Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từng tiếng bước chân lộc cộc vang lên trong không gian tối đen không lấy một chút ánh sáng. Cậu thanh niên ấy cứ bước đi vô định, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước cứ như có người điều khiển.

"Một bước.. Hai bước.. Ba bước... "

Có tiếng nói vọng lên nhưng dường như không gian ấy chỉ gói gọn trong một căn phòng, người thanh niên ấy tiếp tục bước đi như đã được lập trình sẵn. Cứ một bước hai bước cho đến khi giọng nói đó ngừng lại ở bước thứ chín thì đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng xanh kèm những hạt trắng li ti lơ lửng. Những đóm sáng ấy tụ lại một chỗ dần dần tạo ra hình dáng của con người khá cao lớn nhưng khoảng độ mười bảy mười tám tuổi vì trên người là bộ đồng phục của trường cấp ba.

Bóng dáng đó nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình như người thợ săn khi đã chắc chắn con mồi đã vào tầm kiểm soát của mình. Ánh mắt tuy rằng không một chút nhiễu động nhưng vẫn khiến con mồi phát run.

" Cậu gặp được tôi chính là để trả nợ, nợ này tôi sẽ cho cậu trả bằng cả mạng sống của mình"

Đột nhiên hắn thay đổi hình dáng lao nhanh về phía người thanh niên.

Xoẹt
...

" Anh Sanghyeok! "

Hyeonjoon gọi người anh lớn gục đầu gối lên tay ngủ, cậu không rõ anh đã mơ thấy gì nhưng quan sát nãy giờ thấy anh hết đổ mồ hôi ướt cả áo, chân mày thì nhíu lại cho dù cậu lay cỡ nào cũng không tỉnh thì chỉ còn một khả năng.

" Đừng nói ngay cả lúc ngủ anh cũng mơ thấy mình đang giải bài tập đó nha"

Thở dài lấy một hơi, cậu đã quá quen với việc này rồi. Người anh cùng mẹ khác cha này của cậu lậm việc học đến nổi ngay cả trong giấc ngủ cũng có. Lần đầu tiên cậu còn lo lắng sốt vó hết tưởng anh gặp ác mộng, lại nghĩ đến việc có thể vì học tập mà anh lên cơn sốt cao giữa đêm nữa cơ. Sau nhiều lần như thế dần dà cậu cũng nhận ra và đầy ngao ngán bất lực như hiện tại.

" Anh Sanghyeok ơi, dậy đi.. Bây giờ còn 30 phút nữa là 7:00 sáng rồi, anh không dậy là trễ giờ đến trường đó nha"

Hyeonjoon vừa nói vừa lay người anh trai mình dậy. Thấy mi mắt anh khẽ động nhưng chưa đủ hiệu quả để anh tỉnh dậy bèn nói thêm

" Anh mà không dậy là từ nay em không qua lớp anh chơi cùng anh đâu đó nha"

" Ưm.."

Nhìn anh vẫn chỉ khẽ động mi cậu lại càng lo lắng hơn, bình thường anh của cậu không có ngủ quá trễ như thế này, nếu có cũng không đến nổi như vậy. Hyeonjoon thử đưa tay mình lên trán anh

" Đúng là bị sốt thật rồi này"

Cậu nhanh chóng dìu anh lên giường, chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái liền đi lấy khăn nhúng nước ấm, vắt nước rồi đắp lên trán anh. Xong xuôi cậu lấy chắn đắp lên người anh, chỉnh nhiệt độ điều hòa lại mới bước ra khỏi phòng anh tiến đến phòng bếp trong nhà

" Ủa.. Sanghyeok đâu em, không ra ăn sáng à? "
" Ảnh bị sốt rồi á anh Minyuk"

Hyeonjoon bước tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống ngao ngán nói

" Chắc lại học đến khuya rồi mới tắm nữa đây này"

" Em thấy anh Minyuk với anh Sanghyeok y chang nhau, đều chỉ cắm đầu vào học, đúng là anh em ruột có khác"

" Nào, anh với Sanghyeok làm sao có được đai đen ba đẳng Taewondo như Hyeonjoon được"

Lần thứ hai thở dài của cậu xuất hiện trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Cậu nhìn anh Minyuk đang tập trung nấu nướng lại nghĩ đến mình, cho dù cậu là con riêng của mẹ và người tình. Ngày chính cả họ Moon mà cậu đang mang cũng là của người tình của mẹ nhưng cả anh lớn Minyuk và anh hai Sanghyeok không ghét bỏ mà luôn yêu thương cậu. Thậm chí, nhiều khi cậu còn có nhiều trò phá phách thì hai anh vẫn yêu chiều bỏ qua cho. Phải chi Hyeonjoon cũng thừa hưởng được một chút khả năng học vấn từ hai anh trai của mình thì tốt biết mấy. Tuy rằng, cậu cũng nhiều lần cố gắng nhưng thật sự điều đó vẫn quá khó với cậu.

Mỗi lần trường chuẩn bị có kì thi cậu luôn phải nhờ anh Minyuk dạy lại kiến thức từ đầu. Cậu cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng thật sự với lượng kiến thức ít ỏi của cậu chắc chắn không thể vượt qua nổi. Nhắc tới người anh Lee Minyuk cậu không khỏi tự hào, vì sao ư? Anh ấy là thủ khoa của trường cấp ba cậu và anh Sanghyeok đang theo học, nhắc đến đây cậu lại nhớ đến người bạn thân của anh lớn. Nhưng mà bạn anh ấy thì không may mắn như vậy, người bạn ấy của anh cậu vì áp lực học tập mà tự tử trước ngày thi ba ngày.

Cậu và anh Sanghyeok đã từng gặp người bạn đó của anh Minyuk, trông người đó nhút nhát lại khờ khờ hình như lúc đó anh cậu bảo người bạn ấy của anh đang bị bạo lực học đường. Còn lí do thì anh lớn không kể cho cậu lẫn anh Sanghyeok nghe hay có mà Hyeonjoon quên mất rồi nhỉ?

Nhưng đến hiện tại cậu cũng đang đau đầu về anh Sanghyeok đây bởi vì anh cậu hiện tại cũng đang bị bắt nạt trên trường cấp ba đây. Đầu tiên chính là vì chiếc kính cận tròn sáu độ rưỡi anh ấy đeo mà các bạn trong lớp thường trêu anh là mọt sách. Tiếp đến là do anh cậu học giỏi luôn dành được suất học bổng sau mỗi đợt kì thi diễn ra, ừ thì cho là ghen tị đi nhưng mà đâu có thể vì vậy mà đánh anh hai của cậu tới nổi nhập viện hai ngày không chứ?

Hết đánh anh cậu lại giở trò bốc lột, có đợt may mắn cậu tan trường trễ nên chứng kiến được cảnh anh cậu xém bị nhóm đàn anh khóa trên xâm hại. Chính vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ cậu luôn đi học và về cùng anh.

Đỉnh điểm cho việc anh cậu bị bạo lực là do mọi người trong trường đã biết được anh Minyuk thủ khoa xuất sắc năm đó là anh của anh Sanghyeok. Việc mọi người biết điều này là vào khoảng tháng trước sau khi kết thúc bài thi đánh giá năng lực, lúc đấy bên trang confession của trường liên tục đưa ra các nghi vấn rằng có phải trường thiên vị anh cậu hay không. Nhưng cơ bản một khi đã là đối tượng bị bắt nạn hay bạo lực thì tin đồn, nghi vấn, nghi điểm được đưa ra luôn luôn là sự thật. Vì thế mà cậu bây giờ luôn kè kè theo anh khi có thể, nếu được cậu cũng muốn nhảy sang lớp anh Sanghyeok đang học luôn đó chứ.

" Này Hyeonjoon! "

Anh Minyuk khều cậu, cũng đã qua một lúc lâu thấy cậu không nói thêm câu nào. Đồ ăn được đem ra mà cũng chưa động đũa đành chậc vài tiếng quơ tay qua lại trước mặt cậu. Thấy cậu đánh mắt ngơ ngác nhìn mình liền bật cười nhẹ hỏi

" Bé làm sao thế, nay tính nghỉ ở nhà để chăm Sanghyeok à? Hay đang tương tư em gái nào đó nhỉ?"

Hyeonjoon biết anh đang trêu mình nên cũng thoải mái trả lời

" Anh Sanghyeok thì có anh chăm rồi nhá với em còn nhỏ mà chưa muốn tương tư ai đâu!.. "

Ding.. doong...

Anh Minyuk nghe tiếng chuông cửa liền rời đi, sau như nhớ ra gì đó quay qua nói cậu sớm nay anh có chuyện riêng cần giải quyết dặn cậu ăn xong rồi đi học, khi nào về anh sẽ chăm Sanghyeok. Cậu vâng một tiếng, anh an tâm liền đi ngay

Cậu còn đang muốn mở lời nói về vụ của anh Sanghyeok cho anh Minyuk nghe nhưng mà lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Hyeonjoon đành gác lại, suy nghĩ đi học về rồi cậu sẽ nói sau, còn bây giờ cậu phải ăn nhanh để kịp để tới trường.

Ăn uống lẫn dọn dẹp xong, cậu tiện qua phòng anh mà xem tình hình, nhận thấy anh đã đỡ hơn mới an tâm ra khỏi nhà.

Tiếng đóng cửa phát ra, căn nhà trở nên im ắng, chỉ nghe được tiếng rèm cửa sổ ở phòng bếp phát ra khi có gió thổi qua hoặc tiếng chó, mèo của nhà hàng xón. Căn hộ mà ba anh em họ ở thuộc khu đô thị, ở đây chú trọng sự yên tĩnh không ồn ào và cũng chẳng bao giờ xảy ra vụ trộm cắp. Nên thành ra cả ba cũng không có thói quen đóng cửa sổ khi ra ngoài, nhưng hôm nay có vẻ gió hơi lớn dù cho phòng của Sanghyeok cửa sổ đã đóng vẫn phát ra tiếng va đập khá lớn.

Mà lúc này anh đang trong cơn mê mang, chiếc khăn trên trán dường như bị tác động liền rớt xuống sàn nhà lạnh ngắt, điều hòa đột nhiên bị tắt. Dường như anh còn đang gặp phải ác mộng, mồ hôi đã bịn rịn trên trán, nếp nhăn giữa hai chân mày xuất hiện, gương mặt anh càng trở nên xanh xao. Ngay chỗ chiếc khăn bị rơi trên sàn hiện ra một cái bóng.

...

Rầm!

Trên trời xuất hiện các tia sét sáng, mây đen ùn ùn kéo đến cứ vài giây lại có tiếng đùng đùng phát ra. Cứ thế vài phút đã có vài giọt mưa tí tách rơi xuống.

" Quái lạ, dự báo thời tiết báo hôm nay có mưa đâu chứ" người qua đường lên tiếng

Vốn dĩ hôm nay được dự báo là ngày nắng đẹp nên lưu lượng phương tiện di chuyển trong thành phố rất đông, trời lại mưa đột ngột khiến giao thông ùn tắc khá lâu.

Hyeonjoon tới trường là lúc sắp vào giờ giải lao, người cậu hiện tại trên dưới đều dính nước mưa, tay trái cầm dù. Đang đi tới hướng phòng học lớp, cậu còn định bụng lẻn vào lớp thật nhẹ nhàng thì lại gặp ngay hội phó học sinh đang đi tuần ở dãy phòng học phía trước.

" Không phải chứ, sao lại gặp tên đó đúng lúc vậy! "

Cậu chậc một tiếng, không nhanh không chậm mở cửa phòng học chạy nhanh về phía chỗ của mình đặt mông ngồi xuống bỏ qua ánh nhìn của các bạn và người đang đứng lớp.

" E hèm.. Bạn học Hyeonjoon đây có biết bản thân mình đã tới muộn mà còn vô lễ với giáo viên không?"

Lớp trưởng đánh tiếng nhắc nhở cậu

" Em xin lỗi thầy ạ"

Hyeonjoon cũng đâu muốn đi trễ tới vậy đâu chứ. Ngoại trừ việc trời mưa bất ngờ khiến cậu phải chạy vào cửa hàng tiện lợi mua dù cũng mất 8500 won và phải đợi một hàng dài người thanh toán gần 15 phút. Sau khi cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng mấy bước. Cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm gần đó, bản tính con người vốn đã tò mò của cậu liền không ngần ngại đi vào.

...

Trời âm u thêm việc con hẻm vắng người nên ngoài việc nghe được tiếng mưa còn có thể nghe được những âm thanh khác phát ra. Tiếng tí tách của mưa, tiếng bước chân từ đôi giày cậu phát ra khi va chạm trên nền đất cộng thêm tiếng lục đục từ cái bóng đen lạ lẫm phía trước.

Với đôi mắt cận ba độ rưỡi cộng thêm mưa lớn nên khiến khả năng quan sát của cậu không tốt. Hyeonjoon càng nheo mắt nhìn kĩ bóng đen trước mắt cách xa mình không bao nhiêu thì đột nhiên có một lực gió khá lớn lao đến

Vụt.

Cây dù trên tay rơi xuống, Hyeonjoon phản xạ đưa tay ra đỡ, chân lùi lại vài bước. Nhưng chờ đã cậu không thấy vật thể hay ai cả? Hay do cậu nghe lầm hoặc tưởng tượng.

Hyeonjoon thề là bản thân mình không sợ ma cỏ đâu nhưng nếu gặp là sợ thật đó. Sau khi xác định chắc chắn là không có ai và tự thôi miên bản thân chỉ là tưởng tượng, cậu khom người lấy cây dù dưới đất lên lại vô tình nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện dưới đất.

Vốn dĩ còn nghĩ đó là bóng của mình nên không quan tâm đến. Nhặt cây dù lên và tiếp tục bước ra khỏi con hẻm đó thì chân cậu dặm phải một món gì đó khá cộm, Hyeonjoon nhìn xuống thì thấy đó là dây chuyền có mặt là viên ngọc đỏ. Cậu cúi người xuống nhặt lên, không khỏi cảm thán vì viên ngọc đỏ này thật sự đẹp và liệu chủ nhân của nó là ai. Cậu bỏ nó vào túi quần của mình dự tính là sẽ tới khu vực cảnh sát gần nhất để tìm chủ nhân của dây chuyền này.

Nhưng bước chân còn lại của cậu vừa ra khỏi hẻm, cậu dường như quên mất về việc dây chuyền này mà tiếp tục con đường đến trường của mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu một tay cầm dù, một tay thuận tiện dơ lên xem thời gian.

" Đệt.. mới đấy mà gần 9:00 rồi á?"

Hyeonjoon ngớ người rõ ràng khi cậu ra khỏi nhà là đúng 7:09, bình thường cậu chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút cho việc đi bộ đến trường nhưng hôm nay chính là ngoại lệ.

Tính luôn cho việc cậu thuận tiện vào cửa hàng tiện lợi vơ đại một cây dù và đứng chờ thanh toán thì cũng phải 7:30, thêm cả thời gian cậu ở trong con hẻm đấy thì đâu đó cũng chỉ 10 đến 15 phút là cùng thôi chứ. Cậu đã làm gì trong 1 tiếng đồng hồ?

Tiếng đèn tín hiệu cho người đi bộ kêu lên, cậu cũng nhanh chóng di chuyển. Cậu tranh thủ chạy nhanh đến trường nhưng cùng lúc có xe chạy với tốc độ khá nhanh nên làm vũng nước cạnh vỉa hè văng lên người cậu. Đó là lí do cho việc cậu vẫn bị ướt dù cho đã bỏ tiền mua dù.

Trở lại thực tại, sau khi cậu bị đứng phạt ngoài hành lang cộng thêm việc bị hội phó ghi tên thì cậu cũng được tha. Cậu uể oải bước về chỗ mình ngồi xuống, gục đầu lên bàn thở dài, Hyeonjoon quá mệt mỏi rồi.

Không có anh ở đây nên phần lớn cậu sẽ luôn ở trong lớp, ngoài anh ra cậu cũng còn có vài đứa bạn thân nhưng hôm nay tụi nó bận tí việc bên câu lạc bộ nên không có trong lớp. Hyeonjoon ngao ngán ngáp thật là cậu muốn đánh liền một giấc, trước đó cũng đã xin nghỉ giúp anh Sanghyeok rồi nên cậu sẽ đánh liền một giấc tới giờ ra về mới dậy.

Chỗ ngồi Hyeonjoon là dãy bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi luôn được đón nhận ánh nắng sáng sớm. Còn có góc cây lớn cạnh bên sát chỗ cậu nữa. Đây là cây sồi, trường cậu chỉ có duy nhất một cây, cậu còn để ý hôm nào cũng sẽ có hai chú chim đậu trên một nhánh bất kì trên cây sồi.

Hôm nay cũng thế, mặc dù trời đang mưa rất lớn nhưng hai chú chim ấy vẫn xuất hiện. Hyeonjoon còn mơ màng nghe thấy tiếng hót êm tai của chúng nữa và sau đó liền vào giấc ngủ khi nào không hay...

..
Tí tách!

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, mặc cho mây đen dày đặc nhưng vẫn sẽ thấy được những tia sáng từ sấm chớp kèm theo tiếng đùng của sét đánh.

Hyeonjoon giựt mình mở mắt, cậu bất giác nhìn xung quanh. Lạ thật rõ ràng là cậu đang ngủ trong lớp cơ mà, sao bây giờ lại tỉnh dậy ở một không gian tối đen này đây? Cậu cử động chân tay, nhéo vào mặt mình một cái.

Không đau!!

Chính xác là không đau

Hyeonjoon hiện tại chính xác là muốn khóc rồi, cậu thử chạy mọi phía vừa chạy vừa gọi tên hai người anh của mình. Dù cho có chuyện gì cậu luôn bất giác gọi tên hai người anh này của mình thậm chí có khi trong không gian lạ này Hyeonjoon sẽ không bao giờ gặp.

" Anh Sanghyeok! "

" Anh Minyuk.. "

Cậu vừa chạy vừa gọi như thế cho đến khi đã kiệt sức. Dừng chân nghỉ ngơi, cậu muốn thoát khỏi cái không gian mờ ảo chỉ toàn màu đen này. Cậu liên tục nhéo vào mặt, tay thậm chí là cả hai đùi của mình nhưng vẫn là không cảm nhận được sự đau đớn hay có dấu hiệu là được thoát khỏi không gian đen tuyền này. Đương lúc cậu tuyệt vọng nhất, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người, không nghĩ nhiều cậu liền chạy nhanh đến.

" Hộc.."

Cậu chạy được một khoảng thì cũng nhìn được bóng dáng của người đó. Nhưng vẫn nheo mắt nhìn kĩ thêm xác định đúng người liền mừng rỡ vui mừng gọi

" Anh Sanghyeok ơi"

Trong không gian có thể nói là gần như vô tận này, tiếng nói dù có nhỏ đến đâu thì cũng sẽ vang rất lớn. Nhưng dường như cậu cảm nhận anh không hề nghe thấy tiếng cậu hay nói đúng hơn là sự hiện diện của cậu. Anh dường như bị ai đó dẫn dắt và điều khiển, cậu muốn bước đến gần anh nhưng cứ như có vách ngăn cho dù cậu cố gắng như thế nào cũng không thể tiến thêm được nữa.

Cậu cứ mãi vật lộn với cái vách ngăn vô hình một lúc cho đến khi ngẩng đầu lên liền thấy trước mắt mình là thân thể anh Sanghyeok đang bị một bóng đen không xác định giống như con người gặm nhấm hết phân nữa.

" Anh Sanghyeok! "

Cậu gào lên, nhưng cho dù như vậy anh vẫn bất động, không vùng vẫy hay một chút phản kháng trước vật thể lạ không xác định đó

Chân tay cậu bủn rủn, mắt mở to, mồ hôi bịn rịn chảy ra từ trán ngày một nhiều hơn trước cảnh tượng Hyeonjoon không thể thốt lên lời.

Đó không phải đó là anh Sanghyeok!

Đúng là như thế, không phải anh ấy!

Chiếc bóng đen đang gặm nhắm anh một cách ngon lành như cảm giác được sự xuất hiện của Hyeonjoon liền quay lại nhìn. Linh cảm của nó rất hay, chỉ cần một cái quay đầu là có thể xác định được chỗ cậu.

Ánh mắt của nó nhìn cậu rất dữ tợn, chỉ có tròng trắng, xung quanh miệng vừa có vụn thịt vừa có máu của anh Sanghyeok của cậu. Nó cho cậu thời gian quan sát nó xong liền nở một nụ cười với cậu, Hyeonjoon cảm nhận được khoảng cách của cậu dường như bị lùi càng ngày càng xa. Cậu cố với tay và cố muốn giơ chân tiến lên phía trước nhưng điều vô dụng với vách ngăn trong suốt kiên cố ấy.

Cậu bất lực nhìn anh Sanghyeok và bóng đen kì lạ đó biến mất. Hyeonjoon liên tục gào tên anh dù cho chỉ còn một mình bản thân cậu ở trong không gian không có điểm kết thúc này..

.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn từ cơn mưa dài dẳng bắt đầu ló dạng, sắc màu ánh cam pha chút đỏ đổ xuống cả một khu vực. Gió lay lắc thổi lên làm đung đưa những tán cây, dường như lực gió khá mạnh nên đã khiến vài chiếc lá rơi xuống đất.

...

" Này, cậu bạn học sao bây giờ vẫn còn ở đây?"

Bác bảo vệ lay người Hyeonjoon đang ngủ gục trên bàn dậy. Bây giờ đã là 5:15 chiều rồi, đã cách giờ ra trường những 45 phút. Bình thường vào tầm khoảng thời gian này sau khi đợi học sinh lẫn các thầy cô trong trường về hết bác sẽ đến từng dãy các phòng để khóa cửa.

Không hiếm những trường hợp bác đã gặp như vậy, học sinh bây giờ chẳng biết do áp lực cỡ nào mà ngủ quên đến như vậy. Bác bảo vệ vừa lay vừa gọi Hyeonjoon cho đến khi cậu lim dim mở mắt.

" Bây giờ gần 5:20 chiều rồi đấy, cậu bạn mau về nhà đi kẻo người nhà đợi. Bác cũng phải khóa cửa phòng nữa!"

Hyeonjoon vừa mơ thấy giấc mơ cũng có thể là ác mộng, đang vẫn còn mơ mơ màng màng nghe bác bảo vệ nói thế liền giật mình nhìn dáo dác. Cậu dơ tay kiểm tra đồng hồ xác định là đã 5:18 liền giật mình dọn đồ, xách cặp lên vai không quên cúi đầu xin lỗi bác sau liền chạy nhanh về nhà.

Trên đường chạy về cậu không khỏi thắc mắc về bản thân mình hôm nay, chỉ làm một vài hành động nhưng lại mất đến nhiều thời gian như vậy.

" Hôm nay mạch thời gian của mình cứ làm sao ấy!"

Gần nhà cậu có công viên, vào tầm gần 6:00 nơi này luôn đông đúc, phần vì là có trẻ nhỏ cùng cha mẹ chơi đùa phần vì sẽ có một nhóm người cao tuổi sẽ tập thể dục ở đây. Có vài hôm sẽ có nhóm người tập nhảy ở trong công viên, tiếng nhạc sôi động cùng với động tác hút mắt nên càng thu hút thêm trẻ con đến chơi. Lúc nào đi học về cậu hay anh Sanghyeok đều có thói quen sẽ nhìn đồng hồ lớn ở nơi này, hôm nay tuy không đi cùng anh nhưng thói quen cậu vẫn ngó sang. Là 5:29 chiều, giờ này chắc anh Minyuk đã làm xong bữa tối rồi, cậu cần phải chạy về nhanh khong là sẽ bị la cho coi.

5:35 chiều, cậu đứng trước cửa thở hồng hộc định đưa tay mở cửa thì người phía trong đã mở trước rồi.

" Sao bây giờ em mới về thế Hyeonjoon? "

Người mở cửa là anh Sanghyeok, cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói thêm

" Hôm nay rõ ràng là em đâu có tiết muộn tới vậy đâu chứ? "

" Thôi nào Sanghyeok, em mới bớt sốt đừng đứng ngoài trời lạnh như vậy với cả chắc Hyeonjoon có việc riêng cần giải quyết nên mới về muộn, em đừng la ẻm"

Anh Minyuk đứng sau Sanghyeok lên tiếng giải vây cho Hyeonjoon.

" Em xin lỗi đã làm hai anh lo lắng ạ. Anh Sanghyeok mau vào nhà đi, kẻo lạnh ạ"

" Ừm, Sanghyeok chờ em về mới chịu ăn đó, mau vào tắm rửa rồi ra ăn nha Hyeonjoon "

" Dạ.. "

Hyeonjoon nhanh chóng về phòng mình cất đồ và tắm rửa rồi ra dùng cơm với hai anh của mình. Kết thúc bữa tối, cậu đảm phần công việc rửa bát, anh thì ở phòng khách xếp đồ, còn anh Minyuk về phòng để soạn tài liệu cho công việc của mình.

