Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Khi Chovy đứng đó, với khuôn mặt đầy nước mắt và sự thất vọng, Faker cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không thể thoát ra. Anh nhìn vào đôi mắt của Chovy, cảm nhận được sự đau đớn và sự bất lực trong từng giọt nước mắt.

Cậu khóc như một đứa trẻ nhưng cố kiềm nén mọi âm thanh có thể phát ra.

Không có bất kì một âm thanh nào.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay in hằn lên lòng bàn tay đầy đau đớn, nhưng không đủ để làm nguôi ngoai những cảm xúc đang dày xéo trong tim. 

Chovy ngước lên, ánh nhìn mờ mịt nhưng đầy khẩn thiết, như muốn tìm kiếm một lối thoát trong đôi mắt của Faker. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng và bất lực từ người đối diện.

Chỉ có ánh mắt đỏ hoe của một cậu chàng đang dõi theo bóng lưng anh.

Hình ảnh này sẽ luôn in đậm trong tâm trí của Faker, nhắc nhở anh về sự tàn khốc của cảm xúc và những hệ quả của sự hiểu lầm và đau khổ mà cậu đang nhận. Chovy đã thích anh, thậm chí nếu không muốn nói tránh thì là tình yêu.

Một tình đơn phương đau khổ mà anh đã vô tình biết được qua giọng nói say rượu của cậu bạn đồng niên.

"Phải, 9 năm, đời người thì có mấy cái 9 năm chứ...phải không Hyeokie?"

"Hyung, anh có cần giúp gì không?"

Keria hỏi khi chuẩn bị rời đi, vẻ mặt còn đầy sự quan tâm.

Faker mỉm cười gượng gạo, cố gắng tạo ra một hình ảnh bình tĩnh.

"À, không có gì đâu. Anh nghĩ mình đã để quên vài món đồ trong phòng. Minseokie cứ đi trước đi, anh sẽ đi lấy đồ rồi về ngay."

Keria nhìn Faker với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cậu chọn gật đầu và rời khỏi khu vực. Faker đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Keria khuất dần.

Khi cửa đóng lại, Faker cảm thấy một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng.

Từng bước chân của Faker trở nên nặng nề khi anh quay lại, hướng về nơi mà Chovy vẫn đứng với gương mặt đầy nước mắt. Cảm giác tội lỗi và sự lo lắng đè nặng trên vai anh, nhưng anh quyết tâm phải làm điều gì đó. Sự đau đớn trong ánh mắt của Chovy đã làm cho trái tim anh cảm thấy như bị xé nát.

Khi Faker đến gần khu vực đó, anh nhìn thấy Chovy đứng đó, mắt còn đang đẫm lệ và khuôn mặt vẫn mang vẻ tuyệt vọng. Chovy đứng gần cửa, lưng hơi khom, dáng vẻ trông như đang chống chọi với một cơn bão tâm lý.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đẫm nước, ánh lên một nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả.

"Jeong Jihoon,"

Faker lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng. 

"Chúng ta cần nói chuyện."

Chovy quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe và đầy sự tổn thương. Đôi mắt cậu như phản chiếu một cảm xúc sâu thẳm và đau đớn mà Faker không thể không cảm thấy xót xa. 

"Sanghyeok ... Anh quay lại làm gì?"

Giọng của Chovy run rẩy, và nỗi đau trong từng từ của cậu khiến Faker cảm thấy tim mình đau nhói. Chovy có làn da mịn màng và sáng màu, và khi những giọt nước mắt rơi xuống, chúng tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên má cậu.

Faker tiến lại gần, đôi tay của anh vươn ra như thể muốn chạm vào để an ủi, nhưng lại ngần ngại buông ra.

"Tôi không thể rời đi mà không giải thích rõ ràng mọi thứ."

Chovy nhìn Faker với ánh mắt vừa hoài nghi vừa hy vọng.

"Nói đi, sao lại là như vậy? Tại sao lại có tất cả những điều này? Anh có thấy tôi chỉ là một trò đùa không?"

Faker hít một hơi dài, cảm giác như mình đang phải đối mặt với một thử thách khó khăn. "Jeong Jihoon, tôi không muốn gây tổn thương cho cậu. Thực ra, khi tôi thấy cậu khóc như vậy, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục bỏ đi như vậy được. Tôi đã không biết mình sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu đau đớn."

Chovy lắc đầu, đôi môi cậu mím chặt như để cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Khi bình tĩnh hơn, Chovy nhìn Faker với ánh mắt vừa đau khổ vừa chờ đợi.

"Làm rõ điều gì?"

Faker mím chặt môi, dường như đang hạ quyết tâm.

"Tôi chỉ từng hứa rằng sẽ xem xét lại tình cảm của mình với cậu. Đó là tất cả, vì vậy việc chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào cũng là sự thật."

"Tôi không hề lừa cậu."

Chovy ngạc nhiên và có phần tổn thương, nhưng cũng có vẻ như hy vọng.

"Vậy có nghĩa là... Anh cần em phải đạt được điều gì đó để anh xem xét mối quan hệ của chúng ta?"

Faker gật đầu, mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của Chovy.

"Đúng vậy. Đó không phải là một điều dễ dàng, nhưng đó là điều tôi cảm thấy là công bằng và hợp lý. Tôi muốn thấy cậu thực sự nỗ lực và đạt được thành công lớn. Điều đó có thể chứng minh rằng tình cảm của chúng ta có thể có một nền tảng vững chắc."

Chovy hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng xử lý những lời nói của Faker.

"Em hiểu. Nhưng điều đó có nghĩa là anh không tin vào chúng ta ngay bây giờ sao? Anh cần một lý do để yêu em?"

Faker cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình gia tăng.

"Không phải như vậy. Tôi tin rằng cậu có thể làm được điều đó, và tôi cũng hy vọng rằng điều này sẽ giúp cậu tập trung vào mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tôi cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình và xác định xem liệu chúng ta có thể có một tương lai thực sự bên nhau hay không."

"Dù sao.."

"Jihoon à..."

Lee Sanghyeok thở dài một cách mệt mỏi.

"Con đường này không hề dễ dàng..."

Chovy cúi đầu, ánh mắt cậu đầy sự tổn thương nhưng cũng có sự kiên quyết.

"Nếu đó là điều anh cần, em sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho anh thấy. Em sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình..."

Faker cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình được nhẹ nhõm. Anh tiến lại gần hơn, đôi tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vai Chovy.

"Jeong Jihoon, tôi không muốn làm cậu tổn thương. Tôi chỉ cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và về chúng ta..."

Chovy gật đầu, cố gắng nén cảm xúc của mình.

Faker đứng đó, nhìn vào đôi mắt đầy sự tổn thương và quyết tâm của Chovy. Mặc dù cuộc trò chuyện vừa qua đã mang lại sự hiểu biết và sự đồng thuận giữa hai người, nhưng Faker cảm thấy rằng lời nói không thể hoàn toàn diễn tả cảm xúc của anh.

Có một phần trong lòng anh mà anh không thể che giấu bằng lời nói. Đó là sự kết nối sâu sắc mà anh cảm nhận được từ Chovy và chính sự kết nối này đã thúc đẩy anh hành động theo cách mà anh không thể cưỡng lại.

Faker đột ngột giữ chặt vai của người trước mặt.

Chovy đứng đó, ánh mắt của cậu còn đang lo lắng và đầy cảm xúc. Đôi môi cậu khẽ mím lại, như thể cố gắng kiểm soát cảm xúc đang dâng trào. Faker cảm thấy một cơn sóng cuộn trào trong lòng, và tất cả những gì anh muốn làm lúc này là thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Faker tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Anh nhìn vào đôi mắt của Chovy, tìm kiếm sự đồng thuận trong ánh nhìn của cậu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đứng lại, và tất cả những âm thanh xung quanh dường như trở nên mờ nhạt.

Faker đưa tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Chovy, cảm nhận được làn da mềm mại dưới lòng bàn tay mình. Đôi tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy hai bên khuôn mặt của cậu, và từng cử chỉ của anh đều thể hiện sự nhẹ nhàng và chân thành. Ánh mắt của Faker tràn đầy sự quyết tâm và tình cảm khi anh tiến gần hơn.

Chovy cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và đôi mắt cậu dần mở to khi nhận ra những gì sắp xảy ra. Cảm giác hồi hộp và sự mong chờ tràn ngập trong lòng cậu. Khi khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi, Faker không còn kiềm chế được nữa. Anh nhẹ nhàng hạ thấp đầu, chạm nhẹ vào đôi môi của Chovy bằng đôi môi của mình. Cảm giác đầu tiên là sự mềm mại và ấm áp, cảm xúc được bảo phủ bởi sự hồi hộp và hạnh phúc bất ngờ. Dường như có một gông cùm nào đó đã được phá bỏ và đặt xuống.

Khi đôi môi của Faker chạm vào môi Chovy, cậu cảm nhận được một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình.

Mỗi cử động của Faker, mỗi sự chạm nhẹ của đôi môi, đều khiến trái tim Chovy đập mạnh hơn. Sự ngọt ngào của nụ hôn không chỉ chạm vào đôi môi mà còn chạm đến tận sâu trong lòng cậu.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn và mãnh liệt hơn. Đôi môi của họ di chuyển một cách đầy tự nhiên và Chovy đáp lại đầy mạnh mẽ, đôi tay của cậu tìm đến bờ vai của Faker, nắm chặt để kéo anh lại gần hơn.

Cảm giác cơ thể Faker áp sát vào cơ thể mình khiến Chovy cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Tất cả những cảm xúc và khao khát đã bị kìm nén trong cậu giờ đây dường như được giải phóng, hòa quyện cùng với cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

Khi nụ hôn dần kết thúc, Faker và Chovy vẫn đứng gần nhau, đôi tay và bờ vai của Jeong Jihoon đang ôm cứng lấy anh. Chovy mở mắt ra, đôi mắt cậu vẫn còn đẫm nước mắt nhưng ánh nhìn đã chuyển từ sự tổn thương sang sự hạnh phúc và an lòng.

Faker cảm nhận được sự ấm áp và sự yên bình trong cái nhìn của Chovy, và điều đó làm cho trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Mặc dù chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh, nhưng trái tim của Chovy đã cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Cậu biết rằng nụ hôn này không chỉ là một biểu hiện của tình cảm mà còn là một cam kết mạnh mẽ từ Faker.

Chovy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt mèo của cậu lại lần nữa lấp lánh như cả bầu trời sao.

"Sanghyeok hyung..."

Faker ôm lấy Chovy, cảm giác như tất cả những nỗi lo lắng và sự căng thẳng đều được giải tỏa.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách."

Chovy gật đầu, đôi tay cậu ôm chặt lấy Faker như thể đang tìm kiếm sự an ủi và sự bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com