Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV. Kế Hoạch Hoàn Hảo.

Jihoon gãi gãi đầu nhìn cả người Minhyung đang được bao phủ bởi lớp giấm chua, cậu giơ đũa lên.

"Hay là để anh xài tạm cái bùa vệ sinh nhà cửa cho mày nha?"

"Chứ anh tính để em như này đi rình người ta hả?"

"Để anh dùng Ossio Dispersimus nha."

Minhyung nghe cậu nói xong liền hoảng sợ nhảy lùi ra sau, nó khua khua tay.

"Ê! Anh đừng có ẩu nha, này là bùa rút xương mà."

Jihoon cười xòa nhìn dáng vẻ sợ sệt của Minhyung.

"Anh tưởng mày học ngu môn Bùa chứ?"

"Tui chỉ ngu môn Độc Dược thôi nha, nói nghe xúc phạm vậy."

Minhyung liếc nhìn Jihoon một cái sắc lẹm, ở bên này Hyeonjoon cả mặt ngơ ngác quay sang hỏi hai người.

"Ủa bùa rút xương mình học khi nào đấy?"

Cả hai nghe Hyeonjoon nói xong thì ngay lập tức quay đầu nhìn nó với một ánh mắt vô cùng phán xét.

"Sao vậy? Nhìn gì mà dữ thế?"

Jihoon thở dài không trả lời, cậu rút từ trong tay áo ra cái đũa phép rồi chỉ vào người Minhyung.

"Skugre."

Minhyung đưa mũi ngửi ngửi người mình, thấy mùi dấm đã bay đi hết nó mới thở phào.

"Dắt thằng này theo xui ghê."

"Tao có chọc gì mày chưa sao mày kiếm chuyện với tao quài vậy?"

"Tao nói đúng mà."

"Đúng con khỉ á, táy máy tay chân xong giờ đổ thừa tao hả?"

Minhyung vừa định rống lên cãi lại thì phát hiện ra mình không nói chuyện được.

"Ưm..ưm.."

Nó hoảng loạn dùng tay chỉ vào miệng mình, Hyeonjoon thấy thế thì phụt cười.

"Haha..ưm.."

Hyeonjoon mở to mắt, hai đứa nhìn nhau đầy hoang mang, không hẹn mà cùng nhìn về một người.

"Biết thế thì ngay từ đầu tao đã không dắt theo tụi mày, đưa hai đứa bây đi theo là điều hối hận nhất cuộc đời tao, là bùa Mimblewimble đấy, khi nào xong việc tao sẽ giải cho."

Hai đứa tính phản kháng nhưng chợt nhận ra mình không nói được đành phải ngậm ngùi nghe lời. Lúc này dãy thùng đột nhiên tự động dạt sang hai bên, có một bóng người từ bên trong đi ra. Minhyung và Hyeonjoon sợ bị phát hiện liền vỗ bốp bốp lên vai Jihoon ra hiệu, thấy cậu không nhúc nhích hai đứa lại càng đánh mạnh hơn, cậu ăn đau ngay lập tức quay ra sau quát to.

"Hai thằng quỷ này, đau!!!"

Lúc này hình dáng người đó đã hiện rõ, là Hyukkyu hyunh trưởng của Hufflepuff. Hai đứa hoang mang nhìn vẻ mặt của anh không có gì là bất ngờ khi thấy ba kẻ lạ mặt đang ở trước cửa kí túc xá của mình, anh thản nhiên hỏi.

"Tới rồi hả?"

"Dạ."

"Chào hai cậu."

"...."

"...."

Hyukkyu giương mắt nhìn hai con người to bự gấp đôi mình đang núp phía sau lưng Jihoon, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng lời anh nói thì lại không.

"Hai cậu khinh anh đấy à?"

Hai đứa nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Ưm...ưm...ưm"

"Gì? Khinh tới nổi không thèm nói ra tiếng luôn à"

"Anh đừng trêu nữa, sắp khóc rồi kìa."

"Sao em lại dùng Mimblewimble lên người hai đứa nó vậy?"

"Tụi nó ồn quá, em phải làm thế tụi nó mới chịu im."

"Mau khoác áo lên đi, anh sẽ giúp ba đứa lần này, nếu như đây là sự thật thì anh sẽ bao che cho ba đứa về việc phát hiện Tris điều chế thuốc cấm nhưng nếu đây không phải là sự thật thì khi Tris báo cáo cho các giáo sư, mấy đứa sẽ phải tự chịu trách nhiệm."

"Vâng, tụi em biết tụi em đang làm gì mà."

"Vậy thì mau đi thôi."

Khi bước vào phòng dù đã cách một lớp áo choàng nhưng cả ba vẫn cảm nhận được sự khoan khoái kì lạ mà nơi này mang tới, không khí trong phòng mang phong cách cỏ cây với nhiều cây cối được treo khắp nơi, vài loại cây còn biết hát và nhảy múa. Đồ vật bằng đồng và ghế sofa dày ấm áp với hoạ tiết vàng đen như một lời mời gọi ba đứa thả mình lên để nghỉ ngơi, khi quay đầu nhìn về sau sẽ thấy những cánh cửa tròn trên tường và ở bên trong chính là phòng ngủ của học sinh.

Hyukkyu đi đến một cánh cửa, anh gõ nhẹ một cái rồi lùi ra sau, phải mất một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Cánh cửa được đẩy ra người ở bên trong ló đầu ra ngoài nhìn anh, là Sona. Cô nàng khó hiểu nhìn vị huynh trưởng đang đứng trước cửa phòng của mình.

"Anh Hyukkyu ạ, bộ có chuyện gì hả anh?"

Cứ tưởng là do đang ngủ ngon bị kêu dậy nên mở cửa hơi lâu, nhưng khi nhìn kĩ thì mới phát hiện ra quần áo trên người cô vẫn thẳng tấp không có nếp nhăn, đầu tóc vẫn gọn gàng không có gì là bù xù do lăn lộn trên giường cả, chứng tỏ là cô chưa từng ngủ thậm chí là chưa từng ngả lưng lên giường dù chỉ một chút. Độ tin tưởng về câu chuyện đầy hoang đường mà Jihoon vừa kể cho mình nghe đã tăng lên một phần.

"Khi nãy hệ thống phòng ngừa vừa hoạt động, anh nghĩ là có ai đó đã trốn ra ngoài nên anh kiểm tra phòng xem có ai bị đổ giấm lên người không."

"À dạ..."

Sona có chút chần chừ không dám đưa ra quyết định, nhỏ bối rối quay đầu nhìn vào trong. Jihoon trốn sau lớp áo choàng nhìn theo tầm mắt của Sona, cậu phát hiện ra người mà nhỏ đang nhìn chính là Tris, khi thấy cô ả gật đầu nhỏ mới mở cửa cho anh đi vào.

"Em vào đi anh đóng cửa cho."

"Vâng."

Hyukkyu giả vờ dựa vào cửa nhìn quanh phòng, ba đứa hiểu ý anh nên nhanh chân lẻn vào trong. Sau khi Hyukkyu kiểm tra một vòng không thấy gì bất thường liền chào mọi người rồi rời đi.

Đợi Hyukkyu đi rồi hai cô gái mới bỏ đi lớp ngụy trang mình đang đeo trên người, Tris đi lại chiếc bàn tròn ở giữa phòng.

"Tiếp tục thôi."

Cô ả vẫy đũa trên bàn liền hiện lên một cái vạc lớn, xung quanh cái vạc chất đầy những thứ thuốc dùng để pha chế. Sona nhìn đống lộn xộn này có chút bồn chồn.

"Cậu có chắc là ổn không đấy?"

"Cậu đừng có nhát quá, giờ chúng ta đang chung thuyền đấy, lén phén là chết cả lũ. Nếu cậu không dám pha chế thì để tớ làm, cậu chỉ việc đem bánh đưa cho cậu ấy thôi."

"Ừ tớ biết rồi."

"Làm ơn khi đưa bánh đừng có mà nhầm lẫn đấy."

"Ừ..."

Sona thở dài ngồi xuống giường, nhỏ giươn đôi mắt tròn nhìn người con gái đầy kiêu sa trước mắt, nhỏ tự hỏi chính mình.

'Tại sao con người lại bất chấp lao đầu vào thứ mà mình sẽ không bao giờ có được? Tại sao con người chỉ giươn mắt nhìn về phía trước mà không quay đầu ra sau? Trớ trêu làm sao...mình lại là người ở phía sau, vĩnh viễn cũng chỉ là người ở phía sau. Cho dù có cố gắng cả đời cũng sẽ không bao giờ đổi được cái quay đầu của người phía trước. Có lẽ khi đem cái bánh này trao cho người mà chị yêu thì cũng chính là sự yêu thương cuối cùng mà em dành cho chị."

Sona khẽ nâng tay lau đi khóe mắt, nhỏ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể bởi vì nhỏ không muốn Tris sẽ phát hiện mình đang khóc. Ấy vậy mà nhỏ không ngờ rằng trong phòng vẫn còn sự phát hiện của người thứ ba.

Mọi hành động của Sona đều bị Jihoon thu vào tầm mắt, cậu chợt nhận ra một điều đó, khóe môi khẽ cong lên.

'Mọi việc bắt đầu dễ hơn rồi.'

Jihoon cầm đũa phép trên tay vẫy nhẹ, cậu thì thầm.

"Muffliato"

Sau khi cất đũa vào trong áo chùng Jihoon liền thử la lên một tiếng.

"A!!!"

Hai đứa đang núp sau lưng Jihoon hoảng hồn, tụi nó đánh mạnh vào lưng cậu ra hiệu. Jihoon thấy hai đứa đang hoảng sợ thì phì cười rồi thong thả giải thích.

"Giờ ta có thể nói chuyện bình thường rồi, đấy là bùa làm ù tai."

Hai người nghe thế thì thở phào, Jihoon khó hiểu nhìn sang.

"Sao hai đứa không nói chuyện?"

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt của nó như thể có thể truyền đạt lời nói.

'Anh giỡn mặt hả?'

"À anh mày quên tí."

Sau khi bùa chú được hóa giải, hai đứa bắt đầu nhao nhao lên. Jihoon đưa tay lên miệng suỵt một tiếng.

"Im coi, hai đứa mày mắc nói lắm rồi hả? Im lặng một chút chịu không nổi hay gì? Nếu âm thanh mà quá lớn thì bùa này cũng không cứu nổi đâu, bị phát hiện là chết cả lũ đấy."

Hai đứa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời cậu. Jihoon dúi vào tay Minhyung một cái máy ảnh.

"Chụp đi, đừng để dính người nhé."

"Sao lại không chụp dính người? Phải chụp cả người pha chế mới có thể tố cáo chứ?"

"Ngốc, chụp lúc cô ta pha chế khác đéo nào tự khai mình là kẻ lẻn vào phòng người khác đâu, cứ chụp những thứ xung quanh vạc đi, đợi cô ta pha xong ta sẽ chụp cái vạc sau, tới lúc đem nộp cho các giáo sư sẽ có anh Hyukkyu giúp chúng ta."

"Em hiểu rồi."

Ba người tiến lại gần cái bàn tròn, Tris sắn tay áo bắt đầu pha chế, ả thả một quả trứng hỏa xà vào vạc, tiếp theo thêm vào vạc một nắm gai hoa hồng, đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào vạc, thêm một hòn đá mặt trăng rồi ả khuấy đều hỗn hợp đến khi có khói bay lên.

Khi tình dược đã sẵn sàng, thì sẽ có những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và ta sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Hãy nhớ rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy sẽ gợi cho người ngửi về kí ức quyến rũ nhất đối với họ.

Tris cầm chai thuốc trong tay cười đến đáng sợ, cô ả quay đầu nói với Sona.

"Ngày mốt ta sẽ thực hiện kế hoạch, giờ thì đi ngủ thôi."

"Được."

Ba người lùi về phía sau thì vô tình đụng vào cái ghế, một tiếng động lớn phát ra, Tris đưa mắt nhìn cái ghế đã ngã lăn quay trên đất, cô ả nhìn quanh căn phòng, sau đó đi đến dựng ghế lên, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Sona nhanh chóng giấu cái vạc rồi đi lại mở cửa.

"Là anh ạ, có chuyện nữa hả anh?"

"Phòng mấy đứa có chuyện gì đấy, vì không có cách âm nên anh nghe rất rõ đấy."

"À cái ghế của em bị hụt chân nên nó ngã, em xin lỗi đã làm phiền."

"Không sao, khuya rồi nên yên tĩnh để mọi người ngủ nhé."

"Dạ em biết rồi ạ."

Sona vừa định đóng cửa thì bị Hyukkyu ngăn lại.

"À.."

"Sao vậy ạ?"

"Em đưa cái ghế đây để mai anh nhờ các bạn nam sửa lại."

"À làm phiền anh quá."

Sona để cửa mở, nhỏ quay người đi vào lấy ghế, ba người nhân cơ hội liền lẻn ra ngoài. Sau khi đưa ghế cho anh xong nhỏ liền đóng cửa lại.

Anh đi ra mở cửa lớn để ba người đi ra ngoài, đợi Jihoon cởi bỏ áo choàng anh mới hỏi cậu.

"Thế nào?"

"Là thật."

Hyukkyu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Em đưa ảnh cho anh nhé."

Anh đưa tay lên vừa định cầm thì cậu liền giật lại.

"Để em sao chép thêm một bản."

"Không tin anh à?"

"Không phải, em sao chép thêm một bản để có gì còn vạch tội cô ta phòng hờ cô ta chối."

Jihoon cầm một bản, Hyukkyu cầm một bản, ba người khoác áo lên rồi rời đi. Đợi cả ba đã đi khuất anh mới cầm ảnh lên xem sau đó vò nát tấm ảnh rồi quay người đi vào bên trong.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com