà xin lỗi vì đã làm nó sợ.

"Được rồi tớ không sao. Giờ về thôi gõ nhà tớ bên kia không đi cùng cậu được nữa đâu"

"Tạm biệt" nó xoay người vẫy tay chào cậu rồi chạy biến vào trong con gõ nhỏ hẹp bên phải kia.

Nhà cậu thì vẫn phải đi bộ một đoạn nữa thì mới đến, cậu nghĩ lại lời nói của Ruhan thì cậu biết mình đã rơi vào ảo giác do bản thân tạo ra đó là khi mà cậu sợ hãi đến mức không kiểm soát được bản thân thì cậu thường rơi vào ảo giác và bị chìm trong đó.

Sanghyeok có một nỗi sợ khác đó khoảng không gian bị thu hẹp trong bóng tối hay nói cách khác cậu bị sợ những chỗ hẹp và có bốn thứ vây quanh cậu nghĩ đó là những đôi mắt đang nhìn cậu.

Bước nhanh chân về đến nhà thì cậu liền bị một cái bạt tay vào mặt.

"Mày đi đâu mà giờ mới về"

"HẢ!!!"

Là ba của cậu người cha mà cậu không muốn nhìn thấy nhất khi về nhà. Cha của cậu là một người nghiện rượu chè và cơ bạc, trước vì nợ nần mà đã bán cả căn nhà do ông bà để lại nên giờ phải sống trong căn nhà nhỏ hơn. Cha cậu là một người vũ phu nữa lúc nào rượu vào thì cũng đánh người mẹ của cậu rồi đánh cả cậu không lý do gì cả.

"Con..."

"Mày không nói được thì cút ra khỏi nhà của tao đi. Không làm được tích sự gì hết" ông ta gào thẳng vào mặt cậu chân thì đá vào người cậu khiến cậu ngã lăn ra đất.

Lại thế nữa rồi ngày nào cũng tiếp diễn như vậy nó giống như một lặp trình sẵn vậy.

Lúc này thì người mẹ của cậu sẽ đi làm về và nhìn thấy cậu bị ba đánh thì lao tới ôm cậu rồi đỡ cả người cậu đứng dậy phủi bụi dính trên áo cho cậu rồi hỏi han xem cậu có đau không.

"Con không sao chứ?"

"Có bị đau không?"

"Con..không..sao..mẹ đi làm về muộn vậy ạ" cậu đưa tay ôm lấy bà giọng nói nghẹn lại một chút mà hỏi thăm.

"Nay nhiều việc mẹ ở lại làm thêm"

"Dạ"

"Sanghyeok con không sao chứ? Mẹ thấy con hơi lạ"

"Mẹ cũng nhìn ra sao?" Cậu ngước mắt lên nhìn bà ánh mắt cậu vô hồn đến nỗi người mẹ không biết cậu đang suy nghĩ gì, câu hỏi của cậu khiến cho mẹ không biết phải trả lời như thế nào cả.

"Không. Mẹ chỉ thấy con có chút khác thường mà thôi"

"Hôm nay mẹ vất vả rồi" nói xong cậu liền bước ngang qua người mẹ bà đi vào trong nhà, cậu không để ý đến người cha của mình nữa. Vì chỉ cần khi ông ấy phát tiết xong thường sẽ lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Còn cậu vào trong căn phòng của mình cậu đứng im ở đó sâu chuỗi lại việc Ruhan nói rồi đến việc mẹ cậu nhìn ra điểm khác thường của mình thì cậu biết bệnh này của cậu đã nặng hơn trước rồi.

Đáng ra hôm nay cậu có buổi làm thêm bên ngoài nhưng vì đã về muộn và bị trễ ca rồi nên cậu sẽ không đi nữa mà nhắn tin cho ông chủ để xin nghỉ buổi hôm nay.

Sanghyeok vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng trong đầu của cậu lại không khỏi nghĩ đến hình ảnh tưởng tượng cái chết của người đó khiến cậu bất giác sợ hãi mà co cả người mình lại trong chăn mà không dám nhúc nhích.

Buổi tối của cậu cứ bị lặp lại như vậy liên tục nhắm mắt lại thì cậu sẽ thấy hình ảnh đó mở mắt ra thì cậu lại nghĩ nó ở ngay trên đầu mình, vậy là đêm đó cậu mất ngủ.

____

Buổi sáng ngày hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi giúp mẹ của mình sắm đồ để ra chợ bán, xong thì cậu về nhà để chuẩn bị quần áo để đi học. Còn người cha của cậu thì lại trở lại bình thường như chưa hề có cuộc xung đột ngày hôm qua vậy.

Cậu đứng ở bến xe buýt để bắt xe đến trường học nhưng thường thì cậu lại bị bỏ lại phía sau với lý do xe đã chật. Nên cậu lại đi bộ đến trường cách khoảng 4km không xa lắm nhưng cũng đủ để cậu mất sức cả buổi sáng khi không có gì trong bụng.

Đến lớp thì mọi người gần như đã đến đủ rồi chỉ có đám người kia là chưa có mặt, họ thường có mặt lúc hết tiết 1 hoặc là không đi học cả sáng.

"Ôiiii chaoooo"

"Ai kìa" Son Siwon bước vào lớp trước theo sau là mấy con người đó, thích thú nhìn con người đang ngồi đúng chỗ của mình trong góc phải kia.

"Tao đã nói nay đi sớm thì sẽ thấy cái vui mà"

Son Siwon bước đến trước mặt cậu ngồi trước ghế đó cả mắt nhìn thẳng vào cậu miệng thì cứ cười khoái chí như một thằng điên vậy.

"Cậu bạn đó đã giúp mày thoát khỏi đó sao?"

"Cậu đó tốt thật"

"Cố gắng giữ tình bạn này nhé tao không chắc là tao sẽ để yên đâu" Son Siwon nói xong thì liền nựng đôi má của cậu mà quay đi.

Còn hắn Jeong Jihoon hắn không mấy quan tâm đến mấy trò đùa của mấy người đó thường là người đứng sau quan sát. Hắn ngồi vào chỗ rồi nằm ngục xuống bàn không nói gì cả nhưng cũng đủ để khiến cho cậu không tài nào mà không căng thẳng nổi.

Tiết 1 và tiết 2 trôi qua cũng rất nhanh thường thì tiết hai học xong sẽ được ra chơi 10 phút lúc này thì học sinh sẽ xuống dưới căn tin để ăn sáng nếu chưa ăn sáng trước từ nhà.

"Sanghyeok!!"

Cậu nghe thấy tiếng gọi mình từ ngoài cửa giọng vang vào trong này, khẽ ngước mắt thì bắt gặp người đó là Park Ruhan khiến cậu không khỏi bất ngờ mà bất giác quay qua nhìn mấy con người còn lại kia vẻ mặt cậu hiện lên sự bối rối chưa từng có.

Bỗng tay cậu bị kéo đi là Ruhan kéo cậu nó lao vào lớp cậu để kéo cậu ra ngoài trước ánh mắt của bọn họ. Cậu không kịp ngăn nhưng cậu nghe thấy tiếng nói của tên Ryu Minseok kia

"Ra là người này"

"Thú vị nhỉ"

Bị Ruhan kéo đi mà cậu chỉ biết đi theo đến được đến hành lang thì cậu liền muốn dứt ra khỏi cái kéo tay đó.

"Ruhan cậu điên rồi"

Nhưng hình như nó không nghe cậu nói thì phải nó vẫn nắm chặt tay cậu mà không chịu buông cứ thế kéo đi khiến cậu khó chịu vì cái nắm chặt tay của nó.

Đến điểm dừng thì lại là căn nhà kho hôm qua cậu bị bắt nạt ở đây khiến cậu không khỏi sợ hãi mà gọi to nó

"Ruhan sao lại đến đây???"

"RUHAN DỪNG LẠI!!!"

Cậu hét lên khi nó vẫn không chịu dừng lại chỗ nó dừng lại lại là chỗ mà hôm qua Lee Minhyung nói là chỗ chết của cậu bạn đó khiến cậu không khỏi sợ hãi mà run rẩy.

"Ruhan sao lại dẫn tớ đến đây?"

"Chỗ này là cậu ta chết, trong kia là nơi chôn cậu ấy. Hôm qua cậu đã ở đây và bị nhốt trong đó"

Nó chỉ xuống chỗ đó rồi lại chỉ vào trong căn phòng đó khiến cậu mở to mắt mà nhìn nó rồi nhìn theo cái tay nó chỉ.

"Cậu đã thấy gì Sanghyeok?"

"Nói cho tớ biết đi" nó nói với giọng nghiêm trọng và rất chăm chú muốn nghe câu trả lời của cậu

"Ruhan...."

"Ruốt cuộc cậu là gì với cậu ta mà bắt buộc cậu phải tìm hiểu nó đến thế?" Sanghyeok run rẩy nói thật ra đêm qua cậu đã sâu chuỗi việc lại rồi và cậu thấy Park Ruhan rất kỳ lạ còn điểm lạ là như thế nào thì chính cậu chưa tìm lời giải ra được.

"Tớ sao?" Nó lấy tay chỉ vào người nó rồi nở một nụ cười lớn, nụ cười của nó kinh dị lắm khiến cho cậu sởn cả da gà.

"Ruhan...."

"Vì đó là anh trai của tôi. Là anh trai đã bảo vệ tôi mà bị chúng hãm hại đến chết!!"

"Và cậu...Lee Sanghyeok"

"Cậu là người được chọn" lúc này giọng cười của nó to hơn nữa cả người nó như muốn lao đến chỗ cậu như thể muốn bóp chết cậu tại đây vậy.

"Ruhan cậu điên rồi!!!!"

Sanghyeok hốt hoảng đẩy cả người nó ra sau rồi nhanh chân chạy thẳng ra khỏi chỗ đó mà không ngoái đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: