Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Cuối cùng Sanghyeok vẫn không nói cho Jihoon biết chuyện của Jaehyuk. Cậu xếp anh ta vào danh mục khách hàng không thường xuyên hợp tác, không nhất thiết phải báo cáo cho bạn trai. Huống chi chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày kỉ niệm, Sanghyeok không muốn Jihoon nghĩ ngợi. Dù anh chưa từng nói ra nhưng chắc trong lòng sẽ có vướng mắc.

Điều ngoài ý muốn là, Park Jaehyuk lấy lý do đến giám sát tiến độ hoàn thành dự án, thường xuyên xuất hiện trong văn phòng làm việc của cậu. Thực ra, một sếp lớn như anh ta thì chuyện này không cần phải tự mình ra mặt. Sanghyeok không hiểu tại sao anh ta hành động như vậy nhưng chuyện này đã mang đến chút lợi lộc.

Ryu Minseok không thích Jaehyuk ở riêng một chỗ với cậu nên ngày nào cũng vác mặt lên công ty. Sanghyeok tận dụng cơ hội này giao cho cậu ta không ít công việc. Minseok tuy lười biếng nhưng năng lực không tệ. Cậu ta một bên giải quyết hợp đồng, một bên không ngừng kiếm chuyện với Park Jaehyuk. Văn phòng bình thường chỉ có mình Sanghyeok sử dụng dạo này vì thế mà trở nên náo nhiệt.

Park Jaehyuk rất biết cách thu phục lòng người. Mỗi lần đến công ty đều mua đồ ăn vặt, nước uống cho mọi người nên cấp dưới của Sanghyeok rất thích anh ta. Dần dần bọn họ đã thân thiết tới mức bắt đầu buông lời trêu ghẹo. Ai cũng thắc mắc tại sao một sếp lớn như này phải đi lấy lòng nhân viên công ty nhỏ. Phải chăng tổng giám đốc Park để ý ai ở đây. Chủ đề này trở thành nội dung được đem ra thảo luận trong giờ giải lao. Sanghyeok vài lần vô tình nghe thấy được cũng chỉ coi như chuyện phiếm không liên quan tới mình.

Thời gian trôi rất nhanh. Tối thứ sáu, trong lúc ba người ăn cơm Jihoon đã nói với 'em trai ngoan' Wangho chủ nhật tuần này hai người bọn họ sẽ ra ngoài dùng bữa. Muốn cậu ta tự ở nhà lo thân.

Sanghyeok đã đoán trước Han Wangho sẽ không dễ dàng chấp nhận bị cho ra rìa như vậy. Cậu ta lập tức buông đôi đũa trong tay xuống, khuôn mặt nhỏ xinh ngẩng lên nhìn Jihoon, trông vô cùng đáng thương:

"Anh Jihoon, em không muốn ở nhà một mình đâu."

Ha, cậu ta năm nay hai mươi tuổi chứ đâu phải hai tuổi. Có cần thiết phải bám người lớn mới sống được không? Sanghyeok đảo mắt xem thường, mặc kệ cặp đôi ngồi đối diện diễn phim tình cảm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Không được, em không thể đi cùng. Bọn anh có chuyện quan trọng phải làm."

Mặc dù Han Wangho cố tỏ ra yếu đuối sợ hãi, năn nỉ hết lời nhưng Jihoon vẫn cương quyết từ chối. Hai người giằng co một hồi tới tận khi Sanghyeok đã ăn hết bát cơm vẫn chưa kết thúc.

Han Wangho không đủ năng lực để làm Jihoon đổi ý, nhìn qua phía bên kia lại thấy Sanghyeok đang thản nhiên ăn uống. Thái độ dửng dưng như thể chuyện này không liên quan tới mình. Cậu ta bực bội nắm chặt tay, nhưng giọng nói phát ra lại là một thái cực hoàn toàn khác.

"Anh Sanghyeok, em hứa sẽ ngoan ngoãn không làm phiền hai người đâu mà~ Em chỉ không muốn ở nhà một mình thôi~"

"Anh đồng ý em đi cùng nhé~~" Vừa nói cậu ta vừa mỉm cười ngọt ngào.

