44. 5 đổi lấy 7
Sẽ ra sao khi một ngày nào đó, kí ức kia lại được tái hiện một lần nữa?
Anh tỉnh dậy sau một đêm dài bị cậu lăn qua lăn lại. Cậu vẫn nằm ngủ trên giường mà không biết anh đã dậy. Lee Sang-hyeok mang cơ thể mệt mỏi của mình đi xuống giường. Anh lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm rửa qua cơ thể. Cho đến khi đi ra, anh thấy cậu vẫn chưa chịu tỉnh giấc.
Thì đúng rồi, ngày bình thường Jeong Ji-hoon 9 10 giờ sáng mới chịu mở mắt chào bình minh, tối qua lại ngủ muộn nữa thì làm gì có chuyện cậu chịu dậy sớm. Lee Sang-hyeok lấy chiếc túi nhỏ trong tủ mà mình đã chuẩn bị sẵn, anh mang nó xuống dưới nhà và để ở cạnh sofa. Mimi đang nằm ngủ dưới chân cậu, cũng bị anh bế đi.
"Đến lúc phải đi rồi Mimi à"
Anh xoa đầu chú mèo nhỏ đang dụi vào lòng bàn tay anh. Nó vẫn còn đang ngái ngủ, không muốn dậy thì đã bị anh để vào trong chiếc balo. Vừa được đặt xuống, nó cũng chẳng buồn mở mắt ra mà cứ thế ngủ tiếp. Anh cười, nhìn con nhóc đang nằm trong cặp rồi nhìn lên thằng nhóc đang nằm trên giường. Sao lại nhìn giống nhau đến thế.
Anh đứng nhìn mình trong gương, Lee Sang-hyeok hít thật sâu nhìn lại bản thân mình trước khi đi, nhìn lại tất cả những cảnh vật trong căn phòng thân thuộc trước khi trở thành quá khứ. Vẫn như vậy, nhìn anh vẫn như hồi đầu lúc mới bước chân tới nơi này. Anh đi tới bên giường, lại một lần nữa gác đầu lên cánh tay Jeong Ji-hoon mà nằm, anh muốn ở bên cậu thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
Anh nhìn cậu, như muốn khảm hình ảnh cậu vào trông đôi mắt đen láy của mình. Đôi tay đưa lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người trước mắt.
Đẹp nhỉ?
Ừm, người anh yêu mà, tất nhiên là phải đẹp rồi. Anh rướn người lên để gần cậu hơn. Đôi môi anh đào đặt lên môi người đối diện. Anh cảm nhận được hơi ấm qua từng nhịp thở của Jeong Ji-hoon.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
Cậu mơ màng tỉnh dậy vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng, làm anh bất ngờ nên giật thót muốn đẩy cậu ra. Nhưng rồi Lee Sang-hyeok lại không thấy động tĩnh gì nữa, thì ra là do cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh đang dựa đầu mình vào trong lồng ngực cậu, anh đếm từng nhịp đập của con tim qua âm thanh gửi tới tai mình.
Có thể nào dừng lại ở đây được không? Anh không muốn đi... Anh cố chấp nằm thêm một phút, hai phút và càng lâu thì anh lại càng không muốn đứng dậy. Nhưng sao mà không đi được, nếu bây giờ không đi thì biết bao giờ mới đi? Chuyến bay đã được đặt, bố ở Seoul đang chờ anh về. Và cậu đang chờ anh cho cậu cuộc sống mới.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc. Tới khi đã có thể rời được khỏi chiếc giường, nhìn cậu vẫn đang say giấc nồng thì anh mới an tâm mà đi.
"Ji-hoon ah. Anh xin lỗi em vì đi mà lại không nói với em lời nào cả. Mong em sẽ hiểu cho và tha thứ cho anh."
"Anh đi nhé, mong rằng sau này em sẽ sống thật hạnh phúc."
"Anh yêu em."
