I
CAO THỦ TRÀ XANH
1. Nhân vật: Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon (phối hợp diễn xuất với những người xung quanh.)
2. Độ dài: 10 chương ngắn
3. Tình trạng: Đã hoàn thành
4. Hướng dẫn sử dụng đi kèm:
- Lee Sanghyeok centric.
- Choker/JeongLee. Một chút RuKer (cái này không chắc lắm)
- Nhân vật không thuộc về tôi.
- Câu chuyện viết ra với mục đích giải trí, đừng quá nghiêm túc.
- Đây là món quà chữa lành (hoặc không) trước trận Bán Kết 2 CKTG2024. Dù kết quả ra sao cũng mong tất cả mọi người đều vui vẻ.
Ngoài lề: KUBLQ vẫn đang được viết, mình sẽ không bỏ ngang đâu.
I.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Sanghyeok thoải mái ngồi dựa trong lòng bạn trai, để anh vừa ôm cậu vừa kiểm tra báo cáo kinh doanh trên máy tính. Bọn họ yêu đương ba năm, cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi nên hầu như chẳng còn chuyện gì là bí mật.
Jeong Jihoon đang giúp cậu xoa bóp vai thì điện thoại bên cạnh rung lên, anh nhìn lướt qua màn hình rồi nhận cuộc gọi. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà khuôn mặt anh ngày càng không vui, nhưng cuối cùng vẫn vâng dạ đồng ý.
"Có chuyện gì thế?"
"Mẹ anh vừa gọi điện thoại. Nói là nghỉ hè này Wangho sẽ về nước chơi, muốn đến chỗ chúng ta ở tạm vài ngày."
Han Wangho? Người này Sanghyeok đã từng nghe tên vài lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Cậu ta là em trai hàng xóm thanh mai trúc mã của Jeong Jihoon, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Cách đây vài năm cậu ta theo gia đình chuyển ra nước ngoài, lâu rồi chưa quay lại Hàn Quốc.
"Cậu ấy giống như em trai của anh vậy."
Ừm, nếu Jihoon đã nói như vậy rồi thì phải đón tiếp cẩn thận thôi.
Ngày hôm sau hai người cùng nhau ra sân bay để đón Wangho. Đứng đợi một lúc đã thấy một bóng dáng người nọ xuất hiện trong dòng người đang đi ra. Phải nói rằng tuy Han Wangho không cao lắm nhưng cậu ta rất nổi bật. Khuôn mặt đẹp tinh tế, phong cách sành điệu, vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc. Toàn thân toát lên vẻ tự tin, tràn đầy sức sống.
Cậu ta nhanh nhẹn len qua đám người, cười tươi rạng rỡ nhào vào lòng Jihoon. Cảnh tượng này thực sự rất đẹp, giống như trong mấy bộ phim tình cảm chiếu lúc chín giờ tối. Hai nhân vật chính xa cách lâu ngày gặp lại, tình cảm dâng trào mà ôm nhau thắm thiết. Sanghyeok đáng lẽ sẽ cảm động vô cùng nếu như một trong hai nhân vật chính không phải là bạn trai của cậu.
Jeong Jihoon không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không ôm lại cậu ta mà chỉ đứng yên tại chỗ, để cho Wangho thân thiết khoác tay. Cậu ta giống như không nhìn thấy Sanghyeok đứng đó, cánh tay còn lại vòng qua ôm eo Jihoon, đầu dựa lên vai anh, đôi mắt long lanh, giọng làm nũng đáng yêu.
"Jihoonie~ anh nhớ em không?"
Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, còn Sanghyeok bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, không khỏi khịt mũi một cái. Biết thế cậu ở nhà xem phim trên Netflix cho rồi, bỏ thời gian đến đây xem một bộ live action mà diễn viên diễn xuất tệ quá.
"Sao anh không qua Pháp thăm em? Anh không nhớ Đậu nhỏ sao? Bây giờ anh phải bù đắp lại cho em đấy."
