Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi lăm

trời lại mưa. mỗi ngày. từng hạt róc rách trên máng thoát nước của tiệm bán đồ lưu niệm cũ kĩ - nằm ở con lộ nhỏ cạnh nhà bố mẹ jeong jihoon.

một chiếc audi vút qua, mang theo làn nước đầy bùn đất bắn tung toé khắp mặt đường nhựa.

lee sanghyeok ngồi trong xe, nhìn từng hạt mưa rơi nhiều đến mức trắng xoá, đang không ngừng tấp vào cửa kính xe ô tô. khung cảnh lạnh lẽo ẩm mốc làm con người ta vô thức trở nên lười biếng, chỉ muốn nằm một chỗ, chơi một bản ballad trong điện thoại và đặt trên đầu nằm. tiếng mưa rì rào, tiếng nhạc nghe man mác lòng, và tiếng củi khô trong lò sưởi nổ lụp bụp, ấm áp mà thoả mãn đến lạ.

jeong jihoon lái xe vào garage, hắn tháo đai an toàn cho mình, cho anh, thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, tầm mắt bị một màu xám đen bao phủ khi hắn tắt máy xe, jeong jihoon thở dài, vươn tay đặt trên mu bàn tay lee sanghyeok, khẽ khàng xoa.

"tới nhà rồi."

lee sanghyeok giật mình "vậy hả?"

"ừm" hắn khẽ gật đầu, không nói nữa, nghiêng nhẹ sang phải kéo lee sanghyeok về phía mình, hôn một cái trấn an anh. "lên nhà thôi, mẹ nhớ anh lắm."

.

trái ngược với tưởng tượng của lee sanghyeok, mẹ jeong jihoon vừa mở cửa, nhìn thấy lee sanghyeok người thật xuất hiện trước mặt, nước mắt đột nhiên tuôn trào, môi mấp máy chẳng cử động được, dường như ôm chầm lee sanghyeok khóc vô cùng khó coi.

một người phụ nữ đã bắt đầu đi vào tuổi xế chiều đứng khóc không thành tiếng trước mặt con trai ruột và con rể, tựa như một đứa nhỏ đã từng có nắm kẹo trong tay bỗng dưng bị cuỗm mất, chỉ nghe thấy tiếng nấc rõ ràng cất lên, hoà chung với tiếng mưa ồn ào và lạnh lẽo.

lòng bà lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

lee sanghyeok hoảng loạn, rối rít ôm chầm mẹ hắn, hai tay siết lấy hai bả vai bà, vuốt ve tấm lưng đang khó khăn lấy lại hô hấp. anh không ngừng nói lời an ủi, động viên, còn có dỗ dành như chính người thân máu mủ của mình.

"con về rồi, con về rồi."

về rồi. lại trở thành một lee sanghyeok trưởng thành, chín chắn của nhiều năm về trước, dù thể xác từng rời đi, nhưng tâm hồn vẫn ở lại, chưa hề thay đổi hay biến hoá thành thứ khác.

ban đầu bọn họ có tổng cộng bốn người, ba mẹ jeong jihoon, lee sanghyeok và hắn. sau đó soohwan từ trường đại học trở về, cả nhà năm người chẳng thiếu ai, tiếng cười nói rôm rả khắp phòng khách.

lee sanghyeok không nói gì về hai người bọn họ, chỉ qua loa xoay quanh chuyện jeong jihoon và anh thật sự còn tình cảm, không muốn lạc mất tay nhau một lần nữa. những chuyện còn lại, lee sanghyeok chỉ cúi đầu cười, bảo không có gì đặc biệt hết.

jeong jihoon ngồi bên cạnh, chốc thì nắm ngón tay út đặt hờ trên sofa của anh, chốc lại đặt phía sau lưng anh, cố tính vuốt ve dọc bắp tay lee sanghyeok, lắng nghe hết những lời đối phương và mẹ mình nói, không sót chữ cái nào. ba jeong jihoon càng không nói gì nhiều, có lẽ mấy lời thật sự muốn hỏi, ông biết lee sanghyeok không có can đảm kể, càng không thể đối diện một lần nữa. thế là ông chỉ khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay mình và của vợ, cười một cách chấp nhận và xót thương.

đúng là tuổi trẻ, không sợ đi sai hướng, chỉ sợ không tìm được đường về.

