Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi

tiếng cửa sầm đóng sau lưng jeong jihoon.

môi và lưỡi quyện cùng một chỗ, dây dưa tận mười mấy phút đồng hồ.

lee sanghyeok siết chặt bả vai đối phương, bàn tay vì lạnh mà tê cóng, không còn nhận thấy nhiệt độ nóng hay lạnh nữa. jeong jihoon ôm lấy người anh, thân thể cao lớn cúi xuống, vừa hôn vừa cắn, sau đó vùi mặt vào hõm cổ lee sanghyeok mút mạnh. giữa bọn họ không còn là một nụ hôn và cái ôm siết chặt nhau đơn thuần nữa, mà là sự mê muội, nhung nhớ và chịu đựng quá lâu.

bàn tay jeong jihoon mơn trớn làn da lạnh toát trong bóng tối, cả căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng mưa rì rào lẫn với tiếng thở dốc và tim đập không đều.

.

nắng sớm sau cơn mưa phủ xuống lòng đường, rơi một ít trên sườn mặt đường nét rõ ràng của jeong jihoon. hắn mở mắt trước, cau mày vì rèm cửa đêm qua không kéo kín. hắn lại quay vào trong, nhìn mái đầu nặng trĩu nằm trên vai mình, nửa gương mặt anh vùi trong lồng ngực hắn, hô hấp đều đều.

jeong jihoon chỉnh lại tư thế cho lee sanghyeok dễ chịu hơn, để anh nằm lên gối. hắn ngồi dậy bên mép giường, cổ họng khô khốc, khó khăn xoa mặt rồi tự cười như thằng ngốc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

khốn nạn thật!

jeong jihoon thật sự khốn nạn hơn hắn tưởng. anh sẽ không vì một lần không khống chế được bản thân của hắn mà trở về bên cạnh hắn. jeong jihoon thậm chí có thể nhận ngay ánh mắt căm ghét, thù hằn và cú đấm từ anh bất cứ lúc nào.

đưa tay kéo chăn qua khỏi vai anh, jeong jihoon lại nhìn lee sanghyeok một lúc, ánh mắt có phần dịu hơn. cái cảm giác tim cứ nhoi nhói lên thật sự sắp giết chết hắn rồi.

jeong jihoon mặc quần nỉ dài thể thao của anh, áo thun của lee sanghyeok không che hết phần hông vì quá ngắn, jeong jihoon nhìn hắn trong gương, môi bị cắn rách, bên trong cánh môi cũng rách, miếng da khô lại áp chặt vào môi hắn không sứt ra. jeong jihoon thở dài, cởi áo thun trả lại trên móc, lấy một cái hoodie cỡ rộng của lee sanghyeok tròng vào người, bên trong không mặc gì.

hắn dọn đồ đạc của anh gọn gàng, đồ lót của hai người bỏ vào máy giặt. hắn vừa cầm tới đồ mình, cái lạnh và ẩm liền truyền tới lòng bàn tay. đây là hậu quả hôm qua dầm mưa đến nhà anh, sau đó đợi ba bốn tiếng đồng hồ, quần áo ban đầu ướt mưa cũng bị gió lùa vào hong khô, nhưng để lại cảm giác ẩm ướt, bết rít khó chịu.

jeong jihoon có thể bị cảm bất kì lúc nào.

điện thoại báo một loạt tin nhắn réo gọi từ sếp sau khi jeong jihoon tắt chế độ máy bay. hắn đọc một lượt, bấm thoát ra đặt đồ ăn, sau đó đợi đồ ăn giao đến, hắn cầm lấy bày ra trên bàn phòng bếp mới vội vàng rời đi.

xe đánh lái đi khỏi chung cư xa hoa.

ngày cuối cùng lúc ly hôn, jeong jihoon nộp đơn xin nghỉ việc. ban đầu sếp lớn không tin, triệu tập hắn lên phòng hỏi han đủ thứ, y sợ phải mất đi một cánh tay đắc lực, hỏi jeong jihoon cần cái gì y sẽ giúp hết. y còn nói nếu jeong jihoon muốn một số tiền, công ty có thể đưa hắn một tấm séc.

jeong jihoon thẳng lưng, gập người chín mươi độ cảm ơn sếp và tất cả mọi người đã chiếu cố suốt thời gian qua, ôm thùng đồ cá nhân bước đi không hề ngoảnh lại.

sau đó, jeong jihoon về nhà, dọn lại một số nơi cần thiết, hắn mua một dàn máy tính mới, quyết định làm freelance tại nhà, chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh cho có làm với người ta. nhưng chỉ vài tháng, jeong jihoon nhận được lời đề nghị từ moon hyeonjun, bảo hắn về làm part time cho studio đồ hoạ ở công ty của moon hyeonjun.

jeong jihoon nghe lời moon hyeonjun cân nhắc mấy ngày, gật đầu đồng ý.