Sanghyeok nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm giác ớn lạnh toàn thân. Cậu khẽ lắc đầu đánh giá, cách nói chuyện như thế này thì kĩ năng không cao lắm. Đáng lẽ ra nên học hành cẩn thận rồi mới đem đi chiến đấu chứ.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng khó chịu, gỡ cánh tay Wangho đang quấn trên người mình ra, đẩy cậu ta đứng thẳng người lên.
"Đừng quậy nữa, đi đường xa vậy chưa đủ mệt sao hả?" Jihoon nhíu mày trừng mắt nhìn Wangho nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"Em bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào cũng lộn xộn được."
Rõ ràng đây chỉ là mấy câu la mắng thân tình vì quan tâm, Han Wangho lại giống như chịu ấm u ức to lớn, đôi mắt long lanh lập tức ngập nước. Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của Jihoon, giọng thủ thỉ yếu ớt.
"Anh giận rồi à? Em chỉ là quá nhớ anh nên mới vui mừng vậy thôi mà..." Nửa câu sau nói không hết vì bị tiếng nghẹn ngào cắt đứt.
Thôi được rồi, Sanghyeok đã thay đổi nhận xét ban nãy, kĩ năng của cậu ta cũng không tồi lắm. Nói khóc là khóc được ngay, diễn viên hạng S chưa chắc đã biến hóa cảm xúc vi diệu cỡ này.
Mọi người im lặng, không khí dần trở nên ngại ngùng. Sanghyeok cảm thấy đã đến thời điểm mình ra sân rồi, liền đưa khuỷu tay thúc nhẹ vào sườn Jihoon. Hình như bây giờ anh mới nhớ tới sự tồn tại của cậu, quay đầu qua giới thiệu.
"Đây là Sanghyeok, em chào hỏi đi. Sau này bọn anh kết hôn thì em ấy sẽ là anh rể của em đó. Phải lễ phép biết chưa hả?"
Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào, giọng điệu giống như đang lấy lòng. Có lẽ là muốn thể hiện cho Wangho thấy thân phận đặc biệt của người bên cạnh, Jihoon đặt tay lên eo kéo cậu lại gần hơn, dùng sức một chút Sanghyeok liền ngã vào lòng mình. Cậu liền thuận thế dựa đầu lên ngực Jihoon.
Có người giúp bày sẵn sân khấu, không thể hiện tốt thật thì có lỗi với người ta quá.
Bây giờ Han Wangho cuối cùng cũng chịu nhìn tới Sanghyeok. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng.
Đây là muốn khiêu khích sao? Sanghyeok không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu nhẹ một cái tỏ ý chào hỏi sau đó lại im lặng. Wangho không muốn cư xử thân thiện với cậu, cậu cũng không định đi vui vẻ lấy lòng cậu ta.
Thấy hai người không ai nói chuyện, Jihoon ở giữa có chút khó xử. Anh nhẹ giọng hoà giải.
"Lần đầu hai người gặp mặt, anh Sanghyeok có chuẩn bị quà mừng cho em đấy Wangho."
Jihoon nói xong thì chột dạ liếc mắt qua nhìn cậu. Cũng đúng thôi, món quà này tuy là Sanghyeok chọn nhưng do anh ấy trả tiền. Không thể tính là quà của cậu. Nhưng anh ấy đã muốn làm đại sứ hòa bình, Sanghyeok cũng không thể làm mất mặt bạn trai. Cậu đưa túi quà cho Wangho, nở nụ cười ngây ngô vô hại.
"Mừng em về nước chơi, mấy ngày này hãy tự nhiên thoải mái nhé."
Sanghyeok cây muốn ngừng, Wangho gió không muốn lặng, cậu ta không nhìn một cái, đưa tay cầm túi quà, còn chẳng thèm cảm ơn. Sanghyeok vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Em không xem thử là cái gì sao?"
