Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

More

Hằng ngày, Chovy dành hàng giờ để luyện tập. Cậu biết rằng để vô địch giải đấu, cậu cần phải hoàn thiện mọi kỹ năng, từ kỹ năng cá nhân cho đến chiến thuật đồng đội.

Một buổi chiều, sau khi luyện tập mệt mỏi, Chovy quyết định chủ động gọi điện cho Faker. Cậu thật sự nhớ anh ấy, nỗi nhớ nhân lên ngàn lần khi nhìn thấy anh ấy trên màn hình.

"Sanghyeok hyung, em mệt quá..."

Chovy than thở, giọng cậu pha chút nhõng nhẽo.

Faker khựng lại vì xưng hô thân thiết đột ngột, giọng anh có chút ngại ngùng.

"Jihoon..., cậu đang làm rất tốt mà. Cố gắng lên, chỉ còn vài tuần nữa thôi."

"Nhưng mà em nhớ anh," Chovy đáp, giọng cậu trầm lại.

"Không có anh ở đây, em cảm thấy...."

Faker im lặng một lúc, không biết phải nói gì.

"Cậu... cậu cứ tập trung luyện tập đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Ơ hyung..."

- Tút tút...

Rồi anh cúp máy vội để ngăn trái tim đang rối loạn của mình.

—-------------

Ngày 28/6, không khí tại sân thi đấu của T1 đầy căng thẳng và hồi hộp. Các fan hâm mộ đã chờ đợi trận đấu này từ lâu, mong chờ đội tuyển yêu thích của mình giành chiến thắng. Nhưng khi kết thúc, T1 đã để thua KT ngay trên sân nhà. Đó là một trận thua đau đớn, đặc biệt đối với Faker, người luôn gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai.

Faker ngồi một mình trong phòng chờ, đôi mắt anh trầm tư và nặng nề. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh. Những tiếng hò reo, tiếng cười nói bên ngoài dường như không chạm tới được tâm trí của anh. Những thất bại như thế này luôn để lại vết thương sâu trong lòng, không chỉ vì kết quả mà còn vì cảm giác không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Cánh cửa phòng chờ khẽ mở ra, Chovy bước vào với bước chân nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy Faker, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Faker ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chovy, nhưng không nói gì.

"Hyung, em đã nghe về trận đấu,"

Chovy bắt đầu, giọng cậu dịu dàng và đầy sự quan tâm.

"Em biết anh đang rất buồn."

Faker cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không chạm đến đôi mắt.

"Jihoon, đây không phải là lần đầu tiên tôi thua trận. Nhưng cảm ơn cậu đã đến."

Chovy tiến lại gần hơn, vóc dáng cao lớn của cậu bao trùm lấy Faker. Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình, đưa tay ôm chầm lấy anh. Vòng tay của Chovy vững chắc và ấm áp, như muốn bao phủ tất cả sự thất vọng và đau đớn mà Faker đang trải qua.

"Hyung, em ở đây. Anh không cần phải một mình chịu đựng mọi thứ,"

Chovy thì thầm, giọng cậu run rẩy. Cậu đã nghĩ rất nhiều về những cảm xúc mà anh phải chịu đựng năm đó và trong suốt thời gian qua nhưng đây là lần đầu tiên cậu đủ cam đảm và chủ động để tiến lên và ôm lấy mọi thứ.

Faker hơi giật mình trước hành động bất ngờ của Chovy. Anh không quen với việc được an ủi một cách trực tiếp như vậy, và trong giây lát, anh bối rối không biết phải làm gì. Nhưng cuối cùng, anh không đẩy Chovy ra. Thay vào đó, anh cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của cậu, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Jihoon, cậu không cần phải làm thế đâu,"

Faker nói khẽ.

"Sanghyeok hyung, em muốn làm thế...vì em hiểu trái tim mình...."

Chovy đáp.

"Em không muốn thấy anh đau khổ như thế này. Anh luôn mạnh mẽ, nhưng em biết anh cũng cần được chia sẻ."

"Em luôn hiểu rằng..."

"Rằng anh đã luôn chịu đựng điều đó, như một thói quen..."

"Khi mà mọi người đã quen đặt những trách nhiệm đó lên vai anh..."

Chovy nói, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh đã luôn cố gắng hết sức mình, và đó là điều quan trọng nhất. Những người yêu quý anh sẽ luôn hiểu và ủng hộ anh, bất kể kết quả ra sao."

Faker im lặng, nhưng trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự hiện diện của Chovy, sự ủng hộ và tình cảm của cậu khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn. Anh cảm nhận được sự an ủi từ cái ôm ấm áp của Chovy, và điều đó khiến tâm trạng anh dịu lại.

Họ cứ như vậy một lúc lâu, không nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau. Cuối cùng, Faker nhẹ nhàng đẩy Chovy ra.

"Jihoon, cảm ơn cậu. " Faker nói, giọng anh trở nên trầm lắng hơn.

"Hyung, anh không cần phải cảm ơn em. Em ở đây vì anh, và em sẽ luôn ở đây khi anh cần...." Chovy đáp, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi cậu.

Lần này. Faker chọn nhìn thẳng vào Jeong Jihoon cho đến khi anh nhận thấy sự dịu dàng trong đôi mắt như chứa cả bầu trời của cậu sắp làm anh cuốn theo thì mới bối rối rời mắt đi.

Họ ngồi lại bên nhau, trò chuyện về mọi thứ. Chovy kể cho Faker nghe về những buổi tập luyện gần đây của mình, về những khó khăn mà cậu đã vượt qua và những điều cậu đang cố gắng hướng tới. Faker lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, đôi khi lại góp ý và động viên cậu.

Trời đã khuya, nhưng họ vẫn ngồi bên nhau, cảm nhận sự bình yên từ mối quan hệ đặc biệt này. Chovy cảm thấy hạnh phúc khi có thể an ủi và động viên người mà cậu trân quý. Faker cũng cảm thấy nhẹ nhõm và được tiếp thêm sức mạnh từ sự ủng hộ của Chovy.

Những khoảnh khắc ngọt ngào và bình dị ấy giúp Faker lấy lại tinh thần. Anh biết rằng mình không đơn độc trong cuộc hành trình này, và với sự ủng hộ từ Chovy, anh sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng nỗ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com