Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vẫn chưa tới giờ vào lớp, hành lang vẫn tụ tập nhiều nhóm nhỏ nói chuyện rôm rã. Sanghyeok đang bị Jeong Eunjae nắm cổ áo lôi đi, một cậu bạn đi trên hành lang chỉ chú tâm đọc sách và vô tình va trúng hắn. Cậu bạn thuộc tuýp người nhỏ con chỉ đứng ngang ngực hắn nên chỉ va chạm nhẹ, cậu vội vàng tíu tít xin lỗi hắn. Hắn cơ bản không quan tâm, dùng tay còn lại đẩy cậu bạn sang một bên rồi tiếp tục bước đi, lưng cậu chạm vào cửa của phòng học gần đó tạo nên một tiếng động khá lớn khiến các bạn học khác chú ý.

Nhận thấy là Jeong Eunjae nên không ai lên tiếng, chờ khi hắn rời khỏi mới bàn tán trở lại. Cậu bạn sau khi bị đẩy liền ôm lưng mình, không khỏi chửi thầm hắn cũng bắt đầu cất bước đi tiếp. Ở trường này thì đây là chuyện thường ngày, chỉ cần hắn không chuyển đối tượng bắt nạn thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện xấu hắn đã làm với họ.

Chờ đến khi tiếng chuông vào học vang lên đã là năm phút sau đó.

Các bạn học ai cũng bắt đầu yên vị vào lớp, thầy cô cũng bắt đầu công việc đến lớp giảng dạy của mình chẳng mấy chốc hành lang đã trở nên im ắng.

Hyeonjoon cả trong quá trình nghe giảng đều bấm điện thoại chơi game yêu thích của mình suốt. Giáo viên đã dạy đến đâu căn bản cậu cũng chẳng rõ, xung quanh chẳng mấy ai là với tâm với việc học chỉ lo chơi game, đọc truyện hoặc là ngủ, chỉ có vài có thành tích cao trong lớp thì vẫn chăm chú. Khi thanh thông báo hiển thị mức pin yếu mới nhớ bản thân quên sạc điện thoại vào hôm qua. Chơi nốt một ván game cậu tắt điện thoại rồi nằm dài ra bàn vừa nhìn cây sồi nơi cửa sổ vừa đếm từng phút mong đến giờ giải lao.

Trái ngược với khung cảnh yên ả như thế, khuôn viên trường nơi các bạn có tiết học ngoài trời hoặc hoạt động ngoại khóa luôn ồn ào và náo nhiệt, đôi khi còn có những tranh cãi gay gắt có lúc là giữa các bạn học hoặc là giữa giáo viên và một bạn nào đó.

Tiết trời hôm nay khá đẹp nên hoạt động ngoài trời của họ là chạy bộ. Họ sẽ chia từng nhóm nhỏ khoảng tám đến chín người chạy từ khuôn viên trường đến nhà đa năng tiếp đến vòng quanh hết các dãy các khu vực nhà ăn, thư viện kể cả khu dạy học buổi tối ( nơi sẽ được thầy cô dạy học nâng cao) cứ thế điểm cuối của họ sẽ là về tại điểm xuất phát.

Các nhóm lần lượt chia lượt chạy, có người thì né nên sẽ trốn, người chạy không nổi thì đi bộ. Đến khi chạy xong ai nấy đều vả hết mồ hôi.

" Tính ra nếu Eunjae không tự nhiên xin mượn phòng đa năng thì đâu có chạy mệt như thế này đâu" một bạn nam sau khi uống một ngụm nước lên tiếng

" Chịu thôi, ai biểu cậu ta là hội phó" một bạn nữ gần đó nói

" Tôi còn tưởng là cậu Eunjae đó xin mượn phòng để làm công việc gì quan trọng ai mà ngờ cậu ta chỉ mượn phòng để bắt nạt người khác đâu chứ!"

" Nãy hình như nhóm đầu tiên chạy ngang qua là lúc cậu ta đang lôi ai vào đó á, không biết bạn học nào"

" Là cái cậu gì đang nổi bên confession trường mình đó, hình như cùng lớp với Eunjae."

" Nếu vậy thì sao không ai báo với hội trưởng hoặc thầy cô hết nhỉ?" một bạn trong nhóm ngoại khóa thắc mắc lên tiếng hỏi

Họ đều là một nhóm tám người cùng chạy.

" Bạn mới chuyển trường nên chưa biết, trường mình đã bỏ chức hội trưởng bảy năm rồi, nghe bảo là do vị hội trưởng năm đó chết trong trường nên đa số mọi người đều sợ chức hội trưởng sẽ bị ám nên không ai muốn lên cả, kể cả hội phó năm đó cũng vậy" bạn nam giải đáp thắc mắc

" Mà hình như cũng không hẳn đâu, trường mình bỏ chức hội trưởng trước khi bầu cử người kế nhiệm mà."

" Vậy vị hội trưởng kia là chết do tự sát hay bị giết á?" bạn khi nãy hỏi tiếp

" Hình như được cảnh sát xác định là tự sát"

" Theo tao thấy thì giống vụ giết người có kế hoạch hơn, nửa đêm nửa hôm cất công đến trường chỉ để tự sát thì rất kì lạ nha. Với cả hội trưởng và hội phó năm đó là bạn thân với nhau, không lẽ hội phó lại để bạn mình tự sát?"

" Thì cũng có khả năng là hội phó không biết thì sao, đâu phải cứ hể bạn thân là gì cũng biết để ngăn đâu!"

" Tụi mình chỉ được nghe kể lại thôi, nên đừng suy diễn lung tung, trường mình ém vụ này giờ mà bị đào là ăn biên bản của trường đấy!"

" À bạn mới, bạn tên là gì á?" bạn nữ ngồi kế bên hỏi

" Hồi bạn này mới tới mày nghỉ đúng không nhỏ kia!"

" Tao quên!"

" Mình tên Sungwon, Yoon Sungwon."

.

.

.

Chát!

Sanghyeok đến giờ đã phải chịu những cú đánh vào người đến hàng tá cái tát vào mặt từ khi bị tên hội phó thô bạo lôi kéo vào phòng đa năng này. Khi hắn cảm thấy thương tích trên người anh là đủ so với hắn thì hắn mới ngưng!

Vừa nãy hắn tát vào gương mặt đã đỏ bầm hai bên má của anh là vì anh có hành vi chống đối hắn. Một tay nắm tóc một tay hắn dùng lực tay bốp má anh. Đau đớn từ hai vị trí khiên mắt Sanghyeok đỏ hoe, từ khi bị đánh áo khoác ngoài của anh trở nên nhăn nhúm, áo sơ mi trắng tinh giờ chuyển thành màu đất thậm chí có rách ở phần cổ áo do bị lôi kéo mạnh tay lúc đầu.

Hình ảnh có đôi phần thảm hại này đối với hắn lại là mỹ vị, hắn thích những hành vi bạo lực nhưng không phải bẩm sinh hay từ nhỏ gì cả, chỉ vì hắn đã mất đi người anh trai của mình.

Ánh mắt hắn lóe lên tỉa thích thú , nắm tóc Sanghyeok kéo về phía mình nói

" Vừa nãy là cái tay nào của mày dám chống cự tao? Muốn tao đập nát tay của mày không?"

" T..tôi x-xin lỗi" giọng anh run run đáp lại

Jeong Eunjae cầm tóc anh giật mạnh khiến anh đau mà la lên

" Tao còn phải bẻ răng mà nữa, dám cắn tao!"

" D-do c.. cậu hôn.."

Hắn dùng tay vừa này bóp má mà vung cho anh cái tát tiếp theo.

" Bây giờ mày còn dám đổ lỗi cho tao cơ đấy! Mày muốn tao cho người đánh thằng em trai của mày một trận không hả?"

Như chợt nghĩ ra gì đó hắn bật cười.

