chương mười bốn
'một ít' của jeong jihoon bằng moon hyeonjun chạy job mấy năm.
lúc moon hyeonjun nghe con số kia, thái dương khẽ giật, cuối cùng không nói gì, thấy vẻ mặt nghiêm túc của jeong jihoon âm thầm thở một hơi, moon hyeonjun tóm lại vẫn gật đầu.
nói đi phải nói lại, nếu jeong jihoon thật sự muốn, hắn chỉ cần nói một tiếng với gia đình là được, hoặc nói với công ty một tiếng liền có người đứng ra giúp đỡ, không cần tới moon hyeonjun làm gì, mà jeong jihoon chọn cách nhờ moon hyeonjun, dĩ nhiên có lí do riêng.
moon hyeonjun không muốn hỏi đến.
.
lúc kim jeonghyeon nhận được tin nhắn có hơi bất ngờ, jeong jihoon rủ cậu chơi bóng. kim jeonghyeon định hỏi moon hyeonjun có đến hay không nhưng cậu thiết nghĩ có jeong jihoon dĩ nhiên có cả moon hyeonjun.
kim jeonghyeon đến trước, đứng một góc sân ôm bóng bên hông đợi người đến. đằng xa truyền đến tiếng mở cửa, kim jeonghyeon vừa xoay người liền nhận ngay một cú đấm vào mặt, đau đến choáng váng đầu óc.
bất thình lình bị đánh khiến kim jeonghyeon tức giận, cậu mất thế thụt lùi mấy bước. ngẩng đầu nhìn jeong jihoon bằng ánh mắt giận dữ, kim jeonghyeon không hiểu hỏi.
"cậu phát rồ cái gì?"
chưa kịp nói đến câu thứ hai, trước mắt kim jeonghyeon có bóng đen vồ tới, tiếng xé gió xẹt qua một bên mặt, gò má kim jeonghyeon lún xuống, bị đấm đến mức cơ hàm kêu răng rắc, ngã phịch dưới sân.
"tôi đã cảnh cáo các cậu đừng xen vào chuyện của tôi rồi mà."
kim jeonghyeon ôm một bên mặt, nhìn jeong jihoon từ dưới lên chỉ thấy sự căm phẫn bao trùm lấy đôi mắt đen láy ấy.
"lúc ở siêu thị tôi đã dặn cậu đừng đụng vào người của tôi không phải sao?"
mùi máu tanh bắt đầu lan trong vòm miệng. kim jeonghyeon bỗng cười khẩy, nằm vật ra sân.
"mẹ kiếp jeong jihoon. có ngon thì đánh cho tôi chết đi."
gân xanh nổi đỏ hết cổ, jeong jihoon lại mất khống chế lao về phía người nằm dưới đất, nắm chặt cổ áo cậu, vung nắm đấm chuẩn bị nện xuống một cú, vừa vặn bị kim jeonghyeon tóm lấy, tay kia của kim jeonghyeon đấm trả jeong jihoon một cái, khiến hắn chật vật lùi bước.
jeong jihoon nóng nảy định tiến đến, bỗng kim jeonghyeon cất giọng bi thảm, nói như hét lên, làm động tác của hắn đều ngừng lại.
"trong mắt moon hyeonjun chỉ có cậu, trong mắt cậu lại chỉ có lee sanghyeok. còn tôi thì sao?"
hắn có chút bất ngờ.
qua bao năm như vậy, kim jeonghyeon vẫn còn thích moon hyeonjun. ít ra là đến giờ jeong jihoon mới nhớ tới sự việc này.
thế nhưng kim jeonghyeon chỉ biết một phần câu chuyện, cậu ta không hiểu rõ ngọn ngành, sau đó nghĩ moon hyeonjun và jeong jihoon có mối quan hệ mập mờ dù hắn đã kết hôn. kim jeonghyeon chỉ biết jeong jihoon từ bỏ tuyển quốc gia vì lee sanghyeok, nhưng cậu ta không hề biết chỉ để vào tuyển quốc gia mới xứng đáng kết hôn với lee sanghyeok mà jeong jihoon đã bất chấp tất cả.
vì moon hyeonjun nhìn thấu điểm yếu của jeong jihoon, và cả jeong jihoon nhìn thấy cảnh moon hyeonjun té gãy chân trên sân tập, nên bọn họ mới trở thành điểm yếu của nhau suốt thời gian qua.
chuyện này như thể trôi vào dĩ vãng, cả hắn và moon hyeonjun gần như chẳng ai nhớ, càng không muốn nhắc lại.
"tôi chỉ nói đơn giản thế này..."
"..."
"tôi chơi bóng chỉ để sánh ngang với lee sanghyeok, còn moon hyeonjun chơi bóng là để vươn đến đỉnh cao. vậy cậu tự đi mà tìm hiểu, tại sao một đứa đang trên đứng trên đỉnh cao lại từ chức đội trưởng làm gì?"
.
gương mặt trắng trẻo bị đấm một cái liền để lại vết bầm to, mu bàn tay thô cứng của kim jeonghyeon quẹt trên da hắn trầy hai đường khá dài. jeong jihoon dán băng cá nhân lên mặt, che đi gò má bị trầy, đã hai hôm trôi qua vẫn chưa kéo da non.
hắn dựa người vào cửa xe, tuỳ tiện châm một điếu thuốc. jeong jihoon đậu xe dưới lòng đường, đối diện là nhà của bọn họ, cửa sổ phòng khách chưa mở, cửa sổ trên tầng vẫn không sáng đèn, có vẻ là người chưa về.
hôm nay đã là thứ sáu. jeong jihoon không biết vì sao mình có thể sống sót trải qua những ngày không có anh bên cạnh, hắn cũng không nhớ bản thân đã làm những gì, hắn chỉ uống rượu nhiều hơn, còn biết hút thuốc. jeong jihoon không thích mùi thuốc, nhưng hút vào sẽ khiến tâm trạng tĩnh lại, hắn sẽ thôi nghĩ về chuyện tiêu cực làm hắn gục ngã.
vì lee sanghyeok có thể sẽ bất thình lình quay về với hắn, nên hắn buộc phải tỉnh táo.
jeong jihoon không nhớ hắn đã đến đây lúc nào, hắn chỉ biết chân hắn đang tê rần và anh chưa có dấu hiệu nào là trở về. jeong liếm môi dập tắt điếu thuốc, ngồi vào xe, khởi động lái đi.
xe jeong jihoon đi không bao lâu, lee sanghyeok cũng vừa từ taxi bước xuống. anh trả tiền rồi nói cảm ơn mới vào nhà.
lại một màu tối đen.
lee sanghyeok không rõ mình đang mong chờ điều gì đến nữa. trong lòng luôn nảy sinh mâu thuẫn, jeong jihoon thế nào rồi? hắn ổn mà đúng không? nói đi là đi như vậy thật sao? nửa kia của lee sanghyeok lại bảo thôi hãy dừng lại, cảm giác đau đớn đâu phải chưa từng trải qua, một chút thôi sẽ ổn mà.
một con người với hai luồng suy nghĩ trái ngược đang dần bị chúng bào mòn.
lúc jeong jihoon vì giận mà thốt ra mấy lời giấu giếm bao lâu nay, lee sanghyeok mới biết, trong chuyện tình cảm vốn dĩ không có ai sai cũng không có ai đúng. chỉ có bọn họ chẳng đủ tình cảm, niềm tin cũng không, vì vậy giết chết cả hai.
lee sanghyeok cứ tưởng tượng, một ngày nào đó trong chuỗi ngày bọn họ xa nhau anh sẽ nhận được một đoạn tin nhắn từ hắn, nói rằng hắn vẫn ổn sau khi hai người kết thúc, hoặc đơn giản chỉ là hỏi một câu anh ăn cơm chưa?
người vụng về như lee sanghyeok, có jeong jihoon yêu đã là một sự may mắn. khoảnh khắc đột nhiên cơn tức giận của hắn biến thành giọt nước mắt, lee sanghyeok thấy mình đau còn hơn chết đi sống lại, bị người người giẫm đạp.
lee sanghyeok cứ bất động ở sofa, một lúc sau thì bị tiếng gõ cửa kéo về. khuya như vậy còn có người gõ cửa.
là người canh gác khu nhà này.
"sanghyeok."
"chào bác."
ông bác tuổi không quá cao, cầm một túi ni lông lớn, đưa đến trước mặt anh.
"cái này jihoon gửi cho cháu nè, thằng nhỏ bận cái gì gấp lắm hay sao đã vội đi rồi. cháu mau ăn đi, còn nóng lắm đó."
"jihoon?"
