Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 5 .

-----

từ giữa tuần tới cuối tuần không tính là lâu, chớp mắt một cái thì thứ tư đã thành chủ nhật rồi. jeong jihoon dậy lúc mười một giờ sáng, trong khi hôm trước em thoát khỏi rank là hai giờ mười tám phút sáng. có thể là do tình yêu dẫn lối đến vùng trời hạnh phúc, nên dù mới ngủ dậy thôi mà jeong jihoon đã cảm thấy đây chắc chắn là một ngày đẹp trời.

hí hửng lôi bộ đồ chuẩn bị hôm qua, sau khi đã gửi cho anh choi hyunjoon gần 20 tấm hình để hỏi rằng, nên mặc gì đi hẹn hò? theo lời tư vấn từ hội đồng tại gia, jihoon chỉ mặc một bộ đồ đơn giản với tông chủ đạo là trắng đen, kết hợp với áo khoác xanh dương đậm. thật ra em đã hỏi, hay mặc vest đi cho nó trang trọng?

mà son siwoo bảo,

"mày mà mặc vest đi thì người về là lee sanghyeok"

không hiểu sao anh sanghyeok lại về khi em mặc vest, cơ mà bởi vì tốn hết hai tiếng thử đôi co cùng hội đồng tại gia thì phiếu bầu mặc đồ bình thường vẫn là 5/5, nên là jeong jihoon lặng lẽ đem bộ đồ vest trên tay cất lại vào tủ.

loay hoay cả một buổi trời chuyện quần áo, tóc tai thì jihoon cuối cùng cũng đón được anh mèo lúc bảy giờ tối. bởi vì anh sanghyeok có lịch stream hôm nay cho nên bọn họ hẹn nhau buổi tối để vừa tiện anh mèo, vừa tiện jihoon ngủ thẳng cẳng mà vẫn kịp chuẩn bị.

bây giờ là sáu giờ bốn mươi tám phút tối, jihoon đứng dưới tòa t1, em đứng nép qua phía bên phải một chút để tránh có fan đi ngang qua nhận ra dù rằng giờ cũng bảy giờ tối rồi, chắc không ai còn đứng ở đây đâu.

em gửi tin nhắn báo anh biết là em tới rồi, anh mèo gửi lại một icon okay rồi sau đó offline.

khoảng năm phút sau, lee sanghyeok lò dò từ bên trong đi ra. jeong jihoon nhìn thấy anh đang ngó nghiêng kiếm em liền gọi tên anh để anh qua bên chỗ mình. jihoon không ngăn được khóe môi mình kéo cao.

ánh mắt em cong viu lại, híp hết mắt mèo khi thấy thì ra không chỉ có em chuẩn bị cho buổi hẹn này. lee sanghyeok cũng chỉ ăn mặc đơn giản, áo thun trắng phối cùng polo đen và áo khoác bên ngoài cùng với quần jeans và giày thể thao.

thật lòng thì anh ấy mặc như thế khá thường xuyên khi đi chơi vào buổi tối nên jihoon không quá ngạc nhiên, nhưng điều ngạc nhiên là hôm nay tóc của anh xoăn xoăn, xù xù lên trông dễ thương quá.

ngoài ra, nếu jeong jihoon không nhìn nhầm thì môi lee sanghyeok đang bóng lên hơn so với bình thường.

"anh son môi hả?"

"không hẳn, minseok bảo là trời tối lạnh, nên nói anh bôi ít son dưỡng để đừng nẻ môi"

vậy chắc hẳn ryu minseok không nói anh son dưỡng này có màu anh nhỉ?

màu hồng yêu yêu, nhìn muốn hôn hôn ấy.

"bộ kỳ lắm hả, anh hỏi mấy đứa nhỏ chuẩn bị giúp anh, không biết tụi nhỏ có làm gì kỳ cục không"

jeong jihoon phì cười, vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc bị anh vuốt sắp mất nếp, nhẹ nhàng nói.

"không, không kỳ, nhìn anh dễ thương lắm"

lee sanghyeok cảm thấy tim mình đang đập quá số nhịp cho phép rồi, anh hơi né khỏi bàn tay còn đang chỉnh lại tóc cho mình. lắp bắp nói mau đi thôi, không sẽ trễ mất.

lee sanghyeok trong lòng còn khẽ mắng bản thân không biết kiềm chế, người ta khen có một câu thôi, sao phải ngại tới mức này? nhưng nhìn phản ứng của jihoon thì chắc là trông anh thật sự không tới nổi nào ha?

giao diện này là một tay bốn đứa nhỏ chuẩn bị cho anh đó, ryu minseok xét duyệt khó khăn vô cùng. anh cũng phải thay đi thay lại, phối tới phối lui hơn chục bộ đồ dưới tay của moon hyeonjun giúp sức mới nhận được một cái gật đầu của nhỏ.

tụi nhỏ còn trịnh trọng đến mức, gọi cả chị makeup đến nhờ làm tóc cho anh dù lee sanghyeok bảo chỉ là đi chơi bình thường thôi, đừng làm quá lên. ryu minseok lúc đó chỉ cho anh một ánh mắt hết sức đe dọa, bảo rằng,

"hoặc là anh ngồi im, hoặc là anh sẽ hối hận vì không để em giúp liền"

sau đó, lee sanghyeok im lặng, để mặc bọn họ xoay tới xoay lui mấy tiếng đồng hồ.

trước khi đi, minseok còn tận tâm đưa anh cây son dưỡng, dặn anh là nhớ bôi vào để môi đừng bị khô nẻ. nhỏ còn không yên tâm, bôi giúp anh trước một lần rồi mới đẩy anh đi ra khỏi cửa.

địa điểm đầu tiên là cửa tiệm lẩu nhỏ mà jihoon vừa được geng cung cấp thông tin cho vào hôm qua, nhờ vào sự quen biết của anh trai son siwoo, hỏi được em trai song seongyu nhà kdf địa chỉ ăn uống ngon.

quả nhiên, ở chung với nhau bao lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể nhờ vả tử tế.

jeong jihoon rất chuẩn chỉ, đi trước mở cửa đợi anh vào rồi sau đó mới đóng cửa. cô chủ quán nhìn thấy khách rất niềm nở hỏi hai người đi bao nhiêu người rồi dẫn họ vào bàn. jihoon nói nhỏ, nhờ cô chọn bàn khuất một chút vì anh là người nổi tiếng.

cô chủ quán không biết nhiều về những người trẻ đang nổi tiếng hiện tại, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, quay gót dẫn họ về một bàn nhỏ phía bên trong, vừa yên tĩnh, vừa ít ai chú ý.

mặc dù khách hàng có thể không nhận ra, nhưng nhân viên phục vụ nhận ra được anh là faker, cũng nhận ra được em là chovy. cậu chàng đứng chết trân trước hai vị khách quý hóa mà cậu thường thấy trên màn hình nhỏ mỗi khi theo dõi các trận đấu liên minh huyền thoại.

mà dù không xem chơi game đi chăng nữa, ai lại không biết faker được chứ? cả cái đại hàn dân quốc này, có người trẻ nào mà không biết lee "faker" sanghyeok, một trong các bảo vật của hàn quốc cơ chứ!

cậu trai nhỏ nhìn bọn họ gọi món xong, đưa bill vào quầy rồi bẽn lẽn cầm theo một tờ giấy và cây bút lân la đến gần bọn họ.

"xin chào ạ, tuyển thủ faker, tuyển thủ chovy, em là fan của hai anh ấy"

"xin lỗi nếu làm phiền hai anh nhưng mà em có thể xin chữ ký hai người được không ạ?"

sanghyeok và jihoon nhìn nhau sau đó cũng gật đầu đáp ứng. cậu trai nhỏ vui vẻ đưa giấy bút cho bọn họ sau đó còn xin phép chụp hình, nhưng bởi vì việc bọn họ đi cùng nhau là riêng tư nên jihoon đã thay anh từ chối, nói rằng bọn họ hiện tại không tiện chụp hình.

"dạ không sao ạ, em cảm ơn nhiều, em xin phép ạ"

"cảm ơn em"

bọn họ chào hỏi một lúc xong thì không gian yên tĩnh cũng được trả lại cho hai người. jihoon đã được training bộ 100 mẫu câu bắt chuyện một cách nhuần nhuyễn để không bị dồn vào tường như hôm trước, không nói gì với nhau được nữa.

em nuốt nước bọt, bắt đầu khởi động câu chuyện.

"sáng nay anh stream có gì vui không?"

đúng chưa ta?

"cũng bình thường"

hình như chưa đúng lắm.

"..."

bình tĩnh, bình tĩnh jeong jihoon, mày đã được anh trai son siwoo training hai ngày lận mà, từ từ thôi.

"chút nữa anh có muốn đi dạo chợ đêm không? em biết gần đây có một chợ đêm khá nhiều đồ ăn ngon"

lee sanghyeok ngước mặt lên nhìn em, trong đáy mắt hấp háy ánh sáng, thủy quang đảo quanh khiến mắt anh trở nên long lanh, sáng bừng. jihoon không nghe anh trả lời vì tiếng chén đũa từ bàn khác át đi âm họng bé xíu của anh, chỉ thấy mắt anh cong lên rồi sau đó gật đầu.

thành công rồi!

"vậy tụi mình không gọi thêm đồ nhé, xíu nữa ra đó ăn thêm"

jihoon đồng ý, sau câu gợi chuyện thành công thì em cứ vừa ăn vừa dẫn dắt sanghyeok vào các câu chuyện, từ những trận game, sở thích, chuyện bốn đứa nhỏ nhà anh, chuyện bốn người anh nhà em, huấn luyện viên, các đội nhóm khác, và ti tỉ thứ mà bọn họ biết.

cuối cùng sau bằng đó thời gian bọn họ thiết lập các mối quan hệ chồng chéo thì họ cũng đã gặp nhau ở trung tâm. mạch câu chuyện từ lúc trúc trắc, e ngại dần chuyển thành các câu chuyện thường nhật, nhỏ nhặt được bọn họ khai thác.

có những thứ anh và em đều biết rồi, nhưng vẫn tỏ ra không biết.

có những thứ anh và em đều không biết, bây giờ có thể biết từ chính miệng đối phương.

và có những thứ chỉ riêng anh và em biết mà thôi, là bí mật nhỏ giữa bọn họ.

bữa ăn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, sanghyeok thanh toán và bọn họ rời khỏi đó để đến điểm đến tiếp theo. hội chợ không xa chỗ họ dùng bữa, khoảng mười phút đi bộ, có thể xem như đi tiêu bớt đồ ăn rồi lại đến đó ăn tiếp vài món khác cũng được.

jeong jihoon từ nãy vẫn luôn nói không ngớt, hiếm có dịp nói chuyện cùng nhau thoải mái như vậy, em nhỏ hưng phấn cái gì cũng nói, đã nói thì không thèm dừng. lee sanghyeok ở bên cạnh cũng kiên nhẫn nghe em nói, lâu lâu lại bồi thêm vài câu, gật gật vài cái thể hiện sự đồng tình hoặc đã hiểu.

"à, anh có biết không, anh siwoo nói với em, anh jaehyeok ở bên trung nhắn tin cho ảnh kêu là hôm kia vừa gặp một nhóm fan ở karaoke, sau đó khen mấy bạn nữ xinh lắm"

"xong rồi anh siwoo block ảnh luôn, tới giờ vẫn chưa mở, nhắn tin trên game cũng không rep"

"anh jaehyeok khủng bố tinh thần tụi em để năn nỉ nói anh siwoo mở block ảnh đi"

lee sanghyeok cũng phản hùa theo, ồ một tiếng rõ dài sau đó cười khúc khích. jeong jihoon lại nói tiếp.

"đáng lẽ ảnh chỉ cần nói gặp fan được rồi"

"tự nhiên nhấn mạnh cả fan nữ rất xinh làm gì không biết"

"lần trước ảnh chọc anh siwoo giận, anh siwoo đi tìm bạn khắp bốn phương nói chuyện"

"tưởng là ảnh sợ lắm rồi, ai dè vẫn vậy, đúng là người anh dũng cảm"

mèo anh gật gật đầu nói, đúng rồi, đúng là không biết nói chuyện. mèo em cũng hưng phấn cười khà khà bảo, đấy anh thấy không, đúng là ông anh khờ.

sau đó, bọn họ cùng cười park jaehyuk là một tên ngốc, chỉ có một mình son siwoo bảo kê tên ngốc đó mà thôi.

"nghe giống minhyung và minseok nhỉ, hai đứa nó bảo vệ nhau lắm, không ai làm gì được tụi nó cả"

"bọn họ không nghe lời anh hả?"

"không, tụi nhỏ ngoan lắm, chỉ là hai đứa này bảo vệ nhau dữ quá, lắm khi anh cũng không dám xen vào mối quan hệ giữa hai đứa lúc cãi nhau"

"lúc ấy ngoại trừ tự để hai đứa làm lành thì cũng không ai làm gì được"

"nếu minseok hỏi anh về chuyện hai đứa, anh sẽ đưa ra vài lời khuyên và mong nó có ích mà thôi"

sanghyeok giống như một cái máy khen, mỗi lần nhắc đến bốn đứa nhỏ là tự động khen thêm vài câu. đối với anh mà nói, bốn đứa nhỏ ở nhà nghịch cỡ nào cũng là ngoan ngoãn nhất trong lòng anh.

jihoon cũng không nói tiếp tục, em nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh. anh đang vui vẻ cong khóe môi, hai bàn tay nắm lấy nhau, chắp ra sau lưng, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi nhè nhẹ bay.

không nghe thấy tiếng từ em nói nữa, anh mèo cũng quay đầu xem em đang làm gì. ánh mắt họ chạm nhau, lee sanghyeok giống như mượn năng lực từ mặt trăng, đổ vào lòng mình đầy dũng cảm, anh nghiêng đầu, mỉm cười hỏi em.

"sao vậy? sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"

"không, chỉ là muốn nhìn anh thôi"

thấy anh thật xinh đẹp.

bị cái nghiêng đầu và nụ cười của anh thu hút.

muốn hôn anh.

đương nhiên, jihoon nghĩ trong lòng không dám nói, sợ nói ra khéo dọa anh chạy đi mất không bắt về được. anh mèo ngại ngùng quay mặt lại, để lại cho em nửa bên mặt cùng má đào hây hây. jihoon cũng thôi không nhìn anh nữa, phản ứng này cũng đủ khiến em hài lòng rồi.

em bắt chuyện khác, tiếp tục nói về mấy thứ linh tinh cho đến khi đặt chân đến trước hội chợ. jihoon đưa anh một chiếc khẩu trang hỏi anh có muốn đeo vào không, sanghyeok nhìn khẩu trang màu trắng gấp gọn nằm trong tay em, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

"kệ đi, tụi mình đi chơi cùng nhau thôi mà, có gì đâu phải giấu"

mèo em bất ngờ nhìn anh, mỉm cười cất 2 chiếc khẩu trang vào túi áo cùng anh tiến vào bên trong.

cũng không khó để hình dung ra viễn cảnh đi chơi của bọn họ là dạo qua các hàng ăn uống sau đó lượn tới mấy hàng lưu niệm rồi cuối cùng là các hàng trò chơi. cũng không biết trong lúc đó có bao nhiêu người đã nhận ra bọn họ.

có thể phần lớn là nhận là anh, không phải em nhưng sanghyeok không để tâm lắm chỉ chăm chú hỏi em, phần này nên gọi một hay hai phần? anh sợ ăn không hết.

cũng có người lại gần để xem cho kỹ, tiếp cận xin chữ ký, chụp hình cũng có. nhưng lần này đến lượt sanghyeok đỡ lời cho em, từ chối chụp hình vì đây là thời gian riêng tư.

anh lớn và em nhỏ chơi một mạch đến hơn mười một giờ tối, vừa no nê vừa vui vẻ mới chịu dắt díu nhau ra về.

jihoon cầm con vịt bông màu trắng môi tều trên tay vui vẻ kẹp một bên, đây là phần quà mà anh sanghyeok đã may mắn rút trúng được ở quầy rút dây may mắn.

sanghyeok cũng ngắm nghía móc khóa hình chú chim cánh cụt mà jihoon chơi thắng trò ném phi tiêu đem về cho anh.

một lớn một nhỏ, một cao một thấp đi bên nhau, bóng lồng bóng.

"còn thứ này nữa"

"cho anh"

jihoon móc từ trong túi áo khoác ra hai con mèo bông, một cam một đen rồi đưa con mèo cam cho anh. sanghyeok nhận lấy con mèo rồi nhìn qua nhìn lại một lúc giữa hai con cất tiếng hỏi.

"em đưa nhầm à?"

"không, em muốn anh giữ nó"

muốn anh giữ lấy ít nhất là một thứ giống em.

sau này sẽ để anh giữ lại dấu ấn của riêng em cho mình anh.

jihoon cất con mèo đen vào túi, sanghyeok cũng cất chú mèo cam vào trong áo khoác. đoạn đường về tương đối xa, hôm nay không khí cũng khá lạnh với đợt gió mùa cuối cùng của mùa xuân.

hai người đi sát bên nhau, mu bàn tay như có như không chạm vào nhau. jihoon mím môi, tay mở ra khép vào muốn nắm lấy tay anh lại không dám.

trong tâm trí nhỏ của em luôn có một câu hỏi vẩn vơ rằng, không biết nếu anh biết em thích anh lâu như vậy sẽ có phản ứng như thế nào?

xem trạng thái hôm nay của cả hai, jihoon nghĩ anh không cảm thấy bài xích với việc có một bạn nam sẽ thích mình đâu, nhưng là jihoon thì sao nhỉ?

nếu anh biết hằng đêm jihoon đều thầm lặng ngắm nhìn anh, liệu anh có thấy phiền không?

nếu anh biết jihoon luôn cầu nguyện họ gặp nhau thật nhiều dưới danh nghĩa công việc, liệu anh có thấy phiền không?

nếu anh biết jihoon yêu thích mid hoàng gia bởi vì đó là một cầu nối quá đẹp dành cho họ, liệu anh có thấy phiền không?

nếu anh biết jihoon luôn mong rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của em dù bọn họ chưa có khởi đầu nào cả, liệu anh có thấy phiền không?

và nếu, anh biết rằng, jihoon muốn nắm tay anh, hôn anh, ôm anh vào lòng, liệu điều đó có làm phiền anh không?

"anh sanghyeok"

cũng giống như anh vậy, jihoon mượn từ bầu trời tối những ngôi sao, xếp lại thành hai từ dũng cảm.

nếu anh không phiền, jihoon sẽ lại tiến đến một bước nữa nhé, để em có thể sớm được yêu anh không cần che giấu.

"em nắm tay anh được không?"

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com