Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuyết phục

Mọi thứ bắt đầu từ năm 16 tuổi của Jihoon, lần đầu cậu dám cãi lại lời mẹ mình để lựa chọn con đường riêng cho bản thân. Phải nói khi ấy gia đình ai cũng yêu thương Jihoon, ba cậu mất sớm khi Jihoon lên 5 tuổi, mẹ cậu vừa lo cho 2 đứa con (Jihoon có thêm anh trai) vừa lo chuyện công ty của ông Jeong để lại, thật may cậu ngoan ngoãn lại học rất giỏi, nên được bạn bè, giáo viên trong trường ai cũng yêu quý. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà mọi người đánh giá về cậu, không ai biết việc cậu rất giỏi chơi game.

(Lúc bấy giờ thời kì game vẫn còn đen tối, nhiều phụ huynh cho là con đường game thủ quá mạo hiểm. Với những drama các giải đấu mà người ta thường thấy trên bảng tin)

Vì vậy Jihoon phải dấu chuyện mình thích chơi game với gia đình vì sợ bị ngăn cấm. Sau giờ học cậu hay lén vào quán net chơi về trễ thì lấy lí do phải làm thêm bài tập, gia đình Jihoon làm kinh doanh nên cũng không có nhiều thời gian quản lí cậu, thêm thành tích học tập không bao giờ tuộc dốc làm mẹ Jeong tin tưởng hơn. Có nhiều lần cậu úp mở chuyện chơi game để thay đổi suy nghĩ của mẹ, lấy những ví dụ tích cực ra giải thích cho mẹ nghe nhưng bà luôn có ác cảm với con đường này. Bà luôn mong cậu sẽ học kinh doanh để phụ giúp gia đình. Chỉ có anh trai Jihoon biết chuyện này.

Có một hôm Sesung (anh trai Jihoon) ghé qua trường định rước Jihoon đi ăn cùng, lần đó anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không nói cậu biết trước, vì vậy mà Sesung phát hiện Jihoon ghé vào quán net. Lúc đó, anh vẫn nghĩ cậu vào tìm tài liệu hay có lí do gì đó. Âm thầm đi theo mới phát hiện, Jihoon chơi game rất giỏi rất có triển vọng. Anh đã nói chuyện với cậu rất nhiều và phát hiện em trai mình thật sự rất nghiêm túc với game, do cũng có quen biết với một số đức bạn là game thủ nên Sesung suy nghĩ khá thoáng về chuyện này. Anh xem đây thật sự là nghề thậm chí còn có phần tự hào khi có đứa em chơi game triễn vọng như vậy.

Nhưng đối với gia đình thì khác, vì vậy mà hai anh em đã bàn bạc với nhau quyết định chọn ngày sinh nhật của cậu để nói cho mẹ biết con đường mà Jihoon thật sự lựa chọn.

--------------------------------------------------------

Rồi ngày đó cũng đến ngày 3 tháng 3 năm 2017, tại gia đình Jihoon. Hôm nay là sinh nhật của cậu mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày quan trọng này.

-'Này Sesung em con sắp về rồi nhanh tay lên'. Mẹ Jeong hối thúc con trai lớn của mình.

-'Con xong rồi này, chắc nó sẽ bất ngờ lắm nhỉ. Được rồi giờ con sẽ đi đón em nha mẹ'

-'Ừ con đi nhanh về nhanh'.

Trên đường về nhà...

-'Anh nghĩ mẹ sẽ chấp nhận cho em đi theo con đường này chứ'. Jihoon lo lắng bây giờ cậu chỉ mới 16 tuổi, thật sự còn nhiều thứ cậu vẫn chưa biết sẽ chờ mình phía trước như thế nào, nhưng quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp là đều cậu dám chắc bản thân mình không hối hận với lựa chọn này.

-'Không sao có anh thuyết phục mẹ cùng em. Anh tin mẹ rất yêu thương em rồi sẽ đồng ý thôi'

Đoạn đường về nhà ngày hôm đó với chàng trai 16 tuổi khi ấy thật dài, cậu không ngừng suy nghĩ nên thuyết phục mẹ Jeong thế nào, làm sao để bà hiểu cho cậu. Tuy mẹ rất thương cậu nhưng Jihoon biết, bà không muốn cậu xa nhà chưa kể khi làm tuyển thủ phải thường xuyên ở gaming house, phải thức khuya,...

Vừa kéo cửa vào nhà mẹ cậu mang bánh sinh nhật ra hát mừng làm tâm trạng cậu càng rối thêm. Khi ấy mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như dừng lại. Cậu tự nhủ không được làm mẹ buồn

-'Thổi nến đi Jihoon, hôm nay con đi học có chuyện gì à'. Mẹ cậu cũng thấy rõ sự bất thường của con trai mình hôm nay.

-'Mẹ à... con... thật ra chơi game rất giỏi, con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, con có thể...'. Cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng cảm để nói lên đều này.
Mẹ Jeong như chết lặng, bà không ngờ đứa con trai luôn nghe lời lại nói với bà những lời này. Cậu biết bà không thích nhưng vẫn quyết định lựa chọn nó.

-'Jihoon...con nói gì vậy'.

-'Mẹ à... Jihoon nó thật sự rất nghiêm túc với con đường này, nó chơi game rất giỏi con tin em sẽ có tương lai tốt thôi. Mẹ cho Jihoon theo...'

Chưa hết lời Sesung đã nhận lấy một bạt tay. Jihoon lúc đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình nóng giận như vậy. Cũng phải bởi nếu nghĩ lại thì từ trước đến nay chưa bao giờ cậu cải lại mẹ mình vì chuyện gì, từ trường học cho đến bạn bè cậu luôn nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình. Lần này bà thật sự rất giận nhưng lại không nỡ xuống tay với Jihoon. Với bà đứa con này vẫn luôn nghe lời.

-'Con biết em nó như vậy còn không ngăn cản lại tiếp tay dạy hư em như thế'. Bà quay sang lón tiếng với Sesung

-'Con...'. Sesung còn chưa hoàn hồn.

-'Jihoon à, trước giờ con luôn ngoan ngoãn, có phải là ai đó lôi kéo con không nói mẹ nghe'. Bà Jeong ôm lấy cánh tay đứa con trai của mình.

-'Con thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi...'. Jihoon vẫn kiên quyết với quyết định của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu sẽ cải lời mẹ.

-'Con có biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp phải đánh đổi những gì không. Con chỉ mới 16 tuổi vẫn chưa hiểu rõ hết đâu nghe lời mẹ...'

-'Trước giờ con luôn nghe lời mẹ nhưng lần này thôi, con muốn tự quyết định cho bản thân. Mẹ tin con được không'. Jihoon thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi người luôn cảm thấy con đường trước mắt sẽ rất xấu với cậu nhưng cậu đã lựa chọn nó rồi, cậu chấp nhận tất cả.

Bà Jeong đã hết nước với con trai nhưng không thay đổi được ý định của cậu đành dùng cách khác.

-'Con đủ lông đủ cánh rồi có thể tự quyết định rồi không cần mẹ phải lo nữa đúng không?. Còn muốn làm tuyển thủ gì đó của con thì dọn ra ngoài ở đi, mẹ không muốn thấy con nữa'.

-'Nhưng Jihoon nó mới 16 tuổi thôi, nó phải làm sao mẹ à...'. Lúc này Sesung cũng bất ngờ với quyết định này của bà, từ đó tới giờ mẹ Jeong luôn yêu thương Jihoon nhất mà.

Đây có lẽ là nước đi cuối cùng của bà nhưng bà không ngờ Jihoon thật sự lựa chọn rời đi vì đam mê của cậu. Vì cậu tin một ngày nào đó khi thành công cậu sẽ thuyết phục được mẹ mình tin vào lựa chọn của cậu là đúng.

-'Được... con sẽ đi một ngày nào đó mẹ sẽ tin vào quyết định của con'. Cậu bước nhanh lên phòng và dọn đồ trước sự tức giận của mẹ và bất lực của anh trai.

Sinh nhật năm 16 tuổi khi đó cậu không bao giờ quên được, và cuộc sống của Jihoon cũng thay đổi thừ ngày hôm đó mọi thứ chỉ mới bất đầu với đứa trẻ 16 tuổi luôn được gia đình đùm bọc. Hôm đó, cậu ra ngoài mướn một căn trọ rẻ ở gần trường, hằng ngày vừa học vừa làm thêm mặc dù anh cậu vẫn thường ghé qua mang đồ cho Jihoon nhưng từ khi mẹ Jeong biết cũng ngăn cản Sesung. Bởi bà nghĩ một khi Jihoon không còn tiền sẽ mau chóng quay về mà thôi.

Dần không đủ tiền buộc cậu phải tìm việc, bạn cậu giới thiệu một công việc làm thêm ở quán bar. Nhờ vẻ điển trai của mình cậu được tuyển vào, công việc này giúp cậu lo cả tiền nhà phí sinh hoạt và học phí cho bản thân. Cũng trong thời gian đó cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Sáng học ở trường, chiều tối là thêm ở bar cuối tuần lại dành thời gian tập luyện thêm ở quán net.

Jihoon thật sự có thiên phú rất cao cậu luyện rất nhanh lên tay, đến chủ quán net cũng để ý đến trình của cậu thật hiếm thấy một người như vậy.

--------------------------------------------------------

P/s: lần đầu mình viết fic nên mọi người góp ý thêm nha. Mọi người ủng hộ để mình có động lực ra thêm chap mới nha. Cảm ơn, cuối cùng mong cả nhà đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com