Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp gỡ

"Ji-Jihoon!"

Có phải em không, ánh dương của anh. Có phải em không, vầng sáng soi rọi lòng anh những nấc thang tăm tối trong đời. Có phải là em không, người anh cầu nguyện mỗi tối rằng sẽ luôn được hạnh phúc?

Có phải em không, người anh thương.

Đã quá lâu không gặp, Jihoon đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô thuở tiếu thời bây giờ trông chững chạc hơn rất nhiều. Dáng người gầy nhom tí xíu hay lẽo đẽo theo anh trong rừng tre năm đó đã trở nên to lớn và cường tráng hơn rất nhiều. Diện mạo của em ấy đã thật sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chỉ có điều, ánh nhìn mà Jihoon dành cho Sanghyeok là chưa bao giờ đổi thay dù chỉ trong một khắc.

Vẫn là đôi mắt đong đầy yêu thương, vẫn là sự dịu dàng ấm áp, vẫn là sự trong trẻo hồn nhiên. Ánh mắt của cậu thanh niên đó, dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn hướng đến anh bằng tất cả những gì trân quý nhất.

Jihoon vẫn là như vậy, vẫn một lòng tôn thờ tín ngưỡng này của mình.

Sanghyeok vẫn là như vậy, vẫn luôn khắc khoải trong lòng một nỗi nhớ em.

Chạm nhau. Họ chạm mắt, chạm tay. Từng ngón tay đan vào nhau tham lam tiến tới. Đã bao lâu rồi cảm giác này, hơi ấm này mới trở lại một lần nữa cứu rỗi lấy họ. Sống quá lâu ở thế giới khắc nghiệt tanh nồng mùi bom đạn đã khiến cả hai đều bị trói buột bởi sự thống khổ và khao khát biết bao thứ dư vị này của bình yên.

Đến cả tim họ cũng chạm vào nhau rồi.

Họ ôm lấy nhau thật chặt, cả hai tâm hồn cùng hòa chung một niềm vui. Thứ tình cảm không lời từ tận đáy lòng họ siết lấy nhau, hai lồng ngực áp vào nhau chung một nhịp đập.

Nhớ anh đến chết mất thôi, lần này em sẽ không bao giờ để mất anh nữa đâu, Sanghyeok à.

May quá, Jihoon của anh vẫn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Jihoon và Sanghyeok ôm chặt lấy nhau không rời, cả hai bàn tay họ bấu chặt lấy người kia như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thôi, người kia sẽ lại biến mất. Gió biển vẫn ôn nhu đưa từng hàng dừa xào xạt, sóng vẫn xô từng cơn êm đềm vào bờ. Thiên nhiên xung quanh như thể đang chở che cho cuộc gặp mặt của hai linh hồn chan chứa thứ tình cảm thuần khiết này. Đến cả thời gian như cũng muốn ngưng đọng lại vì sợ rằng sẽ đánh mất khoảnh khắc quý giá mà hai người họ đang ra sức nâng niu bằng từng tế bào.

Vai áo của Jihoon ướt rồi. Vai áo của Sanghyeok cũng thế.

Dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, có ai chiến thắng được một trái tim đã héo mòn.

Sanghyeok dựa đầu vào vai Jihoon, anh không còn muốn giấu nhẹm những giọt nước mắt quá đỗi hạnh phúc này nữa. Sanghyeok đã che giấu cảm xúc mình quá nhiều những năm tháng trước kia có cậu. Anh không muốn mất cậu lần nữa. Anh không muốn chôn vùi mãi tình yêu của mình vào hư không. Anh không muốn lại phải ôm đồm từng cơn hối hận mỗi đêm, tự trách rằng tại sao bản thân lại không dám bày tỏ.

Jihoon nhẹ xoa tấm lưng có chút gầy gò của anh, nấc từng cơn vì xúc động. Jihoon có quá nhiều điều muốn nói với anh. Cậu muốn hỏi anh đã ở đâu trong khoảng thời gian qua, muốn hỏi anh rằng tại sao không quay về với cậu. Cậu muốn hỏi anh rằng có nhớ cậu không, và rằng anh có đồng ý nếu cậu dũng cãm bày tỏ mớ tình cảm vụng về này. Nhiều điều để hỏi anh, nhưng Jihoon chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, cậu cũng không muốn cất lời lên phá hỏng bầu không khí mà cậu đã trông ngóng suốt cả mấy năm trời.

Cứ lặng yên và tận hưởng từng giây phút được bên nhau vậy.

Họ lại ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau mỗi tối, và lại ngủ cùng nhau như những năm về trước.

Buổi tối, trong lúc Sanghyeok ngồi pha trà nóng cho cả hai, Jihoon chạy đôn chạy đáo gom từng cành cây khô để nhóm lửa.

"Jihoon à, qua đây ngồi với anh đi."

Sanghyeok mọt tay đập đập nhẹ vào phần đất kế bên mình ra hiệu cho cậu, một tay hơ gần ngọn lửa nhỏ mà Jihoon khi nãy đã nhóm cho. Jihoon sợ anh bị lạnh và sợ anh mặc không đủ ấm nên đã bắt anh khoác thêm mấy chiếc áo len của mình. Có điều, chúng trông hơi quá khổ với anh.

Jihoon chạy lại ngồi phía sau bóp lưng cho anh. Đã lâu rồi cả hai chưa ngồi cùng nhau như thế này, đã lâu rồi cậu không thể chăm sóc anh một cách đàng hoàng tử tế. Jihoon muốn tranh thủ từng giây phút một để chăm Sanghyeok, để chính cậu cũng không phải hối hận về sau.

Jihoon kể Sanghyeok nghe về tình hình của làng, về lần đi thăm rừng tre gần đây của mình trong kì nghỉ. Cậu kể anh nghe về buổi chiều hôm ấy, cậu đã chạy đi tìm anh khắp chốn đến lã người. Cậu kể về những lần luyện tập trong quân ngũ, cậu đã ước có anh ở bên. Cậu kể về những đêm cậu thầm khóc trong góc tối vì nhớ anh, rằng cậu đã khao khát gặp lại anh như thế nào, rằng thế giới đối xử với cậu bất công quá, nếu là anh, anh sẽ dịu dàng biết bao với cậu.

Sanghyeok kể Jihoon nghe về ngôi làng mới mà anh xem là gia đình, kể về lần cưu mang năm ấy, kể về người dân ở đó đã đối đãi với anh tốt ra sao. Jihoon chăm chú lắng nghe anh, ánh mắt cậu trìu mến đặt lên đôi mắt sáng như sao trời. Sanghyeok kể cậu nghe về những đêm anh cầu nguyện cho cậu được mạnh khỏe và bình an. Anh kể về những lần anh ngồi đan vòng tre và không thể cứu được bản thân ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp của chính mình. Anh điên mất thôi, anh muốn về với Jihoon, nhưng anh không biết đường về, và anh nợ người dân nơi đây một mạng ân nghĩa. Sanghyeok kể cậu nghe anh đã trôi dạt đến hòn đảo này như thế nào, và về những người đồng đội của anh đã bỏ mạng sau đợt sóng lớn.

Trùng hợp thật, vì đội quân của Jihoon cũng mới đóng quân tại hòn đảo này mới chỉ vài ngày trước. Cậu cũng không ngờ sẽ gặp được anh trong lúc đang công tác như thế này.

"Mà Sanghyeok nè, anh công tác cho đội nào vậy ạ."

"Bộ phận kỹ thuật tác chiến, Jihoon có nghe qua bao giờ chưa?"

Thấy mặt Jihoon ngơ ra một hồi lâu, anh nói tiếp,

"Bộ phận mà có ông chỉ huy lông mày rậm trông siêu kỳ quái, tên là Minhyeong í. Em biết ông ấy không?"

Tim của Jihoon hẫn một nhịp. Cậu đã chết trong tâm.

Sao mà cậu không biết hắn ta là ai chứ. Minhyeong là tên chỉ huy của phía địch. Hắn ta được mệnh danh là gian xảo và máu lạnh đến ghê tởm. Đồng đội của Jihoon ngày nào cũng truyền tai nhau về việc hắn đã ra tay hạ sát biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em vô tội, làm sao cậu quên được cái tên đó. Vì tên này mà đồng đội cậu bỏ mạng, vì tên này mà cậu căm hận biết mấy hai chữ chiến tranh.

Cậu đang nhận lệnh truy sát tên này.

Đau đớn hơn, chi tiết của lệnh suy sát là giết tên này và những người liên quan đến hắn.

Cậu không tin, không muốn tin, và cũng không dám tin những gì đang nghe được.

Ông trời đang muốn trêu đùa cậu đến mức nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com