Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 2 .

—--

lee sanghyeok biết hắn có tâm tư không đứng đắn với mình là chuyện đã lâu rồi, cái lúc hắn ra mắt thì sanghyeok đã đang ở đỉnh cao của đấu trường này. jeong jihoon bất quá chỉ là thằng nhóc với cái mặt non choẹt nhìn thư sinh và có chút ưa nhìn, trong vô vàn lần gặp nhau trong quá khứ anh vẫn luôn cảm nhận được rõ ràng dục niệm ẩn trong đôi mắt sắc bén kia.

là mèo, là hổ hay là cáo thì lee sanghyeok không để tâm lắm, nhưng với cương vị là người thẩm định các nguồn dinh dưỡng của bản thân thì sanghyeok phải khen hắn một câu, hắn rất ngon, theo cả hai nghĩa luôn.

nhưng như đã nói, người quanh anh nhiều như núi. chất chồng lên tầng tầng lớp lớp dục niệm đó thì jeong jihoon cũng chỉ là một ai đó được anh lịch sự nhớ thêm cái tên, gương mặt mà thôi.

có một chuyện sanghyeok đánh giá khá cao hắn, đó là kỹ năng chơi game của người này thật sự tốt, ở tương lai xa chắc chắn hắn sẽ làm nên chuyện. cho nên anh cũng xem hắn như một mầm non có triển vọng, gặp mặt thì chào hỏi, giữ mối quan hệ không gần cũng không đến mức chẳng liên quan gì nhau.

lee sanghyeok thì cứ vững vàng bám trụ lại mái nhà t1, jeong jihoon thì đi qua khá nhiều đội tuyển từ lúc ra mắt cho đến năm 2021 thì về geng. cơ duyên sao bọn họ lại cùng ở chung một tòa ký túc xá.

mọi chuyện bắt đầu chính thức là từ đây, nguồn cơn cho mọi sự chật vật của anh ở hiện tại đều đến từ tòa ký túc xá chết tiệt này, và cả dục niệm của thằng nhóc đường giữa nhà bên nữa.

thời điểm bọn họ gặp nhau ở thang máy ký túc xá, lee sanghyeok có hơi bất ngờ khi cửa thang máy mở ra, và phát hiện thằng nhóc cao khều đang mặc quần đùi, áo thun bấm điện thoại bên trong là jeong jihoon.

anh đang tự hỏi, tại sao jeong jihoon lại có mặt tại đây? thì chợt nhớ lại việc vài hôm trước geng đã thông báo rằng, đường giữa mới của họ là jeong "chovy" jihoon. vậy thì hắn chuyển đến đây đúng là không có gì lạ.

người kia thấy cửa thang mở, áng chừng hai giây sau mới phản ứng lại mà tắt điện thoại để rời khỏi đó. jihoon ngước lên, nhìn thấy sanghyeok thì đôi mắt híp liền trở nên tròn xoe, bối rối đứng thẳng tắp nép vào bên trong thang máy, mặc dù hắn đang cần phải đi ra chứ không phải đi lên trên.

jeong jihoon nhìn chằm chằm người trong mộng của mình, bối rối đến mức bắt đầu ậm ờ vài tiếng nhỏ xíu trước ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của vị tiền bối trước mặt. hắn nở một nụ cười chào hỏi hay chữa ngượng gì đó, mà theo nhận xét của anh là nhìn bị đần.

hai người nhìn nhau lâu đến độ cửa thang máy tự động đóng lại, đến lúc đó jeong jihoon mới giật mình ấn nút mở cửa thang máy rồi giữ nguyên nụ cười công nghiệp của mình, nép người rời khỏi thang máy. dù lee sanghyeok chẳng to lớn gì, anh còn đứng nghiêng qua một bên nữa nhưng jeong jihoon vẫn dính sát vào vách tường lách qua khỏi anh, hệt như anh đáng sợ lắm.

đường giữa nhà t1 cũng là người biết điều, thấy người ta giữ cửa cho mình cũng cảm ơn một tiếng rồi tiến vào bấm số tầng. trước lúc cửa thang đóng lại, anh vẫn thấy hắn nhìn chằm chằm vào trong nên thân thiện gật đầu chào thêm một cái, xem như phép lịch sự.

thang máy bắt đầu di chuyển rồi thì jihoon mới dám thở mạnh, không nghĩ mới ngày đầu chuyển tới ký túc xá đã gặp ngay lee sanghyeok. hắn đã được biết thông tin geng và t1 ở cùng tòa ký túc xá rồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ đụng mặt nhau sớm như vậy, dọa hắn hết hồn. may mà vừa rồi hắn chỉ đơ ra chứ không làm gì kỳ quặc, nếu không sau này gặp nhau chắc là sẽ khó nói chuyện lắm.

vậy là cứ lâu lâu anh và hắn vẫn gặp nhau bên trong tòa ký túc xá, bọn họ nói chuyện vài câu lịch sự rồi mạnh ai đi về phía tầng của người đó chứ không giao du gì nhiều hơn. đương nhiên là ngoại trừ người ở t1 thì lee sanghyeok cũng không có nhu cầu kết giao thêm người bên ngoài, giữ ở mối quan hệ đồng nghiệp, có quen biết là đủ rồi.

còn về dục niệm của jeong jihoon anh vẫn cảm nhận được, thời gian trôi qua lâu như vậy mà hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó với anh thì lee sanghyeok không biết nên nói thằng nhóc này không đứng đắn, hay là bản thân anh có sức hấp dẫn lớn nữa.

nếu ở đây là game thì lee sanghyeok có thể nhận xét tầng dục niệm của jeong jihoon đã lên cấp nhanh và nhiều hơn so với những người anh biết. nói hơi phóng đại thì chắc là phải lên theo cấp số nhân luôn ấy. chắc là bình thường farm lính, lên cấp trong game giỏi nên ngoài đời cũng vậy. tích tụ nhiều kinh nghiệm, lên cấp nhanh, nhỉ?

nhưng jeong jihoon quả nhiên vẫn là người không biết tiết chế chút nào, lắm khi bọn họ ở gần nhau lúc thang đông người, hoặc ngược lại thang chỉ có hai người bọn họ thôi thì hắn vẫn thả đầy dục vọng ngập tràn trong thang máy.

lee sanghyeok không ngại với nguồn dinh dưỡng này lắm, bản thân anh vẫn luôn nhận định đây là nguồn dinh dưỡng chất lượng và có thể dùng để duy trì lâu dài. đó là việc đi kèm với điều kiện, anh chấp nhận tiến vào giấc mơ cùng jeong jihoon vui vẻ một chút, nhưng dù sao cũng chỉ dừng ở việc nghĩ đến mà thôi, anh không có hứng thú đi vào mơ làm tình với ai đâu.

nhưng có một hôm, lee sanghyeok ở lại tòa t1 stream trễ, đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng rồi thì anh mới lọ mọ rời khỏi đó để đi về ký túc xá. kết thúc buổi stream này thì t1 sẽ có tuần nghỉ ngắn sau khi đã hoàn thành giờ stream định kỳ hàng tháng, vậy nên anh mới chịu khó một chút, ở lại trễ chút trả nốt để có một kỳ nghỉ trọn vẹn.

anh ấn nút thang máy và chờ đợi, đúng lúc thang máy hiển thị đã đến thì bên cạnh cũng đột nhiên có người xuất hiện lên tiếng chào hỏi.

"anh sanghyeok, về khuya vậy ạ?"

jeong jihoon vẫn cùng chiếc quần caro thương hiệu lẹp xẹp đôi dép đi đến bên cạnh anh. tay hắn còn cầm theo một bọc đồ từ cửa hàng tiện lợi, chắc là đồ ăn đêm. lee sanghyeok vừa đi vào bên trong thang máy, vừa thuận tiện trả lời khi bấm số tầng.

"ừ, anh stream cho hết giờ tháng này nên hơi trễ"

"anh trả xong rồi hả? em còn phải tám tiếng nữa lận"

hắn ấn nút tầng của mình, còn không quên lầu bầu mấy tiếng, hai người họ có thể nói chuyện thoải mái như vậy cũng một thời gian rồi, dẫu sao ở chung một tòa ký túc, sớm tối gặp nhau, không nhiều cũng phải một ngày một lần nên đâu thể nào xem như không quen biết gì được. mà gặp nhau im lặng quá cũng ngại, nên cả geng lẫn t1 đều trò chuyện mỗi khi gặp nhau. dù sao ở ngoài đấu trường thì họ vẫn là bạn bè, không có chuyện gì ảnh hưởng đến mối quan hệ này thì họ vẫn sẽ vui vẻ với nhau thôi.

cửa thang khép lại được một nửa thì từ bên ngoài truyền tới tiếng ai đó gọi í ới, hai ba giọng nói ùa vào khiến anh và hắn hơi giật mình. sanghyeok đưa tay ấn nút mở cửa thang máy, cánh cửa đang khép giữa chừng từ từ mở ra lại.