Bàn tay cầm đũa của Sanghyeok không tự chủ được mà run rẩy. Sao lửa lại cháy lan tới chỗ cậu luôn rồi? Không thuyết phục được Jihoon lại muốn cậu ra mặt? Thằng nhóc này đúng là ngốc thật đấy, làm trà xanh cấp thấp thôi cũng không đủ trình để vào lớp. Không hiểu sao Sanghyeok lại muốn chọc tức cậu ta một chút.

"Để tôi nói thật với cậu, hôm đó bọn tôi sẽ tổ chức kỉ niệm ba năm yêu nhau. Thế cậu vẫn muốn đi cùng à?"

Han Wangho khẽ giật mình, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Cậu ta nhìn sang Jihoon thấy anh không phản bác liền biết đây là sự thật. Lễ kỉ niệm yêu đương của cặp đôi, người biết suy nghĩ ắt phải tự mình rút lui. Đáng tiếc Han Wangho lại không phải người thông minh cho lắm. Cậu ta mím môi như thể hạ quyết tâm to lớn, mạnh mẽ gật đầu.

"Vâng, em muốn đi cùng ạ."

Sanghyeok thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. 'Nếu nhóc đã thích tìm đường chết như vậy thì anh đây sẵn lòng đáp ứng nhé.'

Nghĩ là làm, Sanghyeok quay sang nói với Jihoon.

"Cho Wangho đi cùng với chúng ta đi. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà. Em không để ý đâu."

Lời vừa nói ra, hai người không hẹn mà lập tức cùng quay đầu sang nhìn cậu bằng hai thái độ hoàn toàn khác biệt. Han Wangho thì không thể giấu nổi niềm vui sướng, còn ánh mắt Jihoon lại trầm tĩnh như nước sâu. Anh nhìn cậu lâu đến mức Sanghyeok cảm thấy chột dạ.

Dù sau đó Jihoon cũng không phản đối ý kiến của cậu nhưng Sanghyeok biết anh không vui. Bằng chứng là bình thường mỗi khi đi ngủ Jihoon sẽ ôm Sanghyeok vào lòng, dùng vai làm gối cho cậu nhưng tối nay khi cả hai đã lên giường anh chỉ lặng lẽ nằm yên bên cạnh. Không ai nói chuyện, căn phòng chìm trong im lặng.

Từ trước đến nay Jihoon luôn chiều theo ý Sanghyeok nhưng lần này hình như cậu hơi quá đáng rồi. Jihoon không hài lòng nhưng lại chẳng nỡ tức giận, cuối cùng tỏ thái độ bằng cách này.

Sanghyeok tự biết mình có phần không đúng nên chủ động lăn lại gần anh, cánh tay mềm mại của cậu vòng qua người bên cạnh, tự gối đầu mình lên vai anh.

"Anh không vui vì em đồng ý cho Wangho đi ăn cùng chúng ta hử?"

Jihoon không nói gì, Sanghyeok chống khuỷu tay nâng người, đưa mặt đến gần hôn lên môi anh.

"Đừng giận mà, không phải là em không coi trọng lễ kỉ niệm này nên làm như vậy đâu."

"Jihoon, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không?"

Đó không chỉ là lần đầu tiên nói chuyện, mà cũng là lần đầu tiên Sanghyeok quan sát rõ khuôn mặt Jeong Jihoon.

Từ những ngày đầu tiên vào đại học Sanghyeok đã luôn chạy theo Park Jaehyuk. Anh ta là người vui vẻ hòa đồng, mối quan hệ xã giao rộng, bên cạnh có một nhóm bạn khá thân thiết, Jihoon chính là một trong số đó. Chỉ có điều khi ấy trong mắt Sanghyeok chỉ nhìn thấy Park Jaehyuk nên đã tự động bỏ qua sự tồn tại của anh.

Sau khi gây chuyện khiến Park Jaehyuk và bạn gái phải chia tay, Sanghyeok cảm thấy áy náy và xấu hổ nên không dám lượn lờ trước mặt anh ta thường xuyên như trước kia nữa. Cậu cố tình tránh mặt đối phương cho tới ngày sinh nhật, Park Jaehyuk chủ động nhắn tin chúc mừng và hẹn cậu đi ăn. Bao nhiêu năm nay anh ta vẫn luôn là người duy nhất nhớ sinh nhật của cậu. Đến tận lúc này Jaehyuk vẫn dịu dàng chu đáo như thế. Sanghyeok từng nghĩ, có phải vì anh ta cứ như thế này nên cậu mới không từ bỏ được?

Cuối buổi học, vì đã hẹn trước nên Sanghyeok đến khoa kinh tế tìm Jaehyuk. Như mọi khi, anh ta đang ngồi tụ tập với những người bạn của mình. Bọn họ trò chuyện vui vẻ.

"Này Jaehyuk, cậu đang hẹn hò với Son Siwoo thật hả?"

Không biết là ai vừa lên tiếng hỏi nhưng câu nói này đã khiến bước chân Sanghyeok khựng lại. Cậu đứng chết lặng tại chỗ. Park Jaehyuk không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ngồi cười cười. Đám bạn của anh ta không cam lòng, tiếp tục ồn ào.

"Lợi hại thật đấy, vừa chia tay bạn gái một tháng đã có bạn trai mới rồi."

"Bảo sao cậu chia tay mà chẳng buồn chút nào. Hóa ra là không sợ cô đơn."

"Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Park Jaehyuk chia vận số đào hoa của cậu cho chúng tôi đi."

Người này một câu người kia một câu, ồn ào không chịu nổi nhưng nhân vật chính vẫn không hề lên tiếng. Sanghyeok nắm chặt vạt áo tới nhàu nát, cố chờ đợi câu trả lời của anh ta. Đột nhiên một giọng nói chậm rãi cất lên.

"Cậu có bạn trai rồi, Sanghyeok biết không?" Người hỏi câu này chính là Jeong Jihoon.

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Sanghyeok giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn va phải ánh mắt thấu tỏ sự tình của anh. Vị trí của Jihoon đối diện với cửa, anh đã phát hiện ra cậu nhưng Park Jaehyuk thì không. Jeong Jihoon thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu, như sợ câu hỏi của mình chưa đủ ý tứ, anh còn cẩn thận bổ sung.

"Tôi cứ tưởng sau khi cậu chia tay bạn gái hai người sẽ ở bên nhau chứ?"

Dường như không ngờ Jihoon lại hỏi như vậy, Park Jaehyuk đầu tiên là sững sờ sau đó thì chậc lưỡi, giọng nói đầy bất lực.

"Sanghyeok là em trai của tôi. Làm sao có thể hẹn hò với 'em trai' được hả? Dù tôi có yêu đương cùng ai đi nữa thì tuyệt đối không thể là em ấy được."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, cậu quay lưng rời đi, bước chân càng lúc càng vội vàng. Cuối cùng cậu thực sự đã bỏ chạy.

Khuôn viên trường đại học của bọn họ có một hồ nước lớn, xung quanh là cây cối xanh tốt. Mùa hè có rất nhiều sinh viên ra đây ngồi học bài, hóng gió trò chuyện. Sanghyeok không có nơi nào để đi, chạy một hồi lại chạy đến chỗ này.

Thực ra cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ổn định cảm xúc mà thôi. Nhưng vừa dừng lại chưa kịp thở thì cánh tay đã bị ai đó kéo về phía sau. Quay đầu nhìn lại, Sanghyeok càng kinh ngạc, không biết vì sao Jeong Jihoon lại đuổi theo cậu. Nhớ đến ánh mắt của anh ban nãy, một cơn giận trào dâng trong lòng cậu. Sanghyeok vung tay ra tát anh một cái. Rõ ràng Jihoon có thể tránh được nhưng anh vẫn để yên cho cậu đánh.

Sau khi trút giận, Sanghyeok dần bình tĩnh lại, cậu trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

"Ban nãy là anh cố tình đúng không? Tại sao anh lại xen vào chuyện của tôi hả?"

Trước đây, ấn tượng của Sanghyeok về Jeong Jihoon rất mờ nhạt, cậu chỉ biết anh với Jaehyuk là bạn bè. Hôm nay lần đầu tiên nhìn kĩ Jihoon ở khoảng cách gần Sanghyeok mới phát hiện ra anh khá đẹp trai. Không những thế còn rất có phong độ, bị người ta vô duyên vô cớ tát một cái cũng không hề nổi giận. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu, đôi mắt sáng rực chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

"Sanghyeok, sao em không chịu thừa nhận? Rõ ràng tự bản thân em cũng biết mà, em với Jaehyuk không thể có kết quả gì được đâu."

Sanghyeok sững sờ, Jihoon nói không sai. Cậu đã biết từ lâu Park Jaehyuk sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm đơn phương này. Dù anh ta có yêu đương với nam hay nữ thì người đó cũng không bao giờ là cậu. Nhưng biết là một chuyện, có thể từ bỏ hay không lại là chuyện khác. Jeong Jihoon chỉ là một người xa lạ lại dám vạch trần tâm tư giấu kín của cậu.

"Chuyện em thích Jaehyuk không phải là bí mật. Mọi người đều biết chẳng lẽ người trong cuộc như cậu ta lại không biết hay sao. Đối phương không cho em một thái độ dứt khoát, đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất."

"Yêu một người đến mức này cũng đủ nhiều rồi. Đừng để bản thân quá hèn mọn. Em xứng đáng với những điều tốt hơn."

Sau này Sanghyeok mới biết rằng, ngày hôm đó, Jihoon bắt cậu phải đối diện thực tế tàn khốc, muốn cậu buông bỏ tình cảm vô vọng, cho bản thân mình một lối thoát. Cũng là để cho chính anh có một cơ hội.

Điện thoại khẽ rung báo hiệu có cuộc gọi đến, Park Jaehyuk đang tìm cậu nhưng Sanghyeok không muốn trả lời. Sau khi tắt máy cậu ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ hàng tiếng đồng hồ.

Sanghyeok cứ ngồi yên ở đó. Mãi từ lúc ánh nắng cắt qua tán lá dày soi xuống bãi bỏ, cho tới lúc ánh hoàng hôn vàng nhạt tỏa sáng một vùng trời. Ngồi lâu đến mức khi đứng dậy chân tê cứng không chịu nổi suýt chút nữa thì ngã xuống. May mà Jeong Jihoon kịp giữ lại, giúp cậu đứng vững.

"Muộn rồi, để anh đưa em về nhà."

"Không cần!"

Sanghyeok vùng vằng thoát khỏi tay anh, xoay người bỏ đi một lèo. Jihoon cũng không nhiều lời, cứ lặng lẽ đi theo phía sau cậu về tới tận nhà. Trước khi Sanghyeok đi vào thì Jihoon đã giữ cậu lại, lấy trong ba lô ra một gói quà nhỏ đặt vào lòng bàn tay.

"Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới nhiều niềm vui nhé Sanghyeok."

Làm sao Jihoon biết hôm nay là sinh nhật cậu? Và tại sao anh lại làm những điều này? Ngày hôm ấy Sanghyeok có rất nhiều thắc mắc nhưng cuối cùng cậu không hỏi câu nào. Cậu cũng không nhận món quà đó mà ném trả lại cho Jihoon, sau đó không thèm nhìn anh một cái, kiêu ngạo quay lưng đi thẳng vào nhà.

Sinh nhật năm hai mươi tuổi, Sanghyeok lần đầu tiên trải qua mà người bên cạnh không phải là Park Jaehyuk.

"Lúc đó em rất ghét anh." Sanghyeok xích lại gần Jihoon thêm một chút, khuôn mặt kề sát, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Cảm giác bị một người không thân thiết vạch mặt thực sự rất khó chịu. Em cảm thấy anh đang cười nhạo em, món quà đó cũng là để cười vào mặt em. Thật là ấu trĩ đúng không."

Mãi sau này Sanghyeok mới thừa nhận, nếu không nhờ Jihoon nói mấy lời 'khó nghe' đó thì chẳng biết khi nào cậu mới chịu tỉnh ngộ. Chúng ta thường không sáng suốt trong những chuyện của mình. Đây là lúc cần có ai đó ra tay 'vả mặt' cho tỉnh.

"Jihoon, anh để em giải quyết chuyện này nhé."

Kì nghỉ hè của Han Wangho sắp kết thúc rồi, trước khi cậu ta quay lại Pháp phải làm rõ mọi thứ một lần cho xong mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com