. 3 .
—--
đoạn thời gian sau cũng không có gì đặc biệt diễn ra, bọn họ vẫn cứ dây dưa qua lại kiểu không rõ ràng như vậy dưới danh nghĩa tiền bối - hậu bối và người ở cùng tòa chung cư. geng không lạ gì nữa nếu có ngày jeong jihoon lui đến tầng của t1 mượn đồ, vì ai mà không biết hắn thích đường giữa nhà bên ra mặt rồi.
cách tán tỉnh của jihoon nói chung là cũ mèm, nhưng không phải là không xài được. hắn cứ tới tới lui lui ở chỗ t1 suốt khi có cơ hội, mà sanghyeok cũng không từ chối việc được tán tỉnh, miễn là jeong jihoon vẫn ở đó như một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho anh thì anh cũng không ngại mập mờ với hắn, đôi bên đều có lợi thì tội gì không làm.
nhưng chuyện mà anh không mong muốn lại đến nhanh hơn anh nghĩ, đó là geng sẽ chuyển khỏi tòa ký túc xá này, đến một nơi cách đó không xa, nhưng họ chắc chắn sẽ ít khi được gặp nhau một cách tình cờ nữa.
đó là sáng một ngày trong tuần, lee sanghyeok thức dậy và đi xuống sảnh, anh thấy cả một tập thể geng đứng xếp hàng với nào là balo, vali rồi đồ linh tinh xách trên tay. anh bất ngờ, tiến lại gần jeong jihoon theo thói quen, nhìn hắn cầm đủ thứ đồ giống như chuyển chỗ ở mới nhỏ giọng hỏi.
"mọi người đi đâu vậy?"
"ừ thì, công ty báo là tụi em sẽ chuyển ký túc xá mới, hôm nay chuyển đi"
"thông báo từ bao giờ vậy?"
lee sanghyeok thật sự xem bản thân là người của geng mà không để ý rằng thông tin này anh vốn dĩ không cần biết và cũng không liên quan đến anh. wangho đứng bên cạnh, tế nhị thúc cùi chỏ vào eo suhwan đang tròn mắt nghe hai vị đường giữa nói chuyện, y nhỏ tiếng bảo mau đem đồ ra ngoài thôi.
jeong jihoon nhìn đồng đội rời đi trước còn bản thân nán lại nói chuyện với anh, thật ra hắn khá vui đó chứ, vì anh đã chủ động hơn với hắn.
"chỉ vừa hai hôm trước thôi, cũng gấp nên em không kịp nói anh"
rồi không ai nói gì nữa, thật ra anh muốn càu nhàu một chút về việc, tại sao lại chuyển đi gấp như vậy? không báo với anh nữa. nhưng sanghyeok cũng bất chợt nhớ lại, bản thân mình đâu có thẩm quyền biết chuyện này, cũng đâu phải việc của t1 thì cần gì báo cho anh biết.
có thể là khoảng thời gian ngắn ở cùng hắn thì sanghyeok có chút quen thuộc với việc có chuyện gì jihoon cũng sẽ nói anh một tiếng. cả hai chưa từng nhắn tin hay trao đổi qua điện thoại, jihoon đến mượn đồ hoặc họ gặp nhau thì hắn sẽ luôn nói từng thứ một cho anh nghe, trừ việc không thể nói như chiến thuật và các kế hoạch bí mật ở công ty, thì gần như jihoon chia sẻ cho anh mọi thứ trong cuộc sống của hắn. thành ra sanghyeok cũng quên mất những gì mình biết là do jihoon kể cho, không có ai ở geng có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh hết.
anh bối rối về việc mình lại đột nhiên hỏi về chuyện không liên quan bản thân hay t1. sanghyeok im lặng hồi lâu, cảm thấy có chút thất thố nên cuối cùng chỉ đành ừ một tiếng, bảo hắn mau ra xe đi, mọi người đang đợi hắn kìa.
"anh"
sanghyeok nghe thấy hắn gọi, anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn. từ hướng này, jihoon chắn hoàn toàn ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, cái bóng của hắn to lớn và bao trọn lấy anh, làm sanghyeok như có ảo giác về việc hắn muốn mang anh theo bên người.
tầm nhìn trong bóng tối của sanghyeok rất tốt, cho nên anh vẫn luôn nhìn rõ ánh mắt người kia trao cho mình, là ánh nhìn của sự luyến tiếc và khó nói thành lời.
"chăm sóc tốt bản thân nhé"
hắn cuối cùng chỉ để lại một câu dặn dò cho anh rồi lên xe rời đi cùng những người khác ở geng. sanghyeok đi ra khỏi cửa ký túc xá, vô thức nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần mà bần thần mất một lúc lâu. anh tỉnh dậy khi người bảo vệ vỗ nhẹ vào vai anh, hỏi anh có làm sao không?
lee sanghyeok cười gượng và lắc đầu, anh lịch sự nói chỉ đang nghĩ chút việc nên chưa đi khỏi đó ngay thôi. bảo vệ cũng không nói gì thêm, mỉm cười gật đầu với anh rồi quay trở vào bên trong, tiếp tục công việc của mình.
trên đường đi đến tòa t1, anh cứ nghĩ mãi về việc jihoon đã rời đi. thật ra anh cũng không biết bản thân thất vọng và buồn bã vì điều gì nữa, anh cảm thấy giữa bọn họ không hề có nhiều sự gắn kết đến mức khiến anh phải đón nhận nhiều cảm xúc mất mát, khó chịu như vậy.
mặt ngoài thì họ là đồng nghiệp, có thể xem là hàng xóm tạm bợ. mặt trong thì jeong jihoon bất quả cũng chỉ là một nguồn dinh dưỡng có chất lượng tốt hơn những người khác mà thôi. không có hắn, anh vẫn sống tốt và tìm lấy cho mình một nguồn dinh dưỡng khác được. mà đúng hơn là anh vẫn luôn có đầy đủ nguồn dinh dưỡng mình cần, thiếu hắn cũng không có vấn đề gì cả.
nhưng sao khi thiếu đi jeong jihoon, anh lại thấy trong người mình nảy sinh nhiều cảm xúc kỳ lạ đến khó hiểu. anh cứ bồn chồn, bứt rứt trong người, dẫu cho anh không hề thiếu thốn chút dục niệm nào. sanghyeok lăn lộn trong những suy nghĩ rối rắm của mình, tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng.
rằng anh thật sự chỉ cần dục niệm của jihoon thôi sao? nếu không phải vậy, không lẽ là anh đã thích hắn rồi sao?
lee sanghyeok dừng lại ở câu hỏi đó, anh không dám tự đặt nghi vấn tiếp, cũng không dám tìm câu trả lời, anh sợ sẽ tìm được đáp án mà mình không mong muốn nhất. dù sao hắn rời đi rồi, anh cũng không phải không sống được, thôi thì cứ xem như mất đi một nguồn dinh dưỡng yêu thích, từ từ rồi anh cũng sẽ quen, không cần phải ép mình tìm đáp án làm gì.
và cứ thế geng dọn khỏi tòa ký túc xá, mọi chuyện đều xem như ổn, vì vốn dĩ có người chuyển đi chỗ khác đâu phải là chuyện gì lớn lao để nguyên tòa nhà phải nháo nhào đâu. người duy nhất phải tập làm quen với sự thiếu vắng đó chỉ có lee sanghyeok mà thôi.
đôi khi anh cũng giống như gặp ảo giác rằng jeong jihoon vẫn còn ở gần anh. nếu có tiếng chuông cửa, anh sẽ nghĩ là jeong jihoon lại đến mượn gia vị. nếu có người gọi tên mình, anh sẽ nghĩ là jeong jihoon đang gọi. nếu bên cạnh đột nhiên có người đứng cùng, anh sẽ nghĩ hắn đang chờ thang máy cùng anh.
lee sanghyeok cứ mơ mơ hồ hồ cảm thấy jihoon vẫn còn quanh quẩn gần mình. bọn họ tách nhau ra còn chưa đầy hai tháng mà anh đã bắt đầu có những suy nghĩ tức giận một cách kỳ quặc. tại sao jeong jihoon lại không chủ động tìm anh? không lẽ jeong jihoon cảm thấy làm thân với anh được rồi thì không cần anh nữa sao? sao hắn không tìm cách liên lạc với anh vậy? cái thằng nhóc đó tệ bạc như vậy thật hả? đúng là đàn ông đều không đáng tin mà!
trong vô thức, sanghyeok buộc tội hắn là một tên đàn ông không ra gì, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, ở bên đó tìm được người khác rồi mới không thèm tìm anh nữa. vậy nên sanghyeok cũng không thèm tìm hắn, không thèm để mắt đến hắn, không muốn để hắn trong đầu nữa.
may sao, đoạn thời gian cuối năm mọi người đều tập trung cho kỳ chung kết thế giới, công việc bận rộn hơn hẳn khiến lee sanghyeok mới tạm thời xao nhãng việc của cả hai. chỉ là đôi khi thấy hắn trên màn hình nhỏ, hoặc lướt qua nhau giữa biển người anh vẫn không khỏi tức giận liếc hắn một cái đầy chán ghét.
