Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mặt trời chưa ló dạng, đường phố lâu lâu lác đác xuất hiện được bóng người, tiếng tít tách từ đồng hồ treo tường trong công viên.
5:07 sáng

Trong căn phòng bếp sáng đèn, có tiếng lục đục phát ra, tiếng va chạm giữa dao và thớt liên tục. Miếng thịt người đàn ông cầm trên tay vẫn còn máu tươi chảy ra liền chậc lưỡi.

" Thịt hôm nay không được tươi lắm"

Phía sau từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên mặt sàn, ánh sáng từ đèn bếp chiếu ở sau lưng của người đàn ông dần bị một bóng người đổ xuống. Dáng người khá nhỏ nhắn nên chẳng che khuất được bao nhiêu.

" Được rồi, Sanghyeok dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, đừng chơi trò hùa dọa kiểu này nữa đấy nhé! "

Một khoảng không im lặng không lấy tiếng đáp lời, anh chậc lưỡi nói thêm

" Anh biết giờ này Hyeonjoon chắc chắn sẽ còn ngủ, chỉ có em mới dậy giấc này được thôi"

Minyuk vừa nói vừa thái thịt thành từng lát mỏng, bỏ những miếng thịt ấy vào tô, tiếp đến lấy chén nước gia vị đã nêm rưới lên và đảo đều.

Vừa làm anh vừa nghĩ cách phải cấm Sanghyeok chơi những trò hù dọa như vậy lại. Không chỉ mỗi mình Hyeonjoon sợ không đâu, có nhiều lúc anh cũng bị dọa cho tái xanh mặt mày nhưng đa phần với những trò hù dọa có tính quy mô thì hai đứa em trai anh sẽ hợp tác. Tuy Hyeonjoon sợ ma quỷ nhưng về khoảng bày trò về mặt này cậu nhóc là nhất và Sanghyeok chỉ việc dẫn dắt trò chơi sao cho anh tái mặt nhất là được, vì chuyện này mà nhiều lúc cũng khiến anh hết sức đau đầu.

Thật ra, do vấn đề công việc nên nhiều lúc anh cũng không biết tình hình ở trường của hai đứa em mình ra làm sao, cứ những lúc dự tính hỏi thăm thì sẽ có thứ gì đó ngăn cản cũng có khi là quên béng mất. Cứ thế cho đến hiện tại khi Sanghyeok còn vài tháng nữa là sẽ thi tốt nghiệp, còn Hyeonjoon thì sẽ học năm ba phổ thông, tính ra cũng đã là ba năm từ lúc Minyuk tốt nghiệp đại học.

" A.. anh chưa thấy em với Hyeonjoon dẫn bạn về nhà chơi lần nào nhỉ? Mối quan hệ của hai đứa ở trường với các bạn không tốt à?"

"... "

Vẫn không có hồi âm nào được đáp lại, chỉ có tiếng động từ đũa va chạm vào tô thịt đang ở trong tay của Minyuk. Chợt cảm thấy được sự kì lạ, cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ Sanghyeok chẳng đáp lại câu nào. Minyuk ngưng lại hành động đảo thịt từ nãy giờ của mình, đặt tô lên bếp, quay đầu ra sau mở miệng.

" Sanghyeok! Em đâu cần phải i.. "

Lời nói phát ra liền ngưng lại, vì phía sau chẳng hề có ai!

" Không lẽ lại là do mình tưởng tượng.. "

Minyuk đưa tay lên vò đầu mình vài cái rồi quay lại tiếp tục công việc nấu nướng. Đặt chảo lên bếp, bỏ một ít dầu ăn, canh đến độ nóng nhất định anh lớn liền cho thịt vào chảo. Thầm trách bản thân tự tạo ảo giác, lời nói cũng buột ra khỏi miệng.

" Chắc lại do công việc nhiều quá khiến mình lại sinh ra ảo giác đây mà"

Bụp

Lời nói vừa kết thúc thì đèn bếp tự động tắt! Đèn bếp được trang trí trên trần giữa gian phòng vì vậy khoảng giờ 5:30 không tính là quá tối nhưng nếu không có ánh đèn cũng sẽ không thể nhìn rõ được huống hồ trời chỉ mới tạnh mưa chưa được bao lâu. Năm nay, Seoul đổ cơn mưa đầu mùa sớm hơn mọi năm, trận mưa vừa lớn vừa liên tục thậm chí còn kéo dài suốt mấy tiếng liền không ngưng.

Minyuk tắt bếp, đôi đũa cầm trên tay để sang một bên đi kiểm tra công tắc, bật lên bật xuống hơn 5 lần vẫn không có sự thay đổi. Anh lớn liền đi đến chỗ đèn, bước lên ghế.

" Aiya.. Thì ra bóng đèn bị đứt!"

Đương lúc bước xuống ghế, Minyuk thấy bóng dáng Sanghyeok đứng ngay trước phòng bếp, tiến đến chỗ em trai mình. Lần này anh đứng đối diện nên chắc chắn sẽ không giống như lúc nãy.

" Ừm, lúc nãy em đi ra hồi nào vậy, ra ngoài cũng không nói anh tiếng để anh nói chuyện một mình à"

" ... "

Nhưng kết quả vẫn là không có lời đáp lại.

" Nè.. Không phải em bị sốt nữa đó chứ? "

Minyuk đứng đối diện Sanghyeok vừa nói vừa hướng tay mình để đo nhiệt độ trên trán em mình. Khi tay đã gần chạm vào trán, anh lớn mới nghe được em trai mình hồi đáp!

" Hiện tại là mấy giờ rồi, anh?"

Minyuk lắc đầu bật cười thành tiếng
" Cái thằng này, giờ vẫn còn sớm lắm! Nếu còn buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi"

Minyuk trên tay còn cầm bóng đèn vừa tháo xuống đi tới bọc rác trong bếp bỏ vào, dọn lại gian bếp. Xong xuôi, anh buộc bọc rác lại, như thường ngày mang nó ra ngoài nơi thu gom rác của khu nhà.

Anh quay lại vẫn thấy em trai mình đứng đó, có chút ngạc nhiên bảo Sanghyeok về phòng hoặc rửa mặt rồi cùng anh chuẩn bị bữa sáng.

Sanghyeok chậm rãi gật đầu hai cái.

Sau khi trở lại phòng bếp, Minyuk thấy bóng lưng em trai mình đang cặm cụi làm tiếp món thịt xào đang dang dở. Thật ra, trong năm mà anh chuẩn bị thi đại học cũng chính là Sanghyeok thường xuyên phải đứng bếp và chăm sóc cho Hyeonjoon, còn có cả bạn thân của anh cũng thường xuyên lui tới.

Nghĩ lại cũng đã hơn bảy năm

" Minyuk à.."

Có tiếng nói phát ra, anh vẫn nhìn bóng lưng ấy, từ từ tiến lại.

" Sao thế Sanghyeok?"

Nhưng chờ đã..

Bếp nhà họ không lớn chỉ khoảng gần hai lăm mét vuông, tính từ chỗ anh đứng khi nãy cách chỗ đứng của Sanghyeok chưa tới mười bước. Nhưng hôm nay khoảng cách của anh và em trai mình có một chút quái lạ, dù cho Minyuk có bước nhanh tới cỡ nào hay đã đi nhiều hơn hai mươi bước thì mãi vẫn không chạm vào được em trai mình.

" Không lẽ mình lại bị mộng du?" một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu người anh lớn

Mãi mê vật lộn với suy nghĩ anh nghe lại nghe tiếng nói.

" Minyuk, cậu đâu rồi?"

Giọng nói này không phải của Sanghyeok, em trai của anh!!

Kết luận được anh nhanh chóng đưa ra.

Anh lớn đánh tầm mắt nhìn xung quanh, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy duy nhất một bóng lưng hiện hữu ở trước mắt, anh đưa tay dịu mắt, tiếng nói lại phát ra lần nữa

" Minyuk, sao tớ mãi không thấy cậu vậy?"

" Cậu là ai?"

Anh lớn đánh tiếng hỏi
.
.
.
Qua hơn ba phút!
Không gian yên lặng, không một động tĩnh, không tiếng đáp trả.

