. Phiên ngoại 2.2 .
- cuộc sống sau khi công khai hẹn hò của mèo lớn và mèo nhỏ (tiếp theo) -
-----
"tụi mình đi đến phòng khác nói chuyện nhé?"
anh mèo vỗ nhẹ vào cánh tay em, giống như thôi miên vậy jihoon đứng lên đi theo anh đến phòng nghỉ dành cho tuyển thủ ở gần đó, bên trong không có ai cả chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
bên trong không có camera giám sát, những người khác chỉ có thể lén lút đứng ở bên ngoài tìm vị trí tốt nhất áp tai vào mà nghe.
jihoon và sanghyeok ngồi ở trên chiếc giường đơn nhỏ, thường thì nếu đến chờ mèo em thì có đôi khi anh cũng sẽ ngủ ở chỗ này, chiếc giường khá thoải mái đó có điều chân giường hình như hơi yếu, có lần anh đã nói với ban huấn luyện của geng nên đổi khung giường đi kẻo nó sập mất thì mấy đứa nhỏ lại bị thương.
mà nghe cái tiếng lúc ngồi xuống thì có vẻ cái khung giường vẫn còn y vậy chưa hề được đổi.
cơ mà trọng điểm dù sao cũng không phải là chân giường, trọng điểm là đứa nhỏ đang giận dỗi bên cạnh mới đúng.
lee sanghyeok không biết bắt đầu từ đâu vì bản thân anh cũng không biết jihoon đang giận cái gì chỉ có thể dò hỏi xem em đang như thế nào.
"sao jihoon lại giận anh vậy?"
"em không có"
"vậy sao không nhìn anh?"
"không muốn nhìn"
xem cứng miệng như vậy thì giận không nhỏ, núi lửa nhỏ muốn phun trào rồi. anh nghiêng người lên phía trước nhìn vào gương mặt em, tay chống lên đùi đỡ lấy nửa bên mặt nói.
"thật sự không muốn nhìn anh sao?"
"anh đã đến đây vì muốn hôn em thôi đó"
cái! cái anh này!
jeong jihoon đến lúc này cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh, anh mèo bây giờ đã đổi vị trí đến ngay bên cạnh em, tựa hồ như giấc mơ khi jihoon đưa anh về nhà lần đầu tiên, anh mèo cả người mềm mại tựa sát vào em, cánh tay khoác vào tay em, má kề lên vai, đôi mắt tròn đen, trong veo đến độ nhìn thấy hình ảnh em phản chiếu bên trong.
lee sanghyeok tính là cứ dỗ em nguôi giận trước rồi hỏi lý do sau nên định tiến tới hôn em, ai dè mèo em quay đầu né đi nụ hôn của anh. mèo anh lập tức ngạc nhiên, chưa bao giờ jihoon từ chối hôn anh cả, dù lúc cả hai trêu đùa nhau khi làm chuyện đó thì chỉ cần anh muốn jihoon sẽ luôn hôn anh.
thấy chuyện không êm, lee sanghyeok đành phải thay đổi chiến thuật nhẹ giọng vuốt ve tâm trạng em trước để em thả lỏng rồi từ từ tính tiếp.
"vậy jihoon cũng phải nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì chứ"
"anh đã làm gì khiến em không vui sao?"
"jihoon có thể nói với anh mà, tụi mình cùng giải quyết"
ngay lúc jihoon giống như đã dần nguôi giận, nghe anh nói xong liền nhớ lại lý do khiến mình trằn trọc cả đêm thì lại lần nữa bực bội. em quay ngoắt sang nhìn anh, không nói tiếng nào liền đè mèo anh xuống giường. mèo anh hơi giật mình nói nhỏ là chỗ này không được đâu nhé, có gì về nhà rồi tính.
jihoon không vui trong lòng nghe anh nói vậy liền bắt đầu sụt sịt, vành mắt ửng đỏ nói.
"em không có định làm với anh"
"bộ mỗi lần mình lên giường là chỉ có vậy thôi hả?"
lee sanghyeok đau đầu không biết em nhỏ nhà mình rốt cuộc đang muốn gì, trông em ấy ủy khuất như kiểu con trai nhà lành bị người ta ép buộc vậy nhưng mà người đang bị đè bẹp trên giường bây giờ không phải anh hả?
jeong jihoon giống như gỡ phong ấn bắt đầu kể lể, bao nhiêu đáng thương đều có đủ hết, bao nhiêu yếu đuối đều trưng ra hết.
"em chỉ muốn ôm anh thôi"
"em đã đợi anh cả đêm, em đã gọi điện và nhắn tin cho anh"
"mà anh lại đi ăn đêm với người khác"
"đi chỉ có hai người thôi"
"đã vậy anh còn khen người khác rất là giỏi, muốn được ở cùng đội, muốn thử làm một cặp với người ta"
"còn em thì sao? anh không cần em nữa hả?"
"anh còn để người lạ ôm eo mình nữa"
"anh duo cùng người khác còn bảo là rất vui nữa"
"anh có cả đống người ấy, anh muốn bỏ rơi em lúc nào cũng được hết"
lee sanghyeok lùng bùng lỗ tai, ráng nhớ những giai thoại mà jihoon đang nói đến nằm ở đoạn nào trong xuyên suốt thời gian đi làm của anh, nhưng trong toàn bộ mấy giai thoại em nhắc đến đó, không hề có cái nào để lại ấn tượng trong lòng anh luôn. nhưng mà mấy câu chuyện này không phải đều chỉ là khen xã giao thôi sao? anh nói muốn làm một cặp với người khác khi nào nhỉ?
"đã vậy, anh còn nói là anh boseong dịu dàng và đáng tin tưởng, anh còn bình chọn cho anh ấy là tuyển thủ yêu thích trong các mid laner của mình nữa"
cuối cùng thì chuyện chính cũng đã đến rồi, lee sanghyeok tóm được ý chính trong xuyên suốt màn kể tội của jeong jihoon, thì ra là bạn nhỏ ghen tị với người ta. mèo anh cảm thấy em nhỏ thật sự rất dễ thương không kiềm chế được cười mỉm lại bị jeong jihoon bắt được.
em nhỏ ủy khuất nói hết lời, đáng thương như vậy mà anh lại cười. lee sanghyeok đúng là hết yêu em rồi.
vừa nghĩ dứt câu jeong jihoon liền òa khóc ngay trên ngực anh.
lee sanghyeok khổ tâm ôm em, vỗ vỗ lên lưng mèo em mít ướt đang nhõng nhẽo. vừa dỗ dành vừa thủ thỉ với em mấy lời ngon ngọt.
"được rồi, được rồi"
"jihoon đừng khóc nữa, anh không đúng"
"anh yêu jihoon mà, anh chỉ khen các bạn nhỏ khác để khích lệ tinh thần thôi"
mèo em trên ngực anh nấc lên, nước mắt ướt đẫm cả má em, vừa đáng thương, vừa tội nghiệp bám víu lên người anh. sanghyeok dỗ em, mềm mại xoa dịu chàng tuyển thủ nhỏ của mình.
"chuyện của boseong là do chương trình hỏi anh về việc mid laner nào sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn trẻ nên anh trả lời thôi, là người hỗ trợ các bạn tốt, không phải người anh thích nhất"
"anh chỉ thích có mình jihoon mà thôi"
"anh chưa từng nói dối gì em cả"
jeong jihoon khóc nháo một trận xong cũng từ từ xuôi theo lời dỗ dành của anh mà nằm trên người anh sụt sịt. nghe anh nói không nói dối liền dẫu môi lên nói lại.
"anh có, anh vừa nói dối tối qua đó thôi"
lee sanghyeok trong đầu ping trăm dấu chấm hỏi không biết mình đã nói xạo em khi nào. anh mang theo dấu chấm hỏi to đùng trong lòng mà nhìn em hỏi lại.
"lúc nào cơ?"
"anh đã nói sẽ đi ăn với thầy jeonggyun một chút rồi về nhưng mà tối qua rõ ràng anh đi ăn cùng với anh boseong, hình hai người đi vào, ăn cùng rồi đi ra đầy hết trên diễn đàn kìa"
giống như tìm thấy đáp án chính xác cho núi lửa nhỏ vừa trào hết ra này, anh mèo thở dài, sau đó lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. em nhỏ này đọc cái gì trên mạng mà bị các bạn dọa ra bộ dạng này, không nhịn được hôn lên tóc em tiếp tục nói.
"anh đã ăn với thầy jeonggyun là thật, việc gặp boseong là tình cờ mà thôi, hyukkyu cậu ấy có thời gian nghỉ nên về dẫn bên kt đi ăn, trùng hợp là ngay chỗ anh và thầy đi ăn nên ghép bàn ngồi cùng nhau"
đúng là lee sanghyeok có ngồi kế boseong thật nhưng tại sao không chụp cả bàn mười mấy người mà lại chỉ chụp hai người thôi rồi vẽ ra một đống chuyện nữa.
thế là cuối cùng anh mèo phải lấy điện thoại ra tìm tung tích mấy tấm hình chụp đầy đủ cả bàn đưa cho em nhỏ xem thì em nhỏ mới chịu chấp nhận không tiếp tục truy cứu nữa nhưng vẫn cứ hỏi lại để xác nhận.
"thế anh không đi riêng thật à?"
"ừ, anh không có"
jeong jihoon quậy một trận nên hồn xong bây giờ bắt đầu hối hận, có phải em đọc diễn đàn nhiều quá sau đó lại bị mấy thám tử mạng dắt nên khờ rồi không? rõ ràng chuyện bình thường như vậy mà jihoon lại tin là anh chán em nhỏ rồi.
"em lại đọc diễn đàn nhiều quá rồi"
anh mèo biết được xúc tác cho chuyện này chắc chắn là mấy diễn đàn mà jihoon thích vào đọc linh tinh, đọc nhiều quá thành ra nhầm lẫn luôn rồi.
em mèo lúc này mới biết sai, im lìm không dám động đậy nằm trong lòng anh.
"jihoon không có gì muốn nói nữa à?"
"anh sanghyeok"
"ừ, anh nghe"
mèo em bắt đầu nhõng nhẽo trườn lên để vùi vào hõm cổ anh, vừa mới khóc xong nên jihoon cảm thấy cực kỳ không thoải mái, không an toàn chỉ muốn ôm anh mà thôi. phải mấy phút trôi qua, tâm trạng em trở nên bình ổn rồi mới lên tiếng nhận sai.
"em xin lỗi, là em sai"
mèo anh không giận, từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy em đáng yêu mà thôi. jihoon lúc ghen cực kỳ đáng yêu luôn, nhìn cái đầu xù lên và đôi mắt đỏ ửng sau màn ghen tuông vẩn vơ của em thì sanghyeok cũng không nỡ giận, chỉ hôn lên đỉnh đầu bảo không sao đâu.
"sau này có chuyện gì jihoon phải nói với anh nhé"
"tụi mình đã hứa sẽ giải quyết mọi việc cùng nhau mà"
jihoon ngoan ngoãn gật đầu, hứa rằng sẽ không tự nhiên giận dỗi nữa.
"cho em này"
lúc này thì thanh socola mà anh mua đã tới lúc phát huy tác dụng rồi, em nhỏ nhận lấy thanh kẹo trong tay, có vẻ tâm trạng cũng tốt lên theo.
"dậy ăn đi, chắc là jihoon đã mệt rồi nhỉ?"
jihoon rời khỏi người anh, ngồi dậy tựa người vào tường, sanghyeok cũng ngồi dậy theo tựa vào ngay bên cạnh em. jihoon xé thanh kẹo ra bắt đầu ăn, cảm giác ngọt, bùi từ từ thấm vào đầu lưỡi. em nhìn anh, thấy đối phương vừa mỉm cười vừa hỏi em xem có ngon không, lần sau lại mua nữa nhé.
trẻ con càng được yêu thương, càng được bao dung thì càng dễ khóc, jihoon vừa nín chưa bao lâu thấy anh không trách mình, không giận mình còn quan tâm mình liền bắt đầu rưng rưng mắt muốn khóc lần hai.
lee sanghyeok hết hồn, thấy em nhìn mình mà ừng ực nước mắt liền hơi bối rối. anh mèo không biết còn việc gì nữa nhưng nhìn em mèo đáng thương như vậy thì cũng chỉ thấy trong lòng xót xa, hơi rướn người hôn lên môi em.
mèo em cũng đáp lại nụ hôn của anh, từ vụn vặt như chỉ chạm vào môi nhau thôi chuyển thành bắt đầu mút mát và tìm kiếm lấy hương vị của nhau.
sanghyeok nhắm mắt để cảm giác được rõ ràng hơn, anh có thể cảm nhận rõ mùi của hạnh nhân và socola ngọt ngào hòa vào nhau, có vị mặn nhàn nhạt của nước mắt trên cánh môi em. cũng có đầy sự nhung nhớ sau khoảng năm ngày, anh đoán vậy, mà họ đã không hôn nhau một cách đàng hoàng.
những nụ hôn phớt trên má, mắt, trán, những cái hôn vội vàng rời nhà với lịch trình dày đặc cũng xen kẽ vào đó có những nụ hôn mong nhớ, xoa dịu sau những ngày dài mệt mỏi.
đôi khi anh cảm thấy bọn họ như thần tượng vậy, không phải tuyển thủ, lịch trình của bọn họ nhiều đến mức sanghyeok nghĩ mình có khi học hát, học nhảy luôn thì debut được rồi.
nụ hôn kéo dài chừng vài phút, cả hai tách nhau ra trước khi căn phòng trở nên nóng hơn và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. sanghyeok thở hổn hển lật người ngồi lên đùi em, jihoon bất ngờ muốn nói ở đây không được đâu thì anh lớn đã nhanh hơn cầm lấy bên tay đang nắm thanh kẹo của em đưa vào miệng mảnh kẹo cuối cùng còn sót lại.
"ăn hết đi, đừng lãng phí"
sanghyeok ngậm lấy mảnh kẹo tiến đến gần môi em, jihoon nhìn nửa thanh socola nằm giữa hai phiến môi mèo xinh đẹp không nhịn được nữa tiến đến ngậm lấy.
mảnh kẹo tan dần giữa hai đôi môi, gai lưỡi jihoon có thể vừa cảm nhận được sự ve vuốt của người kia vừa cảm nhận được thanh kẹo ngọt đang bị dày vò ngay giữa lưỡi của họ. đến cuối cùng khi lớp kẹo mềm mịn, ngọt ngào tan đi hết lộ ra phần kẹo hạnh nhân bên trong thì lee sanghyeok mới cắn đôi nó để tách ra khỏi em.
jihoon ngậm phần hạnh nhân còn lại trong miệng, trước mắt là hình ảnh vô cùng cuồng nhiệt, lee sanghyeok sớm đã bị em ôm đến áo lệch sang một bên, mái tóc rũ trước trán hơi bết lại vì mồ hôi, gò má ửng đỏ, môi cũng sưng lên sau hai nụ hôn dài, cái lưỡi đỏ hỏn lấp ló giữa hai cánh môi lấy đi phần socola còn đọng lại đưa vào khoang miệng, anh nhai lấy phần bánh trong miệng mình làm jihoon cũng vô thức nhai theo.
từ chuyển động của hàm đến chuyển động của cổ khi anh nuốt xuống đều khiến jihoon cảm thấy em sắp không xong rồi, em nghĩ mình cương rồi.
"ở đây không được đâu nhé"
lee sanghyeok ranh ma cười, jeong jihoon câm nín không nói nên lời.
sau khi bị anh trêu cho cả người đều nóng bừng lại không được làm ăn gì hết thì jihoon chỉ có thể tự mình trấn tĩnh.
đợi bọn họ đẩy đưa nhau xong rồi thì bên ngoài cũng đè nhau sắp ngạt thở rồi. ngoài tiếng jihoon khóc tu tu rồi vừa nói gì đó vừa khóc với tiếng chân giường cót két ra thì bọn họ không nghe thấy gì nữa, giọng lee sanghyeok nói chỉ đủ jihoon nghe mà thôi, bọn họ cách một lớp cửa nghe không qua được.
bình thường thấy phòng này cách âm cũng không hề tốt mà bây giờ sao cách âm tốt thế, không nghe thấy gì hết, làm gì trong đó rồi không biết.
lee sanghyeok chỉnh trang lại bản thân xong thì jeong jihoon cũng đã tiến vào trạng thái bình thường trở lại rồi, em nhỏ ngồi trên giường nhìn anh, cứ nhìn anh như vậy mà không nói gì rồi ôm lấy eo anh vùi đầu vào.
"lại sao nữa thế?"
"anh thơm quá, ôm một chút"
mèo anh cũng không có ý định đẩy em, cũng im lặng cho em ôm. hôm nay em nhỏ khóc quấy nhiều như vậy hẳn là trạng thái tinh thần gần đây không tốt, chắc là anh phải suy nghĩ cách để dỗ dành tâm tình em nhỏ thôi, nếu không để lâu sẽ ảnh hưởng tới nhiều việc.
ôm ấp thêm một lúc thấy đủ rồi thì jihoon mới chịu buông anh ra, sanghyeok nói em là mình nên đi ra thôi, chắc cả hai đã ở trong này được một tiếng rồi, em còn phải hoàn thành công việc rồi về nữa.
mà jihoon đời nào chịu đi ra ngoài đi làm liền trong khi người yêu ngay tầm tay, tự nhiên em thấy hối hận muốn sủi stream quá nhưng anh sanghyeok liền kêu không được, phải có trách nhiệm, đi trễ thì được chứ không được hủy lịch stream.
thế là anh mèo nắm tay muốn kéo em đứng lên còn em mèo thì cứ để ì cái thây được nuôi béo tốt của mình trên giường không chịu đứng. cả hai giằng co qua lại một hồi thì jihoon cũng từ từ bị kéo đứng dậy.
em mèo vẫn không chịu thua bắt đầu càn quấy phá anh, ôm rồi hôn lên cổ, dụi rồi dính luôn nguyên người lên anh khiến lee sanghyeok khó khăn đứng vững, từ lúc về chung nhà thì jeong jihoon được nuôi lên hẳn tám mươi ký rồi, dù là lên ký cùng nhau thì anh vẫn không bê nổi cái tạ thịt này đâu.
bọn họ đẩy tới kéo lui một hồi thì sự cố xảy ra khi sanghyeok vấp phải chân em ngã nhào ra sau lưng, jeong jihoon đang tựa hết người vào anh nên cũng không kịp phản ứng mà dúi người ngã theo anh luôn.
cả hai may mắn vì ngã lên giường nhưng xui xẻo là lực quá lớn, người quá nặng nên chân giường yếu ớt không may đã sập rồi. ở bên ngoài nghe tiếng động lớn, kèm theo đó là mặt đất ở tầng 2 rung chuyển liền hết hồn theo quán tính mở tung cửa phòng xông vào xem hai người này chơi gì tới nổi đổ ngã rồi.
jeong jihoon vẫn kịp xoay người đem anh mèo hướng lên trên để bản thân không đè lên anh, cả hai choáng váng sau cú ngã, đầu óc ong hết cả lên phải một hai phút mới hoàn hồn. lee sanghyeok tỉnh trước, ngước mặt lên đã thấy cả đoàn người đông đủ mặt đang đứng trước cửa phòng rồi mới chợt nhớ ra hình như anh quên khoá cửa.
jeong jihoon hoàn hồn sau, ngồi dậy thì đã thấy chật kín người trước cửa mà anh mèo thì đang ngại tới nổi mặt đỏ bừng không nói được lời nào. em nhỏ đành phải lên tiếng giải vây trước.
"tụi em chỉ giỡn rồi bị té thôi chứ không có làm gì đâu"
son siwoo đứng đó nhìn trân trân, ít ra trước khi nói câu đó thì mày nên che hai cái môi sưng đỏ và cái vết đỏ chóe trên cổ lee sanghyeok đi thì có lẽ tụi này sẽ tin tưởng lời mày nói hơn đó.
em suhwan được che mắt với tiêu chí trẻ nhỏ không thể xem. phải bảo vệ mầm non của geng trước những thứ vượt tuổi này.
"này, nói thiệt đó, tụi này không có làm cái gì đó đâu"
càng nói càng thấy mờ ám, càng nói càng thấy sai.
cuối cùng lee sanghyeok chỉ đành che miệng em lại rồi tự mình lên tiếng.
"chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện cái giường tôi sẽ đền lại, làm phiền mọi người rồi"
ban quản lý của geng ậm ờ nhìn nhau sau đó xua tay bảo.
"không sao đâu, tụi anh cũng định thay từ hôm em bảo nó bị yếu rồi, chắc là do chân giường yếu quá hai người nằm nên nó sập thôi"
cảm ơn anh, nhưng mà anh giải vây như không ấy, nghe xong còn cảm thấy việc này càng bị hiểu lầm nhiều hơn nữa. rốt cuộc là không để hiểu lầm chồng chất nên lee sanghyeok nhờ son siwoo giải tán đám đông đi rồi ban huấn luyện, quản lý cùng các thành viên quay về phòng stream.
chuyện thì chắc là không ngăn được truyền tít đi mù khơi rồi vì lee sanghyeok đã nhìn thấy có nhân viên cửa vừa mở đã liên tục gửi tin nhắn trong điện thoại, bất quá không có ai chụp hình hết, thật biết giữ cho bọn họ mặt mũi cuối cùng.
sau đó thì sanghyeok ở một bên nói chuyện cùng cấp quản lý về tình huống khi nãy cho rõ ràng, chuyện cái giường là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
ban huấn luyện không tin jeong jihoon thì ít ra họ cũng nể nang lee sanghyeok cho nên mọi người đều thống nhất đây là sự cố ý ngoài ý muốn mà thôi không tiếp tục nói nữa, lập tức nhắn vào group để mọi người biết ý mà giữ lại câu chuyện đúng hướng.
chuyện cũng đã kết thúc rồi nên trừ nhân viên ở lại để xem jihoon có cần giúp đỡ gì lúc stream hay không thì những người khác cũng lần lượt ra về.
jeong jihoon dù không tình nguyện nhưng vẫn ngồi vào bàn stream, tâm trạng tốt nên luyên thuyên đủ chuyện trên đời. các bạn fan cũng đã có người nhận được thông tin rồi nhưng không ai dám hỏi tiếng nào vì thông tin cũng đã được chặn lại kịp thời rồi, chỉ dừng lại ở việc bọn họ xảy ra sự cố làm đổ vỡ đồ mà thôi.
nửa ngày còn lại trôi qua tương đối là bình yên, lee sanghyeok ngồi một bên đợi em stream xong rồi cả hai lại đi ăn đêm cùng nhau. trên đường bắt gặp fan cũng chào hỏi và chụp ảnh, cho chữ ký. bọn họ cứ vậy đem chuyện nửa đầu ngày biến thành chuyện không có mà không nhắc đến nữa.
chuyện jeong jihoon ghen đến bĩu mỗi, xù đầu và chuyện bọn họ làm sập giường nghỉ tuyển thủ ở geng đã trở thành câu chuyện huyền thoại được truyền miệng cho mãi đến tận khi họ giải nghệ vẫn được nhắc đến.
chỉ mình sanghyeok và jihoon mới biết thực hư câu chuyện này, còn lại mọi người đều chỉ đoán mò và suy luận theo góc nhìn cá nhân thôi nhưng dù sao mọi việc không nghiêm trọng cũng không có gì ảnh hưởng quá nhiều nên mỗi khi nhắc đến thì jihoon và sanghyeok đều chỉ qua loa đáp đó chỉ là sự cố mà thôi.
nói chung, cuộc sống sau khi công khai hẹn hò của bọn họ vừa có chút bình yên vừa có chút thú vị, quá khích. chuyện thú vị thì cũng còn nhiều đó nhưng chỉ kể mọi người nghe một chút vậy thôi.
chuyện gia đình, ở trong nhà biết là được.
thế nha, bye.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com