bên ngoài ùa vào phải một nhóm sáu, bảy thanh thiếu niên. bọn nhóc người còn ám mùi thuốc lá, mùi nước hoa khiến lee sanghyeok không khỏi nhíu mày, xoay mặt vào tường thang máy né tránh cả đống mùi hương đầy tạp nham ùa đến. mấy đứa nhóc đó còn không biết điều, ồn ồn ào ào nói năng lung tung, cười nói lớn tiếng làm tai anh cũng đau nhức theo.

chưa dừng lại ở việc ồn ào, đám nhóc còn giỡn hớt qua lại, đụng tay đụng chân khiến một thằng nhóc trong đó đụng trúng người anh, làm người đang không chú ý là lee sanghyeok bị đẩy ra phía sau. jeong jihoon cũng giật mình, nhanh chóng đỡ lấy anh trong tay, bực bội gằn giọng mắng bọn nhóc kia.

"có biết đứng yên không? ồn ào vừa thôi!"

mấy đứa nhóc trông lấc cấc như vậy thì đương nhiên không sợ jeong jihoon là bao nhiêu, bất quá jihoon nhìn có vẻ to con, mặt mũi lúc nghiêm túc cũng nhìn hung dữ hơn bình thường nên cũng dọa được tụi nó một chút. bị quát xong thì lũ nhãi con đó cũng coi như biết điều mà im lặng, nhưng vẫn gửi tới hắn mấy cái liếc đầy yêu thương.

thang máy dừng lại ở tầng ba, đám nhóc đó lầm bầm chửi rủa hắn trong miệng gì đó khi rời khỏi thang, trước khi thang đóng lại còn thấy con bé ra sau cùng giơ ngón giữa thẳng vào hai người bọn họ. jeong jihoon tức đến gân cổ cũng nổi lên, vươn tay muốn ấn mở cửa thang máy để bắt bọn nó dạy dỗ một trận, nhưng lại bị lee sanghyeok cản lại.

hắn nhìn bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay mình, lại quay sang thấy anh lắc đầu, bảo kệ đi, nên hắn cũng chỉ biết nuốt cục tức này xuống, bỏ tay khỏi bảng điều khiển để thang tiếp tục di chuyển. sanghyeok vỗ nhẹ lên bàn tay đang choàng qua giữ eo mình, nhỏ giọng bảo hắn.

"jihoon buông anh ra đã"

mãi đến lúc này hắn mới nhận ra, từ lúc thấy anh bị đụng trúng mất đà tới giờ hắn vẫn luôn giữ anh trong lòng. khoảng cách gần sát thế này bất chợt khiến jihoon đỏ bừng mặt, bối rối thả anh ra khỏi tay mình, tự động lùi lại vài bước giữ khoảng cách cho anh thoải mái.

"xin lỗi, em quên mất"

thang máy kêu ting một tiếng, báo hiệu đã tới tầng của anh. sanghyeok nhìn hắn đang che lấy nửa mặt, giấu đi gò má hơi ửng hồng lên, cảm thấy có chút buồn cười. dù sao jeong jihoon cũng đã đứng ra bảo vệ anh, anh cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, sẵn tiện gửi lại chút thương nhớ cho đường giữa trẻ nhà bên.

"cảm ơn em, vừa rồi jihoon ngầu lắm"

"ngủ ngon nhé"

lee sanghyeok để lại một nụ cười cùng đôi mắt xoe tròn chớp chớp cho jeong jihoon rồi rời khỏi thang máy. jeong jihoon thì chết cứng trong thang, đến lúc tỉnh dậy mặt đã đỏ bừng như phát sốt. người hắn râm ran hưng phấn vì lời khen từ người trong mộng, tức giận trước đó cũng vì vậy bị đánh bay mất không còn thấy đâu.

thang máy vừa tới tầng, jihoon đã gấp rút bấm nút mở thang, hắn cứ vậy lao thẳng về ký túc xá, quẳng bịch kem lên bàn cho bốn người còn lại rồi chạy vọt về phòng mình lăn lộn trên giường. vừa rồi hắn vừa được ôm anh, vừa được anh khen là ngầu nữa, chắc hắn sẽ không tắm trong ít nhất ba ngày tới mất.

jeong jihoon nhìn đôi tay đã vinh dự ôm lấy eo lee sanghyeok, trộm đưa lại gần mũi hít một hơi, mùi nước xả vải hoặc gì đấy thơm tho thoang thoảng vương lại trong lòng bàn tay hắn như một thứ thần dược kỳ diệu. lại nhớ tới khi nãy jihoon từ góc độ của mình nhìn xuống, thấy anh đang ngửa cổ lên, áo bị dúm lại một chút tạo một khoảng hở mà hắn có thể nhìn thẳng vào bên trong áo.

bờ ngực trắng trẻo lấp ló bên trong áo thun đen gần như khiến đầu jihoon nổ tung, nên hắn mới phải vội vàng thả anh ra khỏi tay. hơi thở hắn run lên một cách mất kiểm soát, may mắn là không ai nhìn thấy hắn lúc này, nếu không jihoon không chắc người đó có nghĩ hắn đang phát điên hoặc phát bệnh không nữa, vì jihoon biết rõ vẻ mặt bản thân lúc này không thể dùng từ bình thường để diễn tả được nữa rồi.

vị quỷ vương mà mọi người cung kính vừa rồi đã mềm mại, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn. thay cho mùi máu tanh và ghê rợn như mọi người thường nói về một con quỷ, jihoon cảm thấy anh có chút mùi hương của sự ngọt ngào, quyến rũ. khiến hắn chỉ mới ôm anh một chút thôi đã thấy hưng phấn như vậy rồi.

nếu một ngày nào đó anh thật sự ở dưới thân hắn, jeong jihoon nghĩ mình mới là người thật sự sẽ biến thành quỷ đây.

còn lee sanghyeok ở bên này cũng không nhịn được nuốt khan một lần, vừa rồi biểu hiện tức giận của jihoon đúng là có chút hấp dẫn, đôi tay to lớn giữ lấy phần eo hông anh hơi siết vào, kéo anh gọn gàng nằm yên trong lòng hắn. khoảng cách của họ gần đến mức, sanghyeok nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch từng nhịp chắc chắn, vang dội.

không hiểu sao người anh có hơi râm ran nóng, có thể là do lâu anh không tiếp xúc gần như vậy với ai lạ. mà jeong jihoon có nên tính là người lạ không nhỉ? hình như từ lúc hắn chuyển đến đây, lượng dinh dưỡng mà anh sử dụng nhiều nhất là đến từ người ở tầng trên đó thì phải. cũng không thể trách anh được, người ta sẽ ưu tiên dùng bất kỳ thứ gì bản thân thấy ngon, thấy tốt hoặc thấy thích mà.

anh vùi vào bên trong chiếc chăn êm ái, tâm tư có chút xao nhãng khi cứ mãi nghĩ về người trên tầng. nếu ký khế ước với jeong jihoon thì có vẻ không tệ chút nào.

suy nghĩ này vẫn đôi lúc hiện ra mỗi khi anh tìm thấy một nguồn dục niệm nào đó có vẻ sẽ dùng được trọn đời, nhưng việc này rủi ro thật sự quá cao. lee sanghyeok không dám đặt cược số mạng của mình vào trò chơi tình ái. nếu thắng thì anh cùng lắm sẽ có một người bên cạnh đến khi họ mất đi, nếu thua thì anh sẽ mất tất cả, hoặc anh sẽ phải khiến người đó biến mất ngay trước khi bí mật của anh bại lộ để làm lại trò chơi này.

chuyện này cũng là do lee sanghyeok đã vô tình tìm được, thông tin về giống loài này không nhiều lắm, nhưng may mắn vẫn có vài thứ hữu ích như kiểu, nếu succubus muốn nhận và duy trì dựa trên một nguồn dục niệm cố định có thể cùng người đó ký khế ước. lợi ích là cả hai đều nhận được thứ mình muốn dựa trên giao kèo trước khi ký, nhược điểm là vật chủ có thể bị hút cạn nếu con quỷ của mình có nhu cầu quá cao.

khế ước không thể bị hủy bỏ bởi cả hai người, nó sẽ được thực hiện bởi con quỷ có quyền năng mạnh hơn, như kiểu con đứng đầu chẳng hạn. dù lee sanghyeok không thật sự hiểu ý nghĩa của đoạn này lắm, tức là giữa một bầy quỷ dâm sẽ có một con quỷ dâm nhất hay sao? nghe cứ sai sai thế nào ấy...

trường hợp khế ước bị hủy bỏ còn có việc người ký đã chết, nhưng succubus trong trường hợp đó phải lập tức tìm được người ký khế ước tiếp theo. vì một khi đã lập khế ước rồi succubus không có khả năng tiếp nhận nguồn tạm thời nữa, mà phụ thuộc hoàn toàn vào khế ước. nếu không thể tìm được thì succubus đó sẽ tan biến dần theo thời gian.

mà thường thì trường hợp này không xảy ra, bởi vì succubus có khả năng thôi miên, dù vật chủ không tình nguyện thì chỉ cần succubus có được tinh dịch của người đó, succubus có thể tùy ý điều khiển họ ký khế ước cùng mình. còn việc làm sao để có tinh dịch vật chủ thì đơn giản với giống loài này thôi, bọn họ là những con quỷ chuyên về việc này kia mà.

nếu như succubus đồng ý tan biến cùng người đã ký khế ước, đó chắc chắn không phải là con quỷ bán mình cho bản khế ước mang tên bất tử, mà là một con quỷ đã bán mình cho bản khế ước mang tên tình ái.

tuy cũng có vài dòng nói về việc có thể kéo dài tuổi thọ của con người, nhưng anh cảm thấy quá mơ hồ và không có khả năng sẽ làm được nên trực tiếp bỏ qua luôn. nhìn chung, việc ký khế ước với succubus có thể xem như là bản đăng ký kết hôn của loài người, nếu chồng trước chết có thể tìm chồng mới hoặc ở giá vậy cả đời rồi chết, thế thôi.

dù vậy bản thân lee sanghyeok cũng không rõ phải ký khế ước thế nào? bán quỷ có ký được  không? bán quỷ ký thì có điều kiện gì khác so với succubus thuần chủng không? và hàng vạn câu hỏi khác nữa xoay quanh bản khế ước, những gì anh tìm được là quá ít so với những gì anh cần và anh muốn được biết. còn chưa nói tới việc làm thế nào để nói với đối phương hãy ký khế ước với mình đi? không lẽ đến trước mặt người ta rồi nói, hãy ký khế ước với tôi đi rồi tôi với bạn sẽ làm tình mỗi ngày, hoặc tôi sẽ cho bạn mọi thứ bạn muốn, chỉ cần đưa tôi tinh dịch của bạn.

có điên không?

nói chung là thông tin thì có, nhưng mang tính lý thuyết thế thôi chứ lee sanghyeok cũng đâu có cách nào chứng thực. chỉ tính riêng việc chưa từng hẹn hò với ai thì sanghyeok đã được xem là tay mơ trong chuyện yêu đương rồi, nếu không thì tại sao lúc trẻ muốn ký khế ước vài lần cơ chứ, may mà vẫn đủ tỉnh táo sống sót tới tận bây giờ.

không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ đến là đầu óc anh lại quay vòng vòng, phiền não mà thở dài tận mấy hơi liền. lee sanghyeok không muốn tiếp tục nghĩ lung tung nữa nên đứng lên, đi vào nhà tắm để tẩy rửa một lượt. thật ra anh có thể dùng dị năng tự làm sạch, nhưng sanghyeok thích cảm giác nước chảy dọc trên cơ thể mình, cảm giác như nó đang rửa trôi hết tất cả suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi và muộn phiền của anh vậy.

nên là dù có thể dùng cách nhanh hơn để tắm thì anh vẫn thích tắm một cách thông thường, giống như một con người thôi.

lee sanghyeok tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi chui vào trong chăn ngay. trở về nhà vào giữa đêm sau mấy tiếng liền ngồi trên ghế cũng khiến anh mệt mỏi vô cùng, anh gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

thế còn lũ nhóc thì sao? lee sanghyeok bỏ qua như vậy à?

đương nhiên là không, anh đã dùng chút dị năng gắn ảo ảnh lên người bọn nhóc đó rồi. tối nay chắc chắc tụi nó không bị dọa cho xanh mặt, khóc lóc kêu gào đòi chuyển nơi ở thì chắc chắn anh sẽ làm thêm lần nữa, đến khi nào tụi nó phát điên chuyển đi thì thôi.

và đúng như anh đoán, đám nhóc lấc cấc hôm trước vừa gào vừa khóc đòi chuyển đi chỉ sau hai hôm. bọn nó bảo thấy quỷ, thấy ma tới tìm bọn nó đòi chém đòi giết, thấy bị dẫn đi, bị xô vào chảo dầu. nói chung đủ chuyện kinh dị, ám ảnh tâm lý.

đó là sự trừng phạt dành cho lũ trẻ hư không được dạy dỗ đúng mực, mong là sau chuyện này tụi nó sẽ không đi đêm, và cũng không tùy tiện chạm vào người khác mà không nghĩ tới hậu quả nữa.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com