Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quay về;


Jihoon đứng trước cửa căn hộ 302, tuyết lấm tấm rơi trên tóc và vai áo khoác. Đôi tay cậu đút sâu trong túi áo khoác. Mùi tuyết và gió cuối tháng Mười hai khiến sống mũi cậu cay xè. Trước mặt là cửa căn hộ tầng ba, nơi mà cách đây vài năm, cậu từng mường tượng sẽ mở ra mỗi tối suốt phần đời còn lại, nơi có người con trai tên Lee Sanghyeok đang đợi cậu về.

Cậu nhấn chuông. Mọi thứ vẫn hệt ba năm trước như thể thời gian cũng không nỡ thay đổi nơi từng là "nhà".

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ bên trong, rồi cánh cửa bật mở.

"Sanghyeok." Cậu nói khẽ.

Trước mặt cậu là anh, tóc hơi dài hơn, mắt thâm quầng vì thức khuya, gầy hơn một chút, nhưng vẫn là khuôn mặt ấy. Vẫn là ánh mắt dịu dàng từng khiến Jihoon tin rằng mình có thể sống chỉ bằng yêu.

"...Jihoon?" Sanghyeok sững lại một giây, mắt mở to. "Lâu rồi không gặp. Em vào đi, trời lạnh lắm"

"Ừ, em đi công tác nên tiện ghé qua." Jihoon cười, cố gắng để giọng mình không run. "Anh còn nhớ em không?"

"Nhớ chứ." Anh nghiêng người mời vào. "Chuyện đó làm sao quên được."

Câu trả lời khiến Jihoon cười buồn. Tốt thật anh vẫn chưa quên. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ không còn nhớ rõ cậu là ai nữa.

Họ ngồi ở phòng khách, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên như ba năm trước. Chiếc sofa màu xám họ từng cùng nhau nằm xem phim. Cái bàn gỗ có vết cháy do nến đổ. Khung ảnh bị úp mặt quay vào tường, Jihoon biết trong đó là gì. Là hai người họ, cười toe giữa mưa, tay nắm chặt nhau như thể sẽ chẳng bao giờ lìa xa.

"Dạo này em sao rồi?" Sanghyeok hỏi, rót trà.

"Ổn. Vẫn viết lách, dạy thêm. Anh thì sao?"

"Cũng không có gì mới. Dạo này ở trung tâm nghiên cứu y học bận lắm." Anh ngập ngừng. "Anh định liên lạc lại, nhưng không biết có tiện không."

Jihoon không nói gì. Cậu biết, ngày anh định liên lạc lại sẽ không bao giờ đến. Cách đây chưa đầy hai tuần nữa, cậu sẽ nhận được tin anh bị tai nạn, chấn thương sọ não, mất trí nhớ tạm thời. Sanghyeok vẫn sẽ sống tiếp, khỏe mạnh, nhưng phần trí nhớ từng lưu giữ hình bóng cậu sẽ biến mất.

Hôm đó, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau đi dạo. Họ đến quán cà phê quen, nơi có hai cốc matcha latte ấm, và ghế bên cửa sổ vẫn còn khắc dòng chữ được khắc một cách nguệch ngoạc "S + J".

"Em có gì muốn hỏi anh không?" Sanghyeok xoay xoay chiếc muỗng, mắt không rời cậu.

"Có." Jihoon nhìn anh, "Nếu ngày mai anh thức dậy và quên em, anh có thấy tiếc không?"

Anh nhíu mày suy nghĩ: "Nếu ra không thể nhớ được gì thì có lẽ sẽ không thể gọi là tiếc nuối nhỉ?"

"Thì tiếc là đã từng yêu nhau, từng có nhau." Cậu nhìn ra cửa kính, mưa đang bắt đầu rơi. "Có những người biến mất mà mình chẳng bao giờ biết được họ từng quan trọng với ta đến mức nào."

Sanghyeok nhìn cậu. "Em sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Em khác lắm. Sanghyeok  chậm rãi nói. "Giống như đang cố ghi nhớ điều gì đó vậy."

Jihoon cười khẽ. "Anh hay tưởng tượng thật."

Anh không đáp ngay. Một lúc sau mới khẽ bảo,"Nếu em là người đó, thì anh nghĩ có lẽ trái tim anh sẽ nhớ. Dù đầu óc không còn kí ức gì."

Câu trả lời khiến Jihoon vừa nhẹ nhõm, vừa muốn òa khóc.

Tối đó, họ ngồi dưới gốc cây trong công viên gần nhà. Mọi thứ quá yên bình, đến mức Jihoon thấy đau. Bởi vì mọi điều tốt đẹp đều chuẩn bị tan biến.

"Sanghyeok này," cậu nói, "nếu tụi mình yêu lại từ đầu, anh có chọn em không?"

"Anh không chắc. Nhưng nếu là ngày xưa chắc chắn anh từng chọn em bằng cả trái tim."

"Em cũng vậy."

Cậu tựa đầu lên vai anh. Một lát sau, anh nắm lấy tay cậu. Không ai nói gì nữa.

Họ đi dạo cùng nhau buổi tối hôm đó. Qua những con đường từng lưu dấu nụ hôn đầu, qua tiệm bánh cũ, qua mọi nơi mà ký ức vẫn còn sót lại. Seoul vẫn là Seoul, nhưng con người thì không thể trở lại như xưa.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta gặp lại không?" Jihoon hỏi, mắt nhìn về phía xa xăm.

"Không," Sanghyeok thành thật. "Vì anh nghĩ em sẽ không muốn."

"Lúc đầu thì không." Jihoon gật đầu. "Nhưng rồi em nhận ra, có những lời chia tay không đủ dứt khoát, để đến khi quay lại, mới hiểu là ta chưa từng nói lời tạm biệt."

"Vậy lần này đến để nói lời tạm biệt thật sao?"

"Không. Em đến để được nhớ lại một lần nữa. Đúng hơn là để anh còn có thể nhớ em."

Sanghyeok dừng lại. "Sao em cứ nói chuyện như thể mai anh sẽ quên hết vậy?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu cười nhẹ, bước tiếp. "Vì em biết thời gian trôi qua nhanh lắm và không phải ai cũng ở lại trong trí nhớ người khác mãi mãi được."

Sáng hôm sau, Jihoon rời đi. Không nói tạm biệt. Cậu chỉ để lại một bức thư kẹp trong cuốn sổ tay Sanghyeok hay dùng.

Trong đó viết:

"Anh sẽ không còn nhớ em nữa, em biết.
Nhưng em vẫn muốn cảm ơn vì đã từng yêu em, từng khiến em tin rằng thế giới này đáng sống.
Nếu một ngày nào đó, anh mở cuốn sổ này và thấy bức thư, thì hãy biết rằng: có một người từng yêu anh đến mức quay về chỉ để nói lời tạm biệt."

Năm ngày sau, Sanghyeok tỉnh dậy ở bệnh viện. Mọi thứ đều ổn ngoài việc một phần trí nhớ đã bị xóa trắng.

Anh không nhớ vì sao tim mình thấy hụt hẫng. Anh đã không nhớ tên người nào đó mà mình từng yêu. Nhưng khi vô tình lật cuốn sổ tay cũ, anh thấy nét chữ lạ. Bức thư không ký tên. Nhưng khi đọc đến dòng cuối, cũng không rõ tại sao, cổ họng anh lại nghẹn lại. Như thể có thứ gì đó quan trọng đã từng ở đây.

Không hiểu vì sao, nước mắt anh rơi.

────୨ৎ────

Có những lời tạm biệt không cần nói ra, chỉ cần ta một lần quay về là đủ để nhớ nhau cả đời.

the end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com