sếp tại studio của jeong jihoon là nữ, nói đúng thì là quản lý, hơn hắn một con giáp. lúc nãy sở dĩ nhận được nhiều tin nhắn là vì hôm qua jeong jihoon thất thần ngồi trong studio không chịu về, cứ nhìn mưa lất phất tấp vào cửa kính, không ai gọi được hắn tỉnh dậy, sau đó lúc chị quản lý sắp sửa gọi điện cho moon hyeonjun xử lý, đột nhiên người nọ bật dậy, cứ thế lao vào màn mưa trắng xoá và biến mất.

hôm nay hắn đến studio với bộ dạng khác hẳn ngày thường, đồ mặc trên người nhìn như mua nhầm size, cả giày cũng dính đầy cát, hắn đã phải ngồi trước tiếp tân dùng vải lau đi, nhưng lau mới vài cái, chị quản lý vỗ vai hắn, "không cần lau, studio có người dọn vệ sinh, mang vào đi, không sao đâu."

.

lee sanghyeok tỉnh dậy từ trong giấc mơ đáng sợ, anh mơ thấy những lần anh và jeong jihoon cãi nhau trước kia, mơ không sót một chữ nào, khi mà anh lớn tiếng mắng nhiếc hắn.

tất cả như một giấc mộng đau đớn vậy, giày vò lee sanghyeok mãi.

căn phòng trống trơn đem đến cảm giác trống trải.

lee sanghyeok đã sống một mình ở đây suốt một năm qua, ngay cả lee minhyeong hay bố mẹ cũng chưa từng đặt chân đến. vậy mà jeong jihoon chỉ ghé lại vào một hôm trời mưa xối xả, giờ hắn lại biến mất không chút dấu vết, có thế thôi mà lee sanghyeok bất giác cảm thấy trống vắng vô cùng.

lee sanghyeok đứng trước gương trong phòng tắm, khó hiểu nhìn cơ thể đỏ rần chưa hạ nhiệt, dấu hôn tím chằng chịt khắp nơi.

khoé môi bầm tím, cánh môi dưới rách hai đường sâu tận bên trong, máu khô lại đóng cứng ngắt.

lee sanghyeok vỗ trán, khẽ trấn an mình rồi chậm chạp tắm rửa.

tắm xong thì điện thoại đúng lúc đổ chuông. lee sanghyeok không nhìn tới, nhanh tay bấm nghe, đầu dây bên kia không nghĩ là anh sẽ bắt máy nhanh đến thế, đối phương phát ra tiếng ho trầm đục có chút khàn, trông như bị cảm vậy.

ho liên tục ba bốn lần liền. lee sanghyeok nhìn màn hình, là số không nằm trong danh bạ, thanh âm bên kia dù chỉ là ho thôi nhưng quen thuộc tới mức lee sanghyeok có dùng cả đời để quên cũng không quên được.

rốt cuộc, tiếng ho vẫn chưa thể dừng lại, người nọ chỉ nói đúng một câu duy nhất.

"đợi tôi quay lại."

đợi hắn quay lại.

đợi hắn quay lại.

đợi hắn quay lại.

bàn tay anh nắm chặt điện thoại, bốn chữ "đợi tôi quay lại" hằn sâu vào đầu lee sanghyeok.

anh thay ga trải giường, lúc đi về phía máy giặt, một cái liếc mắt cũng thấy được đồ đạc lạ lẫm của ai kia tối qua để lại.

lee sanghyeok đột nhiên nhớ một chút, anh tiến tới sờ thử, phát hiện quần áo ẩm ướt lạnh ngắt, lee sanghyeok giật mình, tròng mắt đảo tới đảo lui như nhận ra điểm gì đó. hôm qua, jeong jihoon dập thuốc trước mặt mình, hình như là vứt trong chậu cây trước cửa nhà. anh lập tức đi ra mở cửa, bên trong chậu cây không chỉ có một cái tàn thuốc, mà là rất nhiều, nếu cầm trên tay có thể là một nắm đầy.

lee sanghyeok lại đánh ánh mắt sang chỗ tường jeong jihoon tựa lưng vào, xung quanh đều khô ráo, chỉ có một mảng lưng của jeong jihoon ướt đẫm, hắn dựa quá lâu nên nước từ người hắn thấm qua xi măng, làm cho bức tường có màu đậm hơn, thêm cả dấu giày và vũng nước chưa kịp khô bên dưới sàn.

mọi thứ như được gom lại, tạo thành một thứ cảm xúc không thể giải bày hay nói ra, lee sanghyeok cảm nhận nhịp tim mình gấp gáp, đang bị ai đó cầm dao lụi một đường ngọt ngào. thật sự chỉ muốn mắng hắn, đánh hắn vì sao lại làm như vậy? vì sao lại đánh đổi như vậy làm gì? chẳng phải lee sanghyeok đã rất tàn nhẫn không phải sao? anh là người đã nhẫn tâm bỏ hắn lại, rời đi không một chút tiếc rẻ tình cảm và cố gắng của hắn. thậm chí anh chưa từng công nhận cố gắng bấy lâu nay của jeong jihoon.

chẳng phải người gây nên thứ tội lỗi kinh hoàng này là lee sanghyeok hay sao? tại sao jeong jihoon làm như thể bản thân cao cả nhận hết trách nhiệm như vậy?

lee sanghyeok không rõ là do mình tức giận jeong jihoon ngu ngốc hay do xót thương cho chính mình, hiện tại anh chỉ muốn khóc thật to, muốn jeong jihoon đừng bày ra bộ dạng lãnh đạm không quan tâm nhưng ẩn giấu trong đó là sự suy sụp và ôn nhu đó nữa.

nếu không anh sẽ bị tội lỗi và hối hận cấu xé đến không sống được.

.

lee sanghyeok không ăn bữa sáng jeong jihoon mua.

anh ngồi bất động trên sofa, nhìn ra bầu trời thoáng đãng sau trận mưa đầu mùa. trời có vẻ sẽ âm u và lại mưa tiếp tục. lee sanghyeok không muốn jeong jihoon đi trong mưa, càng không muốn jeong jihoon đang dần bước vào trái tim mình một lần nữa.

phải chăng là bước vào một lần nữa, hay là ngay từ đầu đã chẳng rời đi?

chuông điện thoại lại reo. lee sanghyeok mệt mỏi không thèm nhìn, bắt máy thẳng.

"sếp"

là trợ lý của anh.

"chuyện gì?"

"em đã thấy tin nhắn không đến công ty của sếp nhưng mà... sếp à, khách hàng yêu cầu nâng phần trăm lợi nhuận cho họ, nếu không họ muốn rút lui, không đấu thầu nữa, em nghĩ sếp vẫn nên đến đây một chút."

lee sanghyeok im lặng đôi ba giây, sau đó khẽ "ừ."

suốt quá trình làm việc và họp hội ở công ty, lee sanghyeok luôn đeo khẩu trang, hôm nay còn quấn cả khăn choàng trên cổ. khi giải quyết vấn đề với khách hàng xong, trợ lý thân cận nhịn không được hỏi "sếp bị cảm sao? có cần em pha ít trà gừng hay không?"

lee sanghyeok lắc đầu "không cần, tôi ổn rồi."

bị hôn tới mức người đầy vết tích, môi cũng lở loét đầy ra, thử hỏi ai dám để bộ dạng ấy ra đường.

.

đến tối, quả thật trời tiếp tục mưa dai dẳng. mưa lớn như trút giận xuống đường, xuống những mái nhà, và thấm ướt mái đầu những kẻ còn mưu sinh.

lee sanghyeok giải quyết vấn đề ở công ty, về lúc xế chiều còn sớm. khi đó trời quang mây tạnh, hơi âm u một chút nhưng không đáng kể, không ngờ bây giờ mưa to kiểu đó.

anh nằm trên sofa cầm điện thoại, tin nhắn của lee minhyeong chợt gửi tới.

"em gửi cho anh một ít thuốc bổ, gửi mấy hôm nay rồi, khi nào nhận được nhắn em nhé!"

chưa kịp đọc xong tin nhắn, một tin nhắn nữa được lee minhyeong gửi đến tiếp tục.

"ở busan có bão, em sẽ không về. mấy nay mưa to gió lớn, anh nhớ chú ý sức khoẻ."

lee sanghyeok chỉ "ừm" một tiếng, cất điện thoại sang bên cạnh. anh vừa định nằm dài ra sofa, bên ngoài bỗng có chuông kêu cửa.

trùng hợp thật.

lee sanghyeok tính trong bụng, nhận đồ xong nhớ nhắn cho lee minhyeong một tiếng, để cậu không phải lo tới lo lui. không ngờ khi cánh cửa màu trắng mở ra, bóng dáng jeong jihoon một lần nữa xuất hiện, y như cái cách hắn nói trong điện thoại "đợi tôi quay lại."

chắc nịch và dịu dàng.

lee sanghyeok vịn cánh cửa, lúc đầu là ngỡ ngàng, về sau anh thu lại cảm xúc, không dao động nhìn jeong jihoon trong bộ đồ của mình thấm đẫm nước mưa. ánh mắt hắn mờ mịt, tiêu cự cũng chẳng rõ ràng. lee sanghyeok liền nhớ đến giọng nói khản đặc lúc sáng của hắn, có vẻ là bị mưa ướt cảm lạnh.

"anh không tính mời tôi vào nhà sao?" jeong jihoon kéo mũ trùm đầu về sau, lộ ra mái tóc ướt nhẹp, giọng vẫn khan không hề thay đổi.

biểu cảm và đôi mắt trên gương mặt người đối diện toàn là mệt mỏi, không thể che giấu hay gắng gượng thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee