Chap 14
Chovy cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười và ngồi xuống ghế đối diện Faker, đồng thời không quên chào hỏi Minseok.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Minseokie"
Ryu Minseok nhàn nhạt ngẩng lên, cậu đánh giá anh ta từ đầu đến chân.
"Hello, Jihoon hyung."
Màu mè thấy gớm.
Nhưng dù cố gắng tỏ ra thoải mái, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Faker và Ryu Minseok. Mọi thứ không phải như cậu tưởng tượng.
Cậu đã nghĩ rằng bữa ăn này sẽ chỉ có mình và Faker, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Minseok đã khiến cậu ta phải thay đổi kế hoạch.
"Minseok, em muốn uống gì?" Faker hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và lịch sự.
Minseok gật đầu, cười tươi đáp lại.
"Em uống hot choco, anh thấy trà đen thế nào?"
Cảm giác như hai người đã thân thiết từ lâu, có một sự gần gũi mà cậu ta không thể tham gia vào. Faker nhìn Minseok chăm chú, dường như anh đã quen với việc lo lắng cho cậu ấy.
"Uống trà vào lúc này thì tối em sẽ khó ngủ đó Minseokie..."
"FFFFF, Em quên mất á hyung."
Trong khi đó, cậu chỉ là một khách mời trong cuộc trò chuyện này, một nhân vật phụ lặng lẽ quan sát.
Chovy đưa mắt nhìn Faker một lúc, rồi lại nhanh chóng quay đi, nở một nụ cười gượng gạo.
Mặc dù thái độ của Faker vẫn rất bình thường, thậm chí có phần thoải mái, nhưng anh đối xử với Ryu Minseok quá dịu dàng, quan tâm đến từng chi tiết, như thể anh sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Minseok mà không cần phải nghĩ ngợi.
Cậu ta cắn môi, cố gắng không để tâm trạng bộc lộ quá rõ ràng.
"Chắc mình phải uống chút nước thôi..."
Faker chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn sang phía cậu, bắt gặp ánh mắt mèo con luôn khiến tim anh rung động.
Thịch.
Faker không nhìn cậu lâu lắm, nhưng anh gật đầu và tiếp tục cười với Minseok, như thể chẳng có gì thay đổi.
"Vậy, Jihoon ssi muốn uống gì?"
Anh ta không nhớ sao? Sao có thể không nhớ?
Jeong Jihoon biết rõ anh luôn nhớ mọi sở thích của mình, những lần đi ăn trước đó Lee Sanghyeok luôn chủ động gọi Cappuchino cho cậu. Nhưng giờ đây khi cậu ta lẩm bẩm dỗi hờn như mọi khi, dáng vẻ mà Faker thích nhất khi họ đi ăn cùng nhau, thì anh lại bỏ lơ.
"Vậy, Jihoon ssi muốn uống gì?" Faker tiếp tục, nhưng giọng anh trông có vẻ lơ đãng, không thật sự chú tâm vào cậu.
"Em uống Cappuchino đi," Jihoon trả lời, giọng nói có chút chua chát mà chính cậu cũng không nhận ra.
Faker nhướn mày một chút, rồi lại gật đầu.
"Cappuchino. Được rồi, để anh gọi."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cốc nước, cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng lên trong lòng. Khi nước ra Cappuchino yêu thích mọi khi giờ đây lại đắng ngắt.
Vị giác hỏng rồi sao?
Được một lúc thì Ryu Minseok cuối cùng cũng rời đi vì có việc, Jeong Jihoon nhìn về phía người kia, đôi mắt mèo dỗi hờn nhìn anh nhưng Lee Sanghyeok giả vờ không thấy điều đó.
"Anh không nghĩ em sẽ gọi cho anh." Faker đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng giữa họ.
Jeong Jihoon giật mình, không thể ngờ Faker lại nói câu này.
"Em... cũng không nghĩ vậy." Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tâm trạng.
Faker nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có gì đó mơ hồ, như thể anh đang suy nghĩ rất nhiều điều. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu, rồi quay đi như thể không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.
Jeong Jihoon lại cắn môi, thái độ của Lee Sanghyeok khiến cậu ta căng thẳng.
Jeong Jihoon gấp gáp, cậu ta không muốn câu chuyện kết thúc như thế này.
"Chỉ là....em quá buồn, nên muốn gọi cho anh..."
Faker nhàn nhạt nhìn cậu
"Có chuyện gì?"
Không còn quan tâm gấp gáp, anh chỉ nhàn nhạt uống cốc Latte.
"Siwoo và Wangho bận lắm sao? Nên em gọi cho anh?"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự thất vọng đang dâng lên trong lòng.
"Siwoo và Wangho... không bận lắm," cậu đáp, giọng nói có chút khàn đi.
"Chỉ là... em muốn tìm anh thôi."
Jeong Jihoon cũng không rõ lời này của bản thân là thật hay giả nữa.
Faker không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước và nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ. Cả không gian như lắng lại, sự im lặng bao phủ lấy bàn ăn, chỉ có tiếng chén đĩa va vào nhau là vang lên.
Lại nữa rồi, cậu ấy lại dùng những lời lẽ gây hiểu lầm đó, khi đang ôm hôn cô gái khác say sưa trong vòng tay thì liệu cậu ta có biết anh sẽ nghĩ gì?
Hay cảm thấy thế nào?
Không.
Không nên biết điều gì cả.
Cậu ấy là người bình thường, mối quan hệ của họ là bạn bè và chỉ có như vậy.
Là do anh có những mong muốn trái lẽ thường nên mới tự dằn vặt bản thân, chỉ vậy thôi.
Faker nhắm mắt, có lẽ anh cần một thứ gì đó ngọt hơn để xoa dịu tâm trí.
"Sanghyeok hyung!?"
Bản thân Faker cũng hơi ngạc nhiên, anh đã quá lơ đãng rồi.
Faker nhận ra mình vừa làm một việc không hề có ý thức. Cầm ly hot Choco mà Minseok đã uống dở, anh chỉ thấy nó ấm và ngọt ngào, như một thứ gì đó an ủi, xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình. Nhưng khi Jihoon hoảng hốt nhìn vào, sự thật mới vỡ lẽ. Anh đã quá lơ đãng, và giờ đây anh biết điều đó có thể mang đến hiểu lầm.
"Là do anh không để ý,"
Cậu ta nhìn Faker với vẻ mặt như thể vừa nhận ra một sự thật mà mình không hề muốn biết nhưng Jihoon cũng không muốn thể hiện quá rõ.
"Không sao đâu, hyung..." Jihoon đáp lại, giọng khàn và cứng lại, cố gắng tỏ ra bình thản.
Jeong Jihoon mỉm cười một cách châm biếm, mặc cho trong khi lòng cậu đang ngập tràn cơn giông của sự giận dữ và thất vọng.
Cậu ta thừa nhận bản thân đã đùa giỡn với cảm xúc của anh, và đôi khi, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, Jihoon cảm thấy sự tự mãn ngập tràn khi anh cảm thấy bối rối.
Sự xấu xa trong cậu không phải là sự ác độc bộc phát ngay lập tức, mà là thứ âm ỉ, tinh vi và đầy tính toán.
Cậu biết mình đang làm tổn thương Faker, nhưng cái cảm giác chiếm hữu, cái cảm giác là người duy nhất có thể khiến Faker chú ý, làm cậu say mê.
Cậu ta hiểu rõ Faker đang kiềm nén, nhưng khi thực sự đối mặt với điều đó, Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu hơn bản thân nghĩ.
-----------------------------------------
Đêm đó, Jeong Jihoon có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng cảm giác là rất thật. Jeong Jihoon thấy mình đứng giữa một không gian tối tăm, căn phòng này không có cửa sổ, không có lối thoát.
Mọi thứ đều là bóng tối, chỉ có một ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trần nhà. Và Faker... Faker bị giam cầm ở đó, đứng trong bóng tối như thể một con rối bị chi phối.
Jihoon tiến đến gần, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cậu ta.
Faker đứng đó, đôi mắt nhìn cậu đầy bất lực và ngạc nhiên, không thể di chuyển, không thể thoát ra. Mọi thứ đều tĩnh, chỉ có đôi mắt của Faker và Chovy là động, ánh mắt của anh giờ đây đầy bất lực và đau khổ.
Cậu ta buộc Faker phải nhìn thẳng vào mình, không thể quay đi, không thể lảng tránh. Jihoon tiến gần hơn, và cảm giác nắm quyền hoàn toàn làm cậu nghẹt thở, nhưng lại kích thích một cách kỳ lạ.
Nhìn tôi đi, Lee Sanghyeok."
Giọng cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch, như một mệnh lệnh không thể chống lại. Mắt của Faker, đầy sự hoang mang, vẫn không rời khỏi Jihoon, như thể đang đối diện với một điều gì đó không thể hiểu nổi.
Mỗi lần Faker quay đi, Jihoon lại bước tới gần hơn, ép buộc anh phải nhìn mình, buộc anh phải đối diện với thực tế là cậu đang ở đây, cậu là người duy nhất có thể khiến Faker chú ý.
Nhưng ngay khi Jihoon tưởng như đã hoàn toàn nắm quyền thì Ryu Minseok đột ngột xuất hiện trong bóng tối, như một bóng ma.
Cậu ta bước vào không gian tĩnh mịch, nhìn Jihoon một cách lạnh lùng trước khi tiến về phía Faker.
Cảm giác như mọi thứ đã bị đảo lộn chỉ trong chớp mắt.
Faker như sống lại, như thể anh thoát khỏi sự trói buộc vô hình mà Jihoon đã tạo ra.
Anh nhìn về phía Minseok với ánh mắt sáng suốt, không còn là kẻ bị giam cầm trong ngục tối.
Jihoon cảm thấy sự kiểm soát của mình đang tan rã. Faker không còn là con rối của cậu ta nữa.
Khi Minseok vươn tay ra, Faker chủ động nắm lấy cánh tay của cậu ta, kéo bản thân ra khỏi sự kiềm tỏa của Jihoon.
Cảm giác giận dữ và thất vọng trào dâng, Jihoon nhìn theo đôi tay đang đan chặt nhau, ngực cậu như bị siết chặt bởi một lực vô hình.
"Ryu Minseok..." Jeong Jihoon thì thầm, như một lời nguyền, khi ánh mắt cậu ta dõi theo đôi tay đan chặt của Faker và Ryu Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com