Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7:

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay mặc dù có chút không thoải mái với người ngồi bên cạnh nhưng mà cậu có chuyện gấp hơn nữa, nhanh chóng thu đồ của mình vào Sanghyeok vội vã chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của đám Jihoon.

"Nay có đánh nó đâu mà nó chạy như ma dí thế?" Wooje đang đúc được nửa đồ trên bàn thì liền nói.

"Đi thăm bạn chứ sao?" Minseok đứng dậy tay đút túi quần mà trả lời lại Wooje.

"À xém quên"

Sanghyeok không hẳn là là chỉ đến gặp Ruhan và xem tình trạng của cậu như thế nào, mà giờ đây cậu đang đứng trước hai sự lựa chọn 1 là cậu sẽ muộn giờ làm thêm 2 là cậu sẽ đi làm thêm trước rồi hẵn đến nhà Ruhan hỏi thăm cũng được.

Vậy là cậu chọn cái 2 giờ thì cậu cần nhanh chân đến chỗ làm. Sanghyeok phải làm thêm nhiều việc lắm, nhà cậu nghèo nên là dù được miễn học phí nhưng cũng cần tiền để lo cho bữa ăn hàng ngày nữa chứ.

Cậu làm thêm tại một quán ăn ngay mặt đường, chỗ này thu hút cũng khá đông khách nên là cậu có được một chút lợi nhuận khá cao và còn được bo cho không ít tiền, điều này cậu thấy khá tốt nếu họ cho thì cậu sẽ nhận miễn sao tiền đó chính đáng là được.

"Sanghyeok em đến rồi sao?"

"Dạ..nay chị làm ca lâu vậy ạ?"

"Ừm. Nay ông chủ nói là nhân viên ở lại làm vì ngày mai là thứ bảy nên tối nay khả năng sẽ rất đông khách"

"Vậy ạ... nếu em xin về sớm thì liệu ông chủ có cho không nhỉ?"

"Nhóc bận sao? Chị nghĩ chắc là không được đâu nhưng nhóc cứ thử xem"

Đây là người chị trái ca với cậu đôi khi cũng cùng ca chị này học đại học đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình. Chị tên là Jang Woohe một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, làn da có hơi dám nắng nhưng đây lại là điểm cá tính của chị ấy và rất cuốn hút.

Việc làm của cậu cũng không nhàn rạ lắm, cậu là người sẽ tiếp các khách hàng đi vào và ghi những món ăn họ sẽ gọi. Nhưng mà chỉ làm được một lúc thôi là cậu sẽ lại bị sai nhiều việc hơn nữa như rửa bát bưng bê đồ ăn nữa.

Làm thì khổ mà trả lương cũng chẳng cao lắm nói chung cũng không đủ cậu đưa cho mẹ để lo bữa cơm qua ngày.

Đến giờ trọng điểm thì đúng là quán đông thật nhưng mà có một phòng ăn trong góc kia thì hình như được thuê trước rồi thì phải tại cậu không thấy ai vào đó cả cũng như là ban nãy cậu định dẫn khách vào đó ngồi nhưng chị Woohe lại nói bàn đó đã có người đặt rồi.

"Sanghyeok em đi ghi bàn 298 đi khách vừa vào đó!!!" Chị gái hét to khi thấy cậu vừa chạy vào đưa bill đồ ăn cho bếp trưởng.

"Dạ"

Đúng là cuối ngày làm mệt thật đó cậu đeo khẩu trang mặc đồng phục của quán lại là tay dài nên giờ cậu nóng mà chảy hết cả mồ hôi đây này.

"Xin chào quý khách mời quý khách chọn..." Sanghyeok đưa menu cho họ lúc này mới ngửng lên thì liền nhận ra đây là đám người Jihoon.

"Quý khách ăn gì ạ?" Cậu nghĩ mình đeo khẩu trang và khác một chút rồi nên có lẽ không nhận ra mình đâu.

Nhưng cái ánh mắt của tên Jeong Jihoon kia như thể đang nhìn thấu vào người cậu ánh mắt của hắn ta không rời người cậu khiến cho cậu chỉ biết cúi rụp mặt xuống mà không dám nhìn lên.

"Cho full đồ đi"

"Quý khách chờ một chút" nói xong cậu liền chạy thẳng đi thoát khỏi cho đó nhỡ xảy ra chuyện gì thì khổ cậu lắm.

"Bàn 298 gọi full đồ ạ" Sanghyeok thông báo cho bếp trưởng số 1 khiến ông đang làm mà khựng lại quay ra nhìn cậu như thể đang không tin.

"Gì cơ? Nói với họ là hết đồ rồi giờ chỉ còn mấy món từ số 23 trở lên thôi" bếp trưởng nhìn cậu mà nói tay chỉ lên bảng menu từ chữ số 23 đi lên.

Lại phải vào trong đó nữa hả nhỡ lần này nhận ra thì sao?

"Xin lỗi quý khách nhà hàng đã hết móm ăn quý khách có thể gọi từ số 23..."

"Lee Sanghyeok à?" Minseok đột nhiên cắt ngang lời nói của cậu mà nhăn mày đứng dậy định cởi khẩu trang cậu ra nhưng bị cậu né đi.

"Thật nè~" Minseok thích thú vang lên quay lại nói với các anh của mình.

"Gọi ông chủ của mày ra đây!!!" Son Siwon lên tiếng.

"Nhưng...ơ..." Sanghyeok không biết tại sao nhưng rồi thật sự cậu quay đi gọi ông chủ của mình đang ngồi sau phòng nghỉ kia.

"Âyyygu thất lễ quá, thất lễ quá, tôi lại không thể trực tiếp ra đón các vị được"

"Không biết là các vị thiếu gia đây cho gọi tôi là có chuyện gì vậy ạ?"

Ông chủ của cậu hình như biết bọn họ lời nói có chút khách khí và khá lễ phép. Cậu đứng sau ông chủ mà chút hơi căng thẳng.

"Bàn này cho cậu ta phục vụ chỉ riêng cậu ta" Son Siwon chỉ tay vào cậu người đang đứng đằng sau.

Ông chỉ Hong nghe thấy vậy thì liền nhìn ra đằng sau thì không khỏi có chút bất ngờ nhìn cậu.

"Một người phục vụ e là hơi vất cho..."

"Bọn này trả thêm tiền chỉ cần cậu ta" Siwon cắt ngang lời của ông chủ Hong mà nói.

Tránh để ông chủ khó xử nên cậu liền lên tiếng đồng ý. Ông chủ Hong cũng hơi khó hiểu một chút nhưng rồi cũng gật đầu và nói rằng sẽ tăng lương cho cậu ngày hôm nay.

"Bàn này ăn nướng"

"Dán lên cho bọn này ăn đi"

Cậu biết ngay kiểu gì họ cũng sẽ làm khó cậu mà thôi nhưng cậu không phải là người cam đảm để có thể phản kháng bọn họ.

Sanghyeok đem ra một khay thịt và các đồ ăn kèm rồi bắt đầu bật bếp lửa để bắt đầu nướng nhưng mà cậu loay hoay hoài mà vẫn chưa lên lửa nên có chút khó chịu, cậu nhìn lên thì lại chạm vào ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình chằm chằm mà không khỏi áp lực.

"Chị Woohe giúp em" đột nhiên chị Woohe đang bưng đồ cho bàn bên và đi ngang qua bàn cậu thì cậu liền gọi chị giúp đỡ.

"Sao vậy? Không bật bếp lên được sao?" Chị gái định cúi xuống để giúp cậu thì một tiếng nói vang lên khiến cho cả hai đều khựng lại.

"Tôi không thuê cô làm" giọng nói đầy uy lực đó là của Jeong Jihoon hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng đờ kia mà không khỏi đỏ mặt mà quay sang nhìn cậu.

"Chuyện...gì..vậy??" Woohe nói nhỏ nhưng cũng đủ để ai cũng nghe thấy lời nói của chị.

Sanghyeok bỗng không biết phải trả lời thế nào thì liền cũng ngơ ra một chút rồi luống cuống lắp bắt trả lời lại chị.

"Chị...qua..làm...làm...tiếp...đi"

"Ờm. Vậy chị đi đây" Woohe rời đi với nhiều dấu chấm hỏi hiện trên đầu, mà anh chàng ban nãy nhìn cô thì có chút đẹp trai thật đó khí chất ngời ngời luôn. Nhìn như thế không khéo chị có chút rung động mất rồi.

Sanghyeok cuối cùng thì cũng bật lên được bắt đầu xắn tay áo lên để nướng lộ ra đôi tay trắng ngà và phía tay trái đang được băng bó. Làn da của cậu trắng phát sáng vậy tay thì thon dài nếu nói thật thì trai gái ai nhìn thấy thì cũng không chịu nổi đâu.

Đúng thật là ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn lên đôi tay của cậu. Hắn đúng là người nguy hiểm nhất trong số này và cậu có một chút không ổn với người đó nếu như cứ nhìn cậu như vậy thì khó mà nướng thịt thành hồn.

"Việc ngày hôm qua hình như tên Josh chết rồi đúng không?"

"Chết rồi"

"Ai ám sát vậy"

"Jihoon chứ ai!! Một viên vào đầu và *Đoàng*" Minseok thích thú diễn lại động tác đó mà đôi tay đó hướng vào cậu làm cậu giật mình mà để tay lỡ chạm vào mảng dầu đang sôi kia.

"Ahh.." cậu giật mình mà rụt tay lại buông hẳn kẹp nướng thịt ra không may nó lại văng đúng vào người của Siwon.

"Mẹ!!! Thằng chó này!!!"

Siwon thấy dầu mỡ bắn lên quần áo của mình và chiếc kẹp thịt kia nóng mà văng thẳng vào tay nên nó có chút bỏng làm nó không khỏi tức giận mà quát tháo lên.

"Xin..."

Chưa kịp nói gì thì cả đầu cậu ăn ngay chai bia vào đầu nó vỡ toang ra mát lạnh chảy thẳng vào người cậu, cảm nhận được cả sự đau đầu đang truyền tới làm cậu kêu lên "ahhh.." một tiếng tay ôm lấy đầu của mình.

Vì bị bất ngờ nên cả người cậu lảo đảo về phía sau cả người bắt đầu bốc lên mùi bia khó chịu, cậu ghét mùi này.

Sanghyeok ngước lên nhìn Siwon rồi lại khẽ cụp mắt xuống mi mắt cậu dài hơi cong lên một chút nên nhìn góc này trông cậu như thiếu nữ tội lỗi nhưng lại có sự tha thứ vì sự xinh đẹp vậy.

"Xin..lỗi...cậu" Sanghyeok hai tay bấu chặt vào áo mà lên lời xin lỗi lại, Siwon tính định đạp vào người cậu thì liền bị cản lại bởi Jeong Jihoon khiến nó không khỏi nhíu mày mà ngồi xuống.

Sanghyeok vẫn tiếp tục công việc nướng thịt của mình nhưng trong trạng thái có chút hơi mơ màng đau cậu nó có chút đau quá. Đang nướng thì cậu cảm nhận có dòng máu nóng chảy ra nó chảy lên má của cậu, cậu liền đưa tay còn lại lên sờ và thấy máu chảy ra rồi chảy xuống chiếc áo của cậu nhưng cậu lại không dám nói ra mà cố gắng làm cho xong.

Jihoon từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu nên khi thấy cậu đưa tay lên quẹt máu trên đầu thì khiến nhíu mày, nếu như cậu mở miệng lên xin bọn họ để vào kia kiểm tra vết thương thì hắn sẽ đồng ý nhưng Sanghyeok lại quá sợ để lên tiếng.

Máu không ngừng chảy ra tầm nhìn của cậu có chút không ổn định nữa mà tay buông hẳn chiếc kẹp nướng thịt ra mà chuẩn bị lảo đảo ra sau nhưng đột nhiên được một bàn tay giữ lại kéo thẳng vào lòng hắn.

Hành động bất ngờ của Jihoon khi đột nhiên đứng dậy làm bọn họ giật mình nhưng người mà hắn đỡ lấy lại là Lee Sanghyeok khiến cho họ có chút bất ngờ nhìn hắn.

Jihoon không nói gì chỉ giữ chặt người của cậu trong lòng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, Minseok cũng biết điều mà ngồi dịch hẳn vào chỗ của Minhyung.

Sanghyeok nhắm tịt mắt vết thương thì được Jihoon mò được trong mái tóc bồng bềnh của mình mà bịt lấy vết thương tránh để chảy thêm mà mất nhiều máu.

"Gọi người đi"

"PHỤC VỤ" Wooje ngồi ngay ngoài nên chạy ra gọi.

Woohe nghe thấy người gọi thì liền chạy ra nhìn thấy một màng áo của Sanghyeok đang dính máu trên má có dính chút máu chưa được lau sạch và đang nằm im trong lòng của anh chàng đẹp trai ban nãy.

"Đứng đơ ra đấy làm gì? Mang hộp cứu thương ra đây" Jihoon có chút mất kiên nhẫn mà nói lớn.

Hành động của Jihoon làm mọi người không ai là đang thắc mắc nhưng từ đã hiện tại thì chưa hỏi được hắn đang có chút tức giận nên cứ để hắn xử lý xong cho Sanghyeok đã.

Sau khi băng bó cho cậu xong để cậu dựa vào vai của mình thì lúc này hắn mới ngước lên nhìn những ánh mắt nãy ra đang chăm chăm vào hắn.

"Gì vậy??!?" Minseok đang ngỡ ngàng chưa nói được lời nào ngoài hai từ đó, nhưng có thể thấy thái độ của Jihoon rất bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Quái gì vậy? Jihoon?" Son Siwon là người lên tiếng thứ hai cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Jihoon không nói gì hắn chỉ lặng lẽ rót vào chén một ly rượu mà ngửa cổ lên uống.

"Đừng nói là mày thích nó đấy nhé?" Moon Hyeojoon lên tiếng khi thấy thái độ bình thản của nó.

"Thích?"

"Nghe không thấy buồn nôn à?"

Lúc này Jihoon mới lên tiếng. Sanghyeok vẫn nhắm tịt mắt mà nằm trên ngục trên vai hắn, Jihoon rõ ràng ghét sự bẩn thỉu và mắc bệnh sạch sẽ trong khi trên người Sanghyeok đầy dầu mỡ và máu mới được lau đi đôi chút thế mà hắn vẫn để cậu nằm ở đó.

Phải Jihoon không coi đó là bẩn.

"Ra ngoài làm điếu" Lee Minhyung hất vai hắn ý nói ra ngoài một chút.

Jihoon có lưỡng lự đôi chút nhìn xuống Sanghyeok rồi nhìn lên cái người vừa mới bước vào đó là ông chủ Hong.

"Giường ở đâu?"

"Dạ...mời cậu đi theo tôi.." ông chủ Hong có chút bất ngờ mà nhanh chân dẫn đường cho hắn bế cậu vào nằm. Rồi cũng xoay ra ngoài đi theo Minhyung đứng ngoài quán.

"Tao biết"

"Chuyện gì?" Jihoon nhíu mày nhìn nó tay châm điếu thuốc mà nó đưa cho.

"Chuyện mày đang cố tình bảo vệ nó"

Jihoon không nói gì hắn rít một hơi thuốc dài rồi thở ra đầy nặng nề, hắn không rõ nhưng cũng không muốn hiểu hành động của hắn là như thế nào ban nãy chỉ là bản năng của hắn mà thôi.

"Nếu là thật thì mày cũng đừng nên dính líu vào thật mà hãy chơi như những món đồ mà mày hay chơi đó" Lee Minhyung vứt lại điếu thuốc trên mặt đất rồi bỏ hắn lại ở đó.

Tiếng thở dài vang lên hắn ruốt cuộc thì đang làm cái mẹ gì vậy??

Đi lại giường nằm của Sanghyeok hắn ngồi xuống đó, nhìn cậu rất lâu. Đến khi mi mắt khẽ cử động rồi lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy hắn đang ngồi đó nhìn vào mình cậu nhớ lúc chuẩn bị ngã đó đã có một người lao đến đỡ mình nhưng lại không ngờ người đó là Jeong Jihoon.

"Sao không nói?"

Sanghyeok nhìn  hắn rất lâu rồi thở nhẹ hắt ra cậu quay đầu nhìn về phía khác giọng nói có chút nghẹn đi.

"Mình...không...dám"

"Giỏi chịu đựng nhỉ? Vậy đến khi chết rồi là cứ thế cút đi thôi à!!!" Hắn gắt lên khiến em có chút giật mình nước mắt vì thế mà chảy xuống, hắn thấy thế thì liền nhíu mày định mở miệng nói nhưng Sanghyeok lại dành lời trước.

"Tại...vì...mình không đủ bản lĩnh để nói"

"Jihoon cậu biết mà...tớ không thể phản kháng" Sanghyeok nhìn hắn đôi mắt cậu rất đẹp nhưng lại quá nỗi bi thương.

"Đồ ngốc"

Jihoon chạm vào đỉnh đầu của cậu rồi buông ra một câu. Cậu có chút bất ngờ với hành động ngày hôm nay của hắn nhưng đến khi môi cậu được phủ kín từ môi của hắn thì cậu mới bất ngờ trước nụ hôn đó.

Ruốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: