Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi bữa trưa gần kết thúc, Jihoon lặng lẽ thu dọn hộp cơm của mình, cẩn thận đến mức Sanghyeok chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Cậu bất giác nhận ra Jihoon có vẻ rất quen với việc ăn một mình, động tác nào cũng gọn gàng và yên lặng.

Sanghyeok khẽ chống cằm, rồi hỏi:

“Ngày nào cậu cũng mang cơm như vậy sao?”

Jihoon hơi khựng lại, có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu:

“Ừm… mình ăn quen rồi. Vừa tiết kiệm lại vừa thoải mái.”

Nghe thế, Sanghyeok chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

“ mình nghĩ trông ngon hơn nhiều thứ ở căn tin đấy.”

Lời nói đơn giản nhưng khiến trái tim Jihoon khẽ run lên. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình được ai đó khen ngợi như vậy là từ bao giờ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên, náo động khắp căn tin. Học sinh vội vã rời bàn, tiếng ghế kéo lạch cạch. Sanghyeok đứng dậy trước, rồi nghiêng đầu nhìn Jihoon:

“Đi thôi, về lớp cùng nhau.”

Jihoon thoáng ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật đầu. Cả hai bước song song rời khỏi căn tin, dưới ánh mắt khó chịu và đầy ghen tị của nhóm Dohyeon ở phía xa.

Buổi chiều trôi qua nhanh với những tiết học khác nhau: từ Văn, Anh, Toán nâng cao đến các môn Khoa học xã hội, đều được thầy cô hướng dẫn nhẹ nhàng đầu năm. Cả lớp chỉ ghi chú những điểm quan trọng, làm quen với chương trình, chưa có bài tập nặng. Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, chăm chú lắng nghe, thi thoảng ghi chép nhanh, vừa để theo kịp bài, vừa quan sát những nét mặt, cử chỉ của bạn mới.

Không khí lớp học nhộn nhịp, học sinh thỉnh thoảng trao đổi nhỏ, bàn luận về môn học hay những chuyện vui trong kỳ nghỉ hè. Mỗi tiết học trôi qua, Jihoon lại thấy mình dần quen hơn với nhịp sống lớp 12.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, cả lớp lập tức thu dọn sách vở, bước ra khỏi phòng. Sanghyeok quay sang hỏi Jihoon:

“Cậu về luôn hả?”

Jihoon khẽ gật đầu, mỉm cười:

“Ừ, mình về.”

Nhưng thực tế, cậu không đi thẳng về nhà…Mà đi đến tiệm gà,cậu làm thêm.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, lặng lẽ len qua dòng học sinh đông đúc, hòa vào nhịp sống hối hả của phố phường Seoul. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những tòa nhà cao tầng, bóng cây vươn dài trên vỉa hè, còn tiếng xe cộ và tiếng trò chuyện vang vọng khắp nơi. Dù vậy, Jihoon đi chậm rãi, như bước trong thế giới riêng của mình, tâm trí cậu vừa căng thẳng vừa tràn đầy quyết tâm.

Con phố dẫn đến tiệm gà nướng quen thuộc không dài, nhưng Jihoon vẫn đi cẩn thận, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ. Hai bên đường là những cửa hàng tấp nập khách ra vào, quán cà phê, tiệm bánh nhỏ xinh và những xe bán đồ ăn vặt. Mùi hương từ các quán thoảng qua, nhưng cậu chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước là tiệm gà nướng.

Khi đến gần, ánh sáng vàng ấm áp từ cửa kính hắt ra ngoài, mùi thịt nướng thơm nồng lan tỏa khắp con phố. Jihoon hít một hơi sâu, khoác tạp dề lên vai và bước vào tiệm, sẵn sàng cho ngày đầu tiên làm việc âm thầm mà cậu giấu kín bà ngoại.

Tuy cậu vẫn muốn nghe lời bà, làm một đứa cháu ngoan, nhưng cậu không thể nào để bà, tuổi đã cao, sức đã yếu, phải gánh vác hết tất cả trên vai. Cậu biết bà đã hy sinh quá nhiều cho mình, và cậu cũng muốn tự đứng vững, tự chăm sóc cho cả hai.

Chính vì vậy, Jihoon quyết định lặng lẽ rẽ sang con phố nhỏ, nơi tiệm gà nướng quen thuộc đang chờ cậu. Trái tim cậu vừa lo lắng vừa háo hức; lo sợ bà biết chuyện sẽ buồn, nhưng cũng háo hức khi được thử sức, làm điều gì đó có ích và tự lập.

Khi bước vào tiệm, ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài, mùi thịt nướng thơm nồng lan tỏa khắp con phố nhỏ. Ngay lập tức, cậu nhận ra người đứng trước mặt mình là chủ tiệm  Lee Min Hyeong, một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi. Dù tuổi còn trẻ, cậu chủ đã sở hữu tiệm gà nướng riêng.

Lee Min Hyeong cao ráo, vóc dáng khỏe khoắn, trông có phần chững chạc hơn tuổi thật.

Khi nhìn Jihoon, cậu ấy mỉm
cười:

“Chào cậu, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cậu từng bước. Trước tiên là dọn bàn, lau sạch và sắp xếp dụng cụ.”

Giọng nói của Lee Min Hyeong  trầm ấm, khiến Jihoon vừa cảm thấy an tâm vừa hồi hộp. Cậu khoác tạp dề, tay cầm khăn lau, bắt đầu dọn từng chiếc bàn dưới sự quan sát và hướng dẫn của ông chủ trẻ. Mùi dầu mỡ, thịt nướng và khói bếp thoang thoảng xung quanh khiến Jihoon vừa căng thẳng vừa tò mò.

Trong lúc làm việc, Jihoon học cách sắp xếp đồ ăn, phục vụ khách, và ghi nhớ từng mẹo nhỏ từ MinHyeong. Dù ban đầu còn lóng ngóng, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cậu chủ, cậu dần quen với nhịp điệu công việc. Mỗi lần ông chủ trẻ vỗ vai hay khen cậu làm đúng, Jihoon lại thấy tự tin hơn.

Thời gian trôi qua nhanh,buổi làm kết thúc cậu vừa treo tạp dề xong chuẩn bị chào ra về thì Minhyeong bỗng vỗ trán, bật cười:

“Ôi, anh quên mất một chuyện quan trọng. Ở quán này, nhân viên đều có suất gà miễn phí sau giờ làm. Nhưng mà…” – anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ gần 9 giờ tối – “ cậu còn là học sinh, giờ này mà ăn xong mới về thì muộn quá.”

Jihoon khựng lại, hơi bối rối:

“Không sao đâu ạ, em quen rồi…”

Minhyeong khoát tay, không để cậu nói hết câu. Anh nhanh nhẹn vào bếp, gói một phần gà nướng nóng hổi mang ra, đặt vào túi giấy rồi đưa cho Jihoon:

“Ăn ở nhà cũng được. Anh không muốn nhân viên của mình phải làm bụng đói. Nhất là cậu còn phải đi học nữa.”

Jihoon ngập ngừng nhận lấy túi, khẽ cúi đầu:

“Em cảm ơn anh… Vậy em về đây ạ.”

Minhyeong mỉm cười, giọng dịu dàng:

“Ừ, đi cẩn thận nhé. Ngày mai gặp lại.”

.........

Về đến nhà, Jihoon khẽ cất tiếng chào:

“Con về rồi ạ.”

Bà ngoại nhìn thấy hộp gà trên tay cậu, hơi ngạc nhiên:

“Ơ, gà ở đâu ra thế con?”

Jihoon nhanh trí mỉm cười:

“Dạ… tiền đi học năm trước con để dành, nay mới có dịp dùng.”

Bà khẽ thở dài nhưng vẫn xoa đầu cậu:

“Cháu à, có gì đâu mà phải tiết kiệm đến thế. Thôi, mang ra ăn cùng bà.”

Hai bà cháu ngồi bên mâm cơm đơn giản, thêm hộp gà nóng hổi, không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Tắm rửa xong, Jihoon nằm xuống giường, kéo chăn ngang ngực. Căn phòng nhỏ tối om chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ.

Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh Sanghyeok lúc trưa, ánh mắt hơi cong nơi khóe miệng khi cười, dáng ngồi thản nhiên nhưng lại toát ra cảm giác dễ gần.

“Bạn mới... cũng khá thú vị đấy chứ.” Jihoon thì thầm một mình, rồi khẽ bật cười.

Cậu xoay người, đưa tay che nửa gương mặt, chẳng hiểu sao chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi mà tim lại đập có chút nhanh hơn thường lệ. Nhưng rồi, sau một ngày dài mệt mỏi, mí mắt dần nặng trĩu.

Chưa kịp nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào, Jihoon vẫn giữ trong lòng chút về nụ cười kia…

Ở một bên khác, trong căn phòng sáng đèn bàn học, Sanghyeok đang ngồi đọc sách, cây bút gõ nhẹ trên trang vở như thói quen khi suy nghĩ.

Cậu vốn là người khá nghiêm túc trong chuyện học hành, nhưng không hiểu vì sao, giữa lúc đang chăm chú thì bất giác hình ảnh Jihoon lại hiện lên.

Cái dáng ngồi ăn có phần ngượng ngập lúc trưa, đôi mắt đen sáng nhưng cứ lúng túng khi bắt gặp ánh nhìn của người khác…

“Lạ thật.” Sanghyeok khẽ nhếch môi, đặt bút xuống, tựa lưng ra ghế.
“Chúng ta chỉ mới quen thôi mà…”

Cậu lắc đầu, cố tập trung trở lại với đống bài tập trước mặt. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trí lại trôi đi đâu đó, để rồi nụ cười khẽ của Jihoon lại xen vào giữa những dòng chữ.

Một cảm giác khó gọi tên thoáng qua nơi lồng ngực, khiến Sanghyeok phải hít một hơi sâu, khẽ mỉm cười:

“Bạn mới này… đúng là khiến mình để tâm quá mức rồi.”

Nói xong, Sanghyeok gấp sách lại, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Trở về phòng, cậu thả người xuống giường, ánh mắt vô thức dừng trên trần nhà.

Một thoáng hình ảnh Jihoon hiện ra khiến khóe môi cậu khẽ cong.

“Ngày mai lại gặp…” cậu nghĩ thầm.

Rồi khép mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com