Lee Sang-hyeok đứng trước cánh cửa phòng mà thì thầm. Thanh âm được phát ra như thể sợ cậu sẽ nghe thấy nhưng lại sợ cậu không nghe được. Anh đeo chiếc balo có Mimi bên trong lên lưng mình, anh lưu luyến mà nhìn cậu thêm một lần rồi mới đóng cửa lại. Xuống tới nhà, anh cầm túi đồ đã để sẵn ở ghế lên rồi đi ra cửa.
Cảm ơn đã cho anh được cùng em sống trong ngôi nhà này. Giờ anh trả lại nó cho em.
Lee Sang-hyeok lấy chiếc chìa khóa dự phòng cẩn thận mà khóa cửa lại rồi cất nó dưới tấm thảm như trước đây cậu đã từng làm. Anh đi lại về phía ngôi nhà của mình, anh vào bên trong và nhìn thật kỹ chúng. Nơi mà đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Cứ tưởng sẽ gắn bó được với nó lâu dài, nhưng mà đâu ngờ lại chỉ mới gần hai năm đã phải rời đi.
Anh mở cái cánh cửa sau nó chứa những bức tranh đầy màu sắc. Anh nhìn qua chúng một lượt. Có bức được anh vẽ ở Everland, có bức được anh vẽ ở biển xa, có bức được anh vẽ ở cánh đồng xa bất tận. Dường như tất cả những bức tranh được anh vẽ đều nằm ở đây hết, vì anh đã nghĩ rằng sẽ ở đây cho tới già nên anh đã mang tất cả tới đây.
Anh tìm trên kệ lấy một bức nhỏ được đóng trong khung gỗ, là hình ảnh cậu đang chơi cùng Mimi trong sân vườn. Anh muốn mang nó đi, anh liền cầm nó đặt vào trong chiếc túi đồ của mình. Lấy được nó xong, anh mới hài lòng chịu rời đi. Cánh cửa đóng lại, tấm biển được treo trước cửa chính thức được anh dùng cây cọ đổi từ "Nhà của Lee Sang-hyeok" thành "Closed". Anh đi rồi thì làm gì có ai ở nữa đâu. Anh còn lo cho những chậu hoa kia sau này sẽ không có ai chăm sóc.
Biết sao được.
Anh cũng không thể mang theo chúng. Anh đi cũng chỉ mang một túi đồ, bên trong là chiếc khăn và chiếc áo phao năm ấy của cậu. Còn những thứ khác, anh xin gửi nó cho Jeju.
"Đi thôi Sang-hyeok à."
Anh tự nói với bản thân mình để đốc thúc đôi chân đang không muốn bước đi kia.
Bậc thang mọi hôm anh thấy dài lắm, nhưng sao hôm nay lại thấy nó ngắn đến lạ thường. Anh cố gắng đi chậm nhất có thể rồi, nhưng mà vẫn giống như chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì anh đã đứng được ở trên đường lớn. Lee Sang-hyeok ngoảnh lại đằng sau nhìn lần nữa. Bây giờ thì nhà của cậu và anh đã bị che khuất mất ở đằng sau những căn nhà cao hơn phía trước. Dù anh có cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn thấy được.
Anh cất đồ lên xe, xe lăn bánh chuyển hướng đi tới sân bay.
Lee Sang-hyeok thở dài. Cuối cùng là vẫn phải chịu thua bởi số phận.
-------
Reng reng
Chuông điện thoại vang lên làm căn phòng vốn đang yên lặng trở nên ồn ào.
"Sang-hyeok hyung. Lấy giúp em điện thoại"
"Sang-hyeok hyungggg"
Jeong Ji-hoon bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cậu không muốn dậy chút nào nên gọi anh lấy giúp mình chiếc điện thoại đang được để trên mặt bàn. Một câu, hai câu rồi đến ba câu nhưng anh vẫn không hề có tiếng anh đáp lại. Tiếng chuông thì vẫn reo liên tục nên cậu đành phải mò dậy mà với lấy nó và bắt máy.
"Alo. Ai đấy ạ?"
"Thầy Ji-hoon à. Tôi Da-eun đây, thầy có đang ở nhà không. Xuống dưới tôi nhờ một chút"
"Cô Da-eun? Cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi xin được địa chỉ nhà thầy từ thầy thể dục. Tôi đang đứng ở dưới nhà đây"
"Vậy cô chờ tôi chút"
Jeong Ji-hoon bật dậy, cậu loay hoay tính xuống dưới nhà. Nhưng vừa đứng dậy mới nhận ra mình không mặc đồ, vì thế mà lại phải chạy ra tủ lấy đồ mặc vào người.
"Sang-hyeok hyunggg"
Cậu tiếp tục gọi anh nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời cả, nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn nên cậu tự cho rằng có thể anh đang đi mua đồ ăn sáng gì đó. Jeong Ji-hoon thay đồ xong thì đi xuống dưới nhà ra ngoài mở cửa cho Kim Da-eun.
"Cô Da-eun có chuyện gì mà tìm tôi sớm như vậy?"
"Tôi có đồ muốn trả lại cho thầy Sang-hyeok"
Kim Da-eun đưa cho Jeong Ji-hoon cuốn sổ tay nhỏ, cậu mở ra thì bên trong đều là chữ của anh.
"Cái này là sao?"
"Đồ của thầy Sang-hyeok đưa cho tôi, nhưng tôi thấy tôi không cần nó lắm, thầy ấy cần hơn tôi nên tôi mới muốn trả lại"
Jeong Ji-hoon đọc kỹ hơn thì bên trong đều là những thứ mà cậu thích, tất cả được viết gọn gàng trên từng trang giấy. Cái này là sao đây? Cậu không hiểu gì cả.
"Thầy Ji-hoon và thầy Sang-hyeok đang yêu nhau à?"
"...Đúng rồi"
Bị hỏi bất ngờ như thế, cậu cũng phải mất một lúc mới phản ứng lại được mà trả lời câu hỏi của Kim Da-eun. Cô nghe thấy câu trả lời của cậu thì lại cúi xuống cười.
"Thầy Sang-hyeok yêu thầy nhiều lắm đấy. Nhờ thầy chuyển lời giúp tôi tới thầy ấy là tôi sẽ không yêu người không yêu mình đâu. Thầy Ji-hoon nhớ giữ thật chặt thầy ấy nhé."
"..."
"Vậy tôi xin phép về trước nhé"
"... À... Chào cô"
Cậu cúi đầu chào Kim Da-eun đang quay người đi ra về. Cậu gãi đầu mà không hiểu gì cả. Cậu đi vào nhà lấy điện thoại muốn gọi hỏi xem anh ở đâu. Nhưng cậu gọi cả 5 6 cuộc vẫn luôn là thuê bao không có người nhận.
Lúc đầu cậu ngồi ở ghế chờ anh về vì nghĩ anh chỉ đi đâu đó thôi, nhưng sau dần mất bình tĩnh vì gọi điện thoại mãi mà anh không chịu trả lời. Cậu tính cũng đã được hơn chục cuộc. Trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an, có gì đó thôi thúc cậu phải đứng dậy để đi tìm anh. Ngay lập tức, cậu không chờ được nữa mà đứng dậy đi ra ngoài.
Nơi đầu tiên cậu đến là quán ramen mà anh hay tới mua về ăn sáng. Anh không ở đó.
Tiếp theo là cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vẫn là không có anh.
Cậu đi tất cả những quán xung quanh, đều không tìm thấy anh ở một nơi nào cả. Khi này thì cậu bắt đầu thấy lo sợ một thứ gì đó mà cậu lại không biết được đó là thứ gì. Bỗng trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ.
"Hay anh có tới chỗ dì không nhỉ?"
