Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 9 .

—--

bọn họ dừng chân trên một cây cầu độc mộc, lặng lẽ ngắm đàn cá đang tung tăng bơi dưới hồ. tương hách lấy ra chút vụn bánh được đựng trong mảnh vải nhỏ, y chia cho chí huân một ít rồi bắt đầu rải xuống hồ, ngắm đàn cá nô nức đến nhận phần ăn của mình.

"đàn cá này sắp bị ngươi nuôi thành heo rồi"

"chỉ cho chúng ăn một chút thôi, không thành heo"

"vậy mấy con thỏ nhỏ, sóc nhỏ ở phía hậu viện thì sao?"

"ngươi cũng cho chúng ăn mà"

tương hách quay sang nhìn hắn, gương mặt hơi đanh lại, ám thị rằng, nếu chúng có béo như heo cũng không phải do một mình ta làm, cả ngươi cũng góp phần nuôi chúng béo như heo vậy.

chí huân hơi lắc lư đầu, lảng tránh ánh nhìn của người bên cạnh. hắn cũng chỉ cho chúng ăn một chút thôi, không béo được, mềm mại chút thì đáng yêu mà.

đồ ăn trong tay cả hai cũng vơi dần và bị đàn cá ăn sạch sẽ, tương hách vỗ nhẹ tay cho những vụn còn sót lại rơi hết xuống hồ. chí huân cũng làm tương tự, cả hai sau đó di chuyển vào góc sân yêu thích của tương hách để nghỉ chân và ăn bánh đào mà chí huân đã nhờ nhà bếp chuẩn bị cho cả hai.

bánh đào mềm dẻo, nhân không quá ngọt, cảm giác ăn vào vừa thanh, vừa dễ chịu, không bị ngấy. tương hách ăn hết một cái, tâm trạng tốt, khóe môi cũng hơi cong lên như mèo.

chí huân chống cằm, nhìn người đối diện ăn ngon lành, trong đầu lại bắt đầu nghĩ gì đó để làm nũng với lý tương hách. hắn nghĩ một chút, sau đó giả vờ bóp bóp cánh tay của mình, bày ra vẻ mặt tủi thân, ủy khuất nói.

"ta xách giỏ bánh cả một buổi, bây giờ tay đau quá lý bảo bối, nhưng ta cũng rất đói, làm sao bây giờ?"

tương hách liếc mắt nhìn hắn, xem cái dáng vẻ diễn kịch đến mức nhập tâm của chí huân mà không khỏi thấy buồn cười. dù vậy, y vẫn nhịn lại không cười rộ, chỉ cong khóe môi, chấp thuận diễn một màn sến sẩm cùng trịnh hồ ly.

y bẻ một miếng bánh, vươn tay đặt ngay trước miệng chí huân đút cho hắn ăn, y còn cẩn thận xác nhận chí huân đã ngậm miếng bánh trong miệng rồi mới chậm rãi thu tay về, nghiêng đầu hỏi lại.

"được rồi chứ?"

"ngon quá, bình thường ăn bánh đào đâu thấy ngon thế nhỉ?"

"quả nhiên đồ gì qua tay lý bảo bối đều tự nhiên tốt hơn cả"

đến lúc này thì tương hách cũng không nhịn được nữa mà nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong như trăng khuyết, tiếng khúc khích trong vắt như suối nước làm chí huân nhìn đến ngẩn ngơ, cả nụ cười cũng trở nên ngờ nghệch như kẻ ngốc phải lòng một đóa hoa.

tương hách vui vẻ, bẻ thêm một miếng bánh nữa, lần này còn đặc biệt lựa chỗ nhiều nhân rồi đút cho chí huân ăn. vừa như thưởng cho cái miệng ngọt như mật của hắn, vừa như cảm ơn hắn đã cùng y đi dạo hoa viên, còn có lòng chuẩn bị bánh đào mà y thích.

chí huân cũng tự nhiên nhận lấy tấm lòng của tương hách, cắn miếng bánh đào thơm mềm mà mỹ nhân cầm trên tay. bọn họ giống như một đôi tình nhân, lén lút trốn trong hoa viên đút bánh cho nhau ăn. chuyện này mà bị người ta phát hiện thì không biết phải giải thích thế nào người ta mới không hiểu lầm bọn họ là đoạn tụ, sợ rằng cả đời bọn họ cũng không thoát khỏi tin đồn này mất.

buổi chiều yên ả trôi qua, tương hách và chí huân trở về khi trời đã chạng vạng. trước khi rời khỏi hoa viên, chí huân lấy trong túi càn khôn ra một chiếc khăn tay được gấp gọn tặng cho tương hách.

chiếc khăn tay màu xanh dương nhạt, ở góc dưới bên phải thêu hai chú cáo nhỏ đang nô đùa, cảm giác sinh động như thật, dường như tương hách còn có thể cảm nhận được niềm vui của chúng khi ở cạnh nhau.

tương hách nhìn hai chú cáo được thêu một cách tỉ mỉ trên mảnh tơ tằm, trong lòng tán thưởng cho tay nghề của nghệ nhân đã thêu nên chúng. chí huân thấy y nhìn không rời mắt món quà nhỏ mà hắn dụng tâm chuẩn bị, vui vẻ hỏi y có thích không?

lý tương hách gật đầu, hỏi hắn làm sao mua được chiếc khăn này vậy? trịnh chí huân khoanh tay trước ngực, gương mặt đắc ý, cả giọng điệu cũng trở nên hứng khởi như muốn được nghe lời khen từ y.

"không phải mua đâu, ta đặc biệt nhờ người thêu riêng đó, để sắp tới ngươi tu luyện, nhìn thứ này sẽ nhớ đến ta"

tương hách cười khẽ, cất chiếc khăn vào trong áo, mặc dù vui vẻ là vậy, cái miệng nhỏ của lý thần tiên vẫn không hề thành thật.

"ngươi lo xa rồi, ngươi phiền như vậy, ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra"

"vậy sao? vậy phải là do lý bảo bối quan tâm ta nhiều quá mới đúng chứ"

đối mặt với mấy lời không thật lòng của lý tương hách hắn đã sớm quen rồi, chí huân không buồn mà ngược lại còn có tâm trạng trêu chọc lại lý thần tiên. hai người đi thêm một chút, đến gần phòng tương hách thì vô tình gặp được sư phụ lâm.

"sư phụ"

cả hai đồng thời cúi đầu và chào sư phụ, lâm tại hiền cũng không quá câu nệ, ừ một tiếng rồi hỏi hai người vừa đi đâu về? tương hách đáp lại bọn họ chỉ đi dạo hoa viên một chút, không có gì đặc biệt. chí huân hỏi thêm vào rằng, sư phụ tìm bọn họ có việc gì sao?

"không, ta chỉ định tìm hai đứa nói mọi thứ chuẩn bị xong rồi, nếu muốn thì cứ bế quan sớm cũng được"

"ra vậy, đa tạ sư phụ"

lâm tại hiền nói với họ vài câu nữa rồi cũng thôi không nán lại thêm, trước khi đi, ông còn dặn dò cả hai nghỉ ngơi sớm và giữ sức khỏe, nếu ngã bệnh lúc bế quan thì sẽ phiền lắm. cả hai đồng thanh dạ một tiếng sau đó cúi đầu tạm biệt sư phụ.

bóng dáng của lâm tại hiền vừa khuất sau ngã rẽ cuối đường, trịnh hồ ly đã quay sang, bắt đầu nói mấy lời sến sẩm với lý thần tiên.

"vậy không lâu nữa là ta sẽ phải tạm thời rời xa lý bảo bối rồi, ta sẽ nhớ ngươi lắm"

"đừng sến súa nữa, chúng ta...."

chúng ta có thể đi tìm nhau mà - tương hách tính nói rồi lại thôi.

thật ra trong lúc bế quan không phải toàn bộ thời gian họ đều đang tu luyện, sẽ có những khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. thật lòng là nếu muốn, họ vẫn có thể tận dụng lúc đó gặp nhau một chút. nhưng dù sao làm vậy cũng rất ảnh hưởng tới tiến độ và trạng thái của người bế quan, nếu không thật sự nghiêm trọng, thường sẽ không có ai chọn rời khỏi nơi bế quan để gặp người khác dù là được làm vậy.

"chúng ta thế nào?"

chí huân nhẹ giọng hỏi lại.

"không, ta định nói, chúng ta tu luyện xong còn một trận so tài, ngươi phải tu luyện cho tốt vào nếu không thì lúc ta không nương tay ngươi đừng có khóc đó"

tương hách nói một hơi dài, dùng lời nói dối che đi câu thật lòng. chí huân không đoán ra được sao? làm gì có chuyện đó.

tâm tư của tương hách rất đơn thuần, biểu hiện càng rõ ràng hơn khi y nói dối, chỉ là chí huân cũng sẽ không vạch trần. lý bảo bối của hắn rất hay ngại ngùng, hắn biết y quan tâm hắn là được rồi, không cần bắt ép y phải nói ra.

"được, nếu ta thắng, ta muốn lý bảo bối đây phải thực hiện một nguyện vọng của ta"

"là gì?"

tương hách trả lời nhanh chóng đến mức chí huân cũng phải bật cười. chắc y quên mất cách đây ít phút, y đã từ chối lời thách đấu này của chí huân rồi. nhưng mà chí huân thấy vậy cũng tốt, chiếm chút lợi ích của lý bảo bối cũng không tệ. trịnh hồ ly nghĩ nghĩ, cuối cùng chưa vội nói ra yêu cầu của mình mà chỉ lấp lửng đáp.