" Ha.. Tao quên mất, em trai mày đai đen taewondo mà, hay tao cho người phế tay chân của nó nhé"

Sanghyeok mở to mắt, sợ hãi lắc đầu

" Đ.. đừng, cậu đ-đừng làm thế với Hyeonjoon!"

" Tao vẫn muốn đấy thì sao?"

" Đừng..tôi sẽ không chống cự nữa.."

Sự sợ hãi cộng thêm vì bị đánh nên giờ giọng nói của anh đã lạc đi rất nhiều.

" Bây giờ tao hôn mày được mà đúng không? Lần này tao thậm chí còn xin phép mày đấy nhé!"

" Đ-được" anh chậm rãi gật đầu

Lần này anh không còn phản kháng Eunjae còn nương theo hắn mục đích chính là để hắn hài lòng mà không làm hại tới em trai anh, Hyeon Joon.

Hắn hài lòng kết thúc cuộc hôn môi, nhìn gương mặt đã có vài vết bầm giờ đây đã thêm đầy nước mắt của anh. Hắn buông tay nắm tóc anh từ nãy giờ ra, chậm rãi đứng lên.

Sanghyeok tưởng hắn đã tha cho mình chưa kịp thở ra vài tiếng, liền nghe thấy tiếng động từ trên đầu mình.

Lạch cạch..

Anh ngước nhìn lên, một trận kinh động. Chưa kịp né tránh, hắn tiếp tục hành vi thô bạo nắm đầu anh sát vào thứ giữa hai chân của hắn! Trong vô thức anh giãy dụa liền bị hắn ép sát đầu vào thứ đó của hắn khiến anh không thở được.

" Nào, mày nói là không chống cự tao mà? Ngậm lấy nó đến khi tao bắn!"

Tiếng chuông thông báo giờ giải lao vừa vang lên, các bạn học liền ào ra từ các lớp học, bỗng chốc hành lang trở nên náo nhiệt hơn cả lúc mới vào học, Hyeonjoon ũng không ngoại lệ, vừa nãy cậu cũng đánh một giấc ngủ ngắn. Thầm thở phào vì không ngủ một mạch đến chiều như hôm qua, cậu nhanh chân chạy tới phòng học của anh Sanghyeok chơi, lòng háo hức nghĩ sẵn vài câu chuyện để buôn với anh trai mình.

...

" Hmm.."
Hyeonjoon buồn chán rung chân, cậu đã chờ anh Sanghyeok của mình suốt cả buổi, hiện tại đã là giờ giải lao theo lí thì người anh này của cậu vẫn phải ở trong lớp đợi cậu tới chứ. Trước đó cậu cũng hỏi vài anh chị trong lớp học này, nhưng thái độ của họ quá thờ ơ đi trả lời chỉ cho có là không biết, có người không thèm đếm xỉa tới. Người tốt hơn một miếng thì còn trả lời đầy đủ nhưng chung quy là anh cậu đã đi đâu gần hai tiếng kia, còn mười phút nữa là hết giờ giải lao rồi.

Cậu nằm dài ra bàn của anh, quyết tâm ngồi đợi tới khi thấy được anh. Cậu vừa đánh mắt nhìn mọi người trong lớp chỉ lo tiếp tục làm việc của mình đánh giá, vừa nhìn về hướng cửa lớp. Không chú ý một bóng đen che gần hết đi ánh sáng đang chiếu trên gương mặt cậu.

" Cậu là gì của Sanghyeok thế?"

Chiếc bóng che ánh sáng cho cậu rụt rè đánh tiếng hỏi

Cậu đưa mắt nhìn lên nơi phát ra giọng nói trên đầu mình, quan sát một chút người trước mặt mình, anh ta có chút nhút nhát rụt rè giống một chú sóc, kính gọng tròn khiến anh ta trong như mọt sách giống anh trai cậu. Mà quan trọng là anh ta hỏi như vậy là khả năng biết anh cậu đã đi đâu đúng không?

Tỉa suy nghĩ ấy vừa lóe lên cậu liền nhanh chóng trả lời

" Em là hàng xóm kế bên nhà của anh ấy ạ, mà anh biết anh ấy đã đi không em chờ ảnh cả buổi rồi"

Việc cậu không nói thật là vì đã được Sanghyeok dặn là không được cho mọi người biết quan hệ anh em của họ, anh sợ mọi người sẽ gây khó dễ cho cậu, nhưng trừ một người biết được là tên hội phó Eunjae. Cả cậu lẫn anh Sanghyeok đều bất ngờ vì không một ai trong số họ tiết lộ cả, cũng không chắc hắn có điều tra hay theo dõi hay không.

" Thế à, tôi chỉ biết Sanghyeok bị tên Eunjae lôi đi từ lúc bắt đầu vào lớp, vừa nãy tôi cũng đã đi tìm cậu ấy nhưng chưa có tung tích."

Ba giây im lặng đến từ Moon Hyeonjoon

Rầm!

Phòng học ồn ào từ âm thanh được phát ra trên điện thoại, tiếng cười giỡn bỗng chốc im lặng. Những câu chuyện đang nói cũng phải ngưng lại. Phần lớn mọi người đều hướng mắt về phía âm thanh được phát ra.

" Triple kill" một tiếng nói được phát ra từ chiếc điện thoại nào đó.

" Shibal.. Lại là thằng chó đó!"

Hyeon Joon sau khi gây ra tiếng động đập bàn lớn đó, phát ra tiếng chửi thề rồi nhanh chân rời lớp đi tìm anh của mình. Choi Hyeonjoon cũng đi theo sau đó.

Mọi người trong lớp nhìn hai người rời khỏi, đóng cửa tiếp tục những việc còn đang dang dở.

" Nãy tao nói tới đâu rồi, mày nhớ không?"
" Tao không."
" Ê! Tao có chuỗi thắng rồi nè!"
" Kệ mày!"

Sau khi ra khỏi phòng 3-1, cả hai Hyeonjoon cùng đi tìm Sanghyeok hết mọi ngóc nghách trong trường, đến từng phòng, từng nơi khả nghi nhất nhưng cũng không tìm thấy anh. Đã trôi qua hơn mười phút, giờ này mọi người đã ở trong lớp hết rồi, mà cả hai vẫn còn ở ngoài chưa kể còn cả tên hội phó và anh trai của Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon loại trừ hết các phòng học, khu vệ sinh ở các tầng, trừ những nơi thường xuyên có người như nhà ăn hoặc thư viện thì còn nhà đa năng cũng ít hôm không người lui tới, còn khu dạy học buổi tối thì không khả năng vì chỉ được mở lúc 18:00. Cậu cùng Moon Hyeonjoon chạy tới nhà đa năng tìm người.

Khi cả hai đến thấy nhà đa năng đã được dùng ổ khóa ngoài!

" Vậy là không có người ở trong" Choi Hyeonjoon cầm ổ khóa lên xem

" Anh Sanghyeok với tên kia rốt cuộc ở đâu đây?" cậu vò đầu

" Còn khu y tế của trường, hơi không khả quan nhưng chúng ta cũng thử tìm xem sao?" họ Choi lên tiếng

Khi cả hai chạy gần đến khu y tế, cậu thấy tên Eunjae cũng bước vào đó liền nhanh chân chạy tới bỏ lại Joon lớn chạy sau lưng.

Moon Hyeonjoon sau khi đuổi kịp được hắn, liền nhanh chóng nắm cổ áo hắn kéo về phía mình hỏi

" Anh Sanghyeok đâu? Mày giấu anh tao ở đâu hả thằng kia?"

" Này, đây là thái độ Sanghyeok dạy mày khi hỏi chuyện người khác đó hả?" hắn thản nhiên trả lời

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chạy tới. Hắn thấy người lạ liền hỏi

" Còn thằng này là ai đây? Đàn em của mày hả?"

" Không phải!"

" Tôi là Choi Hyeonjoon, học cùng lớp với cậu và Sanghyeok!"

