Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi mốt

ngón tay lee sanghyeok miết lấy ván cửa, ánh mắt phức tạp quan sát hắn. jeong jihoon đeo khẩu trang, mái tóc và người ướt đẫm, đôi mắt lờ đờ không chút ánh sáng nào, bộ dạng rất chật vật.

mời vào nhà? để rồi thế nào nữa?

ngay khi lời nói sắp sửa vuột khỏi miệng, người đối diện đột nhiên gục đầu, đổ ầm lên người lee sanghyeok khiến anh giật mình, tay vô thức mở rộng ôm hai bên bả vai của hắn, sức nặng từ jeong jihoon làm lee sanghyeok lững thững thụt lùi.

jeong jihoon nóng hầm hập. hơi nóng toả ra khi hắn thở phả lên vành tai và hõm cổ anh, thật sự là nóng tới mức thân nhiệt giữa hai người đối lập hoàn toàn.

"này, jeong jihoon."

lee sanghyeok vỗ lưng hắn gọi, người nọ vẫn giữ tư thế ấy, không có chút phản ứng.

"jihoon, jihoon."

vẫn không có phản ứng.

lee sanghyeok lúc này tự dưng run rẩy, anh thừa biết hắn phát sốt, có thể chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi, thế nhưng lee sanghyeok lại thấy sợ hãi vô cùng, nếu jeong jihoon có chuyện gì, lee sanghyeok thật tình không sống nổi.

trong đầu anh chỉ có duy nhất suy nghĩ tiêu cực đó. lee sanghyeok hoảng loạn đẩy hai vai jeong jihoon, xoay người để hắn dựa lên lưng mình, dùng hết sức bình sinh cõng jeong jihoon vào nhà.

tay chân lee sanghyeok không có lực, chật vật ôm lấy hông hắn, chỉ lê thê đi được tới sofa. khi cơ thể jeong jihoon đổ ầm xuống sofa rộng rãi, lee sanghyeok cũng bị hắn kéo theo, đầu gối khuỵu bên mép sofa, chân kia rớt dưới sàn gỗ, còn khó nhọc hơn tự mình đi đứng không cẩn thận té ngã.

lee sanghyeok ngồi dậy thở phì phò, tay chống hông nhìn jeong jihoon hai mắt nhắm nghiền, anh như phát hiện ra điều gì lạ, nhìn lại quần áo và người ngợm bị nước thấm nước, áo thun đang mặc lốm đốm màu.

jeong jihoon dầm mưa đến đây à?

ánh mắt phức tạp của lee sanghyeok nhìn hắn một lúc, nội tâm như sóng lớn vỗ vào bờ. một lát sau, khi không thể làm gì được nữa, lee sanghyeok lặng lẽ thở dài, xoay người đi lên lầu, sau đó trở lại với một bộ đồ ngủ bằng lông, ngồi xổm ở phòng khách thay cho jeong jihoon.

lee sanghyeok chuyên tâm làm tất cả mọi thứ, từ thay đồ, lau đi nước mưa lạnh lẽo trên người hắn, đến giúp hắn mặc đồ, quấn chăn, và dán miếng hạ sốt. lee sanghyeok thậm chí bỏ công nấu cháo trong khi bản thân chẳng giỏi là mấy. căn nhà bình thường chỉ có một người, yên tĩnh không phải nói, mấy lúc đi làm về cũng chẳng ai gọi tên anh, trống trải tới mức nhạt nhẽo. hôm nay vẫn thế, mưa cứ trút xuống không ngừng, len qua từng kẽ đất và mái tôn lộp độp, không gian càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. thế nhưng trong lòng lee sanghyeok lại rất ồn ào.

cháo sôi lụp bụp, bọt trắng dâng lên tận mép nồi. lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào đấy như thể cố gắng đọc một loại cảm xúc vô hình và một thứ ngôn ngữ lạ hoắc của hắn.

tại sao lại gửi bánh sinh nhật?

tại sao lại đến đây?

tại sao lại dầm mưa liên tục?

tại sao lại hôn?

tại sao hút thuốc?

lee sanghyeok tại sao lại thấy hắn như vậy mà đau đớn?

vô vàn câu hỏi nảy lên trong đầu, riêng câu tại sao hắn quay lại như một điểm mù mà lee sanghyeok không thể nhìn thấu.

