Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jihoon cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời hứa tối qua, như một nguồn sức mạnh mới thôi thúc cậu bước tiếp. Cậu gấp gọn chăn, rồi vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng. Nước mát lạnh lướt qua da khiến Jihoon tỉnh táo hẳn, soi gương thấy đôi mắt mình sáng hơn hôm qua, như chứa đựng quyết tâm mới.

Ngoài bếp, bà đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn bữa sáng giản dị nhưng ấm áp. Mùi cơm nóng, mùi canh thoảng đưa ra tận hiên, khiến Jihoon thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Cậu bước ra, ngồi xuống bên bà. Cả hai bà cháu cùng ăn sáng, chẳng cần nói nhiều, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười hiền, Jihoon đã cảm nhận rõ tình thương và niềm tin mà bà dành cho mình.

Khi ăn xong, Jihoon đứng dậy giúp bà dọn dẹp mâm bát rồi vội trở vào phòng thay đồng phục. Cậu chỉnh lại cổ áo, đeo chiếc cặp sách đã sờn nhưng vẫn gọn gàng. Trước khi bước ra khỏi cửa, Jihoon soi gương một lần nữa, tự nhủ sẽ cố gắng hết sức cho ngày học mới.

Ngoài sân, bà đang tưới mấy luống rau. Thấy cậu bước ra, bà khẽ ngẩng lên, nở nụ cười hiền từ. Jihoon cúi chào rồi cất giọng lễ phép:

Con đi học đây, bà ạ.

Bà gật đầu, dặn dò:

Ừ, đi học cẩn thận nhé con.

Ánh nắng ban mai bắt đầu rọi xuống, con đường quen thuộc dẫn đến trường như sáng hơn mọi ngày. Trái tim Jihoon cũng vậy, nhẹ nhõm và đầy quyết tâm.

Khi bước chân vào cổng trường, cậu khẽ ngẩng nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 12 năm học cuối cùng dưới mái trường này. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng nói cười của bạn bè khắp sân.

Cậu bước vào lớp, không khí vẫn thân quen nhưng lại có chút gì đó mới mẻ. Những gương mặt bạn bè cũ, có đứa trêu đùa ồn ào, có đứa im lặng cặm cụi sắp xếp sách vở.

Jihoon lặng lẽ ngồi xuống bàn của mình, khẽ thở ra một hơi thật sâu.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khác lạ: vừa háo hức, vừa mang theo gánh nặng trách nhiệm. “Mình đã hứa với bà… nhất định phải làm được.” Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía bảng đen, nơi thầy cô sẽ bước vào để mở ra một năm học mới.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học sắp bắt đầu. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, không khí bớt ồn ào hẳn. Cửa lớp mở ra, thầy giáo chủ nhiệm bước vào với nụ cười hiền hậu quen thuộc.

"Chào cả lớp!Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, thầy mong rằng các em sẽ cố gắng hết mình để có một năm lớp 12 thật đáng nhớ"

Sau khi cả lớp đồng thanh chào thầy, thầy tiếp tục nói:

À, còn một điều nữa, lớp chúng ta năm nay có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến. Mong các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn trong thời gian tới.

Cả lớp xôn xao, ai nấy đều tò mò nhìn ra cửa. Một dáng người chậm rãi bước vào, đôi mắt hơi cúi xuống, có phần e dè trước ánh nhìn của bao bạn học. Jihoon cũng khẽ ngẩng lên, ánh mắt vô thức dõi theo người bạn mới.

Xin chào mọi người, mình tên là Lee Sanghyeok, là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, vài tiếng xì xào vang lên phía cuối lớp. Có bạn thì mỉm cười thân thiện, có bạn lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Không khí của buổi học đầu tiên vì thế mà trở nên sôi nổi hơn.

Thầy giáo mỉm cười gật đầu:

Tốt lắm, em Sanghyeok. Vì lớp mình ngồi bàn đôi, mà hiện giờ chỉ còn Jihoon ngồi một mình, nên Sanghyeok hãy xuống ngồi cùng bạn ấy nhé.

Không khí trong lớp bỗng xôn xao hơn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Jihoon  cậu học trò ít nói, thường ngồi yên lặng ở bàn giữa, chẳng mấy khi nổi bật.

Sanghyeok gật đầu, khẽ bước xuống chỗ ngồi được chỉ định. Jihoon lúc này ngẩng lên, thoáng chút bất ngờ khi thấy một gương mặt mới lạ đang tiến lại gần.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Jihoon, Sanghyeok cười nhẹ rồi nói nhỏ:

Mình mong được làm bạn với cậu.

Jihoon hơi lúng túng, nhưng rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt:

Ừ… chào mừng cậu đến lớp.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon không biết rằng từ nay, chỗ ngồi bên cạnh mình sẽ chẳng còn trống trải nữa....và cũng chính sự thay đổi nhỏ bé này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời cậu.

Thầy giáo chủ nhiệm bước lên bảng, giọng đều đều:

Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập về đạo hàm. Hãy chú ý theo dõi kỹ từng bước, vì đây là nền tảng quan trọng cho các bài tập nâng cao sau này.

Sanghyeok nghiêm túc ghi chép từng công thức, nét chữ ngay ngắn, dường như không bỏ lỡ một chi tiết nào. Jihoon cũng chăm chú nhìn bảng, cố gắng nắm bắt từng phép tính. Dù cậu hiếm khi nói nhiều trong lớp, nhưng khi cần, cậu luôn thể hiện sự tập trung và khả năng học hỏi vượt trội.

Thầy đi xuống giữa lớp, quan sát từng học sinh làm bài. Đến chỗ Jihoon và Sanghyeok, thầy dừng lại, nhìn vào vở của cậu:

Giải đúng rồi, Jihoon. Em làm tốt đấy.

Cả lớp lặng đi một nhịp, rồi một vài bạn thì thầm với nhau, ánh mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Jihoon khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ thầm tự nhủ:

“Phải cố gắng hơn nữa… vì mình và vì bà.”

Sanghyeok thì nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hơi nở nụ cười:

Cậu giỏi thật đấy… Tớ sẽ phải chú ý theo kịp cậu thôi.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, âm thanh bút lướt trên giấy, tiếng thầy giảng và sự chăm chú của cả lớp hòa quyện, tạo nên một nhịp điệu học tập nghiêm túc mà đầy sức sống. Jihoon cảm thấy trong lòng một sự hứng khởi lạ thường. năm lớp 12 đã thực sự bắt đầu, và cậu đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Tiết Toán kết thúc, thầy giáo nhắc nhở vài lời cuối rồi cả lớp đứng dậy, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Jihoon và Sanghyeok thu vở, nhưng vẫn còn ngấm từng phép tính vừa làm xong.

Các tiết học sau trôi qua nhanh chóng. Lớp học Văn và Vật lý diễn ra với nhịp điệu khác nhau: có lúc thầy cô giảng, có lúc cả lớp thảo luận nhóm, có lúc tiếng bút chì lạo xạo vang lên khi làm bài tập. Jihoon vẫn giữ phong thái tập trung, lặng lẽ ghi chép, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sanghyeok, thấy cậu bạn mới chăm chú học hành và nghiêm túc như mình.

Dù chỉ lướt qua, nhưng từng giờ học đều khiến Jihoon cảm thấy năm học mới thật sự khác biệt. Không còn là những ngày trôi qua lặng lẽ trước đây, cậu bắt đầu cảm nhận được nhịp sống lớp học, và một phần nhỏ trong lòng cậu nhen nhóm sự háo hức với những ngày tháng sắp tới.

Ra chơi, cả lớp nhanh chóng rộn rã, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang. Sanghyeok quay sang Jihoon, nở nụ cười thân thiện:

Này, cậu có muốn đi căng tin ăn trưa cùng mình không?

Jihoon hơi khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. Lâu lắm rồi cậu mới bước ra khỏi lớp để xuống căn tin, nơi đầy ắp học sinh nhộn nhịp, tiếng bàn ghế va vào nhau, mùi thức ăn thơm thoang thoảng trong không khí. Trước giờ, cậu toàn ăn cơm mang theo trong lớp, ngồi một mình, lặng lẽ giữa tiếng ồn xung quanh.

Nhìn Sanghyeok chờ đợi, Jihoon gật đầu, giọng nhỏ:

Ừ… đi thôi.

Họ bước xuống cầu thang, Jihoon khẽ nắm hộp cơm mang theo. Bên dưới, căn tin đông đúc hơn cả trong tưởng tượng của cậu: học sinh xếp hàng mua thức ăn, nhóm bạn tụ tập trò chuyện, tiếng cười nói hòa lẫn mùi canh, mùi cơm chiên, mùi bánh mì… Tất cả đều khiến Jihoon vừa thích thú vừa cảm thấy lạ lẫm.

Sanghyeok dẫn cậu ra một bàn còn trống ở góc căn tin,cậu đặt ghế kế bên để hai người cùng ngồi với nhau.Jihoon nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng cậu cũng bắt đầu nhen nhóm một cảm giác lạ lùng một chút ấm áp khi không còn phải ăn một mình.

Sanghyeok cười mỉm mắt nhìn cậu:

Hôm nay cậu chuẩn bị cơm mang theo à? Không sao đâu, cùng nhau ăn là vui rồi.

Jihoon khẽ gật, lòng ấm áp hơn một chút. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu cảm thấy ăn trưa không còn cô đơn, và cậu nhận ra rằng, năm lớp 12 này sẽ có những điều khác biệt, có những người mới bên cạnh…

Một bên khác,trong nhóm bắt nạt, người cầm đầu chính là Park Dohyeon. Hắn vốn là kẻ luôn tìm cách chèn ép Jihoon, coi cậu là mục tiêu để thể hiện quyền lực trong lớp. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok rồi còn được cậu ấy rủ xuống căn tin, trái tim Dohyeon như có lửa đốt.

Cảm giác ấy càng dữ dội hơn bởi Sanghyeok không phải người xa lạ với hắn. Hồi những năm cuối cấp 2, Dohyeon từng có một mối tình thầm lặng, mà người đó chính là Sanghyeok. Hắn đã nuôi hy vọng rất lâu, cho đến khi lấy hết can đảm thổ lộ. Nhưng Sanghyeok chỉ lạnh nhạt từ chối, không để lại cho hắn dù chỉ một tia hy vọng.

Nỗi nhục ấy từ lâu đã trở thành vết sẹo trong lòng Dohyeon. Hắn chưa bao giờ quên được ánh mắt dứt khoát của Sanghyeok khi từ chối mình. Và giờ đây, người từng khiến hắn đau lòng lại bất ngờ xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn ngồi cạnh Jihoon kẻ hắn khinh thường nhất.

Sự ghen tị và ganh ghét dâng lên đến cực điểm. Với Dohyeon, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục thêm lần nữa. Hắn nghiến chặt răng, trong lòng gầm gừ: “Được thôi, Jihoon… nếu mày dám cướp lấy ánh nhìn của Sanghyeok, thì tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com