Cậu ta mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng mở túi ra. Bên trong là một túi nam hàng hiệu cao cấp mẫu mới nhất. Wangho chỉ liếc qua một cái rồi đóng túi đưa trả lại.
"Cái này quê quá, không phải gu của em."
À? Túi xách nam mới ra mắt của thương hiệu LV vẫn chưa vừa lòng vị này nữa cơ. Đừng nói là hàng giới hạn chỉ dành cho hội viên VIP, giá trị cũng không hề thấp. Nếu biết Han Wangho là loại người này cậu đã không bỏ công lựa chọn đến vậy. Không lấy càng tốt, trả lại cho cửa hàng đổi tiền về vẫn còn kịp.
Nhưng Sanghyeok chưa kịp đưa tay lấy lại thì Jihoon đã cầm lấy nhét vào người cậu ta.
"Đừng làm mình làm mẩy nữa, cái này khó mua lắm. Đây là Sanghyeok có lòng tặng em, phải cảm ơn em ấy đàng hoàng đi."
Rồi anh quay sang cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu.
"Xin lỗi em, cậu ấy được chiều từ bé nên tính tình đỏng đảnh. Em đừng giận nhé."
Sanghyeok nghe anh nói thì không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn về phía Wangho. Cậu ta không nghe được Jihoon nói gì với Sanghyeok nhưng hành động vô cùng thân mật của hai người lại đập đôi mắt. Thế là càng không thể giấu được sự tức giận. Sanghyeok cố gắng kìm nén không bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này thực sự là sinh viên đại học Paris hả? Sao lại ngu ngốc như thế.
Dĩ nhiên, dù Jihoon không dỗ dành cậu cũng sẽ không bận tâm cậu ta, lại càng không rảnh tức giận. Nhưng với tính cách thích diệt ác trừ gian, cậu nhịn không được mà muốn ra tay trừ hoạ cho dân lành một chút.
"Em không thích cái túi này à? Đây là anh Jihoon chọn cho em đấy. Anh ấy nói Wangho thích đồ hiệu cao cấp nên phải tự mình chọn, chứ anh không rành mấy cái này lắm đâu."
Sanghyeok vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng ngọt ngào vô cùng.
"Anh ấy bỏ công mấy ngày không ngờ em lại chê nó quê mùa. Thật là uổng phí tâm tư."
Cái này cũng không hẳn là nói dối. Một nửa sự thật thì đúng là Sanghyeok đã bỏ công mấy ngày ngồi lựa khắp các trang web của thương hiệu để chọn nó. Nhưng nói là đồ do cậu chọn sao có sức nặng bằng Jihoon tự tay mình chọn được. Quả nhiên nghe tới đây mặt Wangho đã lập tức đổi màu. Từ xanh chuyển sang đỏ, sau đó lập tức ôm cái túi vào lòng như ôm bảo bối. Nở nụ cười nịnh nọt với Jihoon.
"Anh Jihoon mua cái gì em cũng thích hết." Cậu ta ngay lập tức lôi cái túi từ trong giỏ quà ra đeo lên người.
"Nhìn kĩ lại thì cái túi này rất hợp với bộ đồ hôm nay em mặc. Anh Jihoon hiểu ý em thật đấy. Còn biết trước em sẽ mặc quần áo như thế nào cơ."
"Đúng là anh thương em nhất mà."
Nói xong lại muốn lao vào ôm Jihoon nhưng anh đã nhanh chóng đưa tay chặn cậu ta lại.
"Được rồi, đi về thôi."
'Cậu em trai hàng xóm' hình như chẳng nhận ra Jihoon đang không vui, vẫn ríu rít đeo theo anh. Sanghyeok không lên tiếng, chậm rãi đi phía sau bọn họ. Cậu lặng lẽ nhìn hai người trước mặt kia, cảnh tượng này hơi quen thì phải.
Han Wangho không hổ cái danh 'trà xanh tập sự' mà Sanghyeok vừa âm thầm đặt cho cậu ta, vừa ra tới xe lại bắt đầu muốn kiếm chuyện.
Lúc Sanghyeok định mở cửa ghế phụ bên cạnh tài xế để lên xe ngồi thì đột nhiên cậu ta kêu mệt mỏi nhức đầu, muốn ngồi đằng trước. Sanghyeok trợn mắt, nãy giờ cậu ta vừa đi vừa nhảy tưng tưng, mồm miệng liếng thoắng, có thấy chút nào mệt mỏi. Vừa ra tới đây đã mệt ngay được rồi, trên người có công tắc à?
Nhưng Sanghyeok là ai chứ, lẽ nào lại chịu thua một thằng nhóc mới tập tành học làm trà xanh. Thế là cậu cũng lập tức thay đổi vẻ mặt, khoé môi cong vểnh xị xuống, đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy.
"Vậy phải làm sao đây? Anh bị say xe nặng lắm, không thể ngồi phía sau được. Hay là thế này, để Jihoon đưa em về nhé, anh tự gọi xe về cũng được."
Nghe tới đây mắt Wangho liền sáng rực, muốn lập tức đồng ý nhưng đúng lúc này Jihoon đã chất xong toàn bộ hành lý của cậu ta vào cốp xe và quay trở lại. Anh bình thản sắp xếp.
"Để anh gọi xe cho em, cứ nói họ chạy theo phía sau xe của anh là được. Sức khoẻ Sanghyeok không tốt không chịu được mùi trên xe lạ đâu."
Nói xong anh mở cửa xe cho Sanghyek, còn cẩn thận đỡ cậu ngồi vào ghế, mặc kệ Wangho đứng đó phồng mang trợn má giận dỗi. Tất nhiên cậu ta không muốn đi xe tắc xi nên là đành giậm chân leo lên ghế phía sau, còn cố tình đóng cửa rầm một cái. Jeong Jihoon giống như đã quen tính tình công tử khó ưa này nên không tỏ thái độ nhưng Sanghyeok thì rất xót tiền. Cái xe này không rẻ chút nào đâu nhé.
Khi cả ba đã ngồi yên vị trên xe, Sanghyeok thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Wangho ở đằng sau, nở một nụ cười khiêu khích. Cái tính hiếu thắng chết tiệt này của cậu nhiều năm rồi không xuất hiện, hôm nay Han Wangho đã khơi dậy nó lên lại rồi.
Đoạn đường từ sân bay về nhà bọn họ cũng không xa lắm nhưng Sanghyeok rất mệt. Bởi vì Han Wangho vừa lên xe đã nói liên tục, cậu ta nhoài cả người lên ghế phía trước, dựa vào Jihoon để ôn chuyện cũ. Tiếc là chỉ có một mình cậu ta cảm xúc dâng trào, còn Jihoon chỉ ừ hử trả lời cho có. Bị đối xử lạnh nhạt như vậy mà Wangho chẳng hề tự ái, ngược lại còn hớn hở vừa nói vừa khoa chân múa tay.
Thật sự đau đầu! Có cần vội tới vậy không hả, còn cả mấy tháng trời để hàn huyên tâm sự cơ mà.
Những câu chuyện trong quá khứ của bọn họ Sanghyeok không biết cũng không muốn quan tâm, cậu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thấy như vậy, Jihoon liền nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em nhỏ tiếng một chút để cho Sanghyeok ngủ. Sáng nay vì đi đón em mà em ấy phải dậy từ sớm đấy."
Đúng là người bạn trai tiêu chuẩn hoàn hảo số một. Sanghyeok phải bảo toàn hình tượng nên không thể mở mắt ra xem phản ứng của Wangho lúc này được. Nhưng cậu có thể chắc chắn vẻ mặt thằng nhóc đó đã đen như đít nồi rồi. Bằng chứng là Han Wangho lập tức ngậm miệng như hến cho tới lúc về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com