Sau khi xếp đồ xong, Sanghyeok vào phòng bếp nơi em trai của mình đang rửa bát lên tiếng

" Hôm nay anh cảm ơn em nhé, xin lỗi vì khi nãy có hơi nặng lời với em"

" A.. không sao hết á anh ơi, anh khỏe là em vui rồi ạ"

" Hôm nay, trên lớp Hyeonjoon có bài nào không hiểu thì bảo anh, anh chỉ cho nhé!"

Như một lẽ thường ngày, sau một ngày trên trường anh Sanghyeok sợ cậu không hiểu bài liền dành thời gian chỉ bài cho cậu. Hai anh em sẽ tập trung ở phòng cậu làm bài tập cho đến muộn nhưng hầu hết cậu chỉ làm vài bài còn đâu là lên giường ngủ trước. Anh vì sợ quấy rầy đến giấc ngủ của em trai liền dọn sách vở về phòng mình mà làm tiếp. Chỉ trừ những lúc chuẩn bị có kì thi thì anh sẽ nhốt mình hoàn toàn trong phòng của bản thân, đó là lí do cho việc anh Minyuk sẽ dạy cậu học vào khoảng thời gian đó.

" Anh vừa mới khỏi bệnh nên em không phiền anh đâu.."

Thật ra thì ngoài việc gần giờ nghỉ cậu mới vào lớp thì cậu còn xuất sắc trong việc ngủ suốt cả buổi nên chả có bài nào mà hôm nay cậu nghe giảng cả.

" Không đâu, anh khỏe thật rồi mà, anh muốn làm bài cùng em trai anh."

Thấy anh nũng nịu với cậu như thế cậu mềm lòng hẳn ra, thôi thì chiều anh vậy.

" Dạ.. anh vào phòng em trước đi nha, em rửa chén xong sẽ vào ngay! "

Cậu nói xong đã thấy anh trai mình lon ton chạy đến phòng mình mở cửa đi vào rồi. Thật ra, từ lúc thấy anh bị bắt nạt ở trường cậu càng thương càng chiều anh Sanghyeok nhiều hơn. Anh cậu hiền như cục bột, cho dù cậu đã nhiều lần đứng ra bảo vệ thậm chí có xảy ra ẩu đả cũng không khiến tần suất anh bị bắt nạn giảm đi là bao.

Việc anh bị bạo lực dạo này cũng xem như là cơm bữa ở trường, Hyeonjoon tuy có cơ thể vạm vỡ nhưng khi thời tiết thay đổi đột ngột thì cậu dễ bị bệnh vặt nên thường phải xin nghỉ ở trường vài hôm. Thế đấy, bọn chúng chỉ đợi cậu không đi cùng anh là giở những trò bắt nạn ghê tởm hoặc dùng vũ lực. Trường cậu thì từ lâu đã không còn chức vị hội trưởng hội học sinh nữa mà chỉ còn hội phó nên khi có ẩu đả hoặc có vi phạm thùy sẽ do đích thân hội phó xử lí.

Còn vì sao mà vụ việc của anh Sanghyeok bị bắt nạn như cơm bữa đến cả học sinh các khối đều biết mà hội phó không xử lí? Đó cũng là lí do mà cậu ghét tên hội phó. Tên đó là Jeong Eunjae, cũng thuộc dạng chaebol trong giới, sở dĩ hắn được chức hội phó cũng từ đó. Lí do mà hắn không hề ngăn cản là vì hắn cũng là một trong những người tiên phong về việc bắt nạn anh trai cậu. Quá đáng hơn là hắn còn xém xâm hại anh Sanghyeok nữa.

Nhắc đến là Hyeonjoon càng nóng máu, lúc đó cậu tuy có xảy ra ẩu đả với hắn song mọi chuyện vẫn đâu lại vào đó. Hắn càng ngứa mắt cậu lại càng giở nhiều trò quái đản hơn với anh.

Cậu tắt nước ở bồn rửa chén, hai tay chùi vào quần áo của mình. Sắp xếp lại chén dĩa lên kệ và các vật dụng khác, dọn dẹp thêm vào thứ liền tắt đèn bếp trở về phòng của mình.

Hắc xì!

Đấy, hôm nay trời mưa đột ngột như vậy thế nào cậu cũng bị cảm mạo mà, nhưng cậu sẽ không xin nghỉ phép như những lần trước đâu. Cậu sẽ đi học chung với anh để bảo vệ anh không bị bắt nạn thêm nữa là vì giấc mơ kì lạ kia, cảnh tượng anh gần như bị nuốt sống vào cơ thể của cái bóng đen kia đến giờ nghĩ lại cậu không khỏi ớn lạnh.

Mở cửa bước vào phòng của mình, cậu thấy anh đang chăm chú làm bài, bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh. Hyeonjoon lướt nhìn một lượt trên mặt bàn, dường như cậu cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó, cậu nhìn chiếc đồng điện tử trên bàn lúc đó đang là 19:42 . Nhìn sang anh Sanghyeok, trên cổ đang đeo dây chuyền có mặt viên ngọc đỏ không lấy sự nghi ngờ bất tri bất giác mở lời khen

" Dây chuyền này anh mang hợp thật đấy, rất đẹp nữa"

Anh ngẩn đầu lên nhìn Hyeonjoon rồi nhìn xuống cổ mình, thoáng lên sự bất ngờ anh nhớ rõ ràng khi nãy khi anh thấy dây chuyền này ở trên bàn của cậu. Anh cầm lên ngắm nghía, định tí nữa Hyeonjoon vào sẽ hỏi cậu mua tặng cho ai. Nhưng anh nhớ rõ ràng là anh đã để dây chuyền lại trên bàn cho cậu rồi mới ngồi vào ghế bắt đầu làm bài tập cơ mà? Không lẽ anh lỡ đeo vào chắc vừa mới khỏi bệnh lại đãng trí đây.

Anh đang tính tháo dây chuyền mở miệng xin lỗi cậu nhưng ngước lên nhìn Hyeonjoon, anh dường như lại quên mất buộc miệng nói câu cảm ơn cậu rồi tiếp tục làm bài còn dang dở.

Về phần Hyeonjoon, sau khi vài phút trôi qua cho công cuộc làm bài tập thì cũng chịu không được mà gục xuống bàn mà ngủ. Anh thấy vậy, dự tính sẽ về phòng mình tiếp tục làm bài, nhưng chợt nhớ lúc nãy nhìn thấy chóp mũi em trai đỏ đỏ thêm viền mắt ướt ướt liền đặt tay lên trán cậu.

" Thiệt tình, em bị sốt rồi này, để anh đỡ em lên giường nằm nhé! "

" Không cần đâu ạ, em ngủ một giấc sáng mai là sẽ khỏi anh đừng lo"

Hyeonjoon lơ mơ trả lời, đứng dậy mò mẫm đi về phía giường ngủ. Anh sợ cậu bị té hoặc vấp trúng vật gì liền đỡ cậu, đặt cậu trên giường chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, anh liền ra phòng khách tìm cây nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.

" Trời đất ơi, 38.5 độ hôm nay em dầm mưa cả ngày hả Hyeonjoon? "

Anh chạy lấy khăn nhúng nước ấm vắt ra rồi lau mặt cho cậu, không quên chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cậu. Anh tiếp tục nhúng khăn với nước ấm, vắt khô rồi chườm lên trán Hyeonjoon.

Cứ thế, từ lúc đó cũng đã 8 tiếng anh ngồi canh chừng không dám chợp mắt một giây, vừa sợ cơn sốt của cậu sẽ trở nặng hơn vừa canh nhiệt độ khăn vừa hết ấm liền chạy đi nhúng nước ấm, vắt rồi chườm lại cho cậu. Cho đến khi đồng hồ điểm gần 3:30 sáng, nhiệt độ của Hyeonjoon trở lại 37 độ bình thường anh mới thở phào.

Sanghyeok ngáp một hơi dài, dự tính sẽ trở về phòng mình ngủ nhưng lúc này mí mắt anh thật sự mở không nổi. Ngồi ở cạnh giường cậu suốt buổi, cả hai tay vì do anh chóng cằm khá lâu mà hơi tê còn hai chân lại vô lực nên đành gục đầu hẳn xuống giường của Hyeonjoon mà đánh một giấc.

Tiếng lách cách của bàn phím vang lên trong phòng, giờ này đã là 4:56 sáng mà người anh lớn của họ vẫn chưa ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com