Chap 16
Lee Sanghyeok thở dài khi rời khỏi căn phòng nhỏ đầy hơi men và cảm giác tăm tối kỳ lạ. Anh đóng cửa thật nhẹ.
"Đủ rồi." Anh tự nhủ khi bước chân xuống phố, ánh đèn đường mờ nhạt phủ bóng lên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Buông bỏ là điều tốt nhất cho cả hai.
Thật mỉa mai làm sao.
Sau nụ hôn đó, Faker quyết tâm rời xa Jeong Jihoon. Anh nghĩ rằng, việc cắt đứt mọi liên lạc là cách tốt nhất để cả hai không bị mắc kẹt trong những cảm xúc mơ hồ. Nhưng càng cố gắng trốn tránh, cảm giác trống rỗng lại càng bủa vây anh.
Mỗi ngày trôi qua, Faker vùi đầu vào luyện tập. Anh tăng gấp đôi thời gian scrim, xem lại các trận đấu cũ của chính mình, tìm mọi cách để hoàn thiện kỹ năng. Những đồng đội nhận ra sự khác thường nhưng không dám hỏi.
Chỉ có anh biết, đó là cách duy nhất để anh không nghĩ về Jihoon.
Jihoon đã cố gắng liên lạc với anh nhiều lần. Ban đầu là những câu hỏi ngắn ngủi, như:
"Anh ổn chứ?"
Dần dần, những tin nhắn trở nên dài hơn, chất chứa nhiều tâm sự hơn:
"Tôi không hiểu tại sao anh lại cắt đứt liên lạc. Chúng ta không thể nói chuyện như những người bạn được sao?"
Đỉnh điểm là tin nhắn cuối cùng:
"Anh thực sự muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh sao?"
Faker đọc tất cả nhưng không trả lời. Anh sợ rằng, chỉ cần một chút yếu lòng, anh sẽ không thể quay lại con đường mà mình đã chọn.
Anh biết bản thân không thể do dự thêm nữa, Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjoon đang chờ đợi sự trở về của anh.
Mình không thể ích kỷ như vậy được.
Cả đội đang chờ mình.
-------------------------------------------
Chung Kết Thế Giới 2024
Ván 5 quyết định
Phút 35 của ván đấu quyết định, T1 rơi vào thế bị ép. Đội đối thủ tổ chức tấn công Baron, buộc T1 phải lựa chọn giữa phòng thủ hoặc tranh chấp. Faker, với sự điềm tĩnh quen thuộc, nhanh chóng nhận ra cơ hội.
"Đâu là góc thích hợp?"
Galio của anh bật "Anh Hùng Giáng Thế", đáp thẳng vào trung tâm đội hình đối thủ đang tập trung gần Rồng. Cú hất tung hoàn hảo từ Faker khiến khán giả bùng nổ. Đội hình T1 lập tức ập vào, từng kỹ năng được tung ra với độ chính xác hoàn mỹ.
Đối thủ bị quét sạch, T1 lao thẳng vào nhà chính, kết thúc trận đấu trong sự bùng nổ của cả khán đài.
Khi tiếng pháo giấy rực rỡ bay khắp sân khấu, Faker đứng giữa đồng đội, mỉm cười nhìn chiếc cúp mà T1 vừa giành được. Đó không chỉ là một chiến thắng, mà là sự giải thoát cho chính anh.
Khoảnh khắc Galio đáp xuống đội hình đối thủ, Faker liền thấy nhẹ nhõm.
Anh đứng giữa đồng đội, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng xua tan mọi u ám.
"Cuối cùng, mình cũng đã làm được."
Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu.
Khi chiếc cúp được nâng lên, Faker đặt tay lên đó cùng đồng đội. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, tiếng gọi tên anh vang lên từ khắp nơi.
Nhưng Faker không cảm thấy lạc lõng nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thực sự cảm thấy mình thuộc về nơi này.
---------------------------
Trong bóng tối của căn phòng hậu trường, Jeong Jihoon – Chovy – ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Đôi mắt của cậu không hề dừng lại ở bất kỳ hình ảnh nào trên màn hình, mà cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt.
Thất bại của Gen G trong Chung kết Thế giới 2024 đã đập vào cậu như một cú búa tạ. Đó là sự thất bại khiến Chovy không thể chấp nhận được.
Nhưng nỗi đau còn lớn hơn rất nhiều, là khi cậu nhận ra bản thân và bố mẹ không còn là thứ quan trọng duy nhất trong trái tim mình.
Faker – người mà cậu đã dành những tình cảm mãnh liệt, người mà cậu từng nghĩ chỉ là trò đùa giữa những lời nói đùa hờ hững – đã quyết tuyệt chặn các liên lạc với bản thân.
Anh ấy biết sẽ như thế này sao?
Cậu ta đã tự an ủi với bản thân mình, rằng đây chỉ là những lần "đùa giỡn tình cảm" như cậu vẫn hay làm.
Chovy luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của người khác, có thể đùa giỡn tình cảm một cách nhẹ nhàng mà không bị lộ ra.
Dù bản thân rất đau khổ nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ đó trên màn hình, trái tim cậu đập mạnh hơn, cảm giác bức bối và khó chịu dâng lên trong ngực, nhưng không thể thoát ra ngoài. Cậu không thể thừa nhận rằng mình đã thật sự thích Faker, đã thật sự có tình cảm với anh.
Mỗi lần cậu nhìn Faker cười bên đồng đội, trái tim cậu lại như bị xé nát, cảm giác bị bỏ lơ, bị quên lãng, cảm giác sợ hãi khi biết rằng mình sẽ bị anh gạt khỏi tâm trí.
Nhanh thôi nhỉ?
Chovy không cam lòng, cậu ta tự giam bản thân trong phòng tối, tự tồn tại với cái bụng trống rỗng ngày qua ngày.
Những đêm dài không ngủ, những ngày dài chẳng buồn ăn uống, mỗi sáng thức dậy, Chovy chỉ cảm thấy trống rỗng.
Tại sao anh ấy lại có thể bỏ qua cậu dễ dàng như vậy?
Chovy nhìn vào bữa ăn trước mặt, nhưng không thể nuốt nổi. Mọi thứ cứ trôi qua mà không có gì thay đổi.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, không thể kiềm chế được.
Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt trượt xuống khuôn mặt cậu như những hạt mưa không bao giờ ngừng rơi.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Chovy không hiểu, không hiểu nổi tại sao mình lại yếu đuối như vậy, tại sao lại không thể chiến thắng được chính mình, tại sao Faker lại có thể làm cậu đau đớn như vậy.
Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu Faker, rằng cậu không thể chịu đựng được khi Faker không ở đó bên cạnh mình.
Đau đớn này, cảm giác này, nó mới lạ đến mức cậu không biết phải làm gì.
Cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa, chỉ là một sự mơ hồ trong một khoảnh khắc không có thực.
Nhưng cơn đau nơi ngực trái, thứ đã chiến thắng cả sự đau khổ sau thất bại đã nói cho Jeong Jihoon biết rằng điều đó là thật.
Lúc này, cậu mới hiểu, tình yêu có thể làm người ta yếu đuối, có thể làm người ta tổn thương đến tận cùng, nhưng cũng chính nó lại khiến cậu không thể dừng lại, không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com