"đến lúc đó thì ta sẽ nói"

"thần thần bí bí, mặc kệ ngươi"

lý tương hách hừ nhẹ, đẩy cửa phòng đi vào, trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, y vẫn thấy chí huân thông qua khe cửa đang mỉm cười, nét mặt rạng rỡ như nắng mai trong lành, sưởi ấm luôn cả những lạnh lẽo của sương đêm, quả thật khiến người ta muốn nhìn thêm một chút nữa, muốn được ở gần thêm một chút nữa.

đến khi cánh cửa phòng khép hẳn lại, tương hách vẫn lưu luyến lại chút nắng mai vương trong tiềm thức. tiếng bước chân xa dần báo hiệu cho y biết, chí huân đã đi rồi. tương hách cũng rời khỏi cửa phòng, ngồi xuống bàn trà, lấy chiếc khăn tay từ túi càn khôn ra ngắm thêm một chút nữa.

ngón tay lướt qua hai chú cáo nhỏ, cảm nhận đường thêu đều đặn và kín kẽ, y vô thức mỉm cười rồi nghĩ, có một bằng hữu như chí huân thật tốt. đôi khi tương hách rất tò mò, số đào hoa của chí huân rất tốt, hắn cũng rất biết cách nuông chiều người khác, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy chí huân qua lại với cô nương nào. 

mỗi khi tương hách vu vơ hỏi về vấn đề đó, chí huân chỉ nói, hắn chưa muốn ở bên ai, hắn còn một đệ đệ cần chăm sóc, còn rất nhiều nơi muốn đi, còn rất nhiều cảnh muốn xem, cũng còn rất nhiều việc muốn làm. ngao du tứ phương mới là tâm nguyện của hắn, không phải là yên bề gia thất rồi an phận, thủ phận mà sống(*).

khi đó chí huân sẽ hỏi lại, tương hách có ước mơ gì? y cười nhạt, lắc đầu nói không có ước mơ nào, nếu bắt buộc phải có, tương hách chỉ mong đời này của mình có thể yên bình trôi qua, sau này già rồi y sẽ lui về một nơi hẻo lánh để sống, không mang theo phiền muộn, không mang theo lo lắng, cứ vậy chết đi rồi đến một kiếp mới.

tương hách nói xong, chí huân lập tức tặc lưỡi, hắn suy nghĩ một chút rồi bảo, nếu hắn đi ngao du xong mà không có người trong lòng thì hắn sẽ gửi một lá thư cho tương hách, nhờ y xây thêm một căn phòng, hắn sẽ đến ở cùng với y.

lúc đó tương hách đã phản đối ngay suy nghĩ của chí huân, còn bảo hắn không có liêm sỉ, nếu như tương hách là nữ nhân thì hắn đã sớm phải cưới y vì tội làm mất thanh danh trong sạch của tương hách rồi. chí huân nghe tới đó còn phấn khởi hơn, bảo rằng chuyện đó cũng có thể mà, khi đó bọn họ ở nơi hoang vắng, ai mà để ý việc bọn họ là nam hay nữ, cứ thành thân thôi.

lý thần tiên nghe đến đó là im bặt, sợ mình còn nói nữa chí huân sẽ nghĩ đến chuyện tày trời hơn. đúng là so về độ mặt dày và vô liêm sỉ, tương hách đấu không lại trịnh hồ ly.

"đúng là chỉ biết nói nhăng nói cuội"

y mắng khẽ con cáo màu cam trên khăn tay, rồi lại không biết nghĩ gì, gò má lại hây hây hồng.

tương hách cất chiếc khăn đi, suy nghĩ rằng có thể tối nay sẽ vào sơn động để bắt đầu bế quan luôn. dẫu sao ngoài này cũng không có việc gì cần y, cũng không có việc gì y cần làm nữa. lần này là lần bế quan nâng bậc tu vi đầu tiên sau sáu năm bị gián đoạn của tương hách, bắt đầu sớm cũng tốt mà thôi, xem như cho bản thân chút thời gian để từ từ cảm nhận lại việc tu luyện thăng bậc.

vậy là đêm đó lý tương hách tiến vào sơn động, bắt đầu bế quan tu luyện.

còn trịnh chí huân ở bên ngoài, theo như lời hẹn, dẫn mẫn tích đi đến phía sau núi, điều tra sự việc kỳ lạ của đám sư đệ là đại hỏa và tiểu hỏa.

_chownef

(*) ngao du tứ phương: đi dạo chơi khắp nơi, khắp 4 phương.
(*) an phận, thủ phận: bằng lòng với số phận, cuộc sống hiện tại.
(*) yên bề gia thất:  ý chỉ người đàn ông đã có vợ con, gia đình yên ấm, không còn phải lo lắng gì mà tập trung chăm lo sự nghiệp, công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com