XVI. Bùa Chú Diệt Sâu Bọ.
Minhyung ngồi trong bàn ăn vừa gặm cái đùi gà bự tổ chảng vừa háo hức nói về trận đấu của ngày hôm nay.
"Ah mong chờ trận đấu tay đôi hôm nay quá."
Sanghyeok cầm trên tay ly nước ép bí ngô đã vơi đi một nửa, anh có chút ngỡ ngàng hỏi lại.
"Trận đấu gì?"
"Trận đấu tay đôi của anh Jihoon và Henry đó anh."
"À anh nhớ rồi."
Sanghyeok nhận được câu trả lời xong lại cắm mặt vào quyển sách mà không thèm để tâm đến xung quanh. Minhyung ở bên cạnh thấy dáng vẻ kì lạ này của anh thì liền khều tay Minseok hỏi chuyện.
"Hôm nay ảnh cứ như người mất hồn ấy."
"Người có tình yêu nó thế đấy."
"Bồ cũng có tình yêu nhưng bồ đâu có như thế đâu."
"Nói gì thế, mình làm gì có tình yêu?"
"Hôm bữa bồ nói mình là tình yêu của bồ cơ mà, hức...Minseokie là đồ nói dối..huhu..."
Minhyung khóc to tới mức vang vọng cả Đại Sảnh Đường, tất cả mọi người ở đó đều hướng mắt về phía Minseok, vô cùng phán xét. Em ngại ngùng nhanh chóng quay sang dỗ dành người bạn to con.
"Thôi mà, đừng khóc nữa mình giỡn một xíu thôi à."
"Thật sao?"
"Thật mà, ta ăn nhanh nhé? Trận đấu sắp diễn ra rồi, tụi mình phải ở bên cạnh anh Sanghyeok nữa đó."
Minhyung nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần của mình, Minseok thấy thế mới khẽ thở phào em quay sang tiếp tục trò chuyện với anh. Ở một góc khuất không ai thấy, khóe môi của Minhyung khẽ nhếch lên cao.
---
Trận đấu sắp diễn ra thì giáo sư Snape lại thông báo có việc bận nên phải ra ngoài, thầy nhìn tới nhìn lui tìm người có thể đảm nhiệm được trọng trách nặng nề này, ánh mắt vô tình rơi vào người vị huynh trưởng đang đứng trò chuyện với cậu học sinh có tên là Henry kia.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì giáo sư quyết định giao tất cả mọi thứ lại cho Sanghyeok, bởi vì hôm nay là trận đấu của Jihoon nên chỉ còn lại anh là thầy có thể tin tưởng.
Thế là Sanghyeok từ người xem trở thành người chủ trì trận đấu. Sau khi hết thời gian đếm ngược thì trận đấu cũng bắt đầu diễn ra, hai người ở trên sàn đấu như cân tài cân sức, kẻ đáp người trả trông vô cùng bắt mắt. Thế nhưng sự thật là trận đấu mà mọi người đang theo dõi chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Sanghyeok có chút nghi hoặc về màn trình diễn này, cứ như đang xem một bộ phim vậy. Nhưng rất nhanh sau đó anh quyết định bỏ việc này ra sau đầu. Bởi vì anh biết rất rõ, trận đấu lần này Jihoon nhất định sẽ thắng.
Ở một nơi không ai thấy, có một cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng đang được diễn ra.
"Anh không thấy gì sao Jeong Jihoon? Anh Sanghyeok đang rất lạnh nhạt với anh đấy, khi nãy ảnh còn cổ vũ tôi cố lên nữa kia kìa."
"Cổ vũ sao? Ở đó chỉ có hai người thì mày muốn nói con mẹ gì chẳng được? Thậm chí là mày nói anh ấy vừa tỏ tình với mày cũng được kia kìa. Nhưng mà mày nghĩ xem, tao có tin không?"
"Anh tin hay không thì tùy anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết đó là sự thật."
"Sự thật? Mày có thể nói cái gì đó đáng tin hơn được không? Mày bảo anh Sanghyeok nói rằng ảnh thấy mày vô lễ còn đáng tin hơn đó."
"Anh-"
"Sao vậy? Nói trúng rồi hả? Henry ơi là Henry, có phải là mày bày mưu tính kế đến khờ rồi hay không? Làm gì có ai tối ôm người yêu đi ngủ, sáng lại đi cổ vũ cho thằng khác không?"
"Mẹ kiếp! Anh câm miệng!!"
"Sao tao phải nghe lời mày? Nhưng mà vào thẳng vấn đề chính đi, mày muốn gì?"
"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chỉ cần tôi muốn chắc chắn anh ấy sẽ thuộc về tôi và sau đó tôi sẽ đá anh ra xa khỏi anh ấy cũng như đá anh ra khỏi cái võ đài này."
"Mày nói đủ rồi đó, đừng có tự tin quá. Anh Sanghyeok và cả tình yêu của anh ấy nữa, tất cả đều không phải là của mày đâu."
"Anh-"
"Ngày hôm nay. Tao! Jeong Jihoon, người yêu chính thức của Lee Sanghyeok, dám cam đoan với mày một điều."
Jihoon chỉ thẳng vào mặt Henry, cậu không chút nể nang.
"Một người đàn ông giống như mày, không thể nào tách anh Sanghyeok ra khỏi tao được đâu, cho nên ngay bây giờ, người chuẩn bị ra khỏi cái võ đài này và bị đá ra xa khỏi anh Sanghyeok là mày! Chứ không phải Jihoon này đâu, nghe chưa?! Mày nên cẩn thận với câu thần chú của tao đi, biết đâu lại mất mạng như chơi đấy."
"Anh đang hù dọa tôi à?"
Cậu mỉm cười đầy sự thách thức, dáng vẻ của Jihoon lúc này cứ như một kẻ bề trên đang nhìn xuống một con người nhỏ bé.
"Jeong Jihoon không biết hù dọa, là cảnh báo đó."
Lời vừa dứt Jihoon liền vung mạnh đũa phép, màn ảo ảnh bên ngoài ngay lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn lên võ đài, rõ ràng khi nãy là hai con người đang đánh nhau bất phân thắng bại vậy mà bây giờ lại đứng im như tượng không chút vết thương, trên đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi, không biết chuyện quái gì đang diễn ra.
Jihoon đứng đối diện nó tiếp tục nói.
"Dù cho mày có cố gắng tới đâu đi chăng nữa, thì tao vẫn là người duy nhất xứng đáng được ở cạnh anh Sanghyeok."
Đám học sinh không hiểu chuyện gì, bọn nó cả mặt ngơ ngác như bị ngốc, nhưng nhìn vào tình hình này thì có vẻ là căng lắm, bởi vì chuyện này có liên quan đến vị huynh trưởng sư tử nhà bên. Mà mọi người ở đây ai ai cũng đều biết, cái vị Lee Sanghyeok đó chính là cái vẩy ngược của Jeong Jihoon, nếu có ai dám đụng vào thì mất bàn tay như chơi. Vậy nên tụi nó giữ im lặng hóng biến, bây giờ mà có thêm hộp bắp với ly bia bơ thì phải gọi là tuyệt con mẹ nó vời.
Jihoon nắm chặt đũa phép trong tay, vẻ mặt tối sầm đến đáng sợ.
"Mày hiểu không?"
Jihoon vung đũa phép, vô số câu thần chú được tung ra.
"Baubillious" (bắn ra một tia sét).
"Protego" (bùa bảo vệ)
"Bombarda (bùa nổ), Baubillious (bắn ra tia sét), Stupefy (bùa choáng)."
Jihoon liên tục tấn công chiếm thế thượng phong, Henry bị nhịp độ của cậu làm cho choáng váng, nó chỉ có thể giữ nguyên câu thần chú bảo vệ. Cậu thấy câu thần chú bảo vệ vẫn được giữ nguyên thì dừng đợt tấn công lại trong vài giây, Henry ngay lập tức nắm lấy chút sơ hở cố gắng lật ngược thế cờ, nó phá bỏ câu thần chú bảo vệ để phản kháng, Jihoon khẽ nhếch khóe môi.
"Colloshoo" (dính chặt giày vào sàn).
Bởi vì tốc độ của Jihoon quá nhanh nên nó không tài nào phản ứng kịp, đôi giày Henry đang mang như có một lớp keo giữ nó dính chặt với sàn nhà, Jihoon bồi thêm một câu thần chú.
"Deterioration Hex" (giảm sức bền, giảm khả năng chiến đấu).
Thứ ánh sáng trong suốt bay xuyên vào người nó, chỉ một giây sau nó đã cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực, đến miệng cũng không mở nổi, Jihoon ở bên kia vỏ đài lại hô to.
"Sectum..."
"Anh..."
Minseok đang chăm chú quan sát cũng hoảng lên.
"Jihoon sao anh lại-"
Sanghyeok nắm tay em kéo lại.
"Đừng Minseok."
"Anh phải cản chứ, ở đây không có giáo sư lỡ có chuyện gì thì sao."
"Anh tin Jihoon mà, cậu ấy không dám đâu, anh cũng thường hay sử dụng câu thần chú đó em cũng đâu có cản đâu."
"Anh khác anh ấy mà."
"Khác cái gì chứ? Câu đó là Jihoon dậy cho anh mà, em phải tin anh chứ."
"Thôi được.."
Minseok im lặng tiếp tục xem trận đấu. Không có ai ngăn cản liền không chút nao núng.
"Sectumsempra" (câu thần chú nguy hiểm cắt đối thủ bằng một lưỡi kiếm vô hình. Phép thuật này rất mạnh và có thể gây ra một lượng sát thương lớn, nhưng nó cũng có thể gây nguy hiểm nếu không được sử dụng cẩn thận).
Một tia sáng lóe lên và một vết rạch xuất hiện ở cánh tay cầm đũa phép của Henry, lớp áo bị rách làm máu bắn tung tóe xuống sàn đấu. Tuy là chảy máu nhưng lại không quá sâu, có thể thấy người sử dụng câu thần chú này không chỉ cẩn thận mà còn rất giỏi. Một cơn đau truyền lên da đầu, khiến cả người nó tê dại nhưng nó nhất quyết không buông đũa phép.
Nó rất ngoan cố dù đã không còn khả năng chiến đâu, Jihoon cũng không nhường nhịn.
"Expelliarmus"
Nó bị đánh bật ra khỏi vỏ đài, đập mạnh lưng vào tường đũa phép văng ra xa. Chiến thắng hoàn toàn thuộc về Jihoon, tiếng hoan hô của đám nhóc nhà Slytherin vang dội. Cậu lại không có gì là ăn mừng, đi thẳng lại chỗ Henry đang nằm, tiếng hò hét cũng đột nhiên im bặt.
"Mày biết gì không Henry? Đây không phải là trả thù riêng đâu, mà đây chính là thực lực thật sự của tao, mày nghĩ những người bên cạnh anh ấy đều là những kẻ tầm thường sao?"
Henry mệt lã nằm dưới nền, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu.
"Để tao nói cho mày biết, cái khoảnh khắc mà mày bị tao dùng lời nói làm cho hoảng sợ ở trên tháp Thiên văn, thì ngay giờ khắc đó mày đã được định sẵn là kẻ thua cuộc. Muốn chiến thắng được tao? Muốn giành lấy người từ tay tao? Mày thực sự nghĩ là mày mạnh tới mức có thể làm được điều đó sao? Mày nên nhớ tao là Jeong Jihoon và bất cứ ai liên quan đến anh Sanghyeok đều không phải kẻ tầm thường, dễ ăn như mày nghĩ đâu, thằng nhóc!"
Jihoon ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Henry.
"Một kẻ yếu kém như mày cũng đòi có được tình yêu của anh ấy hả, người xứng đáng với tình yêu của anh ấy...."
Jihoon dùng đũa phép nâng cầm của Henry lên đối diện với mặt mình.
"Là tao!"
Cậu cất đũa vào trong áo.
"Mày hiểu không?"
Jihoon thong thả đứng lên, cậu từ trên cao nhìn xuống kẻ thất bại thảm hại đang nằm dưới chân mình.
"Tao cảnh báo mày lần cuối. Đừng có dại mà đụng vào người yêu của tao, mày thử đụng vào anh ấy xem. Chỉ cần ảnh mất một sợi tóc nào tao liền chặt đứt một đốt ngón tay của mày, chặt tới khi nào mày què thì thôi. Mày nên nhớ, kể từ lúc tao đặt chân vào ngôi trường này, tao đã tự nhủ với chính linh hồn của mình rằng: tao sẽ không bao giờ để mình thua ai nhưng nếu có thua, cũng chỉ thua duy nhất một mình Lee Sanghyeok."
"Mày nói xem, để có được cái danh huynh trưởng Slytherin, để trở thành người yêu của Lee Sanghyeok tao đã dùng bao nhiêu mưu kế, sử dụng bao nhiêu thủ đoạn mày có biết không?"
Jihoon khẽ cong môi.
"Mày không biết đâu. Có thể tao chưa bao giờ giết người nhưng mai này thì tao không chắc. Mày đã từng học ở đây thì hẳn là mày đã từng nghe qua cái danh của tao chứ nhỉ? Jeong Jihoon này không biết hù dọa đâu, tính thằng này nóng nên tốt nhất là mày nên cút qua một bên, thằng này nói được thì làm được. Một con dao sắc bén đâm thẳng vào một quả tim đang đập, tước đi sự sống của nó chỉ trong một nốt nhạc. Cướp lấy sinh mạng của một con người nó dễ lắm mày có biết không?"
"Tốt nhất là may nên banh cái đại não của mày ra và dùng dao khắc từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý mà tao vừa nói vào não của mày đi. Nhớ cho kĩ lời của tao đấy, Lee Sanghyeok chính là giới hạn cuối cùng của tao, một khi mà dây cương đã đứt, thì đừng hỏi tại sao con ngựa lại phát điên."
Jihoon nói xong thì quay lưng tiêu sái đi lại chỗ anh. Bỏ ngoài tai những lời hò reo hoan hô của đám nam sinh, mặc kệ những lời khen ngợi hâm mộ của nữ sinh, cậu nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh thẳng thừng giật tay ra.
"Anh Sanghyeok..."
Sanghyeok không thèm trả lời, cứ thế quay lưng ra sau không thèm nhìn cậu. Jihoon thấy thế thì bắt đầu ra vẻ mèo con, cậu lay lay tay anh.
"Anh ơiii.."
"Anh giận em rồi đừng có nói chuyện với anh nữa."
"Sao lại giận em, em xin lỗi em không định dùng-"
"Hôm qua anh bỏ đi em còn không thèm chạy theo anh, em ở lại đó làm gì? Kiếm người khác nói chuyện hả?"
"Ủa? Không phải mà, em chỉ nói vài câu với Henry, kêu cậu ta tránh xa anh ra thôi."
Sanghyeok lúc này mới nhớ đến Henry, anh nhìn sang, sau đó đi thẳng lại chỗ nó, bây giờ nó đã mọi người được đỡ ngồi dậy.
"Anh.."
"Chuyện hôm qua em nói anh đã nghĩ kĩ rồi."
"Vậy ạ."
"Anh muốn nói với em một chuyện."
Nó cả mặt hớn hở nhìn anh, mong rằng anh sẽ ra câu trả lời mà nó muốn.
"Anh nói đi ạ."
"Quan điểm cá nhân của anh, chính là Jihoon."
"Gì cơ?"
"Sau này em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nói xong anh nắm lấy tay Jihoon kéo đi, cậu được anh cầm tay mà không giấu nổi vẻ bất ngờ, cả đường đi Jihoon cứ cười đến khờ. Sanghyeok đột nhiên dừng lại, anh quay ra sau với vẻ mặt hờn dỗi.
"Thì ra em dùng mưu kế để tiếp cận anh, hay lắm. Anh giận em rồi đó, không thèm nói chuyện với em nữa luôn, tránh ra đi đồ con rắn xấu xa hứ!"
Sanghyeok mắng một tràn rồi hất mặt bỏ đi, để lại Jihoon cả mặt ngu ngơ, cậu nhanh chóng nhìn nhận vấn đề rồi đuổi theo anh xin lỗi liên hồi.
Đúng là tình yêu chíp bông.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com