Tuy vậy, Minyuk vẫn cảnh giác nhìn mọi ngóc ngách tại căn phòng bếp này. Anh chắc chắn giọng nói của người bí ẩn này đang lẩn quẩn trong gian bếp này.

" Sanghyeok, khi nãy em gọi anh để nói gì thế?"

Anh nhìn bóng lưng em trai đang đối diện với mình, lên tiếng.

" Mà nãy giờ em có cho ai vào nhà hay có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"

" Cậu đang ở đâu vậy Minyuk?"

Lại là giọng nói này!

Minyuk quay người ra sau, phía sau trống trơn chỉ thấy con lối đi tới cửa chính.

Tiếp đến anh quay người sang trái, chỉ thấy được bộ bàn ghế.

Quay người sang bên phải, vẫn trống trơn!!

" Anh ơi.."

Minyuk nghe Sanghyeok gọi mình liền quay lại, vẫn là bóng lưng đó, nhưng có chút gì đó khác lạ?

"Không lẽ.."

Lời nói được Minyuk nuốt vào trong, anh đang nghi ngờ em đứa em trai mình đang giả ma quỷ để hù dọa anh. Nhưng, theo tính cách Sanghyeok sẽ không phải tuýp người thích chơi trò này!

Anh muốn thử đưa tay chạm vào người Sanghyeok, anh chầm chậm bước tới, lần này không còn vội vàng.

Chỉ còn hơn hai bước chân nữa, tay anh cũng đến gần hơn với người em của mình, anh dự tính đặt tay lên vai và cách khoảng chừng bảy centimet nữa là chạm được.

Giọng nói bí ẩn lại vang lên.

Lần này anh đã cảm nhận được âm vực, và chính xác phát ra từ đâu. Anh mở to mắt, tay đang ở trên không chợt ngưng lại, miệng anh vô thức muốn lên tiếng nhưng vẫn không có âm thanh nào được phát ra.

Giọng nói đó..

Được phát ra từ người em trai của anh, Sanghyeok!!

Minyuk rụt tay lại, định vào phòng Hyeonjoon bảo hai đứa em trai dừng trò quái dị này lại.

Nhưng, cơ thể anh không thể di chuyển, chỉ đứng yên bất động!

" Sanghyeok, em và Hyeonjoon lại chơi trò gì nữa đây?"

Giọng anh xen lẫn chút bực bội, bình thường Sanghyeok sẽ không bao giờ hùa theo Hyeonjoon chơi trò kì quái như thế hoặc ngược lại, nhưng mà vì sao lại kì quái đến vậy. Ban nãy khi bước gần đến Sanghyeok, anh còn cảm thấy xung quanh mình lạnh toát, da gà nổi lên khắp người. Nhất là khi tay sắp chạm vào người em trai, thì khí lạnh ấy lại càng dữ dội hơn nữa.

Hơn nữa, bây giờ anh còn ngửi thấy được mùi hôi thối, nó không giống mùi của rác mà là mùi của thi th.ể!

" Hai đứa kết thúc trò chơi này ngay cho anh"

Mắt thấy Sanghyeok không chút đoái hoài, anh đanh gọi to người em thứ hai.

" Hyeonjoon! Ra đây."

Không khí ảm đạm bộ trùm, khí lạnh tỏa ra càng nhiều, mùi hôi bốc lên càng nồng đậm kích thích cơn buồn nôn ập đến.

Cho dù anh có kêu bao nhiêu lần cũng không thấy bóng dáng cậu em út đâu. Anh thở dài lên tiếng

" Rốt cuộc.."

" Tớ tìm thấy cậu rồi, Minyuk"

Giọng nói bí ẩn phát ra cùng lúc!

Chợt, anh thấy giọng nói có chút quen.

" Cậu có thể cho tôi biết, cậu là ai không?"

Chật vật mãi, nhưng anh cũng không nhớ được đành hỏi đối phương.

Tất cả như ngưng đọng, chằng một tiếng đáp trả!

Mãi chìm trong suy nghĩ, người anh lớn không thấy được trước mặt mình, một bóng đen kì dị đang dần dần nuốt chửng cơ thể người em mình.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, cơ thể em trai bị thứ bóng đen đó nuốt bằng sạch!.

Mùi thi thể bóc lên càng nồng đậm, như thể xung quanh có đến hơn năm cái xác cộng lại, khí lạnh tích tụ khiến con người khó chịu nhưng người trực tiếp đối diện lại không một tí giao động!

Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh lớn nhanh chóng dùng tay đánh đấm thẳng vào bóng đen không xác định đó. Mà đã là vật thể thì sẽ không bao giờ chạm được, vì thế cho dù anh lớn có dùng bao nhiêu nắm đấm nhắm thẳng vào nơi đã nuốt chửng em mình bao nhiêu cái đi nữa thì chỉ như đánh vào không khí.

Từ một căn phòng bếp sáng đèn, cho đến hiện tại chỉ thấy xung quanh dường như tối đen, lạnh đến nổi có thể thấy được sương.

Bóng đen đó sau khi thưởng thức món ăn, chỉ để lại tiếng cười quái dị rồi biến mất. Minyuk cũng đã đánh đến kiệt sức, mắt anh từ từ nhòe đi.

Rầm!

Cơ thể ngã xuống đất.

Tiếng chim hót sáng sớm ngay cửa sổ phòng ngủ của Hyeonjoon. Cậu nhóc là một người yêu thích âm thanh giao thoa của sự sống, nhất là sự hợp tấu của cây và chim vào buổi sáng vì thế dù ở trường hay ở nhà cậu cũng sẽ ưu tiên chọn nơi có thể nhìn thấy được sự gợi tấu này.

Đồng hồ báo thức tít tít vang lên.

Sanghyeok chạm tay tắt đi, anh vươn vai thấy bản thân đang nằm trên giường Hyeonjoon đoán chắc là do nhóc thấy anh ngồi ngủ bên cạnh giường nhóc nên đã bế anh lên tận giường như này đây. Xuống giường anh về phòng mình vệ sinh cá nhân, tiến đến phòng bếp nơi đang phát ra giọng nói ồn ào của em út trong nhà.

" Vì thế mà anh nên đi bệnh viện khám đi anh cả"

Hyeonjoon vừa ngậm chiếc bánh mì sandwich trong miếng vừa bất mãn lên tiếng.

" Sao em lại vừa ăn vừa nói không sợ bị mắc nghẹn à?"

Cậu em út thấy Sanghyeok, liền mách lẽo

" Anh không biết đâu, mới nãy anh cả lôi đầu em ra truy hỏi em có bày trò giả ma giả quỷ gì hù ảnh không đó! Thêm cả em thấy hình như ảnh còn mắc bệnh mộng du nữa"

Nhắc đến là Hyeonjoon lại tức, hễ mà cái gì mà xấu xa là anh lớn đều nghĩ đến cậu đầu tiên à. Mặc dù nhiều lúc đúng là như thế thiệt, nhưng cũng phải có ngoại lệ không phải một lần chứ!

" Rõ ràng là anh thấy Sanghyeok thiệt mà"

Hyeonjoon nhìn thấy sự khó hiểu cần một lời giải thích của anh hai, liền không ngần ngại tiến tới dắt tay anh ngồi xuống, tay bận bịu phết bơ lên miếng sandwich đang cầm bên tay kia đưa anh rồi mới lên tiếng.

" Hồi 5:45 em khát nước nên đi xuống phòng bếp uống, em thấy anh Minyuk vung tay đấm loạn xạ trong không khí sau đó ngã cái rầm, chưa kể đồ ăn bị cháy khét khiến giờ chỉ có bánh sandwich cho anh với em lót bụng thôi.."

" Em nghĩ anh nên đi khám đi anh, cái này đúng là mộng du thật đó!" Sanghyeok nhìn sang anh lớn.

" Anh mà không đi khám là em với anh Sanghyeok không ở chung với anh đâu, em sợ bị lây chứng bệnh này lắm đó"
Hyeonjoon ôm lấy tay Sanghyeok nũng nịu.

" Được rồi, chắc do anh làm việc quá sức thôi, mấy đứa không cần lo lắng đâu. Còn Hyeonjoon nhóc muốn ở riêng thì anh cho, nhưng cho Sanghyeok đi theo anh sợ nhóc nhiễm mấy cái tật xấu của nhóc lắm!"

" Nhưng anh cũng phải đi khám cho em, không thì em cũng ra ở chung với Hyeonjoon "

Sanghyeok cưng chiều nựng má sữa của cậu em út
Minyuk đành dơ cờ trắng đầu hàng thỏa hiệp.

" Đi khám xong thì anh phải đưa giấy cho em kiểm tra, em sẽ đích thân đi đến bệnh viện xác nhận xem là anh có làm giả nữa hay không"

Sanghyeok bồi thêm câu rồi cùng Hyeonjoon tập trung ăn sáng.

Như thường lệ, đúng giờ đi học, đi làm căn nhà trở nên trống trãi, nhưng hôm nay mùi thịt thối rửa loáng thoáng bốc lên từ phòng bếp.

Trên đường đến trường vẫn giống mọi ngày cậu em út vẫn luyến tha luyến thoắn, Sanghyeok vẫn im lặng lắng nghe suốt cả chặng đường, chỉ khi Hyeonjoon vào lớp hai anh em mới tách nhau ra. Phòng của Hyeonjoon là 2-1, anh học phòng trên 3-1, kế bên lớp có cầu thang nên thuận tiện anh vừa có thể đi cùng cậu vừa có thể thuận đường lên lớp.

Sanghyeok đứng trước cửa phòng học 3-1 mà lòng trĩu nặng, thường xuyên bị bắt nạt khiến anh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi bước vào. Thở dài một hơi, giương tay định mở cửa thì người bên trong đã nhanh tay mở cửa trước. Dường như nhóm bạn đang chơi trò đuổi bắt nên người bên trong mở cửa chạy ra liền không chú ý va vào người Sanghyeok, lực nhẹ nên khiến bản thân anh chênh vênh một chút liền đứng vững, người kia thấy mình va trúng anh xì một tiếng không quan tâm tiếp tục chơi đùa với bạn mình.

Bước vào lớp, anh đóng cửa lại.

" Sao hôm qua mày nghỉ thế?"

Hội phó đứng sau lưng anh lên tiếng, anh và hắn học cùng lớp.

" Tôi bị bệnh, tôi nghĩ cậu cũng biết mà.."
Chát.

Hắn tát anh, thô bạo lôi kéo anh, dùng lực tháo balo trên lưng anh quăng lên chiếc bàn gần đó ra lệnh cho mấy bạn học gần đó

" Mang cặp về chỗ của nó đi"

Mặc kệ anh giãy dụa, hắn nắm cổ áo kéo anh rời khỏi phòng.

Cạch.

Cửa vừa đóng, lớp học bỗng chốc im lặng

" Ê, mày mang balo tới chỗ của nó đi" bạn học gần đó lên tiếng.

" Tao không thích đụng vào đồ của mấy đứa được thiên vị đâu"

" Lớp mình có hai tên mọt sách mà, tên mọt sách kia bị Eunjae kéo đi rồi thì còn tên còn lại đang ngồi một góc kìa" cô ả là Shin Haejin, ả là người đứng đầu những vụ bạo lực trong trường nhưng đối tượng của ả đều chỉ là nữ.

" Đúng rồi đó, mày lại đây lấy rồi mang về chỗ nó đi. Để trên bàn tao thật chướng mắt, đúng là những tên mọt sách phiền phức!"

Người bị gọi là mọt sách chậm rãi đứng lên, nghe lời làm theo, sau đó quay về chỗ ả nói

" Tôi có tên và bạn kia cũng như vậy!"

" Ờ.. " ả trả lời, nhịn cười nói tiếp

" Tụi bây cũng chỉ là con chó hoặc một thứ tiêu khiển cho tụi tao thôi, nên có tên hay không cũng đâu quan trọng, thậm chí ở đây chẳng ai muốn biết mày tên gì đâu"

" Cậu ấy là Lee Sanghyeok và tôi là Choi Hyeonjoon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com