Vừa nghĩ tới thì ngay lập tức cậu chạy ra chỗ nhà dì xem anh có qua đó chơi hay không. Rồi khi chạy tới nơi thì nhà dì lại đóng cửa, không có ai ở nhà cả.
"Hay là đang ở chợ?"
Cậu lại chạy theo hướng ngược lại tới chợ mà tìm quầy cá của dì. Lần này thì may rồi, dì đang đứng bán hàng chỉ là người cậu muốn tìm thì lại không có ở đó. Cậu vẫn chạy lại chỗ dì để hỏi thăm.
"Dì"
"Ô Ji-hoon đấy à. Nay lại dậy sớm đi chợ ư?"
"Con không có. Con có chuyện muốn hỏi dì chút"
"Sao vậy?"
"Sáng giờ dì có thấy Sang-hyeok hyung đi ra đây mua đồ không?"
"Sang-hyeokie à? Không có. Mà dì tưởng sáng nay nó bay về Seoul. Giờ còn đi đâu nữa?"
"Seoul?"
"Đúng rồi. Nó chưa nói gì với con à?"
"..."
"Sao vậy Ji-hoon?"
Cậu không nói gì.
Cậu biết nói gì bây giờ?
Jeong Ji-hoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi thứ cứ mơ hồ như cơn mơ vậy. Tất cả đều dồn dập tới trong cùng một lúc. Lee Sang-hyeok biến mất, Kim Da-eun nói những câu khó hiểu và giờ đến lượt dì nói bảo anh sẽ đi Seoul. Trong khi đấy anh chưa hề nói với cậu gì cả. Cậu không kịp tiếp thu những thông tin kia vào đầu. Cậu chạy thẳng về nhà mà tìm anh một lần nữa.
Mọi thứ vẫn còn nguyên, không có gì biến mất cả. Quần áo anh vẫn ở đây, đồ đạc anh vẫn ở đây. Nhưng sao trong tim Jeong Ji-hoon khó chịu lắm, bồn chồn khiến cậu không thể ngồi im được. Cậu lấy chìa khóa dự phòng nhà anh và chạy qua đó. Cậu ít khi vào nhà anh, có vào thì đều đa số chỉ đi loanh quanh trong sân vườn và phòng khách. Lần này cậu qua, cậu đi hết khắp tất cả các nơi, mở tất cả các phòng.
Cuối cùng cậu dừng lại ở chiếc cửa ở tầng cao nhất. Mở nó ra. Tất cả những thứ bên trong được bày ra trước mắt cậu. Chân bước chậm rãi vào bên trong. Bốn bức tường xung quanh được treo đầy bức tranh chỉ hai màu đen xám. Âm u lạnh lẽo khiến cậu phát sợ. Màu sơn tường sáng càng làm nổi bật hơn sự tối mịt của chúng.
Jeong Ji-hoon bị bao lấy, cậu quay người thành một vòng tròn để nhìn thấy được hết tất cả. Càng nhìn càng khiến cậu cảm thấy mình đang bị thứ đáng sợ trong bức tranh lao ra cắn xé lấy tâm hồn. Cậu không hiểu sao anh lại vẽ những thứ kinh dị này.
Một cậu bé đang đứng đối mặt với một con quỷ, một cậu bé đang ngồi co ro trong góc phòng chỉ toàn bóng tối, một cậu bé với gương mặt sợ hãi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu đâu biết, chẳng có cậu bé nào ở đây cả. Đấy là anh. Đấy là nỗi sợ của anh, đấy là con quỷ trong vũng đầm lầy chỉ trực chờ kéo anh xuống theo với nó. Đấy là bóng tối trong tâm hồn anh...
Jeong Ji-hoon nhìn thẳng vào đôi mắt của bức chân dung trắng đen được treo giữa căn phòng. Sao nó giống đôi mắt sâu thẳm mà cậu hay nhìn mỗi ngày. Sao gương mặt kia lại méo mó tới vậy? Sao nước mắt đang chảy ra từ khóe mi nhưng trên môi lại là nụ cười? Cậu hoảng sợ, lùi ra sau vài bước mà vấp phải vài chai lọ dưới đất rồi ngã vào đống tranh được đặt ở dưới đất.
Cậu cầm lên nhìn, nó đơn giản chỉ là một lọ màu mà thôi. Nhưng chiếc nhãn được dán bên ngoài nó thì lại không đơn giản như thế. Là thuốc điều trị trầm cảm, sau khi anh đã uống hết thì liền lấy vỏ mà đổ màu vào để dùng. Là thuốc điều trị chứng mất ngủ, sau khi anh đã uống hết thì liền lấy vỏ làm chỗ cắm những cây cọ.
Đôi tay Jeong Ji-hoon run lên, cậu nắm chặt vỏ hộp trong tay. Sao mà cậu lại không biết được những thứ này là gì cơ chứ? Anh cậu làm về dược, từ lâu cậu đã được biết những thành phần tiếng anh ghi trên nhãn kia dùng cho thuốc gì.
Sự chú ý của Jeong Ji-hoon lại va phải những bức tranh lộn xộn dưới mặt sàn vì cậu ngã nên bị đổ xuống. Cậu cẩn thận lật chúng ra xem. Cái ấm áp từ những màu xanh tỏ lam tím hiện ra trên bức vẽ mà cậu đang xem, cứ thế mà trực tiếp kéo cậu đến một thế giới khác. Một thế giới cùng với những đồi xanh non biếc, một thế giới cậu nhìn thấy có hai người đang yên bình mà ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ rộng mênh mông.
Ai là ai vậy? Là ai sao lại giống anh và cậu. Jeong Ji-hoon muốn chạy lên phía trước nhìn thật kỹ hai gương mặt đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu tỉnh lại khỏi mơ màng.
"Ji-hoon à"
"Sang-hyeok hyung? Anh ở đâu vậy? Sao em gọi anh lại không nghe máy?"
"Anh xin lỗi Ji-hoon nhiều nhé"
"Anh đang ở đâu, em tới đó ngay bây giờ"
"Đừng tìm anh"
"Anh nói cái quái gì vậy? Anh nói mau, anh đang ở đâu"
"Anh tính sẽ cứ im lặng mà biến mất. Nhưng mà như vậy thì có lỗi với em quá..."
"..."
Người ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật mạnh, mạnh tới mức bên cậu cũng có thể nghe thấy được.
"Anh đi rồi thì Ji-hoon hãy tìm một người yêu mình, lấy một người vợ hiền rồi sống thật hạnh phúc nhé."
"Hiện tại anh tốt nhất đừng nên nói gì ngoài chuyện anh đang ở đâu cả. Lee Sang-hyeok, trả lời em mau."
"Ji-hoonie à"
"..."
"Anh đổi 5 năm chờ đợi lấy 7 năm thanh xuân của em"
"..."
"Vậy là anh đã hết nợ em rồi. Hãy quên anh đi nhé."
Tút tút
"Lee Sang-hyeok"
"Lee Sang-hyeok"
"LEE SANG-HYEOK"
Tiếng tút tút vang lên là khi đầu dây bên kia tắt máy. Jeong Ji-hoon gào lên gọi tên anh. Nhưng không có ai trả lời. Cậu như điên như dại gọi lại liên tục vào số máy vừa gọi tới với hy vọng anh sẽ bắt máy và đáp lại kỳ vọng ấy chỉ là hai tiếng thuê bao. Jeong phát điên thật rồi. Cậu phi như bay ra ngoài, cửa cũng không kịp đóng mà chạy đi tìm anh.
Chỉ một giây thôi, một giây cũng khiến anh đi mất không trở về.
......
Anh đổi 5 năm chờ đợi lấy 7 năm thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com