Kết quả (3)
Trong lúc cậu cố gắng để khôi phục lại bản thân, những cảm xúc từ quá khứ lại tràn về, càng làm cho tâm trạng trở nên nặng nề hơn.
Cậu tự hỏi liệu những cảm xúc này có làm cho cậu trở nên yếu đuối hay không.
Và rồi, sự nhớ nhung dần chuyển thành một nỗi khao khát mãnh liệt—khao khát được ở bên cạnh Faker, được chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ sâu thẳm nhất.
Cậu muốn tìm kiếm sự an ủi từ anh, nhưng chợt nhận ra bản thân hiện tại không biết nên lấy tư cách gì?
Chovy ngồi thẫn thờ một lúc thì bỗng chốc màn hình điện thoại lại sáng lên. Lần này, một tin nhắn khác từ Faker xuất hiện, khiến trái tim cậu đập rộn ràng:
"Đi ăn Hadilao không?"
Chovy nhanh chóng gõ một tin nhắn hồi đáp, nhưng bàn tay cậu run run. Câu hỏi dồn dập trong đầu:
"Liệu có nên đi không?" Cậu muốn gặp Faker, nhưng cũng lo sợ rằng cuộc gặp sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, cậu quyết định gõ nhanh một tin nhắn:
"Đi chứ, em sẽ đến ngay." Ngay lập tức, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cảm giác hồi hộp và phấn khích tràn ngập tâm trí khi cậu nghĩ về việc gặp gỡ Faker.
Khi đã chuẩn bị xong, Chovy bước ra khỏi nhà, lòng đầy mong đợi và nỗi lo lắng. Cậu không biết cuộc gặp này sẽ dẫn đến đâu, nhưng một điều chắc chắn là, những cảm xúc phức tạp trong cậu có thể sẽ được giải tỏa phần nào.
Faker lái xe đến quán ăn, chiếc xe đậu ngay trước cửa Hadilao. Anh bước ra, Faker xuất hiện với chiếc sweater nhã nhặn màu xám, đơn giản như phong cách thường ngày của anh. Có lẽ do anh quá gầy nên chiếc áo trở nên bồng bềnh một cách thoải mái, nhưng lại không đủ để giữ ấm trước cái lạnh của buổi tối.
Khi Faker bước ra khỏi xe, hơi lạnh thổi vào, làm cho gương mặt anh trở nên hồng hào. Đôi má đỏ ửng lên, tạo nên một vẻ dễ thương và gần gũi hơn mà Chovy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy.
Khi Faker bước vào, ánh mắt của anh lướt qua xung quanh và dừng lại ở Chovy.
Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, để lộ một chiếc áo thun đơn giản bên trong, và bước về phía Faker.
"Trời lạnh hơn rồi, hyung..." Chovy nói, giọng có phần ngại ngùng nhưng cũng rất chân thành. Cậu đưa áo khoác ra, cố gắng giữ nét mặt thật bình thường, nhưng bên trong lại đang hồi hộp không yên.
Faker nhìn cậu, đôi mắt sáng lên với một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn, Jihoonie."
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo một chút ngạc nhiên. Anh nhận lấy áo khoác từ tay Chovy, khoác nó lên vai, và một phần nào đó, điều này khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác dường như lan tỏa giữa họ, xua tan đi cái lạnh của thời tiết cũng như những khoảng cách vô hình đã tồn tại trước đó. Chovy mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy Faker vui vẻ.
Sau khi ăn tối, không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy có một chút lúng túng. Cậu không đến quán bằng xe, nên khi chuẩn bị ra về, Faker chủ động đề nghị,
"Để anh đưa em về nhé."
Jeong Jihoon gật đầu, lòng có chút ngập ngừng nhưng cũng không muốn từ chối. Cậu bước ra khỏi quán, cảm giác hồi hộp lại ập đến.
Khi đến xe, cậu định mở cửa ghế sau, nhưng trước khi kịp ngồi vào, Faker chợt ngăn lại.
"Ừ-m, ghế đằng trước cũng trống mà không phải sao?"
Giọng nói của Faker điềm nhiên, nhưng Jeong Jihoon nhận ra vành tai của anh đã đỏ bừng từ bao giờ.
Cậu đứng đó, mắt mở to, không biết nên phản ứng thế nào, tim đập rộn lên như muốn được cấp cứu. Trong tâm trí cậu, cái ý nghĩ ngồi cạnh Faker trên ghế trước, gần gũi hơn, lại khiến cậu cảm thấy hồi hộp và vui mừng lẫn lộn.
"Thật ra thì... em cũng muốn ngồi đằng trước..."
Faker mở cửa ghế trước, chờ đợi Jeong Jihoon lên xe.
"Đi nào."
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, gật đầu, rồi bước vào ghế trước với tâm trạng lâng lâng.
Khi Jeong Jihoon ngồi vào ghế trước, Faker nhanh chóng khởi động xe, âm thanh của động cơ vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi tối.
Chỗ ngồi chật hẹp khiến khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn, tạo ra một bầu không khí vừa thân thuộc vừa căng thẳng. Hơi ấm từ cơ thể họ va chạm nhẹ nhàng, như những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào một buổi sáng se lạnh.
Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu vào cabin xe, khiến gương mặt Faker trở nên nổi bật, những đường nét nam tính của anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng ngời, tỏa ra sự tự tin và ấm áp, như thể mỗi ánh nhìn đều mang theo một lời hứa về sự an toàn. Jeong Jihoon không thể không bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy.
Cậu ngồi im lặng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đôi mắt của Jeong Jihoon như có như không khóa chặt vào gương mặt Faker, không thể rời đi. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ dường như tan biến.
Thay vào đó, chỉ còn lại cảm giác rung động nhẹ nhàng, như những bông hoa đang nở rộ trong lòng cậu.
Khi dừng lại trước một quãng gần kí túc xá Gen G, Jeong Jihoon chợt thơ thẩn hỏi Faker:
"Xe anh dùng kính chống trộm ạ?"
Faker hơi ngạc nhiên, không ngờ Chovy lại chú ý đến chi tiết nhỏ này. "Em biết sao? Nhà cung cấp đã tư vấn đấy," anh bắt đầu giải thích, gương mặt tươi sáng lên với niềm đam mê khi nói về những thứ mình yêu thích.
"Đúng là rất tốt và hình như còn ngăn được người bên ngoài nhìn vào..."
Giọng nói của Faker tràn đầy nhiệt huyết, và Jeong Jihoon không thể không mỉm cười khi nhìn thấy niềm vui trong mắt anh. Faker luôn có cách truyền tải thông tin một cách đầy sống động và thu hút.
Nhưng trong khi Faker đang say sưa giới thiệu, Jeong Jihoon lại cảm nhận được một sự thay đổi trong bầu không khí giữa họ.
Khi Faker đang chìm đắm trong những lời nói của mình, một cơn sóng lạ trào dâng trong lòng Jeong Jihoon.
Cậu không thể kìm nén được cảm xúc bất ngờ đang bùng lên. "Đúng là rất tiện..." cậu lẩm bẩm, nhưng không chờ đợi thêm, cậu bất ngờ hành động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chovy quay đầu lại, áp môi mình vào môi Faker. Nụ hôn này như một cơn gió bất ngờ giữa đêm lạnh, ấm áp và ngọt ngào.
Thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại sự va chạm nhẹ nhàng giữa hai đôi môi.
Môi Chovy chạm vào Faker, tạo ra một cảm giác rạo rực, như thể mọi bức tường giữa họ bỗng chốc sụp đổ.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong khoảnh khắc đó, như thể cả thế giới đều biến mất, và chỉ còn lại hai người trong một không gian riêng tư. Nụ hôn vừa táo bạo, vừa ngọt ngào, như một lời thổ lộ mà cậu đã kìm nén bấy lâu.
Faker, vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên, ban đầu không phản ứng ngay lập tức. Khi nhận ra điều gì đang diễn ra, anh dường như muốn đẩy ra ngay lập tức, nhưng rồi đôi tay của anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên gò má Chovy, giữ cậu lại gần hơn.
Chovy cảm nhận được sự chuyển biến này, sự ấm áp từ bàn tay Faker khiến cậu tràn ngập hạnh phúc. Trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, cậu ôm chầm lấy anh, để Lee Sang Hyeok ở trọn sau bờ vai to lớn có chút gầy của mình.
Khi nụ hôn kết thúc, Faker nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên với đôi tai đỏ bừng, biểu hiện của sự bối rối và ngượng ngùng. Anh thở dài một hơi, như thể đang cố gắng tìm lại nhịp điệu của trái tim mình.
"Chỉ lần này thôi đấy!"
Chovy lẳng lặng nhìn anh, cảm giác trong lòng như vỡ òa. Cậu không thể cưỡng lại được, liền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt nam tính đang đỏ bừng của Faker, rồi thơm vào má anh một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, Jeong Jihoon gục xuống vai Faker, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, thì thầm một cách chân thành: "Cảm ơn anh, Sanghyeokie." Lời nói của cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc, lòng biết ơn và cả sự mến thương mà cậu đã chôn giấu bấy lâu.
Faker khẽ cười, dù vẫn còn chút bối rối nhưng tâm trạng cũng dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh đưa tay lên, ôm lấy vai Chovy, như thể muốn bảo vệ khoảnh khắc này, biến nó thành một ký ức đẹp trong lòng cả hai. Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, chỉ có tiếng thở đều đều và hơi ấm từ hai cơ thể va chạm nhau, tạo nên một bầu không khí thân mật và gần gũi.
Qua tấm kính dày, Faker nhìn mãi theo bóng lưng của cậu thanh niên ấy cho đến khi cậu bước vào ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com