.

"nếu được, hãy đi về phía có ánh sáng..."

jeong jihoon giật bắn mình, bật dậy giữa căn phòng trống hoác, đen ngòm.

tấm chăn mỏng đắp hờ nửa ngực rớt xuống, lộ ra bắp tay màu hơi ngả đồng chắc khoẻ. hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, mồ hôi ướt đẫm sau ót và hai thái dương, có giọt còn lăn qua khoé mắt, rơi xuống gò má và cánh mũi thẳng tắp, như thể jeong jihoon khóc giữa giấc mộng dài hơn nửa thập kỷ, đến lúc hắn choàng tỉnh, xung quanh chẳng còn ai ở lại. nỗi sợ bỗng chốc ùa về như chưa từng biến mất khỏi cuộc đời hắn, bám vào mạng sườn và nơi sâu thẳm trong lòng jeong jihoon như rêu, hình thành bóng ma tâm lý khiến jeong jihoon trở nên bất cần và ngạo đời.

hãy đi về phía ánh sáng.

ai đó bảo hắn hãy đi về phía ánh sáng - nơi ánh sáng là thứ sót lại cuối cùng, soi được hết nhân gian cằn cỏi và tồi tàn, soi cả đáy lòng ẩm mốc và lạnh lẽo của jeong jihoon.

"ánh sáng"

jeong jihoon lẩm bẩm, tay che nửa mặt, mệt mỏi thở một hơi rất dài và não nề. hắn mơ. mơ một giấc mơ trắng, bên tai là tiếng cười khanh khách của nam nhân vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, loáng thoáng là tiếng kêu tên hắn, hai chữ jeong jihoon rõ ràng rành mạch. giọng người nọ trong giấc mơ ấy mơ hồ, hão huyền, như thể không có thực trên đời, nhưng thanh âm đi vào tai hắn như đá phăng suy nghĩ đấy và dõng dạc chêm vào một câu rằng - là người đó, chính là người đó.

bàn tay jeong jihoon sợ hãi tới mức run rẩy, cố đưa tay đỡ trán, trấn an bản thân nhiều lần. giấc mơ này, hắn đã mơ được một năm nay rồi. hắn không thể giả vờ mình ổn, càng không thể tự lừa dối bản thân giọng nói kia không phải của người mà hắn đang nghĩ đến. jeong jihoon chỉ đơn giản nghĩ, hắn đã rơi vào cùng cực, rơi vào nơi sâu thẳm mà thứ ánh sáng nào đó chẳng len lỏi tới được. vì vậy hắn phải gồng, để mà đi qua được cơn bão này, dù bên trong hắn không còn gì nguyên vẹn.

jeong jihoon muốn hút thuốc, hắn thật sự rất muốn hút thuốc.

đèn trần không bật, đèn ngủ không mở, chỉ có một màu đen tuyền đến tối giản làm người ta sợ hãi.

jeong jihoon quờ quạng mò tìm hộc tủ trên đầu nằm, hắn không thấy đường, chỉ biết mò mẫm trong vô thức. tiếng lục lọi đồ vẫn vang lên, lách cách lộc cộc. jeong jihoon cắn môi, mồ hôi đọng trên nhân trung của hắn nóng hổi, cơ thể jeong jihoon bắt đầu kháng cự, tay hắn run lẩy bẩy, mấy lần va đập vào hộc trên của tủ, từ mu bàn tay truyền tới cái đau xót lạ lẫm. lạ là vì đau mà như không đau, có hơi đớn, có hơi ngứa ngáy cả người.

tiếng thở dốc vang lên trong màu đen tối tăm mù mịt.

jeong jihoon tìm không được gì, đột nhiên nổi cáu, một cánh tay vung lên trong không trung, nện xuống đầu tủ mấy cái liền, âm thanh đùng đùng đùng rõ mồn một trong màn đêm tịch mịch.

'cạch' một tiếng.

jeong jihoon xoay người, nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi loé lên giữa một màu đen kịt từ kẽ hở cửa phòng, sau đó cửa mở hoàn toàn, ánh sáng yếu ớt đi vào trong, đổ lên người jeong jihoon. trong phòng bỗng có hai chiếc bóng, một cái mảnh khảnh, gầy yếu đổ lên sàn nhà, một cái cao lớn của hắn lại đổ trên nệm, đối lập với nhau.

"jihoon?" lee sanghyeok không giấu được lo lắng, nhào về phía giường. "làm sao vậy? nằm mơ hay sao? hả?"

hắn siết chặt cổ tay anh, như đang siết chặt bản thân không để run rẩy nữa. jeong jihoon không có gì để bám víu cả, ngay khi lee sanghyeok ở đây, bên cạnh hắn, hơi thở hai người quyện vào nhau khi anh áp trán với hắn, jeong jihoon vẫn sợ, hắn vẫn thấy cô đơn, vẫn trống rỗng đến mức lạnh lẽo.

jeong jihoon không buông bỏ quá khứ được, hắn vẫn luôn nghĩ ngợi, vẫn luôn nặng lòng, vẫn luôn sợ hãi.

tựa như lee sanghyeok bước khỏi cuộc đời hắn trong vòng một tháng trời, khi ấy hai tay jeong jihoon lành lặn, nhưng hắn không giữ nổi đối phương. tựa như đứa trẻ chỉ mới tập bơi, đứng trước biển cả bao la bị một lực đẩy ngã, rơi xuống tận cùng sự thống khổ và mất hết hi vọng.

vì vậy hắn đã luôn tự trách chính mình không tốt để anh phải chọn rời đi.

"xin lỗi..."

lee sanghyeok mở to mắt, cố thu hết dáng vẻ mệt nhọc của hắn chỉ sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị. nhưng anh không thấy rõ, ánh sáng ngược hướng, đã vậy còn không sáng tốt, những tưởng anh đang rơi vào một cơn lốc xoáy xám xịt, không khí lạnh cùng bụi bặm làm mắt lee sanghyeok cay xè, đầu mũi nóng hầm hập. thế nhưng ánh mắt của jeong jihoon là thứ duy nhất kéo lee sanghyeok ở lại thực tại. một đôi mắt trong veo ánh nước, sáng đặc trưng trong đêm tối tịnh mịch. lee sanghyeok bị ánh mắt ấy làm choáng ngợp, như có gì đó vừa rơi xuống sau khoảng không gian yên ắng kéo dài, tan vỡ một tiếng. hắn tan vỡ chỉ trong yên lặng.

đứa trẻ rơi nước mắt trước bi kịch cuộc đời, không phải vì đau hay quá đau, mà là không ai nghe đứa trẻ nói.

"đừng sợ"

"..."

lee sanghyeok thì thầm khi hai cánh môi jeong jihoon rơi trên khoé môi mình, rồi đến đôi mắt và vầng trán rộng.

"anh ở đây"

jeong jihoon ôm chầm lấy anh, nhưng hắn không dám ôm chặt, hai cánh tay dài, đặt dưới hông lee sanghyeok, bàn tay rũ xuống sau vùng thắt lưng, vùi mặt vào cổ anh, hít vài ngụm mùi cơ thể đặc trưng. như thể jeong jihoon sợ ôm quá chặt, người nọ sẽ vỡ ra, tan tác rơi vào không trung, chỉ còn lại khói bụi và chút hình hài chưa hoàn toàn mất đi.

"anh ở đây mà"

jeong jihoon nhíu chặt lông mày, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh, không ngừng túa ra mồ hôi. hắn chẳng nói gì, chỉ ôm anh, hôn anh, dịu dàng và quyến luyến như chưa từng có được tình yêu theo kiểu cách này.

ngày xưa hắn cũng yêu, nhưng không theo cách này. hắn yêu trong nụ cười nơi khoé môi và ánh mắt long lanh. bây giờ hắn vẫn yêu, nhưng yêu trong sự bất an, yêu trong quá khứ đổ vỡ và chiếm hữu cùng bất lực xen kẽ.

chung quy lại chỉ vì, jeong jihoon sợ mình bị bỏ rơi, sau ngần ấy chuyện qua đi. một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

"jihoon"

lee sanghyeok gọi, giọng thỏ thẻ rất nhỏ.

"nếu em lạc đường, hãy đi về phía ánh sáng..."

jeong jihoon ngước lên, hắn không nhìn rõ bất cứ ngũ quan nào trên gương mặt này, nhưng sâu trong tiềm thức jeong jihoon, hắn như đang phác hoạ bức chân dung của riêng hắn, một lee sanghyeok hoàn hảo từ đầu tới cuối ở những năm cấp ba nghe rõ tiếng ve và tiếng chuông báo thức inh ỏi reo.

đôi đồng tử jeong jihoon căng ra, sự căng thẳng như được kéo giãn, hắn chớp mắt.

"nếu thấy không ổn, em hãy nhắm phía nào có ánh sáng mà đi, có nghe không?"

"ở đó có anh không?"

một khoảng im lặng chen vào giữa hai người.

anh cười, nụ cười rất khẽ, rất trầm, chỉ để gió điều hoà nhìn thấy nụ cười ấy.

"anh sẽ trở thành ánh sáng, dẫn em rời khỏi vùng tối."

ánh sáng chính là mặt trời.

nếu đi về phía mặt trời, là đi về hướng của sự sống.

.

khán đài A gần sân bóng rổ tập trung rất đông người.

hôm nay trận giao hữu bóng rổ của đội trẻ triển vọng cấp quận diễn sẽ ra. trong sự hò reo phấn khích của những người yêu thích bóng rổ, jeong jihoon và đồng đội lần lượt bước ra sân, đang làm nóng cơ thể và nghe huấn luyện viên nhắc lại chiến thuật.

hắn ngửa cổ uống một ngụm nước nhỏ, liếc một vòng sân, rồi bỗng dừng lại - nơi đôi mắt nóng rực lửa nghề và tràn đầy sự tin tưởng hướng đến mình.

moon hyeonjun đẩy mắt kính, nhìn hắn không rời, ánh mắt phóng thẳng đến vị trí đứng của jeong jihoon, một cách đầy cương nghị và quyết liệt, như thể đem hết tất cả ngọn lửa năm ấy truyền cho hắn, đem hết niềm yêu thích, ước mơ dang dở của bản thân và sự tín nhiệm hoàn toàn đặt vào tay jeong jihoon. nhưng lẫn sâu vào trong ánh mắt khao khát của moon hyeonjun, cậu vẫn còn sợ, cậu bị ám ảnh, thậm chí sẽ thấy tự trách nếu jeong jihoon không may gặp phải chuyện gì bất trắc.

như một ván cược không có đường lui.

cổ tay cọ vào vải mềm, sau lưng truyền tới sự ấm áp. moon hyeonjun quay sang, thấy lee sanghyeok dịu dàng cười với cậu, tay anh đang cố xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi giấu bên trong hình thể cao lớn của moon hyeonjun.

anh nói, một cách ôn tồn "đừng lo lắng. em ấy sẽ tốt thôi. có phải không?"

moon hyeonjun không trả lời, cậu nhìn anh, giống như muốn kể cho anh nghe mình từng rất tin vào bản thân để rồi phạm phải sai lầm chí mạng, để rồi sai lầm ấy trở thành điểm mù trong cuộc sống, hay nói trắng ra là một vết nhơ khó rửa trôi.

cậu hơi hé môi, nhưng mấp máy rồi không thể nói được lời nào. lúc này lee sanghyeok lại cười, anh lại như ánh mặt trời tiếp lời cho cậu.

"em ấy không chỉ khao khát cho bản thân, còn khao khát cho cả em nữa. em ấy phải đốt lửa mới có thể tạo ra ánh sáng."

moon hyeonjun siết chặt bàn tay cầm tấm băng đội trưởng trong túi quần, cậu ngẩng đầu, một lần nữa tìm jeong jihoon, ánh mắt như phát ra tia lửa, từ lập loè thành cháy lớn.

jeong jihoon không nhìn moon hyeonjun, hắn đang tập trung thắt dây giày. một cái bóng đổ lên người hắn, đôi giày bọn họ được thầy giáo dục thể chất tặng năm mười bảy tuổi bước đến trước tầm mắt jeong jihoon.

hắn vội vàng ngẩng đầu.

hai tia lửa cương nghị đối mặt nhau. moon hyeonjun chìa tay trong túi quần ra, cậu mím môi, viền môi trắng bệch.

"đeo cái này mà chơi."

cái giọng vừa trầm vừa khàn của moon hyeonjun đơn giản nhưng lấn át cả một đám đông. đâu đó ở nơi khán đài, một bờ vai mảnh khảnh cầm balo của jeong jihoon, trên tay có máy ảnh, trên miệng có mùa xuân năm mười tám tuổi.







hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee