4. Bánh kem dâu tây
Có một mùa xuân trôi qua trong những cánh anh đào thơm ngát, kéo đến ngày hè nóng bức như sắp đun chảy mặt đường nhựa ngoài kia. Có những ngày hạ, nắng trên đầu gắt gỏng như muốn thiêu cháy mái tóc đen nhánh của thiếu niên, đọng lại đó, tiếng nước chảy róc rách trong bể cá vàng nằm ngay vách cửa.
Tròn trĩnh một năm kể từ ngày trong đời Lee Sanghyeok có một Jeong Jihoon oanh tạc bước vào, cũng tròn một tháng, kể từ ngày Jeong Jihoon nhận ra tim mình sai nhịp khi ở gần Lee Sanghyeok.
Mùa hè đó Jeong Jihoon vẫn bận rộn chạy ngang dọc khắp phố để giúp bố mẹ giao bánh, Lee Sanghyeok thì như bốc hơi, nếu mở cửa phòng không thấy anh ngồi học bài thì chắc chắn phải gacha xem thư viện hay lớp ôn tập mới là nơi anh đang trú chân.
Một chiều nọ Jeong Jihoon vừa giao bánh cho một nhà gần thư viện thành phố, lúc đang định đạp xe về thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang từ cổng thư viện đi đến bến xe buýt. Thế là cậu nhanh chóng đạp xe đến chỗ anh, thắng gấp một tiếng két làm người kia giật nảy một phen.
"Dạo này gặp anh khó như lên trời."
"Đi đâu ở đây?" Lee Sanghyeok thu gọn dây tai nghe, bỏ vào túi, chuyến xe buýt anh cần lên đã vào bến nhưng Lee Sanghyeok không có ý định chạy đến đó.
"Đi đón anh." Jihoon cong môi, đã nói dối mà còn nháy mắt một cái, chắc là Lee Sanghyeok sẽ không tin rằng con trai nhà tiệm bánh đến đón anh thật đâu nhỉ?
Tiếc là sự im lặng, cùng bàn tay đang nắm quai cặp khẽ siết chặt lại đã cho thấy, anh hoàn toàn tin vào lời của cậu trai kia. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày nhìn Jeong Jihoon một cái, như thể có một điều kỳ lạ nào đó đang dâng trào trong lòng anh.
Nhưng rồi câu trả lời tiếp theo của Jeong Jihoon lại bỗng làm Lee Sanghyeok khó chịu. Cậu cười xòa, bảo: "Em đùa thôi, lên xe, đi chơi một chút rồi về."
Chiều đó, hai người họ vì đã mấy ngày không gặp nhau, nên Jeong Jihoon quyết tâm kéo Lee Sanghyeok đi qua một loạt các hoạt động hai người từng cùng ghé qua hồi còn trong kỳ học. Nào là tiệm net, hàng bánh gạo, còn có cả tiệm bánh ngọt từng vô tình ghé vào khi Lee Sanghyeok bảo muốn ăn bánh kem dâu tây, mãi đến khi trời sập tối và qua cả giờ cơm thì Jeong Jihoon mới chịu về.
Đá chống xe đạp ở trước nhà mình, nhìn Lee Sanghyeok đã đi được mấy bước vào ngõ, Jeong Jihoon cũng chả hiểu sao bản thân lại nhấc chân đi đến ngang anh.
"Sao đi theo anh?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên.
"Kệ em đi." Jeong Jihoon đá đá mấy viên sỏi trên mặt đường, chớp chớp mắt nhìn con ngõ vắng lập lòe màu đèn vàng, "Em cũng không biết tại sao nữa."
Lee Sanghyeok khẽ cười, cũng không làm khó cậu nữa. Mấy tuần nghỉ hè này anh chỉ toàn học hành, còn biến mất tăm không để Jihoon chạy đến làm phiền nên cũng cảm thấy có chút thiếu thiếu. Chợt anh nhớ về câu nói của Jihoon lúc ở gần thư viện, cậu ấy nói mình đùa thôi, nhưng dường như lại khiến lòng anh không khỏi thấy hụt hẫng.
"Hồi chiều nay...em thật sự không đến đón anh à?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, cố gắng tìm chút biểu cảm gì đó trên gương mặt lạnh nhạt của anh, cũng coi như để cậu có thêm cơ sở nói anh nghe câu trả lời mà anh muốn. Thế nhưng ngoài một cái bặm môi, Lee Sanghyeok không có thái độ gì rõ ràng hết.
"Vâng, em tình cờ đi ngang đó thôi."
Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hụt hẫng, phản ứng gói gọn trong một chữ: "À."
Bỗng người đi kế bên bước lên trước mặt anh, Jeong Jihoon đứng ngược chiều với ánh đèn đường, ngọn tóc và bờ vai rộng của cậu như ánh lên một đường viền vàng nhạt. Chiếc bóng từ thân ảnh cao lớn của Jeong Jihoon đổ xuống Lee Sanghyeok, chầm chậm mang mọi cảm xúc trên gương mặt cả hai giấu vào mảng tối đen.
"Anh thất vọng sao?" Chất giọng trầm ổn của Jihoon vang lên.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thẳng vào con người tối đen của cậu, bàn tay anh khẽ nắm lại.
Anh thất vọng sao? Vì điều gì cơ? Lee Sanghyeok cũng thật sự không rõ nữa, anh chỉ biết rằng mình chẳng vui nổi khi Jeong Jihoon nói rằng cậu đùa.
"Không biết..." Sanghyeok ngập ngừng trả lời.
Người đối diện cúi xuống ngang tầm mắt anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết, đến mức mà Lee Sanghyeok nhìn rõ được mảnh da khô trên đôi môi của Jeong Jihoon.
"Tại sao lại là không biết? Anh phải trả lời là không có, nếu anh không thất vọng với điều em nói chứ anh Sanghyeok."
"Không phải...anh thật sự không biết..."
Jeong Jihoon nở một nụ cười rất khẽ: "Vậy là anh đã mong em sẽ đến đón anh hả?"
Lần này Lee Sanghyeok không đáp nữa, lồng ngực anh vang dội những nhịp đập mạnh mẽ đến mức anh cảm thấy chỉ hai giây nữa là chúng sẽ trào ra khỏi cổ họng. Trong bóng tối, gò má anh tức thì phủ lớp màu hồng phớt, Lee Sanghyeok lập tức bỏ chạy khi thấy mặt mình nóng ran.
Tiếc là người anh muốn trốn lại có cặp chân dài mơ ước, hai bước chạy của Lee Sanghyeok cũng chỉ tương đương một bước dài của Jeong Jihoon mà thôi. Đến trước cửa hiệu ảnh, khi Lee Sanghyeok chỉ muốn chui đầu vào cửa kính thì Jeong Jihoon đứng cách đó một khoảng, nói lớn:
"Anh Sanghyeok! Ngày mai học ở đâu, mấy giờ xong, em đến đón?"
Anh thôi bước vào nhà, nhưng cứ quay ra rồi quay vào như mấy con đồ chơi dây cót, lắp bắp trả lời cậu: "Ở...ở lớp ôn tập, ở trường...4 giờ xong..."
"Em nhớ rồi, mai học xong thì chờ em. Vào nhà đi, ngủ ngon nhé." Jeong Jihoon cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt rồi mới quay lưng đi về.
Tim sai nhịp á hả? Đơn giản mà, là tại vì thích anh ấy đó.
_______
Chớp mắt hết một mùa hè, mưa trong những ngày hạ cuối xối xả xuống mái hiên, vang vọng tiếng thê lương như đang cố níu lại mùa nắng.
Có một chiều nọ, khi Lee Sanghyeok vừa kết thúc tiết học cuối ngày và chuẩn bị cho tiết ôn tập buổi tối, một cuộc gọi của mẹ đã kéo anh phải đứng dậy bỏ về ngay lập tức.
Bước chân vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang bằng tốc độ tối đa có thể, rồi tiếp tục băng qua hành lang vẫn còn dăm ba học sinh qua lại. Lee Sanghyeok cố kìm nén cơn tê rần đang xâm chiếm đại não, bỗng nhiên nửa thân trên của anh đau nhói, cả người ngã oạch ra sàn vì đâm sầm vào ai đó.
"Xin...xin lỗi!" Lee Sanghyeok lồm cồm ngồi lên, mấp máy môi nói xin lỗi rồi lại tiếp tục chống đôi tay run lẩy bẩy đứng dậy, tiếp tục vội vàng chạy về phía cổng.
Nhưng chưa được thêm bước nào, người bị anh tông trúng đã giữ cánh tay anh lại, Lee Sanghyeok toan dằng ra nhưng người kia thêm lực giữ lấy chặt cứng.
"Anh gấp cái gì vậy? Vội đi đầu thai hả?"
Jeong Jihoon thở dài, tay còn lại đưa lên bóp bóp bờ vai ê ẩm vì bị Lee Sanghyeok lao thẳng đến. Cái người này quá đáng thật ấy, thậm chí ngã lăn quay rồi đứng lên cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần.
"Ji-Jihoon..."
Lee Sanghyeok bấy giờ mới chịu nhìn đến người nọ, gương mặt anh đã tái nhợt từ lúc nãy, môi cứ lắp bắp nhưng không nói nổi tròn vẹn lời nào. Anh ngẩng đầu nhìn cậu đàn em, đôi mắt đen nâu sau lớp kính cận của anh run rẩy không ngừng, mà bàn tay cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Jeong Jihoon thấy dáng vẻ kỳ lạ này của anh liền nhận ra có chuyện không hay, cậu nhanh chóng ôm lấy hai bên cánh tay Sanghyeok, tông giọng cũng lộ rõ gấp gáp:
"Anh, anh bình tĩnh. Làm sao vậy, nói em nghe."
"Jihoon...Jihoon đưa anh về nhà được không? Anh..."
Lee Sanghyeok chưa nói hết đã tiếp tục cúi mặt như bị thứ gì đó rút cạn sức lực, Jeong Jihoon nhìn được anh đang cắn chặt môi, cậu không hỏi nữa, liền nắm lấy cổ tay kéo anh rời đi.
Suốt cả đoạn đường về, Lee Sanghyeok nắm lấy vạt áo đồng phục của Jeong Jihoon không buông, bàn tay thon gầy của anh nổi rõ gân xanh, như muốn nói rằng mọi sự tỉnh táo của anh đang dồn hết vào nó. Jeong Jihoon cầm lái cũng cảm nhận được Lee Sanghyeok đang không ổn, so với cái thói tà tà đi về thường ngày thì giờ đây cậu cũng vô thức khẩn trương mà tăng tốc nhanh hơn.
Có đoạn cần phải dừng đèn đỏ, nghe thấy tiếng thở dài não nề của Lee Sanghyeok phía sau, Jeong Jihoon đưa tay mình ra sau đặt lên bàn tay anh vỗ đều để trấn an.
"Không sao, chỉ một chút thôi anh."
Vừa nói xong, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy balo trên lưng mình nặng hơn chút, liếc nhìn thấy người kia đang tựa đầu lên, trong lòng cậu đàn em bỗng thầm tiếc rẻ khi ban nãy đã không đeo balo ở phía trước.
Nếu vậy thì anh ấy có thể tựa vào lưng mình.
Jeong Jihoon chở Lee Sanghyeok về đến tận trước cửa hiệu ảnh, định bụng lúc anh xuống xe cậu sẽ hỏi anh có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy bố mẹ Lee đứng trong tiệm vội vàng kéo Lee Sanghyeok vào nhà thì cậu không muốn hỏi nữa. Vẻ mặt tái nhợt và phờ phạc của cô chú đã chặn đứng lòng tò mò của Jihoon cả rồi.
"Bà Lee ở phố bên mới vừa mất. Là bà nội của thằng bé Sanghyeok đó." Trên bàn cơm tối, mẹ Jeong đã giải thích cho Jihoon.
Tay cầm đũa của Jeong Jihoon khẽ khựng lại, trong kỳ nghỉ hè có vài hôm cậu đã cùng Lee Sanghyeok đến thăm bà, cõi lòng cậu dâng lên một nỗi tiếc thương khi nhớ đến nụ cười phúc hậu của bà lúc chào đón họ.
"Chiều mai đừng la cà, về sớm phụ bố mẹ dọn hàng rồi nhà mình đến viếng bà ấy."
Đến tận tối hôm sau, Jeong Jihoon mới gặp lại Lee Sanghyeok ở nhà tang lễ của bệnh viện. Vẻ mặt anh trông mệt mỏi, cả thân ảnh gầy gò như lọt thỏm trong bộ tây trang đen tuyền với băng tang trên cánh tay. Trong lúc các bố mẹ đang ngồi lại với nhau, Jeong Jihoon xin phép ra ngoài, định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang một mình thẫn thờ ở dãy ghế ngoài sảnh.
"Anh Sanghyeok."
Cậu đi đến, nhỏ giọng gọi một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh. Lee Sanghyeok như được giọng người gọi linh hồn từ một cõi xa xăm nào đó quay về, anh ơ một tiếng, thấy người gọi mình là ai thì hai đầu vai liền thả lỏng trở lại.
Cả hai không ai nói gì một lúc, giữa bầu không khí tang thương đặc quánh, cõi lòng những đứa trẻ mới lớn cũng như chứa đầy trăm mối ngổn ngang về hai chữ cuộc đời.
"Cảm ơn Jihoon nhé." Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im ắng, anh quay sang nhìn cậu, khóe môi kéo lên một độ cong rất nhỏ rồi tắt lịm.
"Cho em mượn tay anh."
Lee Sanghyeok khó hiểu ngơ ngác quay sang, Jeong Jihoon không nói nhiều hơn nữa, chỉ có ánh mắt mềm mại như nước không giấu nổi kia là tiếp tục hướng đến anh.
Nhưng người nọ cứ nhìn cậu trân trân không đáp, Jihoon đành tiếp tục nói: "Tay của anh. Mắt em không có tay của anh đâu, cứ nhìn mãi làm gì."
Hai đầu mày của anh khẽ chau lại khó hiểu, đôi bàn tay đặt trên đùi cứ như bị đông đá không thể nhúc nhích. Người nhỏ thấy vậy thì thở dài, trực tiếp hành động, tự mình cầm lấy bàn tay gầy kia luôn không chờ nổi nữa.
"Nhìn nè, có biết là mình bị thương không đó?"
Jihoon cầm cổ tay lật hai bàn tay của Sanghyeok lại, trong lòng bàn tay anh, cả hai bên tay đều có những vết trầy chồng chéo lên nhau, vết máu khô đọng lại chả dễ nhìn tí nào. Sanghyeok cúi đầu, thấy thế thì ngạc nhiên ồ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, thú thật là anh cũng chả biết tay mình bị thương như này.
Nhưng Jeong Jihoon thì biết, thậm chí là đã biết từ hôm qua.
Tối qua lúc thay đồng phục, Jihoon nhìn thấy trên vạt áo mình bỗng nhiên có những vệt đỏ sẫm đâm xiên nhau. Ban đầu cậu còn đang khó chịu không biết thằng nào trong lớp quậy phá vẩy mực trúng áo mình, nhưng nhìn kỹ lại màu sắc, cậu chợt nhớ đến Lee Sanghyeok lúc chiều bị ngã đã chống hai bàn tay xuống, rồi lúc về thì nắm lấy áo cậu, và Jihoon lờ mờ nhận ra anh đã bị thương.
Jeong Jihoon lôi ra trong túi áo vest một túi đồ nhỏ có đề tên hiệu thuốc, đang định lấy thuốc sát trùng ra thì cậu lại bỏ hết túi đồ xuống ghế, kéo tay Lee Sanghyeok đứng dậy đi đến nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của người kia.
Suốt cả quá trình, từ rửa tay dưới vòi nước lạnh, rút khăn giấy lau khô rồi đến lúc quay về sát trùng vết thương, Lee Sanghyeok cứ như chú búp bê không hồn, mặc sức cho Jeong Jihoon tỉ mẩn xoay trái xoay phải, không hề phản kháng mà cũng chẳng xuýt xoa vì đau.
Lấy ra miếng băng cá nhân loại to, cỡ 3 cái băng bình thường ghép lại - thứ mà dược sĩ hai ba lần bảo Jeong Jihoon cân nhắc kích thước trước khi mua vì chúng không phổ biến, nhưng cậu học sinh thì lại hoàn toàn chắc nịch với phán đoán của mình. Jeong Jihoon cẩn thận dán băng lên hai bên lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, xong xuôi còn đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt như hành động của một chú mèo, cũng làm người được chăm nãy giờ khẽ bật cười một tiếng nhỏ.
"Cười cái gì, cầm lấy, nhớ thay băng cá nhân thường xuyên. Bất tiện lắm thì cũng lấy thuốc mà sát trùng cho sạch, để không như vậy thì lúc lành không đẹp đâu."
"Bàn tay thì có ai nhìn đâu mà cần đẹp."
"Em nhìn. Jeong Jihoon này nhìn được chưa?" Cậu trai nhăn nhó nhìn người bên cạnh đang nhẹ mỉm cười, chợt cảm thấy tủi thân muốn chết.
Người ta thích anh nên mới quan tâm anh, còn đồ ngốc nhà anh thì cứ nhạt toẹt như thế hoài luôn ấy?!
"Anh cứng đầu quá đi mất, ai mà quan tâm chiều chuộng được anh cũng hay đấy." Jeong Jihoon bĩu môi, càu nhàu rồi buồn tủi lén lút liếc Lee Sanghyeok một cái.
Nỗi buồn như đá tảng đè nặng của Lee Sanghyeok, trong mấy mươi phút Jeong Jihoon xuất hiện bên cạnh cứ như được cậu đưa tay ra đỡ lấy giúp anh một phần. Suốt cả ngày nay, hay chỉ đơn giản là ở nơi này, không một ai có thể san sẻ được chút ít nỗi sầu với anh, bởi vì chính họ vẫn còn đang bận vật lộn với nó.
Hoặc nếu anh ngạo mạn, cả gan nghĩ nhiều hơn một chút, thì chính là không ai thèm để ý đến đau khổ của anh để an ủi, ngoài Jeong Jihoon.
Nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi nhạt màu của Lee Sanghyeok, theo những dòng suy nghĩ kia chợt kéo xuống bằng phẳng. Tuyến lệ vốn tưởng đã đóng băng từ hôm qua đến nay, giờ lại như được ủ ấm mà tuôn tràn dòng nước hôi hổi trên gò má.
"Ừ..." Lee Sanghyeok cúi đầu, thút thít những tiếng nhỏ, rồi lẫn trong nước mắt là một câu nói nghẹn ngào, "Nhưng có Jihoon quan tâm anh kia mà...đúng không?"
Trước dáng vẻ khổ sở run rẩy từng hồi của người có tên trong trái tim mình, Jeong Jihoon không còn quá nhiều cân nhắc cho hành động của bản thân. Cậu ôm choàng lấy người kế bên, để anh tựa vào lòng mình mà khóc cho thỏa thuê.
"Ừm, có em đây."
Có em ở đây, và em sẽ là người quan tâm chiều chuộng anh.
-------------------------------
Nary: Ý là định viết ngắn thôi, nhma sao mãi mà vẫn chưa viết hết part 1 của plot vị 😭
9/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com