kết quả mùa chung kết năm ấy không hề tốt đẹp, bọn họ thắng gần như tất cả, nhưng đến cuối cùng vinh quang lại vụt tắt vào thời khắc quan trọng nhất. lee sanghyeok thẫn thờ nhìn sang hai bên, thấy choi wooje che mặt đứng rấm rức, thấy ryu minseok gục đầu xuống òa khóc, moon hyeonjun yên lặng, còn lee minhyung thì đang cố gượng cười đối mặt với máy quay.
ký ức những năm tháng xưa như ùa về, trái tim anh đau thắt lại khi nhìn những đứa nhỏ anh nâng niu rơi nước mắt. anh đã không còn là chàng thiếu niên dễ khóc như xưa nữa, nhưng nhìn thấy bọn trẻ tuyệt vọng, đau khổ cũng khiến lee sanghyeok như bị ai đâm vào tim, xé toạc ra vết thương đã dần khô khốc vì tháng năm.
bốn đứa nhỏ trở về ký túc xá không ngừng tự trách, ở nhà u ám đến mức không khí nhạt nhòa, lạnh lẽo hơn cả địa ngục. lee sanghyeok muốn an ủi, nhưng thâm tâm anh cũng nặng nề tự trách biết bao nhiêu, phải chi lúc đó anh cố gắng một chút, làm tốt hơn chút, tập trung hơn chút, phản ứng tốt hơn chút thì có lẽ họ đã không thua cuộc.
những tưởng đó sẽ là kết thúc dành cho năm người bọn họ, sẽ là đường ai nấy đi, sẽ không còn cùng nhau nắm tay bước tiếp nữa, nhưng không phải như vậy. bốn đứa nhỏ tìm anh, cái giường bé xíu, năm người ở trên đó chật chội vô cùng. cuối cùng thì tụi nhỏ cũng khóc hết tủi thân, tự trách, hối hận, tiếc nuối ra.
bốn đứa trẻ bé bỏng như những thiên thần nhỏ, uất ức nói với anh tụi nhỏ sẽ cố gắng hơn nữa, hỏi anh tụi mình lại cùng nhau làm lại được không anh?
được chứ, anh rất vui vì mấy đứa đã ở lại cùng anh.
hơn hết, lee sanghyeok biết ơn vì bọn trẻ đã tin tưởng, lựa chọn vì nhau mà kiên cường, vì nhau mà nhìn nhận lỗi, cùng nhau sửa sai và bước đến tương lai.
t1 gửi thông báo đến toàn thể mọi người, đội hình năm người bọn họ, bao gồm:
choi "zeus" wooje, top laner;
moon "oner" hyeonjun, jungler;
lee "faker" sanghyeok, mid laner;
lee "gumayusi" minhyung, ad - bot laner;
ryu "keria" minseok, support.
toàn bộ đều tái ký.
chuyện giữa lee sanghyeok và jeong jihoon cũng tạm thời bị gác qua một bên, cho đến khi cả hai gặp lại trong sự kiện tiền mùa giải kickoffs 2023. lúc nhận được lời mời từ lck về việc sẽ quay một content cho anh và kim hyukkyu thì sanghyeok đã đồng ý khá nhanh, vì cũng lâu rồi bọn họ không có dịp ngồi lại chơi cùng nhau.
nhưng không ngờ đến lúc gặp nhau để bàn bạc kỹ hơn về quá trình quay hình anh mới phát hiện, thì ra anh và hyukkyu ở khác đội nhau. lee sanghyeok cũng đành thôi, cũng nhận lời rồi nên vừa ngồi đấy duyệt qua kịch bản, vừa trò chuyện với kim hyukkyu. cậu bạn này thật ra anh cũng ít khi nói chuyện cùng, đối với sanghyeok thì hyukkyu thật sự rất thuần khiết.
chưa khi nào anh cảm nhận được dục niệm trên người của cậu ấy cả, ý là về mảng đó đó ấy. lần duy nhất sanghyeok cảm nhận được dục vọng tỏa ra từ người cậu là khi tên này trở về từ trung quốc. có việc gì diễn ra bên đó thì anh không chắc, cũng không nắm rõ, nhưng để kim hyukkyu phải đem cả dục niệm về đây thì hẵng đối tượng kia kia của cậu cũng không phải dạng vừa.
lee sanghyeok không tiện hỏi, cũng không có cách nào để hỏi nên chỉ âm thầm quan sát. mà càng ngày tầng dục niệm ấy càng giảm dần rồi biến mất hẳn, từ dạo đó thì sanghyeok cũng không còn cảm nhận được dục niệm của hyukkyu lần nào nữa.
để mà so sánh, kim hyukkyu bây giờ chẳng khác gì thầy tu là mấy, thanh tâm quả dục, không màng sự đời, sắp đắc đạo đến nơi rồi.
"gần đây cậu có nói chuyện với jihoon không?"
hyukkyu bỗng nhiên hỏi một câu kỳ lạ, sanghyeok cũng dè chừng nhìn cậu một lúc. không biết cơ sở nào để cậu đưa ra câu hỏi này, trong khi anh và jihoon ở bên ngoài gần như không hề nói gì tới nhau.
"sao cậu hỏi vậy?"
"không, lần trước tớ đến ký túc xá cũ của geng thấy hai người nói chuyện khá thân mật"
nói đoạn, hyukkyu đảo mắt, tầm nhìn từ chiếc bút trong tay chuyển đến người ngồi cạnh, tuỳ tiện thêm vào một lý do có thể xem là chính đáng.
"nên tớ tò mò"
anh dẫu môi, mắt đảo quanh không nhìn vào cậu. để mà nói chính xác thì giờ anh cũng không còn quá để ý tới jeong jihoon nữa, dù sao người tuyệt tình trước cũng là hắn, rời đi rồi để lại một câu nói xong là không thèm tìm anh. bộ hắn nghĩ là hắn không tìm anh thì anh sẽ chạy đi tìm hắn chắc? nằm mơ đi! mà dù anh có thể tìm hắn trong mơ thì lee sanghyeok cũng không thèm.
giống như ấm đun nước được bật công tắc, lee sanghyeok càng nghĩ lại càng bực bội, cuối cùng chỉ phun ra một câu nghe vừa lạnh nhạt, vừa như đang giận lẫy.
"không thân tới mức đó"
kim hyukkyu à một tiếng, có chút ẩn ý mỉm cười nhìn anh nhưng cũng không nói gì tiếp. bọn họ phải ở đó thêm ba mươi phút, cùng ban tổ chức sắp xếp và nói lại lần nữa mọi chi tiết trong sự kiện lần này mới được thả cho đi về. lúc đi ra khỏi phòng họp, kim hyukkyu không biết bị gì vỗ vai anh, để lại một câu chúc may mắn rồi đi mất.
lee sanghyeok đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu, cũng nói một tiếng cảm ơn dù chẳng hiểu gì. cậu có thể nào nói gì đó mà anh hiểu ngay được hay không? cứ úp úp mở mở, nói ngang hông như vậy ai mà hiểu cho nổi.
mọi người cũng nhanh chóng tản ra mạnh ai đi về nhà người đó, sanghyeok đi xuống sảnh chính đợi xe để trở về ký túc xá. mấy đứa báo con gửi hình vào group chat bảo đang đi chơi vui lắm, sanghyeok nhìn mấy tấm hình mờ căm, nhòe nét, có tấm còn chẳng xuất hiện đứa nào vui vẻ thả icon like rồi lưu về máy toàn bộ. minseok đã nói hôm nay tụi nó sẽ đi hẹn hò đôi nên chắc là không về sớm, tối nay anh cũng không có làm gì nên chắc là quay về với tiết mục đọc sách hay đi ăn vậy.
"anh sanghyeok"
nghe thấy tiếng gọi tên mình, sanghyeok theo phản xạ quay đầu sang, kinh ngạc phát hiện jeong jihoon đang đứng ngay bên cạnh. lee sanghyeok trước là ngạc nhiên, sau là nhớ bản thân vẫn còn giận nên chỉ đơn giản gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi quay đầu nhìn thẳng. cũng phải ba, bốn tháng gì đó hai người không gặp riêng nhau rồi, trông ra hắn vẫn sống tốt lắm, nhìn có vẻ là vừa tăng cân nữa kìa.
"anh"
jeong jihoon kiên trì gọi thêm lần nữa, hắn không hiểu sao mới ba tháng trôi qua thôi mà anh lại tỏ ra xa cách như vậy, rõ ràng trước khi hắn dọn đi thì lee sanghyeok còn thân thiết hỏi chuyện cơ mà. vừa nãy anh hyukkyu nhắn tin cho hắn, gửi một đoạn thoại qua hộp thư kakaotalk, không cần nói cũng biết là đoạn nào.
hắn đã vô cùng buồn bã khi nghe anh nói rằng giữa bọn họ không thân thiết đến mức đó, hắn đã tưởng cả hai ít nhất cũng có thể xem là khá thân đi, không phải vậy sao? lúc ở ký túc xá cũ rõ ràng anh biết hắn xuống mượn gia vị đều là giả vờ, cũng biết jihoon có ý với anh, cố ý mập mờ với hắn gần cả năm trời rồi lại bảo không thân đến mức đó.
lee sanghyeok thật sự tuyệt tình đến như vậy sao?
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com