Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cả tuần học đầu tiên trôi qua êm đềm. Jihoon vẫn đều đặn đến lớp, chăm chỉ nghe giảng. Sanghyeok thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, thỉnh thoảng trao đổi với Jihoon trong giờ học hay lúc ăn trưa. Hai người dừng lại ở mức bạn cùng lớp, chưa có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Một buổi sáng như thường lệ, Jihoon khoác cặp, vừa đi vừa nhìn quanh con đường quen thuộc dẫn đến trường. Không khí buổi sớm se lạnh, thoảng mùi bánh nướng từ tiệm nhỏ ven đường.

Bất chợt, từ phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Jihoon à!"

Cậu giật mình quay lại thì thấy Sanghyeok đang chạy tới, thở nhẹ vì vội. Nụ cười sáng rực trên gương mặt khiến Jihoon khựng lại vài giây.

"May quá, tớ tưởng không kịp gặp cậu," Sanghyeok vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Jihoon.

Jihoon chớp mắt, có chút bối rối:
"Cậu... cũng đi đường này sao?"

"Ừ, nhưng bình thường mình hay đi sớm hơn. Hôm nay ra khỏi nhà trễ chút nên mới gặp cậu đó," Sanghyeok đáp, giọng vô tư nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút niềm vui khó giấu.

Jihoon gãi nhẹ gáy, cố giấu nụ cười:
"Ra vậy... Thế thì... đi chung luôn nhỉ?"

"Ừ," Sanghyeok gật đầu, bước chậm lại, đi song song cùng Jihoon.

Đi đến gần cổng trường ngay phía trước Jihoon và Sanghyeok, một nhóm học sinh tụ lại, dáng vẻ nghênh ngang. Jihoon vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đó chính là đám chuyên bắt nạt cậu, trong số đó có Dohyeon, kẻ từng khiến Jihoon ám ảnh suốt thời gian dài.

Dohyeon khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Jihoon, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích:

"Ồ... chẳng phải là Jihoon sao? Đi học với ai thế này?"

Sanghyeok khựng lại nửa bước, mắt khẽ nheo, nhanh chóng nhận ra bầu không khí không bình thường. Cậu lén liếc sang Jihoon, thấy bàn tay bạn mình siết chặt quai cặp.

Không gian trước cổng trường bỗng nặng nề, như có thứ gì đó sắp xảy ra.

Dohyeon vừa định bước lên thì Sanghyeok nhanh tay kéo cánh tay Jihoon, khẽ thì thầm:

"Đi thôi, đừng để ý bọn họ."

Không chờ Jihoon kịp phản ứng, cậu nắm chặt tay bạn, lách qua đám đông rồi bước nhanh vào trong cổng trường. Jihoon thoáng giật mình vì hành động bất ngờ, nhưng lại thấy ấm áp lạ thường nơi bàn tay đang siết lấy tay mình.

Đằng sau, giọng cười chế giễu của Dohyeon vọng lại:

"Haha, chạy à? Được thôi... xem các người trốn được bao lâu."

Nhưng lúc này, Jihoon chẳng còn muốn ngoái đầu. Cậu chỉ cảm nhận được nhịp bước vững vàng của Sanghyeok bên cạnh.

Khi cả hai đã yên vị trong lớp, Jihoon còn hơi thở dốc vì chạy vội. Cậu quay sang, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành:

"Cảm ơn cậu, Sanghyeok. "

Sanghyeok mỉm cười, khoát tay như chẳng có gì to tát:

"Đừng khách sáo. Bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Với lại... mình cũng không muốn thấy cậu bị bắt nạt nữa."

Ánh mắt của cậu ấm áp đến mức khiến Jihoon khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ lên mà không hay biết.

Trong lớp học, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng phấn lách cách trên bảng và vài tiếng lật vở. Jihoon ngồi chăm chú ghi chép, đầu hơi cúi xuống, ánh đèn hắt lên gương mặt khiến đường nét của cậu càng rõ.

Ở bàn bên cạnh, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn qua. Ánh mắt cậu lướt qua Jihoon, rồi nhanh chóng quay lại tập sách, nhưng chỉ vài phút sau lại vô thức liếc sang một lần nữa.

Đôi khi Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Cả hai thoáng dừng lại, ánh mắt giao nhau, chẳng ai nói gì, chỉ có một nụ cười nhỏ hiện ra trên môi Sanghyeok. Jihoon cũng mỉm cười đáp lại, sau đó cúi xuống tập vở như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc ấy lặp lại vài lần trong suốt tiết học, như một sự trùng hợp, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại mà không cần một lời nào.

Tiết học trôi qua chậm rãi. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu rời chỗ, ríu rít kéo nhau đi căn tin.

Jihoon khẽ thu dọn tập vở, do dự một chút rồi quay sang phía Sanghyeok. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mới mở lời:

"Này... Sanghyeok, cậu... có muốn đi ăn trưa cùng mình không?"

Giọng nói có phần ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Sanghyeok hơi bất ngờ, đôi mắt chớp nhẹ trước lời rủ bất ngờ ấy. Một thoáng im lặng trôi qua rồi khóe môi cậu khẽ cong lên:

"Nếu cậu rủ thì... đi chứ."

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến tim Jihoon đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ gật đầu, cố giấu nụ cười đang chực nở:

"Vậy... mình đi thôi."

Cả hai cùng đứng dậy, hòa vào dòng người đang rộn ràng kéo xuống căn tin. Ban đầu, không khí giữa họ còn hơi ngượng ngập, nhưng từng bước chân đi cạnh nhau, khoảng cách dường như được rút ngắn lại.

Những ngày sau đó, Jihoon và Sanghyeok dần trở nên thân thiết hơn. Giờ nghỉ trưa, cả hai thường ngồi cạnh nhau ăn, đôi khi nói vài câu vụn vặt, có khi chỉ im lặng nhưng lại thấy thoải mái lạ thường. Trong lớp, ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa những tiết học dài, để rồi chỉ cần một cái gật đầu hay nụ cười nhỏ cũng đủ xua tan mệt mỏi.

Thế nhưng, sự thay đổi này không qua khỏi mắt Dohyeon. Mỗi lần thấy Jihoon và Sanghyeok đi cùng nhau, trong lòng cậu ta lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Ánh mắt Dohyeon vô thức dõi theo, đầy ghen tị và bất mãn, như thể thứ gì vốn "thuộc về" mình đang bị người khác cướp mất.

.....

Tan học, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Cả hai bước đều, không nhanh cũng không chậm, đi ngang qua những hàng cây xanh mướt ở thành phố, giờ đã nhuộm ánh vàng của hoàng hôn. Đi qua dòng người vội vã, Jihoon dừng lại, khẽ bảo:

Sanghyeok, cậu về trước đi, mình có việc chút.

Sanghyeok mỉm cười, gật đầu:

Ừ... tạm biệt cậu.

Rồi cậu bước đi, để lại Jihoon đứng lại giữa ánh chiều tà, lòng vừa hối hả vừa bâng khuâng.

Khi nhìn thấy Sanghyeok đã khuất xa giữa dòng người, Jihoon thở dài rồi quay người bước vội về phía quán gà nơi mình làm cách đó khoảng 500 mét. Dòng người vẫn đông đúc, ánh đèn vàng từ các cửa hàng phản chiếu trên mặt đường, tạo nên không khí nhộn nhịp khi chiều tan học.

Vừa bước vào quán, Jihoon vội chào Minhyeong rồi nhanh chóng lao vào làm việc. Hôm nay khách đến đông hơn thường lệ nên khiến mọi thứ trở nên bận rộn hơn....Nhân viên trong quán lần lượt tranh thủ ăn tối, không còn thời gian ngồi quây quần như thường lệ. Mọi người vừa ăn vừa thay nhau chuẩn bị phục vụ cho khách, không khí vừa vội vã vừa nhộn nhịp, khiến Jihoon cũng phải gấp rút hoàn thành bữa ăn để quay lại công việc.

Mặc dù quán luôn đông khách và công việc bận rộn, nhưng Jihoon lại cảm thấy thoải mái. Minhyeong thường xuyên quan tâm, chỉ bảo cậu từng chút một, dần dần tạo nên một mối quan hệ thân thiết như anh em. Sự gần gũi ấy khiến Jihoon cảm thấy mình không chỉ là nhân viên mà còn được tin tưởng và ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com