ông bác gật đầu, cười cười nói. "phải, nó vừa ở trước kia kìa, không nói gì hết đưa đồ cho bác là đi liền, bác còn không kịp nói mấy câu với nó."
lee sanghyeok đơ ra một lúc, ông bác dúi túi ni lông vào tay anh, dặn dò lee sanghyeok vào nhà đóng cửa kĩ lưỡng rồi đi mất.
khu nhà hai người ở nằm trong khu vực bảo an nghiêm ngặt, bình thường chỉ đóng cửa, thậm chí có nhà không cần khoá, bảo vệ và người đi gác luôn túc trực trong đêm. năm đó mua nhà ở đây là theo chủ ý của jeong jihoon, hắn nói chỉ nghĩ tới việc anh ở nhà một mình mấy lúc hắn đi vắng là đã lo sốt vó lên, cho nên lựa nhà phải thật an toàn mới yên tâm.
vì là chỗ tốt nên không phải cứ muốn là mua được. nếu cần gì phía bảo vệ sẽ trợ giúp tận tay, việc ông bác mang đồ ăn vào cho anh cũng không phải lần đầu.
khi trước, có lúc jeong jihoon bị sếp bắt đi công tác đột xuất hay lúc hắn chơi bóng rổ vào đêm muộn, hắn cũng hay mua đồ rồi nhờ bảo vệ mang vào. nhưng mà khi ấy và hiện tại rất khác nhau, cảm giác không còn hạnh phúc vì được chu đáo quan tâm như ngày đó nữa
ngược lại, lee sanghyeok bất giác cảm thấy có lỗi.
.
thời điểm moon hyeonjun phát hiện kim jeonghyeon bị đánh tới mức nứt xương gò má cũng phải cả tuần sau rồi. vì moon hyeonjun không đến sân tập, cũng không có liên lạc với đội trên nhóm chat.
sở dĩ biết là nhờ vào lúc moon hyeonjun đi viện tái khám, bắt gặp kim jeonghyeon đi xét nghiệm lần hai xem có dấu hiệu bị vỡ xương hay không. moon hyeonjun ban đầu cứ nghĩ kim jeonghyeon không biết điều chọc phá jeong jihoon vì cái tính cách chẳng giống ai của cậu, hắn đã xém đánh kim jeonghyeon tại bệnh viện, nhưng nhận thấy ánh mắt đối phương có điểm khác lạ, ngón tay cấu chặt vạt áo của hắn, moon hyeonjun vô thức hạ cơn thịnh nộ xuống.
"nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
"tôi nói cậu có tin tôi không?" kim jeonghyeon mệt mỏi rã rời, tựa người vào bức tường sau lưng, ánh mắt chua xót nhìn thẳng vào moon hyeonjun.
"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"điên thật sự haha." kim jeonghyeon cười đắng, "là cậu ta đánh tôi trước."
"không th--"
"tôi biết cậu sẽ không tin mà..." kim jeonghyeon lại mấp máy môi, "hyeonjun, tôi rất muốn biết vì sao năm xưa cậu không thi đấu nữa."
"..."
"tôi hi vọng là tôi đã sai."
kim jeonghyeon hi vọng cậu đã sai vì đã luôn nghĩ moon hyeonjun từ bỏ bóng rổ cũng chỉ vì jeong jihoon.
.
luật sự gọi đến vào ngày hôm trước, hẹn jeong jihoon đến đúng giờ vào thứ hai để toà thực thi trách nhiệm giữa hai bên.
jeong jihoon thẳng lưng nhìn mình trong gương, vết xước ở gò má không còn đỏ, đã chuyển sang màu tím và hơi nhức.
đau lòng cách mấy cũng phải cắn răng mà sống, không lẽ nằm đó chờ chết. đã đến mức này rồi, jeong jihoon thật sự giữ không nổi tay anh. người vốn dĩ muốn đi, kiểu gì cũng sẽ đi bằng mọi cách, hắn níu kéo thêm liệu làm người ấy tổn thương thì phải làm sao?
sau ngần đó chuyện qua đi, bọn họ có lẽ đến được bước này đã may mắn lắm rồi. trong lòng jeong jihoon có ai, hắn chính là kẻ rõ ràng nhất, nói ra làm gì không ai tin.
"luật sư, là tôi."
"tôi vẫn sẽ đến."
"có một việc, tôi muốn nhờ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com