" Không biết, không ấn tượng." hắn hất tay Joon nhỏ khỏi cổ áo mình rồi tiếp bước đi tới cửa phòng số 1 khu y tế.

Cậu thấy mình bị làm lơ liền bực mình gọi to tên của hắn, đổi lại hắn quay đầu nhìn thoáng qua rồi bước tiếp

" Jeong Eunjae mày chưa trả lời câu hỏi của tao!"

Cạch

Eunjae mở cửa phòng số 1, quay lại trả lời cậu rồi bước vào

" Nếu mày muốn anh trai mày tỉnh giấc thì cứ việc nói to lên."

Cậu ngẩn ra, cùng Choi Hyeonjoon bước vào, thấy anh trai của mình đang nằm ngủ liền thở phào. Nhưng chưa bao lâu, cậu phát hiện hai má của anh trai mình sưng đỏ và còn phải truyền nước biển, bỗng chốc cậu có một ý nghĩ muốn đánh người! Mày mà Joon lớn cản lại

" Đừng gây rối, Sanghyeok sẽ tỉnh giấc đó em."

Cả hai ở lại một lúc nhận thấy Eunjae không có dấu hiệu gì lạ Choi Hyeonjoon cũng rời đi. Vì thế trong phòng 1 chỉ còn anh, cậu và hắn.

Dịch đã truyền xong nhưng anh chưa tỉnh, cậu và hắn ngồi đối diện nhau chờ đợi.

Khoảng 11:30, anh tỉnh dậy vừa lúc cô trực phòng cũng vừa vào. Cô bây giờ cũng đã ở gần độ tuổi năm mươi, trực tại phòng số 1 của trường cũng hơn mười mấy năm kể cả những năm đầu khi còn là thực tập sinh, chuyện lớn nhỏ gì cũng từng được nghe qua thậm chí có khi được tận mắt chứng kiến.

" Cháu còn thấy trong người mình mệt hay đau nhức chỗ nào không?" cô hỏi

Hyeonjoon đưa cho anh ly nước cậu vừa mớt rót.

" Dạ, không ạ!" anh uống một ngụm rồi mới trả lời

" Cô có kê cho cháu một ít thuốc, dùng bữa xong hẳn uống nhé. Cháu có thể ở đây nằm nghỉ hoặc có thể về đều được. "

" Dạ, cháu cảm ơn" anh nhận lấy thuốc cô y tế đưa cho mình.

" Mình về thôi Hyeonjoon!" anh quay sang nói với Hyeonjoon nhằm tránh đi ánh mắt của Eunjae nhìn chằm chằm vào mình

" Để em cõng anh cho"

" Không cần đâu Hyeonjoon à"

Hyeonjoon cũng để ý ánh mắt của hắn đều nhìn anh suốt từ khi anh tỉnh lại, cậu cũng rất khó chịu liền rất nhanh nhảu hỗ trợ thậm chí đòi cõng nhưng anh không chịu nên cậu đành đỡ anh dậy rồi dìu anh rời khỏi phòng y tế.

Cho đến khi cả hai đã rời đi ánh mắt hắn mới nhìn sang hướng khác.

Phòng y tế thường xuyên trong trạng thái yên lặng vì ít học sinh lui tới, lâu lâu chỉ có vài bạn vì trốn tiết hoặc đánh nhau nên còn có sự ồn ào nhưng chỉ được vài phút và hôm nay cũng không ngoại lệ

" Cháu chẳng giống anh họ cháu gì cả Eunjae, anh cháu giỏi bao nhiêu thì cháu ngược lại bấy nhiêu!" cô y tế nhìn hắn đang ngẩn người bất lực nói

Cô biết hắn có người anh họ đã từng học ở đây khi đó cô đã công tác tại trường. Người đó đã từng kể với cô và cho cô biết cả tên của người em họ của mình.

Người đó là hội trưởng cuối cùng của trường vào bảy năm trước, người được cảnh sát kết luận đã tự tử là Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com