Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tách cà phê trên bàn vẫn còn ấm nóng, làn khói mỏng bay lên, hòa vào không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Trên màn hình TV, bản tin thời sự liên tục phát đi những cảnh báo về căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc, từng câu chữ vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược trước một cơn bão lớn.

"Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc vẫn bế tắc trong việc đạt thỏa thuận. Các chuyên gia cảnh báo rằng căng thẳng có thể leo thang thành một cuộc đối đầu không còn đường lui. Nhiều khu vực đã kích hoạt cảnh báo đỏ, báo hiệu một nguy cơ không thể tránh khỏi.."

Jeong Jihoon lạnh lùng tắt TV. Những cảnh báo chiến tranh lặp đi lặp lại suốt bao năm qua chẳng còn khiến hắn bận tâm. Người ta luôn nói về nguy cơ, nhưng rốt cuộc thế giới vẫn cứ tiếp tục quay.

Hắn vươn tay với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

"Chiều nay rảnh không? Tìm quán nào đó uống ly"

Jihoon nhếch môi, nhắn lại một chữ

""

Cuộc sống của hắn vẫn trôi qua như mọi ngày, bình lặng đến lạ. Trong khi đó, bên ngoài kia, thế giới đang chênh vênh trên mép vực diệt vong, chỉ chờ một cú đẩy cuối cùng để sụp đổ hoàn toàn.

..

Chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc.

Cánh cửa khẽ mở, một làn gió nhẹ ùa vào theo bước chân của Sanghyeok. Dáng người thanh thoát, ánh mắt sắc sảo lướt qua không gian tấp nập trước khi dừng lại nơi Jihoon đang ngồi. Anh chậm rãi bước đến, đặt túi xuống, kéo ghế ngồi rồi khẽ thở dài, như thể mang theo cả những nặng nề của thế giới bên ngoài.

"Thế giới sắp loạn đến nơi rồi mà mày còn bình thản vậy à?"

Jihoon nhún vai. "Tao không tin vào mấy trò hăm dọa chính trị."

Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Có thể mày nói đúng. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước. Nếu chiến tranh nổ ra thật thì sao?"

Jihoon khẽ cười. "Thì chết thôi. Cũng đâu còn cách nào khác."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Sanghyeok nhíu mày.

"Vậy là mày cam chịu à?"

"Không phải cam chịu, mà là chấp nhận. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tao cũng không thể thay đổi gì."

Sanghyeok im lặng. Một lát sau, anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

"..Nhưng mày có bao giờ nghĩ đến sẽ người sống sót không?"

Jihoon nhướn mày. "Ý mày là sao?"

Sanghyeok đặt tách xuống, ánh mắt trầm ngâm. "Nếu một ngày nào đó thế giới sụp đổ, ai là kẻ sống sót? Chắc chắn không phải những kẻ có quyền lực hay giàu có, mà là những kẻ biết cách thích nghi."

Jihoon bật cười. "Vậy thì mày nghĩ ai sẽ sống sót?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào hắn. "..Có thể là mày..?"

Jihoon khựng lại trong giây lát, rồi lại nhếch môi. "Tao?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chống cằm, ánh mắt xa xăm.

"Trực giác thôi."

Jihoon nhìn Sanghyeok, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thế giới sẽ thực sự sụp đổ, càng không nghĩ đến việc mình sẽ là kẻ sống sót.

"Tao không tin vào trực giác." Hắn nói, giọng điềm nhiên.

Sanghyeok khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon. "Trực giác đôi khi chính xác hơn những gì mày tưởng. Nhất là trong thời đại mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm."

Jihoon lắc đầu, đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội. Bên ngoài, bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

"Thôi bỏ đi, chuyện đó còn xa lắm." Hắn nói. "Mày lúc nào cũng thích lo xa."

Sanghyeok không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một tia bất an mơ hồ mà ngay cả anh cũng không thể lý giải được.

..

Ba ngày sau.

"Cảnh báo! Một loại vũ khí sinh học chưa xác định đã được kích hoạt! Tất cả cư dân hãy lập tức tìm nơi trú ẩn!"

Thành phố rơi vào hỗn loạn. Tiếng còi báo động rít lên từng hồi, xuyên qua màn mưa xám đặc quánh. Tiếng xe gầm rú, tiếng người la hét, tiếng kim loại va đập chan chát hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng tàn bạo của tận diệt.

Bầu trời đỏ rực như bị nhuộm máu. Những đám mây đen cuộn xoáy, nặng trĩu và rỉ ra từng giọt mưa màu xám đục. Mùi kim loại nồng nặc tràn ngập không khí đặc quánh, nặng nề, khiến cổ họng bỏng rát như nuốt phải khói độc.

Rồi cơn mưa ấy chạm đất.
Người đầu tiên dính phải nó ngã quỵ. Rồi đến người thứ hai. Cả con phố chìm trong âm thanh rên rỉ, ho khan, tiếng da thịt nứt nẻ, rộp lên từng mảng. Chỉ vài phút sau, họ nằm rải rác trên mặt đường là những thân xác đỏ loang lổ giữa những vệt nước xám đang bốc khói lăn tăn.

Jeong Jihoon đứng dưới hiên một tòa nhà cũ, ánh mắt trầm tĩnh đến lạnh người. Hắn nhìn theo từng giọt mưa rơi xuống nền bê tông, tan ra, để lại những vệt cháy đen nhỏ li ti. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng hắn vẫn không rời mắt.

Hắn đã chứng kiến đủ những bản tin về chiến tranh, dịch bệnh, vũ khí sinh học. Nhưng lần này... có gì đó khác. Có gì đó khiến hắn cảm thấy mình đang nhìn thẳng vào điểm kết thúc của thế giới.

Hắn đưa tay ra ngoài trời.
Một giọt mưa rơi xuống mu bàn tay.

Tách.

Hắn sững người.
Không đau, không rát, không bỏng.
Làn da vẫn nguyên vẹn, như thể cơn mưa ấy không hề tồn tại.

Hơi thở Jihoon khựng lại.
"Tại sao..?"

Chưa kịp tìm lời giải, một bóng người từ con hẻm đối diện lao ra. dáng người quen thuộc đến mức tim hắn như thắt lại.

Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok!" Jihoon hét lên, rồi không suy nghĩ gì nữa, lao thẳng ra giữa cơn mưa độc.

Anh vừa kịp ngẩng đầu thì bị Jihoon kéo mạnh vào hiên. Cả hai va vào tường, thở dốc. Hơi thở Sanghyeok nồng mùi khói và mưa, mắt anh mở to trong kinh ngạc.

"Mày điên à?!" Anh gắt lên, giọng run.

"Mày ra ngoài làm gì chứ!"

Jihoon không đáp. Hắn chỉ siết chặt vai Sanghyeok, ánh mắt rực lên trong ánh đèn nhấp nháy.
"Có bị dính nước mưa không?!"

Sanghyeok chớp mắt, bối rối. "Tao... tao không biết. Tao mặc áo khoác, chỉ có tay hơi ướt-"

Jihoon nắm lấy cổ tay anh, kéo sát lại. Hắn nhìn từng ngón tay, từng đốt, từng vệt da nhỏ nhất.
Không có vết bỏng. Không có gì cả.

Hắn thở ra, dài và nặng.

"Tốt."

Giọng hắn thấp, khàn, trộn giữa sợ hãi và nhẹ nhõm.
"Nghe tao này. Không được chạm vào mưa, dù chỉ một giọt. Hiểu chưa?"

Sanghyeok gật đầu, vẫn chưa hết hoang mang. "Biết rồi.. nhưng mày- mày cũng dính mưa mà? Tại sao mày vẫn ổn?"

Jihoon im lặng. Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa khoảng không, nặng trĩu hơn cả tiếng mưa đang đập vào mái tôn.

Hắn liếc nhìn bàn tay mình, giọt nước vẫn còn đọng lại, trượt xuống từng đường gân. Lạnh, nhưng không rát. Sống, trong khi cả thế giới ngoài kia đang chết dần.

Hắn nuốt khan, giọng khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Có lẽ.. là trùng hợp."

Nhưng trong đầu, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên:

Hay là mình.. không còn giống con người nữa?

Tiếng còi báo động vẫn gào lên giữa bầu trời đỏ máu. Mưa tiếp tục rơi, rửa trôi những mảnh vụn của nhân loại.
Còn Jihoon, hắn chỉ biết một điều - hắn phải giữ Sanghyeok sống sót.
Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com