Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 7 .

—--

tương hách nghe hắn hỏi lại, cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì sự bất an này chỉ xuất phát từ linh cảm của y, không phải là một việc gì đang diễn ra rõ ràng để tương hách có thể nói cho hắn biết ngọn nguồn.

bầu không khí bỗng chốc lại yên tĩnh, qua khoảng nửa tuần trà thì tương hách mới như đã nghĩ xong câu trả lời, y cất lời đáp lại chí huân.

"gần đây ta rất bất an, không biết là tại sao"

"ta cảm thấy dường như đang có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể biết là chuyện gì"

tốc độ nói của tương hách rất chậm, trong câu nói nghe ra được chút lo sợ không rõ ràng. chí huân nhìn y, đôi mắt ngọc bị rèm mi dài phủ bóng, che khuất đi sự sáng trong vốn có, bàn tay thanh mảnh áp lên lưng thỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của sinh vật trắng trẻo như đang vuốt ve những lo sợ trong lòng y.

một cảm giác u buồn khó diễn tả thành lời trùm lên cơ thể gầy gò của y, chí huân suy nghĩ một chút, cân nhắc xem có nên nói chuyện hắn và sư phụ vừa xử lý xong tuần trước hay không. vốn dĩ chuyện này hắn không định kể tương hách, sợ y sẽ lo lắng, cũng sợ y sẽ nhớ lại những ký ức không vui, bởi vì chuyện này liên quan đến thứ khiến y bị thương năm đó, là khởi nguyên thạch.

nhưng chuyện này dẫu sao cũng không thể giấu y mãi, vả lại, bọn họ đã xử lý xong rồi, kể cho tương hách nghe cũng không sao. chí huân nghĩ vậy, hắn hắng giọng, lựa lời mà kể lại cho tương hách nghe sự việc đó.

"quả thật có 1 chuyện, nhưng không phải chuyện lớn, đã xử lý xong rồi"

vừa nghe hắn nói là có, tương hách đã lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi hắn có chuyện gì? chí huân sắp xếp câu chuyện, bắt đầu kể lại cho y nghe.

một tuần trước, có người lén lút trốn lên núi, trong tay cầm một vài mũi tên săn bắn, phần mũi nhọn đặc biệt có ánh vàng giống hệt như khởi nguyên thạch. các đồ đệ khác chưa từng thấy qua loại đá này cũng từng biết qua sách vở, khi thấy ánh sáng vàng lóe lên, bọn họ đã nhanh chóng lập một kết giới nhỏ nhốt kẻ lạ mặt lại và truyền tin cho những đồ đệ gần đó cẩn thận.

sau khi báo cáo sự tình cho sư phụ và các sư thúc, chí huân đã cùng họ xử lý tên lạ mặt bên trong tầng hầm. sau khoảng một canh giờ bị giam giữ và dùng một chút biện pháp mạnh, tên lạ mặt khai nhận mình là một thợ săn tiền thưởng, chuyến đi này là do một vị quan trong triều đình lén thuê hắn, muốn hắn mang được một yêu linh còn sống trở về.

số cung tên này cũng là người đó cho gã, gã không biết đó là gì, chỉ nhận tiền và làm việc mà thôi.

chỉ như vậy, không có thêm bất kỳ diễn biến nào được kể tiếp, câu chuyện kết thúc tại đó.

tương hách biết phía sau xảy ra chuyện gì, bởi vì y cũng từng ở đó trước đây, khi mà bọn họ tra khảo những kẻ có mưu đồ bất chính(*) với các yêu linh tại phái hòa linh. chỉ là, ba từ khởi nguyên thạch khiến cổ chân y buốt đau, vết thương đã hoàn toàn lành lặn bỗng hơi nóng lên, giống hệt như nó lại chuẩn bị rách ra lần nữa.

y đặt tay lên đùi trái, nhẹ nhàng bóp lấy, giống như muốn xác nhận chân y vẫn còn đây, vẫn có cảm giác chứ chưa hề tàn phế.

"hắn mang tổng cộng bao nhiêu mũi tên?"

"năm, sư phụ đã tiêu hủy hết chúng rồi"

"chắc chắn là không còn sót sao?"

tương hách bỗng nhiên hỏi chêm vào, theo lý, y không nên nghi ngờ kết quả làm việc của sư phụ, các sư thúc hay là của chí huân. nhưng theo tình, bỗng dưng tương hách muốn xác nhận lại, để đảm bảo họ sẽ không bỏ sót dẫn đến việc chính họ sẽ bị thứ đó gây tổn thương.

tương hách là người trực tiếp trải qua đau đớn đó, y hiểu rõ thứ đá vàng lấp lánh của tiên thánh ấy gây ra bao nhiêu sự dằn xé trong thể xác, và cả tâm trí nữa. mỗi khắc da thịt bị ăn mòn và thiêu đốt đều là khoảng thời gian y thật sự chỉ muốn buông bỏ để sự đau đớn đó kết thúc đi theo cách nhanh chóng nhất.

trịnh chí huân biết y lo sợ điều gì, hắn không trách tương hách nghi ngờ mình làm việc không tới, chỉ kẽ nghiêng đầu, dùng giọng nói chậm rãi và ôn nhu dỗ dành lấy một lý tương hách đang bị một đoạn ký ức chật vật, đau đớn khôn nguôi ám ảnh.

"đừng lo lắng, nếu có bất kỳ sự việc nghiêm trọng nào diễn ra, ta sẽ báo cho ngươi đầu tiên, được không?"

tầm mắt hai người giao nhau, tương hách nghe hắn dỗ dành mình, đôi môi nhỏ đang cong xuống, chân mày đang chạm nhau cũng thả lỏng đi. y thở dài, tự thấy bản thân có thể đã suy nghĩ nhiều, chắc là do lâu rồi tương hách mới nghe lại cái tên đó nên khiến y có phần bị rối rắm, muốn xác nhận lại mới an tâm.

biết bản thân đã biến bầu không khí trở nên nặng nề, tương hách thôi không nhìn hắn nữa mà quay lại với con thỏ trên tay, muốn dùng nó làm một vật nhỏ trung gian, phá tan đi bầu không khí này. lý tương hách nhấc con thỏ trong tay lên, nói bóng nói gió.

"trịnh chí huân xử lý xong rồi thì ta còn cần ra mặt làm gì nữa, đúng không thỏ con ?"

vừa hay lại gãi vào điểm buồn cười của người bên cạnh, trịnh chí huân nhếch môi, suýt một tiếng rồi đáp lại.

"ta xử lý xong chính sự rồi còn có một bảo bối xinh đẹp ra đón ta về, như vậy không phải rất tốt sao?"

"ai là bảo bối xinh đẹp của ngươi?"

"ta có nói lý tương hách là bảo bối xinh đẹp của ta sao?"

tương hách cứng miệng, bối rối chớp mắt hai cái, sau đó quay đầu đặt con thỏ xuống đất, không thèm đáp lại lời nào nữa.

"giận ta à?"

"không"

chí huân nghe chữ không này vô cùng nhiều lần, lần nào cũng đều kèm theo một cái bĩu môi, không thì là không thèm nhìn hắn, nhiều hơn còn có một tiếng hừ lạnh hoặc tặc lưỡi. tất cả đều là biểu hiện cho thấy, lý bảo bối lại hờn dỗi hắn rồi.

"ta nói vậy là bởi vì, xinh đẹp thôi sao mà đủ với tương hách nhà chúng ta"

"phải là một đại bảo bối cực kỳ xinh đẹp mới đúng"

"mà có một đại bảo bối cực kỳ xinh đẹp đón ta, thì bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn nữa"

lý bảo bối ưa mềm, ưa ngọt, bị hắn rót mật đến tai ửng hồng, nếu hiện tại y không giấu đuôi hồ ly đi rồi, áng chừng chí huân sẽ thấy chúng nhè nhẹ đung đưa ngại ngùng.

"ai biết ngươi có bao nhiêu bảo bối xinh đẹp, đừng nghĩ tùy tiện gọi ta như vậy thì ta sẽ tha cho ngươi"

tương hách hơi cong khóe môi, hai bàn tay nhỏ bối rối xoắn vào nhau dưới tay áo, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng, giống như chạm khẽ vào tâm thức của hắn, khiến chí huân nghe thôi đã vô cùng yêu thích.

"không có, ta chỉ có một lý đại bảo bối thôi, ta dám thề đó"

rõ ràng bọn họ đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi, tương hách mỗi khi thẹn thùng đều sẽ nói linh tinh về suy nghĩ trong đầu y, sau đó chí huân sẽ đáp lại một cách ngẫu nhiên, hoặc có chủ đích, tùy vào câu chuyện họ đang nói.

tương hách thấy thói quen này rất xấu, vì tương hách không thích người ta biết y đang nghĩ gì. nhưng chí huân lại thấy thói quen này rất đáng yêu, vì hắn sẽ biết tương hách đang nghĩ gì.

hầu như những lần thẹn thùng đều là cơ hội để chí huân hiểu y thêm một chút, và cũng là một cơ hội để chí huân ngắm nhìn sắc đào nhẹ rơi trên má mềm.

hai người tranh thủ nói thêm vài câu, chí huân thấy trời cũng đã khuya nên cùng tương hách trở về phòng. trước khi vào phòng, hắn còn tiện thể hẹn tương hách ngày mai cùng đi dạo hoa viên, dù sao mai và mốt hắn cũng được đặc cách nghỉ ngơi 2 hôm sau sự kiện tuần trước.

"ta muốn một chút bánh đào"

"ta sẽ chuẩn bị"

rồi cánh cửa phòng khép lại, chí huân đợi cho ánh đèn vàng nhạt màu mới chịu cất bước, trở về phòng mình.

chí huân đi gần đến phòng mình, phát hiện mẫn tích đang thẫn thờ ngồi ở ngoài phòng. hắn tò mò lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu yêu hồ đang ngẩn người, dọa nó sợ chết khiếp suýt thì hét lên. chí huân sợ nó gây ra tiếng động lớn kinh động tới mọi người liền bịt miệng nó lại, gấp gáp nói.

"ca ca đây, là chí huân ca ca đây, đừng hét"

mẫn tích đến tận lúc thấy rõ mặt hắn mới thôi thở hơi lên, dọa nó hết hồn, còn tưởng giữa đêm có thứ gì không sạch sẽ tìm nó chứ!

chí huân ngồi xuống bên cạnh, hỏi nó sao khuya rồi còn ngồi đây suy nghĩ gì? mà muốn nghĩ cũng ở trong phòng rồi nghĩ, ngoài đây gió lạnh lắm, lỡ nó trúng gió rồi cảm mạo thì lại càu nhàu than phiền vì phải nằm một chỗ.

"đệ không sao, trong phòng hơi ngột ngạt nên đệ mới ra đây"

"vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

"không biết huynh có để ý không, nhưng huynh đệ nhà đại hỏa và tiểu hỏa gần đây rất lạ"

lạ?

đã là người thứ hai đề cập đến chữ này trong ngày với chí huân rồi. hắn hơi lắc nhẹ cổ, suýt một tiếng gió nhỏ, nghiêm túc hỏi nó lạ ở chỗ nào?

"đệ thấy bọn họ cứ hay lén la lén lút đến sau núi, hỏi thì họ bảo trực và làm việc, luyện tập xong rảnh nên kéo nhau đi tắm suối thôi"

"tần suất không dày đặc lắm, chỉ khoảng một, hai lần một tuần thôi nhưng biểu hiện mỗi khi trở về của họ cứ kỳ quặc sao ấy"

lưu mẫn tích nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm của hai huynh đệ kia, phiền muộn mà nói tiếp.

"có lần đệ còn thấy tiểu hỏa sợ hãi đi nép bên cạnh đại hỏa sau khi trở về từ con suối sau núi nữa, đệ hỏi họ vừa đi đâu về mà nhìn mệt mỏi vậy? họ cũng chỉ ậm ờ rằng đi tắm suối"

"đệ nhìn tiểu hỏa, cảm thấy y có chuyện muốn nói nhưng lại không dám mở lời nên đệ cũng lén gặp riêng tiểu hỏa để xem y muốn nói gì, mà cuối cùng y chỉ ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu, bảo là lúc đó chỉ mệt thôi không có gì muốn nói"

"huynh xem, y có phải rất giống đang giấu gì đó không?"

chí huân nheo mắt, hỏi rằng chuyện này xảy ra bao lâu rồi? sao hắn không biết? mẫn tích bảo mới diễn ra được khoảng hai tháng thôi. mới đầu nó cũng không để tâm, nó nghĩ bọn họ là giống đực, là loài thú thích vui chơi nên hay rủ nhau đi tắm suối. vả lại họ cũng làm xong việc, luyện tập xong cả rồi, đâu có lý do gì họ không được tận hưởng thời gian trống của mình đâu.

nhưng cứ dần về sau, bọn họ cứ trông ngày càng kỳ lạ, đôi lúc lại lén lén lút lút, trong thời gian làm việc hay tập luyện cũng không tập trung. mẫn tích còn tự mình nhận định là do họ chơi quá nhiều, không nghỉ ngơi đủ nên mới vậy. nó còn tốt bụng thường xuyên hỏi han, quan tâm hai người đó nhưng toàn nhận lại thái độ không tốt thôi.

"tiểu hỏa thì giống như vừa trộm cướp về, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch, không biết bị làm sao, gần đây còn có xu hướng bỏ tập và bỏ việc, trốn trong phòng than đau, than bệnh"

"đại hỏa còn kỳ quặc hơn, bình thường hắn rất nhiệt tình thì ai cũng biết, nhưng gần đây đệ cảm thấy hắn cứ nóng nảy, kỳ quái sao ấy"

"đặc biệt là có ai hỏi bọn họ có vấn đề gì là họ lại bắt đầu lên cơn, một người thì giống như thấy ma, ho khù khụ rồi lẩm bẩm trong miệng gì đó, một người thì quát nạt vô cớ, cứ như loạn thần vậy"

mẫn tích nói một tràng, không nghỉ nhịp nào, giống như nó đã ngồi đây đợi người tới hỏi rất lâu rồi, để nó có thể nói hết sự việc ra cho đỡ phiền muộn.

chí huân nghe mẫn tích nói hết một hơi, trong đầu cũng có chút nghi hoặc, dựa vào sự hiểu biết của hắn về hai anh em song sinh đại hỏa và tiểu hỏa, bọn họ vốn dĩ sẽ không tự nhiên tách nhau ra và cư xử kỳ lạ như vậy.

mà chí huân cũng không hiểu sao chuyện như vậy hắn lại không biết được, mẫn tích chêm thêm là do họ toàn đi rồi trở về trong thời gian chí huân vắng mặt, làm sao mà hắn biết được. chưa kể, đâu ai rảnh rỗi mà quan tâm hai đứa con trai đi tắm suối thì làm gì, bọn họ vẫn về đúng giờ, về đủ người thì không có gì nghiêm trọng.

chỉ có nó là phó tổng quản - người hay để ý cho bọn họ từng miếng ăn, giấc ngủ nên mới biết bọn họ cư xử khác thường thôi.

"mà thật ra lúc đệ nói như vậy với mọi người, mọi người lại nói đệ nghĩ nhiều, có thể là tiểu hỏa bệnh nên đại ca y mới lo lắng rồi hơi hung dữ chút, chứ không nóng nảy như đệ miêu tả"

"còn tiểu hỏa vốn thể chất đã hơi yếu rồi, chắc là tắm suối xong bị đại hỏa bày trò chọc nên tiểu hỏa mới sợ xong ngã bệnh thôi"

cũng chính vì họ thay đổi nhỏ, nên hầu như chẳng ai thèm để tâm, mà cái đám hồ bằng cẩu hữu(**) đó của bọn họ chẳng biết có thật sự để tâm không nữa là, chỉ biết qua loa cho qua chuyện, thật chán không buồn nhắc.

"được rồi, đệ vào nghỉ ngơi đi, ngày mốt ta sẽ đến sau núi xem thử là có chuyện gì"

"đệ đi nữa"

"đệ đi theo làm gì?"

"đệ là phó tổng quản của sơn trang, đương nhiên đệ phải đi để nắm tình hình rồi"

chí huân muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì quả thật là mẫn tích nói cũng đúng, nó có ra sao cũng là phó tổng quản, có những chuyện vẫn nên được biết thì tốt hơn. vả lại, chí huân có từ chối thì mẫn tích cũng sẽ tìm cách bám theo cho bằng được, lúc đó mà nó xảy ra chuyện còn nguy hiểm hơn, thà cứ dẫn nó theo, nếu có gì chí huân còn có thể kịp thời bảo vệ nó.

"được, vậy thì giờ sửu ngày mai, ở cửa sau sơn trang, chuẩn bị xong chúng ta đi"

"nhất trí!"

mọi chuyện tạm thời gác lại tại đó, chí huân hối nó mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi, còn dặn nó nhớ đừng đánh cỏ động rắn khiến đại hỏa và tiểu hỏa nghi ngờ.

mẫn tích vươn vai, ừm trong cuống họng sau đó đứng lên chúc hắn ngủ ngon rồi đi vào phòng. chí huân cũng không nán lại thêm nữa, hắn quay gót, trở về phòng riêng, thay xiêm y và thổi tắt đèn, đặt lưng lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài.

_chownef

(*) mưu đồ bất chính: sự tính toán, sự sắp đặt nhằm thực hiện ý định không chính đáng, trái đạo đức, trái pháp luật.
(**) hồ bằng cẩu hữu: bè mà không phải bạn, bạn xấu.
(***) thời gian:
- 1 tuần trà = khoảng 10-15 phút.
-> nửa tuần trà = khoảng 5-7 phút.
- giờ sửu = 1 giờ sáng -> 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com