jeong jihoon rốt cuộc đang nghĩ gì? hắn lạnh lùng rồi, không còn như trước lúc bọn họ yêu nhau nữa, ấy vậy mà khi ánh mắt hai người gặp nhau, sâu thẳm trong đấy như nói cho anh biết jeong jihoon rất khổ sở, vì khổ sở nên đã sống rất tạm bợ suốt một năm qua.

cháo sôi quá mức, nước bốc hơi hết nên nhão nhoẹt, lụp bụp văng lên mu bàn tay anh.

lee sanghyeok giật mình rút tay về, hấp tấp quẹt đi vệt cháo trắng. cảm giác bỏng rát truyền tới khiến lee sanghyeok nhăn mặt, anh đưa tay vào vòi nước, ấn xả, nước lạnh dội xuống không ngừng như mưa xả vào lòng đầy lạnh lẽo. nước tắt, lee sanghyeok miết lấy chỗ râm ran trên tay mình, một lõm đỏ lự đối lập hoàn toàn với màu da.

nhức nhối vô cùng.

mùi khét bốc lên, rõ ràng trong căn phòng đặc quánh hơi ẩm. tiếng sôi trong nồi càng lụp bụp lớn hơn, giống như sắp phát nổ. lee sanghyeok bất lực rũ vai, cúi gầm mặt nhìn mũi dép đi trong nhà, bàn tay rất rát rất đau, trong lòng lại càng âm ỉ như thể nỗi đau kia bị kéo dài dai dẳng không hồi kết, cũng không ai trả lời được vì sao anh lại đau lòng.

đã ly hôn rồi, vì sao lại thấy đau lòng? vì sao lee sanghyeok chênh vênh đến lạ?

'cạch' một tiếng.

một cánh tay vừa vươn tới tắt bếp, rồi lại rút về phía sau.

lee sanghyeok bất ngờ xoay lưng, nhìn thấy jeong jihoon tiều tuỵ đứng trước mặt mình. môi hắn nhợt nhạt, chỗ môi bị lee sanghyeok cắn hôm qua vẫn chưa lành, da thừa vẫn còn dính trên đấy, khoé miệng máu bầm chưa kịp tan, cứ như vậy hiện hữu trong mắt anh.

mọi kí ức trong tiềm thức lee sanghyeok bỗng rối tung rối mù. khoảnh khắc jeong jihoon lãnh đạm lướt qua anh rời đi, lúc hắn mệt mỏi gục trên vai anh, lúc hai ánh mắt va phải nhau với độ cao xa tít tắp, hay lúc hắn gắng gượng vừa đưa tay tắt bếp. sự run rẩy sợ hãi từ phía jeong jihoon, lee sanghyeok nhìn không sót một chút. anh lại thấy hắn chân thật vô cùng.

"làm gì vậy? cháy thì làm sao?"

giọng jeong jihoon khe khẽ làm lee sanghyeok như rơi khỏi giấc mơ. anh nhìn hắn, đôi mắt đối phương không có tia sáng, chỉ có sự mỏi mệt, bất cần.

mùi thuốc lá lại xộc lên mũi anh, một lần nữa cảnh tỉnh lee sanghyeok về những thứ mình cho là đang mơ.

"em..." anh mấp máy môi, câu chữ bị giữ lại trong miệng không thể cất thành lời.

"nấu cháo cũng không xong, một năm qua anh ăn cái gì?"

"đã khỏi chưa?" lee sanghyeok phớt lờ lời của hắn, trực tiếp hỏi ngược lại. "đồ đạc tôi để ở trước, trời tạnh mưa thì về đi."

một câu tuyệt tình của lee sanghyeok bằng mười năm jeong jihoon làm chuyện ác.

lee sanghyeok đi lướt qua hắn, đến sofa ngồi xuống, cố tình mở máy tính cá nhân làm việc. nhưng anh vẫn không tài nào tập trung nổi, tài liệu cứ gõ rồi xoá rồi lại gõ, vô tri vô giác mà nhồi nhét.

jeong jihoon gỡ miếng dán hạ sốt trên trán, vứt trên bàn ăn cơm. hắn nhìn căn bếp một lượt, nồi niêu xoong chảo đếm không tới mười ngón tay, chén đũa cũng chẳng thấy để ở đâu, bếp gas trước mặt mới toanh, giống như rất ít đụng đến.

hắn cau mày, nhấc nồi cháo đen kịt bỏ vào bồn rửa, vặn nước đầy tới vành để ngâm, hắn rửa tay vội mới đi ra ngoài.

jeong jihoon đi vòng qua bên cạnh anh, sofa bên trái lún xuống. hắn nhìn áo và quần được xếp gọn, đặt trong túi giấy để trên bàn, lại ngó qua dáng vẻ giả vờ làm việc của anh, khoé môi hắn nhếch lên, trông buồn cười tới mức jeong jihoon muốn gạt phăng máy tính của anh ra và đập nát nó. thay vì làm vậy anh cứ thẳng thắn phỉ báng hắn, có thế jeong jihoon mới thấy nhẹ nhõm.

một năm trước lee sanghyeok đòi ly hôn, thế giới của jeong jihoon sụp đổ. bây giờ gặp lại anh, cảm giác của hắn như bị thất tình vậy.

người ta nói người ta muốn đuổi mình đi, còn hắn thì không biết cách để ở lại.

"anh không cần làm vậy đâu."

khi lee sanghyeok khó hiểu quay qua, jeong jihoon nhìn anh, sau đó cố ý nhìn vào màn hình máy tính. anh biết jeong jihoon muốn nói cái gì. nếu đã không thể che giấu thì chỉ có thể đối mặt thôi.

"nếu em đến vì chuyện hôm qua... thì tôi nghĩ là không cần đâu. chúng ta tự hiểu là được rồi."

jeong jihoon cười gằn.

"nhưng tôi không hiểu, anh sanghyeok hay bị hôn bất chợt lắm hay sao mà có thể coi như không có xảy ra chuyện gì như thế. hả?"

lee sanghyeok co chặt nắm tay "jihoon, đừng đi quá giới hạn."

một câu nói làm không gian lắng xuống rất lâu.

tưởng chừng như không thể mắt đối mắt với hắn nữa, lee sanghyeok mới vội thu hồi ánh nhìn, dời sang đống đồ trên bàn.

"jihoon? lâu quá không ai gọi, tôi cũng quên mất mình có cái tên này." jeong jihoon ngửa cổ, ngả về sau ghế, hai chân phóng túng duỗi thẳng về phía bàn trà, bật cười tự chế nhạo.

muốn hút thuốc quá đi mất.

ánh mắt đặt trên trần nhà màu trắng.

nếu năm xưa lee sanghyeok nói vì hắn làm lỗi nên ly hôn, jeong jihoon còn có thể mang anh về. đáng tiếc, lee sanghyeok nói anh không muốn yêu đương nữa, bảo hắn phải làm sao đây?

"sanghyeok?"

jeong jihoon gọi một tiếng 'sanghyeok'. vừa vặn có gì đó len lỏi vào lòng anh.

"chúng ta lớn rồi, đều biết bản thân mình muốn gì mà."

bàn tay đặt trên đùi của lee sanghyeok nắm hờ, đôi lúc lắng nghe lời hắn nói xong lại khẽ buông lỏng. lee sanghyeok ngồi cạnh hắn, chỉ cách hắn vài gang tay, nhưng anh thấy người nọ với mình sao mà xa cách quá, từ cách hắn nói chuyện cho tới thái độ.

thật khó để lee sanghyeok trả lời.

thời gian làm chai sạn cảm xúc, ăn mòn giác quan, khiến cho người ta không còn tin vào chuyện tình cảm nữa. jeong jihoon có thể nói được gì bây giờ, hỏi han anh một câu, anh vờ mình ổn, quan tâm anh một câu, anh thể hiện với hắn y như rằng nếu như không có hắn thì chẳng ai chết đi cả. yêu đương mà không có cảm xúc không khác gì thân cây mục ruỗng, jeong jihoon bóp vào liền tan thành tro bụi.

thứ lee sanghyeok không ngờ được, chính là đối phương vì anh mà tổn thương như vậy, lại vì những tổn thương đó mà thay đổi như vậy. anh thấy bản thân còn tồi hơn đám cha mẹ bỏ rơi con cái ngoài kia.

"chuyện qua rồi--"

"qua? cái gì qua?" jeong jihoon bất ngờ tóm lấy cổ tay anh, ghì cả người lee sanghyeok về phía mình. thắt lưng bị hắn giữ chặt. "anh sống tốt đó hả? sống tốt mà trong nhà không có lấy chén ăn cơm à? mua tủ lạnh để làm gì rồi không dùng đến? trả lời đi."

lee sanghyeok im lặng, để tiếng mưa lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

sự mềm yếu và kiên cường bên trong jeong jihoon vượt quá sức tưởng tượng của anh. khi lee sanghyeok rời đi, hắn đã khóc vì bản thân quá yếu đuối. đôi khi nhìn lại, ít ra jeong jihoon đã kiên cường sống cho đến bây giờ dù bên trong hắn đã dần dà chết đi.

một năm trước, hắn đã trả mặt trời về với sự tự do và độc lập, vì mặt trời vốn dĩ không là của hắn. hắn chỉ mong mặt trời cả đời bình an.

"anh thật sự muốn làm mặt trời của người khác, nhưng lại bỏ rơi đứa trẻ chính mình nuôi dưỡng thật sao?"

nhưng có vẻ mặt trời không sáng tốt, cho nên chút hơi ấm cuối cùng mà mặt trời để lại cho đứa trẻ trốn trong kẹt cũng chẳng còn.

vì vậy jeong jihoon không thể cứ đứng nhìn lee sanghyeok mất đi ánh sáng được.

từng ngón tay dài của jeong jihoon miết chặt cổ tay anh, kéo lee sanghyeok vào lòng hắn.

"jihoon, em--"

"anh thật sự sống tốt thật không?" jeong jihoon hỏi.

"..."

"vì sao lại ốm đi?"

"..."

"vì sao mắt thâm quầng?"

"..."

"vì sao lại khóc vì tôi?"

"..."

cơ thể nảy sinh phản kháng nhỏ nhoi, anh nhất quyết rút tay về, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn. trong tim vì lời nói vừa rồi như trống hoác một mảng lớn, lộ ra vết thương lâu ngày đang dần thối rữa.

"trả lời tôi."

ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt của anh. cả hai người đều lặng thinh, tựa như chẳng có gì để hỏi và nói với nhau, cũng tựa như trốn tránh chính cảm xúc thật trong lòng mình, không muốn thừa nhận chúng. nói đúng hơn là lee sanghyeok không muốn thừa nhận, còn jeong jihoon thì chẳng thể làm người này đau lòng thêm nữa.

"sanghyeok"

jeong jihoon gọi tên anh, trong không khí lạnh lẽo và ẩm mốc của những trận mưa lớn.

hắn càng tha thiết, không khí giữa hai người càng trầm lắng, jeong jihoon cứ ngỡ mình vừa bước ra khỏi trận mưa ấy, tiếng mưa dội vào tai lớn đến nỗi hắn cảm thấy phiền phức.

"..."

"nói cho em biết, tại sao..."

lee sanghyeok sợ ánh mắt đó của jeong jihoon. thứ ánh mắt sắc lạnh khi đối mặt với vách tường ngăn cách thế giới bên ngoài, nhưng khi không có ai bên cạnh, ánh mắt ấy lại có chút gì đó mềm yếu và nhu nhược. hắn muốn vượt qua bức tường đó, muốn khám phá thế giới bên ngoài. nhưng hắn cứ mãi chôn chân mình vào nơi sâu thẳm nhất sau khi anh đi.

hắn đã gắng gượng phải đứng dậy, hắn phải còn sống, cho đến ngày anh xoay người nhìn về phía hắn, suốt một năm mấy tháng ròng rã.

sự căng thẳng lạ lùng giữa bọn họ không phải chỉ mới xảy ra hôm nay, căn bản là đã từng như vậy trước kia. jeong jihoon không lạ lẫm là bao. jeong jihoon nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt đen của anh, nhìn thấy sự nhung nhớ day dứt qua nhiều ngày. và hắn biết, dù anh có cố che đậy và lấp liếm xúc cảm ấy cỡ nào đi nữa, lee sanghyeok vẫn đang từng bước quay mặt lại với hắn.

"anh à"

người bắt đầu là hắn. nhưng người muốn kết thúc lại là lee sanghyeok. năm đó khi mọi thứ ồ ạt ập tới, một mình jeong jihoon nhìn xuống là hai bàn tay trống hoác, nhìn lên là bầu trời mây mù giăng kín, hắn đã đứng giữa cánh đồng hoang, bị đau đớn chất chồng lên đầu, hắn hét lên như thể bị ai đó sắp lấy đi thứ quý giá nhất, tuyệt vọng gào thét chỉ vì muốn biết lý do vì sao anh lại đối xử với mình như vậy, thậm chí điên cuồng tự cào cấu bản thân vì quá ấm ức và áp lực.

"về đi anh" giọng jeong jihoon thương tâm cất lên.

lee sanghyeok đột nhiên cứng đờ.

"những ngày trời chưa giông bão."

"..."

"về với em đi."

lee sanghyeok cắn chặt quai hàm, chân như giẫm trúng một cái đinh bị rỉ sét, đau đến mất đi ý thức.

"em..."

jeong jihoon cụp mắt, buông bàn tay đang siết tay anh, đổi thành xen kẽ năm ngón, không chừa ra kẽ hở.

"anh có muốn hỏi cái gì không?"

lee sanghyeok vẫn nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi mở miệng.

"em cũng ốm đi nhiều rồi."

jeong jihoon bật cười, hắn không phủ nhận.

"ừ. ăn không ngon cho lắm."

"tại sao?"

"quen ăn cùng với anh rồi."

"tại sao hút thuốc?"

jeong jihoon nhăn mày, quay đi chỗ khác "hút cho ấm người."

"vậy tại sao... tại sao bảo là sống tốt?"

"..." jeong jihoon rốt cuộc thở dài "sống vất vưởng chết đi được." hắn hướng tới lee sanghyeok, nhoẻn miệng lên.

nụ cười jeong jihoon có chút chân thật, như được cởi bỏ lớp giáp phòng tuyến bao nhiêu lâu nay. sau đó không nói không rằng, nụ cười đột nhiên trở nên méo mó, lệch lạc.

"em chỉ muốn chết đi cho xong."

jeong jihoon vùi đầu vào cổ anh, che đi giọt nước mắt yếu đuối không nên có.

lee sanghyeok mấp máy môi, không sao nói thành lời. trong đầu tua đi tua lại lời của jeong jihoon. nhớ tới hai chữ "ly hôn" liền nhớ đến dáng vẻ của mình mắng nhiếc hắn, nỗi chua xót bỗng ùa về.

có người nói với lee sanghyeok, khuyên anh không nên yêu một người hai lần. đến giờ anh mới hiểu hết ý nghĩa câu nói này.

lee sanghyeok khịt mũi. anh nghĩ, lúc ấy quả thật là anh rất yêu jeong jihoon, hơn nữa hắn cũng yêu anh. năm rộng tháng dài, đường vừa dài vừa khó đi, ai biết khi đó hai người vô tình tìm thấy nhau có cùng nhau lâu dài được hay không. vì vậy lee sanghyeok đón nhận tình yêu đến với lẽ tự nhiên nhất, thuận theo ý trời mà làm. không nghĩ vì năm tháng khó nhằn không đổi cho mình kết thúc viên mãn, mà đôi trẻ còn đứt gánh giữa chừng. lee sanghyeok thích hắn, không phải vì hắn có tiền có hoa. anh thích hắn vì năm đó jeong jihoon bất ngờ xuất hiện trong đời anh, hắn mặc bộ đồng phục màu xanh, cà vạt hờ hững gỡ ra, trên vai có balo, trên tay hắn có tay của anh.

năm đó bước thêm một bước, đơn giản vì đó là jeong jihoon, không phải hắn của hiện tại. bây giờ lee sanghyeok yêu jeong jihoon, đáng lẽ nên yêu hắn của hiện tại, chứ không nên yêu quá khứ trước kia.

lạc tay nhau, có khi chỉ trong nháy mắt là thế.

"xin lỗi..."

jeong jihoon vùi trong ngực anh ra sức lắc đầu. lee sanghyeok choàng tay, ôm chầm lấy hắn.

"vì đã sống trong quá khứ quá lâu."

"..."

sau gáy truyền tới cảm giác lạnh lẽo. da đầu lee sanghyeok tê dại, cảm giác có người ập đến, cái bóng jeong jihoon đổ về phía anh, hôn nhau trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee