Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi sáu: ngoại truyện.

thế giới không có quy luật nào bắt buộc, khi bạn yêu một người thì người đó phải yêu lại bạn cả.

jeong jihoon biết thế, nên hắn đang cố thích nghi với cảm xúc nảy sinh giữa bọn họ, dù cho mai sau lee sanghyeok có như thế nào đi nữa, nếu anh muốn đi, jeong jihoon sẽ buông tay. không giống lúc trước dốc sức lôi người trở về bên cạnh mình, jeong jihoon dặn lòng sẽ để tâm tĩnh như nước hồ, lẳng lặng từ phía sau dõi theo người là đủ.

cả đời này, hắn chỉ cần bao nhiêu đó thôi.

lee sanghyeok là lee sanghyeok, jeong jihoon là jeong jihoon. hai người không giống nhau, jeong jihoon không có quyền bắt ai đó phải gượng ép ở lại cạnh hắn, hoặc nói một cách đau lòng hơn, hắn không muốn anh vì thương hại hắn mà quay đầu một lần nữa, trong khi bản thân anh chỉ muốn bước khỏi vòng tròn luẩn quẩn này.

có thể jeong jihoon ngu ngốc, nhưng thà hắn ngu một mình, ôm đau thương một mình, đỡ phải lôi kẻ vô tội vào đống bùn của mình, ghê tởm bao nhiêu cho đủ. ít ra, sau ngần ấy chuyện qua đi, jeong jihoon đã trầm lặng hơn nhiều, biết suy nghĩ và chấp nhận hơn nhiều. không còn là hắn của trước kia.

trời không mưa, nhưng thoáng đãng và ẩm mốc vì dư âm của áp thấp nhiệt đới vài ngày trước.

nhà thi đấu quen thuộc bị người hâm mộ bóng rổ lấp kín.

hôm nay jeong jihoon lại ra sân, nhưng khác với lần trước, kì này là trận đấu cấp thành phố, nếu hắn vượt qua vòng bảng, bước được vào lòng loại, liên đoàn bóng rổ quốc gia sẽ cân nhắc chọn tuyển thủ lên tuyển, đội của hắn chính là đội được nhắm đến.

hai đội lần lượt chia bên khởi động. jeong jihoon xoay cổ và vai gáy, sau lưng bỗng có một chiếc bóng, từ từ tiến đến chỗ hắn. jeong jihoon quay lại, nhìn thấy lee sanghyeok bước lớn đi tới, tay còn xách balo và một tấm băng đội trưởng đã được giặt sạch sẽ.

dáng vẻ gầy đến mức liêu xiêu của lee sanghyeok làm jeong jihoon có chút cảm thấy không thật. thứ cảm xúc đang chảy như điện trong lồng ngực hắn khiến jeong jihoon không khỏi run rẩy, rùng mình. có gì đó không thể tin nổi, có gì đó sợ hãi xen kẽ thoả mãn. giống như đi giữa mùa đông lạnh giá, vô tình vớ được chiếc áo khoác, cảm giác ấm áp bao phủ cơ thể hắn, bọc jeong jihoon vào một vòng tròn an toàn - nơi hắn có thể tuỳ ý bộc lộ con người thật của hắn, nơi hắn được chính người hắn thương trao đi nhiều tình cảm.

bả vai hơi nặng.

jeong jihoon giật mình, rời khỏi luồng suy nghĩ như thể vừa nhập hồn về, to mắt nhìn anh.

"anh"

lee sanghyeok xoa lưng hắn "sao vậy? không tập trung là không chơi tốt đâu."

"..." jeong jihoon cúi đầu, rồi lại ngẩng lên cười nhẹ. hắn cầm cổ tay anh, kéo lên phía trên đứng với mình.

"em bảo anh ở nhà ngủ đi mà."

"cuộc thi quan trong mà, sao lại ở nhà ngủ cho được..." lee sanghyeok nháy mắt, không từ chối mấy cái hành động thân mật của jeong jihoon. "đến xem em đánh, sẵn mang cái này tới."

lee sanghyeok đưa tấm băng đội trưởng ra. jeong jihoon nghiêng đầu, có hơi khó hiểu. băng đội trưởng jeong jihoon có ba cái, một cái mang bên mình, một cái đặt ở phòng thay đồ của câu lạc bộ, một cái là đội hậu cần giữ, phòng trường hợp lúc ra sân quên mang theo hay bị rách. lúc jeong jihoon ra khỏi nhà, hắn nhớ là có nằm trong balo.

hiện tại lee sanghyeok đứng trước mặt hắn, balo đeo một bên vai, tay kia cầm tấm băng, vẫy vẫy trước tầm mắt. jeong jihoon còn ngửi được mùi thơm từ nước xả quần áo quen thuộc của lee sanghyeok.

"hôm qua anh giặt nó không nhớ hả?"

lee sanghyeok hơi ngước nhìn hắn, tròng mắt sáng rực, cũng có chút thâm ý muốn gửi gắm. không biết jeong jihoon có hiểu hay không.

"giặt ạ?" hắn vô thức gãy ót, cố nhớ lại ngày hôm qua.

tối qua, khi lee sanghyeok xong xuôi chuyện ở công ty, vừa lúc ấy jeong jihoon mới về tới. trên người toàn mùi mồ hôi nam tính, đồ đạc đều rất bẩn. anh liếc mắt liền biết đối phương rất muốn chạy ào vào nhà tắm để tắm, nhưng anh không cho, chặn jeong jihoon trước cửa, bắt hắn đợi ráo mồ hôi mới được phép tắm.

thế là một lee sanghyeok thơm tho, sạch sẽ ngồi đối mắt với một jeong jihoon nhễ nhại trên sofa, mất khoảng nửa tiếng mới được thả ra.

nhân lúc jeong jihoon đi tắm, lee sanghyeok đem balo đi dẹp, còn đem tấm băng đội trưởng đã thấm mồ hôi đi giặt. thế là lee sanghyeok cầm theo nó, trực tiếp mở cửa phòng tắm đi vào, đổ xà bông rồi cẩn thận vò mạnh. anh xả nước đến lần thứ ba, chưa kịp kẹp lên móc, phía sau có một cái bóng đen cao lớn, hai cánh tay dài vươn tới tóm lấy thắt lưng anh, chưa đến năm giây đã bị ném lên giường.

sau đó, không có sau đó nữa, tại vì chuyện sau đó rất khó kể và cũng rất khó nghe.

sáng ra jeong jihoon chẳng buồn kiểm lại balo, cứ thế đeo trên vai rồi đến thẳng địa điểm tập kết. khi lee sanghyeok thức dậy, nhìn tấm băng sáng sủa treo phất phơ trước gió, lee sanghyeok ngay lập tức gọi tài xế đến nhà thi đấu.

bàn tay gãy ót của jeong jihoon khựng lại, như nhớ ra chuyện gì hay ho, khoé miệng nhếch lên trong vô thức. hắn hơi siết cổ tay anh, kéo lee sanghyeok về phía mình, áp sát cơ thể anh trước toàn thể bàn dân thiên hạ.

"nhớ rồi"

"nhớ thì tốt"

"cảm ơn anh đã giặt cho em" jeong jihoon cười cười, nịnh hót cúi đầu hôn cái "chóc" trên sống mũi đối phương.

lee sanghyeok phì cười, vỗ một cái lên ngực hắn "nói cái gì không biết."

"thật mà"

giọng jeong jihoon rất ôn nhu, một cử chỉ ghì tay cũng rất dịu dàng.

vành tai lee sanghyeok có chút nóng khi nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào mình. anh hít mũi, đẩy hắn ra, dáo dát nhìn xung quanh một cách cảnh giác.

jeong jihoon đảo mắt cũng biết anh nghĩ gì. hắn không nói lời nào, bước sát vào anh, đến mức hai cơ thể chạm vào nhau, thắt lưng lee sanghyeok bị jeong jihoon vòng tay qua nhu tình siết chặt. cánh môi khô khốc của jeong jihoon đặt lên môi anh, hôn sâu một cái không hề báo trước.

camera vừa vặn chiếu tới, hình ảnh bọn họ hiện rõ trên màn hình lớn. dư vị mùa hè năm mười tám tuổi bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí bọn họ, như chưa từng biến chất.

.

đội jeong jihoon thắng lợi vẻ vang.

vừa ra về, cả đội bàn bạc nên đến nơi nào để ăn, rất nhiều người buông lời qua lại, rốt cuộc vẫn chưa chốt hạ được địa điểm.

đoạn, huấn luyện viên nhìn sang jeong jihoon, ánh mắt không cần nói cũng biết là gì. jeong jihoon lãnh đạm nhìn người đối diện, kế tiếp lướt một vòng đồng đội, sau đó dừng lại trên người lee sanghyeok.

hắn bỗng nắm lấy cổ tay anh, một lần nữa ngước nhìn đám người trước mặt "haidilao đi."

.

lee sanghyeok rất thích haidilao. chuyện này vài người quen trước đó của jeong jihoon ai cũng biết, nhưng với đội hình mới toanh này thì ít lắm. vì từ khi jeong jihoon quay trở lại đường đua, hắn chỉ luyện tập cùng đội rồi về nhà, tuyệt đối không có xã giao với bất kì ai.

các thành viên đôi lúc mời hắn đi tán gẫu, có lúc rủ hắn ăn uống nhưng đều bị từ chối. huấn luyện viên khi ấy cũng chỉ có thể cười trừ, bảo hắn nếu không đi thì thôi về nghỉ ngơi cho khoẻ.

từ đó, trong mắt đồng đội, jeong jihoon chính là kiểu người sống nội tâm và ít nói, nên không ai làm khó hắn. thậm chí nếu jeong jihoon có yêu cầu gì, bọn họ đều sẵn sàng đáp ứng.

haidilao huoguo vừa mở thêm một chi nhánh tại trung tâm thương mại gần sân vận động. cả đoàn bọn họ mấy chục người, lúc mới vào chỉ có lác đác vài bàn nhỏ, xem ra chưa thu hút quá đông thực khách.

dàn tuyển thủ của đội hình ra sân ngồi chung một khu, những thành phần còn lại ở một khu riêng. jeong jihoon đi cuối cùng, xách hai cái balo, một cái của hắn, cái kia của lee sanghyeok, không quên nắm chặt tay anh đi về góc trong cùng ngồi xuống.

"ghen tị thật luôn á, lần nào jihoon ra sân cũng thấy anh đến cổ vũ, mặc dù em mới kết hôn nhưng vợ em còn không siêng bằng anh á."

đồng đội liếc mắt vui vẻ, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện với lee sanghyeok.

anh chỉ cười mỉm, khoé môi còn không giương quá cao, giống như đang cố ghìm lại sự ngại ngùng trong lòng. gì chứ lee sanghyeok da mặt mỏng đó giờ mà!

"à, anh rảnh mà."

"anh sanghyeok, bình thường anh làm cái gì ạ? ý em là, nghề nghiệp ấy?" một đồng đội khác nheo mắt hỏi, tay vẫn còn cầm ly rượu nhỏ chưa uống.

"anh làm văn phòng bình thường thôi."

"chàaaa..." đồng đội nốc hết ly rượu, đáy ly "cạch" một tiếng va chạm với mặt bàn, người nọ sít sao trong miệng khi vị đắng chát bắt đầu toả ra nơi đầu lưỡi.

"anh là trưởng phòng ạ? bình thường có lúc em thấy anh mặc vest đón jihoon, chắc là giỏi lắm nhỉ? haha"

một con tôm trắng muốt được bóc vỏ kĩ càng đặt vào chén lee sanghyeok. anh cầm đũa, gắp bỏ vào miệng, ăn rất ngoan.

"anh cũng bình th--"

lời nói bị cắt ngang bằng một âm thanh gõ đũa.

"không bình thường chút nào đâu á, anh ấy quản lý cả cái công công ty thì có..." một người khác quay sang lee sanghyeok với đôi mắt vạch trần, sáng rực, khiến lee sanghyeok cảm thấy cả người mình bị ai đó đọc như quyển sách.

vừa khó xử vừa ngại.

chỉ vài giây sau, người lúc nãy lại tiếp lời "chị của em đang làm ở chỗ của anh, bên nghiệp vụ ấy, chị ấy kể với em hết rồi. cơ mà anh không cần khách sáo, bọn em chỉ hỏi thôi chứ không có ác ý đâu ạ."

đối phương nhoẻn miệng cười, là nụ cười vô tư hồn nhiên như mấy đứa nhóc vừa bước ra cấp ba, còn chưa có hình dung được lên đại học sẽ khó khăn như thế nào.

lee sanghyeok sờ gáy mình, chỉ gật đầu lịch sự, bảo mọi người ăn đi, đừng để ý tới anh. jeong jihoon từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn. lee sanghyeok bị jeong jihoon dồn vào góc trong cùng, hắn ngồi kế bên. jeong jihoon đặt hai chiếc balo dưới chân anh, còn kêu lee sanghyeok gác lên đấy cho khỏi mỏi.

anh nhìn chén của mình chất đầy thịt bò và tôm, chốc lát mới có vài cọng rau. lee sanghyeok nhìn hắn, khẽ đẩy đầu gối bên dưới, chạm tới chân jeong jihoon.

mắt anh mở lớn, không nói thành lời nhưng ý muốn nói là "gắp nữa anh ăn không hết."

jeong jihoon cảm nhận một luồng ánh mắt không đồng ý, hắn nuốt xuống ngụm nước ngọt vừa nhận của đồng đội mới quay sang.

"không hết thì em ăn." hắn lại cầm khay thịt lên, đổ hết vào nồi lẩu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn một lượt mọi người.

ánh mắt lạnh lẽo của jeong jihoon làm không khí im bặt.

"hôm nay tôi lái xe, không uống, mọi người cứ việc uống cho đã đi."

sau câu nói đó, ai cũng quay lại trạng thái vốn có ban đầu. lee sanghyeok xoa xoa ly rượu trong tay, quyết định uống một ly.

không khí trong bàn vừa vui vừa rộn ràng.

lee sanghyeok uống không ít, ăn cũng không ít. cứ mỗi lần jeong jihoon gắp miếng nào vào chén, anh đều há miệng ăn hết, khi ăn đuôi mắt hơi cong, môi hơi mím lại, viền môi bóng bẩy và đỏ hồng vì cay, bộ dạng thực sự rất ngoan.

jeong jihoon dịch người ngồi sát vào anh, một tay vòng ra sau lưng, theo thói quen khẽ xoa thắt lưng đối phương, lẳng lặng nhìn anh và đồng đội giao tiếp. cơ mà dù trong mắt mọi người jeong jihoon có lãnh đạm tới đâu, khi hắn nhìn lee sanghyeok không phải vậy, một ánh mắt chỉ có nhu tình và say mê.

.

ăn uống no say.

cả đội uống nhiều tới mức có người gục trên bàn, phải gọi người nhà đến đón. lee sanghyeok thật ra không say đến vậy, nhưng vì hôm trước đi công tác ở nước ngoài, múi giờ chênh lệch nhiều, thành ra anh ngủ không đủ giấc. đã thế ngày hôm qua còn bị jeong jihoon đè trên giường cả đêm.

hắn liếc phần xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơ mi của anh, dấu vết màu đỏ vẫn nằm đấy. jeong jihoon nhướng mày, cúi đầu khẽ nhếch miệng.

hình như tối qua bọn họ xài hết hai hộp.

mọi người lần lượt ra về. jeong jihoon nhìn anh ngủ gục trên hõm vai mình, hắn hơi cúi đầu, khẽ thơm lên trán người nọ. hắn cầm một tay anh đặt trên vai hắn, tay kia của anh buông thõng. jeong jihoon luồng tay dưới chân và lưng lee sanghyeok, nhấc bổng người đang ngủ không biết gì lên.

lee sanghyeok hừ mũi một tiếng trong miệng, úp mặt vào ngực hắn, mấy ngón tay trên vai jeong jihoon vẽ loạn sau gáy hắn.

"anh muốn ngủ mà." giọng đối phương rất nhỏ, cứ như muỗi kêu bên tai.

jeong jihoon ôm chặt người yêu trong ngực, hắn khom xuống một chút, ngón tay quắp vào quai xách hai chiếc balo, vừa bồng lee sanghyeok vừa cầm lỉnh kỉnh đồ. vậy mà chẳng ảnh hưởng gì mấy.

.

đặt lee sanghyeok mê man xuống giường, jeong jihoon nhịn không được hôn một cái "chóc" trên cánh môi mỏng. nhìn anh một lúc mới thì thầm "trong tủ còn một hộp nhưng không được dùng, xem ra anh may mắn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee