04
cách xưng hô của cả hai sẽ dần thay đổi cho đến khi mọi hiểu lầm được giải quyết hết nha mng ~
.
.
.
Jeong Jihoon hắn vừa nghe thấy gì vậy? Đầu dây bên kia nói gì? Rõ ràng là "Anh Sanghyeok, mắt anh nhìn thấy lại rồi đúng không?" Hắn cúi người nhìn xuống người đang được bế, đôi mắt đầy sự ngờ vực.
Sanghyeok nuốt khan, hơi thở gấp gáp, cắt ngang lời đối phương, "Minhyung à... có gì ngày mai anh sẽ gọi lại cho em sau," rồi vội dập máy, tay run run.
Jihoon nhìn anh như con sói nhìn con mồi nhưng con mồi này lại đang né tránh ánh nhìn của hắn. Một tay giữ eo anh để thăng bằng, tay kia mạnh bạo bóp chặt cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu chủ... nhìn tôi," giọng hắn trầm đục, đầy dục vọng và kiểm soát.
Sanghyeok không còn đường né tránh, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Jihoon, cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ. "Có thật là cậu nhìn thấy rồi không? Hả?" Hắn nghiến răng, từng từ phát ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Sanghyeok.
"Cậu chủ không trả lời à?" Jihoon tiếp tục, ánh mắt hừng hực lửa dục vọng pha lẫn sự giận dữ. Hắn siết chặt cằm anh hơn, ép buộc anh phải trả lời, không để anh trốn tránh thêm nữa. "Nói đi, cậu đã giấu tôi điều gì? Cậu nhìn thấy từ khi nào?"
Sanghyeok cảm thấy từng đợt đau từ cằm lan tỏa nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể yếu ớt đáp, "Phải... tôi... tôi đã nhìn thấy lại... rồi.."
Câu trả lời khiến Jihoon bùng nổ, ánh mắt hắn càng thêm dữ dội, như muốn nuốt chửng Sanghyeok. "Cậu đã giấu tôi bao lâu rồi?" Hắn gầm lên, từng nhịp thở hổn hển pha lẫn sự điên cuồng.
Hắn kéo anh sát lại, áp môi mình lên môi anh một cách thô bạo như muốn cướp đi từng hơi thở của anh, từng nhịp đập của anh. Hắn không để Sanghyeok có thời gian để suy nghĩ hay phản kháng, dồn ép anh vào những cảm giác mãnh liệt và đau đớn.
Đến khi buông tha cho anh để lấy lại nhịp thở, Jihoon lại tiếp tục chất vấn, ánh mắt đầy sự mất mát, "Cậu chủ, mắt sáng rồi có phải không cần tôi nữa không?" Không đợi câu trả lời, hắn mạnh bạo thúc hông, đâm mạnh vào lồn anh. Dương vật của hắn lần nữa cương cứng trở lại, căng mọng và nóng rực, cảm nhận được từng nhịp đập trong cái lồn ẩm ướt của Sanghyeok.
Sự thô bạo khiến Sanghyeok bật lên tiếng rên rỉ, hai tay bấu chặt vào vai Jihoon như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão khoái cảm. "Jihoon... aah... sâu quá..." Giọng anh lạc đi, hòa lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, cơ thể như bị xé toạc bởi từng cú thúc mạnh mẽ của hắn.
Hắn không để anh có thời gian để thích nghi hay phản kháng, mỗi cú thúc đều như muốn xuyên thủng anh, để lại cảm giác tê dại và ngứa ngáy khó chịu trong từng ngóc ngách cơ thể. "Cậu chủ, đừng nghĩ rằng mắt sáng rồi thì có thể thoát khỏi tôi," hắn gầm lên, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng và chiếm hữu.
Sanghyeok rên rỉ, tiếng rên của anh vang lên trong không gian, như một bản nhạc đầy nhục dục. Hai chân Sanghyeok vòng qua hông hắn, dương vật vẫn căng cứng bên trong cái lồn nhỏ bé, nhịp đẩy không ngừng nghỉ. "Jihoon... ah... làm ơn.. dừng lại..."
Jihoon cảm nhận được sự kích thích từ cả hai cơ thể hòa quyện, hắn bước nhanh về phòng, không ngừng nhấp nhổm bên trong anh. Cái lồn của Sanghyeok khít chặt, như muốn nuốt trọn lấy hắn, từng cú đâm như muốn chạm tới đáy sâu nhất của dục vọng.
Về đến phòng, Jihoon đẩy mạnh anh xuống giường, dương vật rút ra rồi lại đâm vào, không cho Sanghyeok có cơ hội nghỉ ngơi. Cái lồn nhỏ bé co thắt mạnh mẽ quanh cây hàng cứng như thép của hắn, từng cú nhấp của Jihoon đều thấm đẫm sự chiếm hữu và đê mê.
"Cậu chủ, mắt sáng rồi có phải không cần tôi nữa có đúng không?" Jihoon thầm thì đầy khinh khỉnh bên tai anh, rồi mạnh bạo thúc hông, đâm thẳng vào lồn anh khiến Sanghyeok bật ra tiếng rên thảm thiết. Dương vật hắn lại cương cứng như muốn bùng nổ, mỗi lần vào ra đều chọc sâu đến mức Sanghyeok cảm thấy như lồn mình đang bị xé toạc.
"Jihoon... ah... làm ơn... xin cậu..." Sanghyeok cầu xin, cảm giác khoái cảm pha lẫn đau đớn khiến anh như muốn phát điên. Jihoon nhìn anh, ánh mắt đầy chiếm hữu và ham muốn, tiếp tục những cú thúc mạnh bạo, mỗi nhịp đẩy đều như muốn khắc sâu dấu ấn của mình trong anh.
Jihoon thấy biểu cảm của Sanghyeok bị đè ép đến mất hồn, càng thêm phấn khích. "Có sướng không? Thích bị tôi đâm thế này không?" Hắn vừa hỏi vừa gia tăng nhịp độ, từng cú đẩy mạnh bạo làm lồn anh căng ra đón nhận dương vật to lớn của hắn.
Sanghyeok rõ ràng không có ý định rời bỏ hắn. Ngược lại anh đã quá quen với sự chăm sóc tận tình mà Jihoon dành cho mình hàng ngày. Chẳng qua anh chưa nói với hắn vì không biết nên mở lời thế nào. Ai mà ngờ lại phải nói ra trong hoàn cảnh như thế này chứ?
Jihoon như con thú điên cuồng khi bị mất con mồi, hắn cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của Sanghyeok, cảm giác răng hắn hằn sâu trên da thịt khiến anh rên lên trong đau đớn và khoái cảm. Hắn không dừng lại, tiếp tục cắn lên ngực anh, từng vết cắn đánh dấu quyền sở hữu, để lại những dấu vết đỏ tím trên làn da trắng mịn.
Đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy Jihoon phát điên như vậy như một con thú hoang thực sự, đầy sự khát khao và chiếm hữu. Hắn không ngừng lại, tiếp tục cắn và mút những nơi có thể để lại dấu vết, từng vết cắn trên da thịt anh như khắc sâu sự hiện diện của hắn.
Sanghyeok rên rỉ, tiếng rên của anh vang vọng trong không gian, hòa lẫn với nhịp đẩy mạnh mẽ và cuồng loạn của Jihoon. Hắn chìm đắm trong khoái cảm, mỗi cú thúc đều như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình đối với anh.
Sanghyeok không chắc hành động tiếp theo của mình có ổn khi anh chủ động kéo lấy cổ của Jihoon, hai tay giữ chặt gương mặt hắn mà hôn lên. Lần này, anh chủ động, nụ hôn nhẹ nhàng như đang dỗ dành hắn, tạo ra một cảm giác ấm áp quen thuộc.
Jihoon sau khi được hôn cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, vòng tay ôm chặt lấy cả người anh. Sanghyeok thành công khiến Jihoon cảm thấy an lòng, khe khẽ nói với hắn "Jihoon.. tôi không có.. không cần cậu.."
Anh lại thơm lên môi hắn một cái nữa và nói một cách chắc nịch, "Jeong Jihoon.. tôi cần cậu.. có nghe rõ chưa?"
Vuốt ve gương mặt hắn, Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon. "Ngày mai tôi sẽ nói tất cả với cậu.. vậy nên làm ơn.. nhẹ nhàng với tôi một chút.. có được không?"
Jeong Jihoon không kiêng nể gì, hôn lên khắp thân thể mềm mại của Sanghyeok, cảm giác nồng nàn của môi hắn trải dài từ ngực, bụng, cho đến khu vực nhạy cảm dưới hông. Dương vật dưới háng bắt đầu ra vào thân thể trắng mềm kia, từng cú đâm mạnh mẽ khiến cho anh không thể nào kiềm chế được cảm giác kích thích.
Càng lâu, cảm giác giữa cực khoái và đau đớn trong Sanghyeok dần trở nên mê ly hơn, mỗi đợt hắn tấn công vào trong cơ thể anh lại đẩy anh gần hơn tới bờ vực của sự thỏa mãn.
Jihoon hỏi thẳng vào tai của Sanghyeok, giọng điệu đầy tự tin và tục tĩu, "Có sướng không, Sanghyeokie? Có phải cậu chủ sẽ luôn cần em phải không?" Ánh mắt của Jihoon chứa đựng sự thèm khát, dục vọng không kiềm chế được, nhấn mạnh vào sự kiểm soát của mình đối với cơ thể và tâm trí của Sanghyeok.
Nơi giao hợp của cả hai dính đầy nước dâm của Sanghyeok, làm cho bản thân anh đắm chìm trong cơn dâm đãng. Anh chấp nhận mọi điều vì nghĩ rằng vì bất an nên Jihoon mới trở nên như vậy.
"Jihoon.. chậm thôi.. làm ơn mà.. ah~" Sanghyeok thì thầm, âm thầm nhưng đầy dục vọng, gần như mất hết lý trí trong cơn khoái cảm, cơ thể anh hoàn toàn chịu sự chi phối của Jihoon, để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn.
Jihoon kịch liệt đâm dương vật vào lồn của Sanghyeok, vừa sử dụng tay để xoa xoa và nắn nhẹ phần bụng của anh. Dưới sự tác động của Jihoon, cơ thể của Sanghyeok nhận khoái cảm không ngừng đập từ bên trên và xuống dưới, làm cho anh mê hoặc điên cuồng. Anh cong người thành hình vòng cung, bướm nhỏ phun ra nước như một dòng suối cuồn cuộn, tràn ra và chảy dài trên ga giường.
Jihoon không do dự quệt tay vào nơi mà Sanghyeok vừa chảy nước ra, rồi đưa ngón tay ướt vào miệng, không ngần ngại nói "Cái lồn của Sanghyeokie thật ấm, cậu chủ ngoan lắm khi nuốt cặc của em như thế này nha."
Sanghyeok nghe thấy điều này, cảm thấy ngượng ngùng chín cả người, quay mặt đi mà không trả lời. Jihoon không buông tha, tiếp tục hỏi thêm "Nào, nói đi, ai đang là người đang chơi hỏng người cậu đây?"
Cơ thể của Sanghyeok đong đưa theo từng cú nhấp của Jihoon, khiến anh chỉ có thể dùng chân kẹp lấy hông hắn để giữ thăng bằng, đồng thời cũng làm cho dương vật của Jihoon đâm sâu hơn. "Jihoon... là Jihoon," Sanghyeok bị Jihoon giã đến mức khóc và nói trong cơn mê man.
Hài lòng với câu trả lời đó, Jihoon không kiềm chế được nữa, tiếp tục ra sức đâm mạnh vào, bóp nghẹt cơ thể của Sanghyeok, khiến anh gần như mất ý thức dưới sức ép của sự hưng phấn và cảm giác mãnh liệt. Trong cơn mê mịt mùng, Sanghyeok chỉ cảm nhận được sự thô bạo của Jihoon, từng cú thúc như muốn xé toạc anh ra.
"Thích như vậy phải không, cậu chủ? Cái lồn chật khít như vậy, cứ như sinh ra để dành cho riêng em," Jihoon gầm gừ, đẩy mạnh hơn nữa, dương vật của hắn chọc sâu vào bên trong, cảm nhận từng đợt co bóp của anh.
Anh không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể rên rỉ và nức nở, nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác bị lấp đầy và kéo căng đến cực độ khiến anh như muốn nổ tung, mỗi lần Jihoon thúc vào, âm hộ anh lại tuôn trào nước dâm, làm ướt đẫm cả hai người.
Jihoon không ngừng lại, hắn càng trở nên mãnh liệt hơn, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy hông Sanghyeok, ép anh gần như dính chặt vào người hắn. "Nói lại đi, cậu chủ, là ai đang đâm sâu vào cái lồn này đây?"
"Jihoon... ức... là Jihoon..." Sanghyeok thều thào, giọng nói đứt quãng và đầy khao khát. Cảm giác như từng từ anh thốt ra đều bị nghiền nát dưới cơn khoái cảm mãnh liệt mà Jihoon mang lại.
Hắn hài lòng cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của Sanghyeok, và rồi trong một cú thúc cuối cùng, Jihoon đâm sâu vào tận cùng, cơ thể hắn căng cứng, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn ra, lấp đầy bên trong Sanghyeok. Cảm giác được lấp đầy và khoái cảm dâng trào khiến Sanghyeok không thể chịu nổi nữa, anh ngất đi, chìm vào bóng tối với cơn khoái cảm cuối cùng còn đọng lại trên cơ thể.
Jihoon nhìn anh nằm bất động dưới mình, cảm nhận từng đợt co bóp cuối cùng của âm hộ, hắn cười thỏa mãn, rút dương vật ra, ngắm nhìn từng giọt tinh dịch trào ra từ bên trong Sanghyeok. Cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy mình thực sự đã chiếm hữu được cậu chủ nhỏ của mình, hoàn toàn và trọn vẹn.
.
.
.
Khi Sanghyeok thức dậy cũng là lúc ánh hoàng hôn vừa kết thúc, để lại những dải ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ. Cảm giác đau nhức tràn ngập cơ thể anh, đặc biệt là đôi chân mệt mỏi đến tê tái. Khi định vươn người, anh bất ngờ nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt, xoa xoa nhẹ lưng.
"Cậu chủ ơi, cậu có giận em không?" Tiếng nói trầm trầm của Jihoon vang lên, ấm áp và dịu dàng như muốn an ủi anh.
Sanghyeok nhướng mắt lên, chỉ thấy Jihoon cười tươi như mặt trời. Cả hai má của hắn bắt đầu rung rinh theo. "Tránh ra, đừng có ôm tôi," anh nổi giận, ném cho Jihoon một câu sau đó quay mặt sang phía khác.
Jihoon không hề buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn, giọng hắn đầy sự ân cần: "Em xin lỗi, Sanghyeokie. Em chỉ muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Cậu có đau lắm không?"
Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Jihoon, mặc dù vẫn còn giận dữ nhưng trong lòng không khỏi mềm lại. Anh thở dài, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Đau lắm, hai chân của tôi nhức không thể tả được."
Jihoon nghe Sanghyeok nói đau chân, hắn không chần chừ, liền ngồi dậy và bắt đầu xoa bóp giúp anh. Đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng nhẹ nhàng nắn bóp, từng động tác cẩn thận như sợ làm anh đau thêm. Tuy nhiên, Sanghyeok lại bảo, "Không cần đâu," rồi tiếp tục quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Jihoon.
Hắn dừng lại, lòng chợt se lại, không hiểu vì sao Sanghyeok lại từ chối sự chăm sóc của mình. Hắn cúi xuống, ánh mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng, hỏi nhỏ: "Sanghyeokie, cậu chủ không cần em nữa sao?"
Nghe thấy giọng nói của Jihoon, Sanghyeok cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Anh biết mình đã khiến Jihoon buồn, nhưng sự tổn thương và xấu hổ trong lòng khiến anh khó nói thành lời. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự chân thành: "Không có đâu, Jihoon. Không phải là tôi không cần cậu."
Sanghyeok nói rồi cứ để mặc cho Jihoon nhìn anh. Bây giờ, anh mới cảm nhận rõ sự sạch sẽ trên cơ thể mình sau trận quấn quýt với Jihoon. Mọi vết bẩn đã được cuốn trôi đi, chỉ để lại làn da mềm mại. Cảm giác bết rít đã biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái từ bộ đồ ngủ mà Jihoon đã cẩn thận chuẩn bị cho anh.
Sau một ngày dài không có gì để vào miệng, bụng Sanghyeok bắt đầu cào lên vì đói. Anh bỏ qua cảm giác giận dỗi, xoay người cắn một cú nhẹ vào vai Jihoon như một dạng giả vờ tha thứ. "Jihoon... Đưa tôi đi ăn đi, tôi đói rồi."
Hắn không chờ anh đồng ý mà lại bế anh lên, mặc dù anh đã phản đối. Jihoon nhẹ nhàng bế Sanghyeok lên từ giường, đôi tay mạnh mẽ nhưng cẩn thận như đang nâng niu một báu vật quý giá. Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tràn đầy tình cảm của Jihoon khiến anh ngại ngùng. Thay vào đó, anh chỉ vòng hai tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim Jihoon.
Hắn bước chậm rãi, từng bước đi đều kiểm tra xem Sanghyeok có thấy thoải mái không, đôi tay hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Sanghyeok được ôm trọn trong lòng một cách êm ái nhất.
Khi đến bàn ăn, Jihoon không thả Sanghyeok xuống ghế mà vẫn giữ anh ngồi trên đùi mình, đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo anh. Hắn để Sanghyeok tựa đầu vào lồng ngực, nghe rõ từng nhịp tim đều đặn và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Mùi hương nam tính của Jihoon thoảng qua mũi anh, mang lại cảm giác bình yên lạ lùng.
Jihoon cúi xuống, thì thầm vào tai Sanghyeok với giọng trầm ấm nhưng cũng đầy sự trêu chọc: "Cậu chủ, nếu cậu không nghe lời, em sẽ làm những điều giống như hôm qua."
Những lời này khiến tai Sanghyeok đỏ bừng lên, anh cố gắng đáp trả mạnh mẽ, "Cậu dám..."
"Vậy nên cậu ngồi ngoan ăn đi, mắt sáng rồi.. cậu tự ăn được mà đúng không?" Giọng hắn trầm buồn, không nghe ra hắn muốn thể hiện điều gì.
Sanghyeok ngồi tựa đầu vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn nhấm nháp từng miếng thức ăn trên đĩa. Khi chỉ còn một ít thức ăn, cảm giác khẩn trương lạ lẫm bao trùm anh, không phải vì đói mà vì điều gì đó khác. Anh quay lại nhìn Jihoon, đồng thời hỏi giọng khẽ nhẹ, "Jihoon à, cậu ăn chưa vậy?"
Jihoon dựa cằm vào đỉnh đầu anh, ánh mắt êm đềm nhưng ẩn chứa một sự quan tâm sâu xa. "Cậu chủ cứ dùng bữa đi, em không thấy đói đâu."
Anh cảm thấy lạ và hơi bất ngờ trước cách hành xử bất thường của Jeong Jihoon. Thường thì Jihoon không phải là người kén ăn, hôm nay lại trưng ra vẻ mặt không đói, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy không thoải mái và tự hỏi liệu có điều gì không ổn với hắn không. Không hiểu lý do gì, Sanghyeok lại suy đoán rằng có thể Jihoon đang cảm thấy mệt mỏi sau đêm tình ái dữ dội nên anh tự ý muốn đem đĩa đến máy rửa bát.
Nhìn thấy Sanghyeok muốn trèo xuống, Jihoon nhanh chóng đặt tay giữ eo anh lại, ánh mắt nghi ngờ hỏi, "Cậu chủ đã nhìn thấy mọi thứ rồi, vậy bây giờ không cần em giúp dọn dẹp à?" Sự lo lắng và quan tâm từ Jihoon thể hiện rõ qua hành động này, khiến cho không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn.
Đáy mắt của Jihoon dần ửng đỏ lên khiến cho Sanghyeok gấp gáp nói, "Không, không phải vậy. Tôi chưa bao giờ có ý đó. Tôi chỉ lo lắng rằng cậu có thể cảm thấy mệt thôi."
"Em lo cho cậu suốt bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, em có bao giờ than một tiếng mệt đâu hả? Rõ ràng là cậu đang dần dần không cần đến em nữa..." Những từ cuối cùng của Jihoon run rẩy khi hắn nói ra, tiếng nói chứa đựng sự tổn thương và cô đơn. Cảm xúc tràn đầy khiến cho Jihoon không thể kiềm chế được nước mắt, giọt lệ dần trượt xuống trên gương mặt, làm cho một khoảnh khắc đau lòng và xót xa nhen nhóm trong lòng Sanghyeok.
Anh luống cuống chân tay, ánh mắt đầy xót xa nhìn theo những giọt nước mắt của Jihoon khi chúng lần lượt rơi. Không còn cách nào khác, anh liền xoay người ôm lấy Jihoon, để cho cậu gục đầu lên vai anh. "Jihoon à, tôi chưa từng có ý không cần em. Đừng tự suy nghĩ như vậy," Sanghyeok nói, giọng điệu chứa đựng sự ân cần và trấn an.
Trong lòng Sanghyeok, anh biết rõ, anh biết ơn Jihoon, biết ơn về tất cả những gì hắn đã làm cho anh trong suốt nhiều năm tháng khó khăn vừa qua. Anh không phải là một máy móc không cảm xúc, anh rõ ràng cảm nhận được tình cảm mà Jihoon dành cho mình. Đêm qua, anh đã thể hiện sự đáp lại tình cảm cho Jihoon. "Tên nhóc này thật sự không hiểu sao?" suy nghĩ trong lòng Sanghyeok, một phần trách móc, một phần cảm thán về sự ngây thơ của hắn.
Anh vuốt nhẹ sống lưng của Jihoon, cố gắng an ủi, "Nếu tôi thật sự không cần em, tôi chắc chắn sẽ không để em chạm vào tôi vào tối hôm qua." Anh thở một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Tôi rõ ràng nhìn thấy em đứng trong phòng tắm, em nói xem tôi đối với em như vậy có phải là không cần không?"
Jihoon nghe được những lời này, hắn ngẩn đầu lên, đối mặt với Sanghyeok, "Nhưng... cậu chủ..."
"Em muốn hỏi tại sao không nói với em tôi đã nhìn thấy, phải không?" câu hỏi của Sanghyeok mang trong đó một sự quyết đoán và một chút bất bình.
Đến khi hắn ôm anh nằm trên giường, môi vẫn không thể khép lại nụ cười. Lee Sanghyeok chia sẻ với hắn về gia đình anh, kể về những cảnh tranh và xung đột khi ông nội chia tài sản. Anh kể rằng có vài người họ hàng nổi lòng tham, không màng đến máu mủ ruột thịt, sẵn sàng chém giết lẫn nhau.
Sanghyeok kể về ba anh may mắn đã gầy dựng được một doanh nghiệp nhỏ, muốn đưa anh cùng em trai ra nước ngoài sinh sống sau khi ông nội mất. Tuy nhiên, Sanghyeok lại không muốn đi. Anh muốn ở lại, sống một cuộc sống bình dị, và do đó, họ đã bắt đầu một kế hoạch.
Lee Minhyung, em trai của Sanghyeok, đã tìm được một loại thuốc cổ quý, uống vào sẽ làm mất thị lực trong vòng ba năm. Nhờ vào điều này, mọi người đều nghĩ rằng Sanghyeok không còn gì đáng sợ nữa, họ nghĩ anh hoàn toàn vô dụng, không thể gây hại cho họ, và anh có thể sống yên bình ở lại đây.
Em trai và gia đình anh đã định cư ở nước ngoài, đôi khi họ liên lạc với lính canh xung quanh để hỏi về tình hình của anh. Hôm qua đúng vào thời điểm kết thúc ba năm - khoảng thời gian Lee Sanghyeok mất đi thị lực – đã hết.
Anh lúc đó thơm nhẹ vào môi hắn, ngượng ngùng nói, " Cậu Jeong à, không phải anh không biết... là anh đã nhờ Minhyung thuyết phục em đến đây ở cùng anh." Anh cúi đầu không dám nhìn hắn, "Anh muốn từ từ gần gũi với em, người ta thường nói rằng mưa dầm thấm lâu, anh nghĩ có lẽ cũng đúng."
Lee Sanghyeok kể lại rằng từ khi còn học trường làng, anh đã để ý đến học bá của lớp dưới, là hắn. Anh chỉ chờ ngày được ở cùng hắn thôi, nhưng vì những tranh chấp trong gia đình, kế hoạch đó đã bị lỡ dở thêm vài năm.
Tuy nhiên, Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại để mắt đến tên học bá này. Học bá gì mà ngốc muốn chết, đã nói hết lời đến vậy rồi mà hắn vẫn hỏi anh, "Sanghyeokie, anh thích em là thật hả?"
Anh chán nản không muốn trả lời hắn, chỉ buông một câu đầy ẩn ý, "Anh không thích em mà để em chơi chết anh như hôm qua hả?"
Jihoon lại cọ cọ đầu vào vai anh, giở trò làm nũng, "Vậy ngay lúc này anh cũng thích em đúng không?"
Sanghyeok cảm thấy điềm không lành khi tay Jihoon lùa vào trong áo, chạm lên làn da nhạy cảm của anh. "Jihoonie... hôm qua vừa làm mà... anh mệt lắm... tha anh một lần đi mà," Sanghyeok nài nỉ, giọng nói đầy mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự mong chờ được âu yếm. Làn da anh run lên dưới những ngón tay của Jihoon, cảm giác vừa ngại ngùng vừa kích thích khiến anh khó mà chống cự.
Hắn lấy lý do anh không chịu nói sớm việc anh nhìn thấy cho hắn để đòi hỏi, "Chỉ một lần thôi anh ơi... em hứa mà, chỉ một lần thôi, khoảng một tiếng thôi Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok thề rằng, không bao giờ anh tin lời Jeong Jihoon nói nữa. Hắn nói một tiếng, nhưng kết quả là đến bốn giờ sáng hôm sau anh mới được ngủ.
Nhìn hắn, trong lòng Sanghyeok quở trách, "Jeong Jihoon đáng ghét, đúng là đồ hoang dâm vô độ mà."
end.
ngoài lề:
đây là lần đầu tiên em viết fic dài như vầy vì đó giờ chỉ viết oneshot thôi ;v;
4 chương này em viết trong vòng một tháng từ ngày 3 tháng 5 đến 28 tháng 5. lúc ngồi gõ những dòng này là ngày 28 tháng 5 cũng là ngày chương 1 được đăng lên. em đã có ý tưởng cho phiên ngoại rồi nên chắc cũng sẽ sớm viết thui hihi (chỉ hy vọng là em không lười).
cuối cùng rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn đã đồng hành cùng em ạ, rất mong được gặp lại mọi người ở những fic khác nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com