Chương 3 : Var Ánh Mắt Nhau
Đêm nay anh sẽ đi tiệc cùng cậu cháu quý tử nhà mình mà giờ tiệc chưa lên mà bị hối hơn triệu v..à thôi nhưng dù đi đâu cũng chỉnh chu mọi thứ dù sao đây cũng là đi dự tiệc do đối thủ làm ăn của mình tổ chức mà cũng phải chỉnh chu để còn không lép vế bên nào chứ nhỉ ? Đây cũng là cơ hội gặp nhiều người chức cao trọng vọng hay những đối tác có triển vọng làm ăn khi hợp tác nên càng phải cẩn trọng từ ăn mặc đến lời nói , lúc ở nhà hay đi chơi riêng anh có thể thỏa sức là mình nhưng tuyệt nhiên không được xuề xòa trước người khác .
MinHyung nhìn chú mình đang lựa từng bộ vest , từng đồng hồ hiệu rồi cả giày mà bất lực tưởng đưa chú đi xem mắt không ấy... người gì điệu dữ ?
" Chú ơi , khi nào mới đi vậy ? Đi sớm để còn có cơ hội nói chuyện với một số mối làm ăn chứ ? "
Anh quay sang MinHyung cảm thán đúng là cháu mình cũng biết suy nghĩ cho những chuyện làm ăn này .
" Đợi một chút nữa chú xuống mà cứ bình tĩnh "
" Đáng lý chú nên chuẩn bị từ trước chứ ?! "
" Chú đau bụng... "
MinHyung nhìn anh lòng nghĩ ' lại ăn bậy bạ gì nữa đây rồi ' .
Khi MinHyung đi anh cũng chọn một bộ vest rất hợp là bộ màu đen vài chỗ được thêu đỏ ánh lên cũng sang trọng lắm chứ bộ ! Đeo thêm cái đồng hồ anh thích nữa là quá mãng nguyện với outfit này rồi .
Vừa ra đến cổng biệt thự đã thấy MinHyung ngồi trên xế hộp rồi đúng là ham chơi mà .
" Chú vào nhanh đi hôm nay không có vụ cho chú cầm bánh lái đâu để thư ký Won "
Anh mở cửa xe bước vào ngồi phía sau cạnh cháu mình lằng nhằng mãi rằng chịu đợi mấy cô bạn gái mấy tiếng đồng hồ còn được mà tới chú ruột thì đợi một tí đã lằng nhằng rồi , thư ký Won cũng bất lực trước vị chủ tịch ở trước người mình quý mến lại trẻ con đến vậy đúng là làm thư ký cho SangHyeok cũng giải trí ghê không khác gì bảo mẫu chăm cho chủ tịch 5 tuổi .
Sau ít lâu đi đường họ đến một nhà hàng ở trung tâm Seoul nơi mà các tài phiệt thường hay tổ chức các buổi tiệc ở tại đây , chỉ vừa bước xuống xe có vài nhà báo đã xuất hiện để chụp ngay chủ tịch Lee cùng thiếu gia Lee người sẽ thừa kế tập đoàn nhà họ Lee sau này .
" Chủ tịch Lee xin dừng chân một chút chúng tôi có thể phỏng vấn nhỏ một chút không ? "
" Xin lỗi nhưng tôi đang vội , để khi khác nhé "
Vệ sĩ của nhà Jeong cũng đến hộ tống chú cháu anh vào đại sảnh bên trong để đến phòng tiệc chính ở khu lầu 9 của toà nhà này , anh phải công nhận là ông Jeong rất khoa trương mời cả những người chức vị tai to mặt lớn lẫn người nổi tiếng đến buổi tiệc hôm nay không biết đã dùng bao nhiêu quen biết và tiền tài nữa .
Nhưng việc mở một buổi tiệc lớn như này mà không có chủ đích gì cũng làm anh cũng thấy khó hiểu cảm thấy Jeong SooHyun thật khó hiểu và cần thẩn trọng ông ta .
Đứng một góc quan sát mọi thứ rồi cầm ly rượu tìm một đối tượng cần tương tác đó vẫn luôn là những gì bố của Lee SangHyeok chỉ dẫn con trai mình trên thương trường rồi , lần này là một vị chủ tịch của một tập đoàn giải trí họ Choi , người đồng sáng lập ra nhánh cửa hàng lớn kinh doanh thiết bị điện tử rất được tín trong lòng người tiêu dùng và có khá nhiều chi nhánh ngoài nước .
" Chủ tịch Choi lâu rồi không gặp ông vẫn khoẻ chứ ? "
" Ô cậu Lee rất vui vì gặp lại cậu , tôi vẫn khoẻ "
Cả hai bắt tay nhau vẻ mặt vô cùng thân thiết như bạn lâu năm mới gặp lại chứ ai đâu nghĩ là bạn kiểu một người đàn ông 27 tuổi và ông chú trung niên ngoài ngũ tuần cơ chứ .
" Kia là... "
Chủ tịch Choi hướng mắt về MinHyung đang ở đằng sau lưng anh lấp ló nhìn ông .
" Đây là Lee MinHyung , cháu trai tôi cũng vừa vào đại học "
MinHyung lễ phép bắt tay vị trưởng bối rối lại cúi xuống chào ông làm ông ấy có vẻ hài lòng .
" Chà vậy thiếu gia Lee bằng tuổi thằng con thứ của tôi rồi "
" Dạ cháu còn non trẻ lắm sau này cũng phải cùng Choi thiếu gia học tập "
" Ừm , ừm biết giúp đỡ nhau là tốt rồi "
" Thiếu gia HyeonJoon hôm nay không đến cùng chủ tịch Choi à ? "
Ông chỉ về hướng xa xa cho anh thấy , gì đây một lũ nhóc đang hưởng lạc ở đây à ? Con của những tài phiệt này ra cũng đến thì cũng nên cho cháu trai độc tôn đến chứ nhỉ ?
Anh quay sang nhìn cháu rồi liếc mắt ra hiệu cho cháu mình , MinHyung cũng hiểu ý nên cũng xin phép các trưởng bối qua chỗ những người cần qua .
JiHoon cầm trên tay một hộp gì đó nhìn có vẻ vui lắm rồi bảo thư ký của bố cất giúp mình .
" Cảm ơn nha anh SiWoo , lâu lắm mới gặp anh mà gặp là đã tặng em đồ tốt rồi "
SiWoo khoác tay người yêu cười nhếch mép với cậu em trai nhỏ rằng nghĩ sao mà Son SiWoo này chịu thua chọn quà linh tinh cho cậu em này được .
" Xời anh mày nhờ nghệ nhân nổi tiếng tận bên Anh Quốc làm đấy nhé , giữ gìn cẩn thận "
" Vâng vâng , quý lắm cơ "
Cười nói đang vui vẻ thì bóng dáng của một cậu trai khoảng chừng bằng tuổi nhóm của cậu đi đến , vẻ lịch thiệp tử tế lắm .
" Xin chào mọi người tôi là Lee MinHyung , mạng phép cho hỏi có thể nhập cuộc vui cùng ? "
MinSeok nhanh nhảu cười thân thiện gật đầu rồi đi đến bắt tay với người bạn lạ này .
" Rất sẵn lòng luôn ấy , tớ là Ryu Minseok từ trường Yonsei hân hạnh làm quen "
MinHyung có chút bất ngờ vì cậu bạn trước mặt cùng trường với mình .
" Thật trùng hợp tôi cũng từ trường Yonsei "
Cậu đi đến mặt cười tít mắt vì có thể có thêm một thành viên nữa ở hội f4 Yonsei của mình .
" Cả đám này đều học Yonsei đó vậy là có thể gặp nhau mọi lúc rồi , tôi là Jeong JiHoon sinh viên năm nhất khoa kinh doanh "
" Ồ vậy cũng cùng khoa với cậu Jeong đây "
Bộ ba khoa truyền thông nhìn nhau xong cười vì ít nhất bọn truyền thông vẫn đông hơn chán .
Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau say sưa lắm tựa như quen nhau từ thuở nào giờ gặp lại bao chuyện chưa kể suốt mấy năm .
" Nè cậu là người thừa kế của tập đoàn bất động sản Lee à ? "
" Ừ đúng rồi , chú tớ bảo khi nào tớ cứng cỏi thì mới đồng ý ủy thác ghế chủ tịch "
" Vậy chủ tịch Lee cũng có đi cùng cậu à ? Nghe đồn chủ tịch Lee đẹp tựa nam thần idol vậy á "
" Này tớ công nhận ! Ông bà nội đúng kiểu khéo đẻ lắm ấy "
MinHyung chỉ tay về hướng xa xa nơi anh vẫn đang bàn chuyện làm ăn với những đối tác khác .
Anh đang bàn chuyện thì thấy cháu từ xa chỉ vào mình cũng quay sang cười một cái với mấy người bạn mới của cháu thì giây phút ấy JiHoon nhà chủ tịch Jeong nhận ra anh ! Cái anh trai đẹp phi giới tính lại ngầu không thể tả nổi ấy , dù không giỏi văn nhưng nếu tả vẻ đẹp của người con trai ấy thì cậu có thể viết sòn sòn mấy tờ giấy thi liền luôn !
Ngẩn tò te ra một hồi thư ký Geom đi đến nói gì đó nhỏ vào tai cậu rồi cũng đi theo luôn , còn đàn báo thơ vẫn không biết bạn mình đi đâu .
Hội trường đột nhiên đen kịt đi đoán không lầm chắc là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay sẽ xuất hiện đây mà lạ gì mấy này nhưng mà trông cứ giống như chú rể đón chào cô dâu ấy .
Ông Jeong bước lên bục chính của phòng tiệc mặt mày rất là tự hào và rõ 10 phần tự tin .
" Xin cảm ơn các vị khách quý đã giành đôi chút thời gian để đến với buổi tiệc của nhà tôi tổ chức "
Tiếng mọi người vỗ tay vang lên rồi lại lắng xuống để ông nói tiếp .
" Buổi tiệc hôm nay là để giới thiệu với mọi người về người thừa kế của tập đoàn Jeong nhà chúng tôi , cũng là con trai tôi đã giấu kín suốt bao năm qua "
Ngày sau đó một dáng hình cậu trai cao lớn vẻ đô con với khuôn mặt lãng tử bước lên bục chính cúi đầu chào lễ phép với mọi người .
" Xin chào mọi người , cháu là Jeong JiHoon người thừa kế tương lai của tập đoàn Jeong trong thời gian không xa mong mọi người chiếu cố "
Xung quanh xì xầm bàn tán trước thông tin này , cánh nhà báo được gọi cũng thi nhau chụp ' lách tách ' đến ồn .
Anh vẫn hướng ánh mắt nhìn cậu trai sau này sẽ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với cháu mình mà mặt mày nghiêm túc nhìn mãi .
Cậu được crush nhìn thì khoái lắm lòng tưởng " ảnh kết mình hả ta ? Sao nhìn mình đắm đuối thế ?! JiHoon ngại mà !! " , " anh ơi anh tuyệt vời lắmmm " .
Đầu óc của người đàn ông trưởng thành trên thương trường và thanh niên mới lớn biết yêu đúng là hoàn toàn khác biệt... nhưng mà khác biệt này thì sao chứ vẫn có thể cua anh như anh phóng mô tô phông bạc xé gió giữa phố Seoul mà .
Buổi tiệc lại tiếp tục bắt đầu , cậu theo bố đến nơi những vị chủ tịch khác đang tụ họp lòng cậu vẫn chỉ mong là nói chuyện được với anh rồi xin liên lạc .
Bàn tiệc cùng tiếng nâng ly rượu mời của những người tai to mặt lớn họ thường nói về công việc mà đột nhiên lại bàn tán về người thừa kế của Jeong làm cậu và ông Jeong có chút chú ý mà đi tới tiếp chuyện .
"Haha lâu lắm rồi chúng ta không gặp ông Beak vẫn khoẻ chứ ? Còn gái ông có còn không chịu tiếp nhận tập đoàn đoàn chứ ? "
Cả hai bắt tay nhau tươi cười thân thiết nhưng ông Beak nghệ tới con gái thì vẫn có chút gì đó mệt mỏi mà liền than thở với ông bạn ngay .
" Trời ông bạn ơi tôi không biết nói sao nữa đó nó tuy có chịu tiếp nhận quản lý nhưng mà thái độ vẻ không thích , đôi khi còn nói muốn một công ty riêng rồi cạnh tranh với bố..hazz mệt mỏi quá..đã 28 tuổi rồi mà... "
Ông Jeong đặt tay lên vai ông Beak vẻ cũng khó nói lắm nhưng mà ông chú ý vào người khác cơ , người trẻ nhất trong bàn tiệc này cũng là người mưu mô trên thương trường nhất .
Anh cũng chú ý ánh mắt của ông Jeong mà nhìn lại rồi đứng lên cười mỉm một cái mới đến bắt tay .
" Ông Jeong giấu con trai kỹ quá nhỉ ? Trông cậu Jeong đây cũng khá đấy chứ chắc sau này làm được nghiệp lớn lắm đấy "
" Ấy sao lại khá được tuy con trai không ở cạnh tôi để xem phong cách làm việc của tôi nhưng chắc chắn tương lai sẽ hơn thiếu gia Lee đó cậu Lee "
" MinHyung nó cũng là người ham học hỏi cố gắng tuy có hơi vôi vã trong công việc nhưng mà không sao tự tin với những hiệu pháp giúp tăng thu nhập lớn cho tập đoàn coi ra cũng sẽ là người có tham vọng trong công việc "
" JiHoon nhà tôi cũng sẽ sớm bộc lộ tài năng sớm thôi , JiHoon con nhỉ ? "
Ông quay ra nhìn con trai thì con trai lại đang ngẩn tò te ra nhìn anh đắm say với hàng ngàn suy nghĩ rất là..
' Aaa anh Lee khen mình kìa ! Ảnh khen mình sau làm được nghiệp lớn !! Nghiệp lớn mở fan page tung hô anh Lee SangHyeok !!!!! Aaaaa '
Đương nhiên là ông Jeong không có khả năng đọc suy nghĩ nên sẽ không biết con trai mình đang thần tượng kẻ thù của mình mà ông nghĩ khác , nghĩ rằng con mình đang nhìn kỹ dáng vẻ khinh thường JiHoon và nuôi chí chứng minh năng lực để phản biện cho Lee SangHyeok nhục mặt .
SangHyeok trong lòng cũng bực lắm vì ông Jeong dám so sánh giữa đứa cháu mình bồi dưỡng kỹ càng với thằng quý tử được cái to xác , cao hơn chú cháu anh mà chẳng được gì ngoài mã sinh viên Yonsei với thiếu gia tập đoàn Jeong , anh cũng có đó thôi cháu anh cũng sinh viên Yonsei đó , gia đình cũng thuộc hàng giàu có nhiều đời .
' Lee SangHyeok này còn là người học bá đứng top đầu đại học luật Seoul nè '
JiHoon cậu nhân cơ hội có thể gặp nhau này mà tiến gần bắt tay anh vẻ háo hức như fan gặp idol lắm .
" Lần đầu gặp mặt em là Jeong JiHoon mong sau này có thể được anh chỉ bảo nhiều điều "
" Rất vui làm quen cậu Jeong "
" Anh gọi em là JiHoon cho gần gũi với anh kết bạn insta với em nha ! "
" Hả ? "
" Insta em là Jeong gạch chobi á anh , anh là gì vậy ạ "
Anh ngơ ra , bố câuh cũng ngơ ra mấy ông chú cũng vậy .
Mắt cậu vẫn long lanh như mèo đang cố xin thứ gì đó từ người khác mà cứ hướng mắt ấy trông đợi anh thưởng cho thứ mình muốn vậy , anh cũng có chút xiu lòng vì sự thành khẩn này mà lấy điện thoại ra vào insta tìm kiếm .
" Là cái này phải không ? "
" Dạ đúng rồi , a em nhận được lời kết bạn rồi ! Em cảm ơn anh !! "
Anh ngơ ra thật sự không hiểu nổi bộ người trẻ giờ người ta hay vậy à ? Đúng là rất dễ..gần ha.. ?
Còn cậu thì vui ra mặt mà bỏ bố lại đi tìm hội bạn để khoe được ' ANH SANGHYEOK_LEE ĐỒNG Ý KẾT BẠN ' để cho mấy đứa bạn thấy mình vẫn có cái cửa thân thiết với anh ngầu đét , điển trai , tri thức , thành đạt mà bọn bạn bảo .
' tha người ta đi JiHoon không có cửa đâu '
.
.
.
- hết chương 3 -
Ehe mấy nay t phê cỏ vì nghỉ hè í với cả mẹ cất đt t không cho t xem nữa vì xem nhiều quá ☺️
Sao giống trẩu tre cấp 1 hay 2 jz tr ☺️
Fic này thì anh Lee trẩu 1 Jeong trẩu 10 ☺️ fic t có bao giờ bth khi t không viết ngược đâu 🤡
Ojou-sama đã đến giờ đi ngủ , em còn thức à ? 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com